CHƯƠNG 28: Luyện tập - P2
"Rồi, bây giờ thứ mà chúng ta cần phải để ý nhất chính là vũ khí của mình. Cue với những mũi tên, Bunny thì có bom trứng..."
"Còn anh thì sao?" - Tôi xen vào. Jack dừng lại ngay khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Anh mỉm cười, từ từ xòe lòng bàn tay ra, một quả cầu tuyết được tạo thành.
"Là bóng tuyết ư?" - Trên môi tôi dần hiện nụ cười. Jack nhíu mày nhìn tôi.
"Có gì không ổn với chúng hả?" - Jack nhăn nhó.
"Không hề." - Tôi không chọc Jack nữa. "Vậy, bắt đầu đi."
"Anh biết là chúng trông có vẻ kì quặc. Nhưng tin anh đi, chúng được việc hơn vẻ bề ngoài đấy." - Nói rồi Jack ném quả bóng trong tay lên không trung.
"Em tin anh mà. Chỉ là... em không nghĩ bọn thú đen sì kia sẽ bị 1 quả bóng tuyết dọa đâu." - Tôi đáp.
"Đã ai bảo em phải bắt buộc tạo bóng tuyết đâu chứ. Em có thể tạo ra bất cứ loại vũ khí nào cũng được mà, miễn là em cảm thấy thoải mái với chúng." - Jack giải thích. Tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình. Thứ vũ khí gì có thể dễ dàng nắm trong tay, và cũng dễ dàng bị ném đi nhỉ, tất nhiên nó phải nhẹ và có phần đáng sợ nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ ra một thứ gì đó mà bản thân thấy hữu dụng. Dường như trong lúc tôi tập trung tìm kiếm loại vũ khí hợp với mình thì tay tôi đã vô thức hình thành một thứ gì đó.
"Wow. Một viên đá sao? Trông nguy hiểm phết đấy." - Đột nhiên Jack lên tiếng, lúc này tôi mới chú ý đến tay mình. Tôi đưa tay lên trước mặt, để thứ đó lơ lửng trong lòng bàn tay mình. Viên đá không to lắm, có lẽ chỉ dài 5 inch, nhưng trông rất gồ ghề và có mũi nhọn.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta phải làm gì nữa đây?" - Tôi nhìn Jack.
"Giờ thì luyện tập thôi." - Anh đáp. Sau đó, Jack đưa mắt tìm kiếm một hồng tâm gần tôi nhất.
"Nếu như viên đá của em đủ mạnh thì nó sẽ phá hủy mục tiêu dễ dàng thôi. Như thế này..." - Nói rồi, Jack nhìn về phía tấm bia và phóng quả cầu tuyết của mình về hướng đó. Tấm bia ngay lập tức vỡ thành từng mảnh ngay trước khi rơi xuống mặt nước phía dưới. Đúng là không thể coi thường quả bóng của Jack được. Ngay sau đó, Jack quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười tự tin.
"Tới lượt em." - Jack nói. Tôi hít một hơi sâu, bước đến phía mép của tảng băng để có thể đứng gần với mục tiêu hơn. Tôi đã học được một ít khi nhìn thấy những binh lính tập luyện trong lâu đài, cách để giữ vật nhọn trong tay. Tôi cầm lấy một đầu của viên đá và đưa ra sau, xa hơn tai một chút. Tôi dồn lực vào phần hông để lấy đà cho cú ném. Tấm bia phía trước đang ở rất gần, gần hơn cả tấm bia mà Jack vừa nhắm. Tôi ném thứ lạnh ngắt trong tay với tất cả sức lực của mình. Bất ngờ là viên đá không hề lạc khỏi quỹ đạo như tôi nghĩ, nó bay thẳng theo hướng ném của tôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đập vào vòng ngoài cùng của tấm bia kia. Nhưng tệ hơn là nó còn không thể xuyên qua hay găm vào mục tiêu phía trước mà liền bị bật ra rồi rơi xuống nước sau khi vừa chạm vào tảng đá.
"Well, bối rối thật đấy." - Tôi cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên.
"Thật ra thì phần đầu em làm có vẻ ổn rồi đấy, vấn đề chỉ nằm ở khúc sau thôi." - Jack nhận xét. "Cách nhắm mục tiêu của em cần phải..."
"Phần nhắm thì em có thể làm được. Nhưng về sức phá hủy của viên đá..." - Tôi xen vào. "Em còn không thể làm xước được tảng băng phía trước. Không chỉ thế, viên đá của em còn bị vỡ."
"Hmm... Em hãy cố tập trung thêm năng lượng vào vũ khí của mình xem. Anh nghĩ Cue cũng đã dùng cách đó." - Jack nói. Tôi mở lòng bàn tay, hít một hơi giữ bình tĩnh, để cái lạnh từ trong những mạch máu tuôn qua những ngón tay của mình. Càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều năng lượng được dồn nén, những cơ bắp trong lòng bàn tay tôi như đang hoạt động hết công suất, và sau đó, một viên đá lại được sinh ra. Nó có vẻ ngoài giống như viên trước nhưng điều khác biệt chính là nó ánh lên màu xanh giống với bộ váy của tôi.
"Cái này trông có vẻ được việc hơn viên trước đấy." - Tôi nói, chìa bàn tay về phía Jack.
"Wow! Vậy, làm đi nào." - Jack nói, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Chờ đã." - Jack đột nhiên ngăn tôi lại trước khi tôi kịp ném viên đá. Anh tiến tới từ trước mặt tôi và đặt tay lên phần hông để sửa dáng cho tôi.
"Hãy chuyển phần hông để lấy đà cho cánh tay." - Anh nói.
"Okay, vậy em nên xoay người để ném hả?" - Tôi hỏi. Jack đang đứng rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cái gật đầu dù rất khẽ của anh.
"Và đừng thả viên đá ra vội nhé, hãy cầm nó bằng những ngón tay của em." - Jack chỉ tận tình. Tôi chỉ gật đầu, Jack sau đó đứng lùi ra sau, chừa không gian để tôi thực hành những gì đã nghe một cách tốt nhất. Viên đá lại một lần nữa bay thẳng theo đường ném của tôi, nhưng là ở một tốc độ lớn hơn nhiều. Viên đá bay đập vào và đâm xuyên qua vòng thứ 2 tính từ tâm của tấm bia. Ai mà biết được rằng một vật nhỏ và nhọn hoắc thế kia lại có thể để lại một cái lỗ to gần bằng tấm bia thế kia chứ. Và đương nhiên là sau đó những mãnh vỡ của tấm bia đều rơi tõm xuống hồ nước phía dưới.
"Wow. Một thứ vũ khí khá mạnh đấy chứ."- Jack trầm trồ.
"Nhưng nó chỉ hạ được một tấm thôi mà." - Tôi cười nhìn Jack. Anh liền hắng giọng.
"Một ư? Thử nhìn lại xem." - Jack nói rồi chỉ tay về phía tấm bia tôi vừa bắn. Tôi không chỉ hạ gục được một mà là bảy tấm bia. Khi những tảng băng vỡ lần lượt rơi xuống mặt hồ sau đó, tôi chợt nhận ra thì ra chỉ với một lần phóng, mình đã loại được kha khá mục tiêu trước mặt rồi.
"Nếu em có thể bắn với một tốc độ lớn hơn thì em sẽ trở nên bất bại đấy, Elsa!" - Jack nhanh chóng kết luận. Tôi có thể thấy rằng dường như Jack đang rất ấn tượng với những gì tôi vừa làm và có lẽ là anh cũng thấy sốc nhẹ. Nhưng trái lại, tôi lại đột nhiên cảm thấy sợ. Thứ sức mạnh đó đã được bật ra bởi tôi, đúng là bây giờ tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Nhưng... nếu như Pitch chiếm hữu được tôi thì sao. Tôi sẽ trở thành mối nguy đối với tất cả mọi người ở vương quốc và có lẽ là... cả thế giới...
"Jack." - Tôi xen vào sự bất ngờ của Jack. "Pitch đang cố gắng lôi kéo em về phía hắn đúng không?"
"Ừ... Sao ư?"
"Hắn ta có bao giờ làm chuyện tương tự với anh chưa?" - Tôi hỏi. Jack không trả lời ngay, anh chỉ vòng tay qua eo ôm lấy tôi, tay còn lại cầm lấy cổ tay gầy gò.
"Có. Nhưng hắn đã thất bại." - Jack thở dài và tựa cằm lên vai tôi. "Hắn ta đã đưa ra cho anh sự lựa chọn về một thế giới đầy sự tăm tối và băng giá. Và anh không hề muốn nhìn ngắm một thế giới như thế. Vì vậy, anh đã nói 'Không'."
"Anh có nghĩ hắn ta sẽ làm điều giống thế với em không?" - Tôi lo lắng hỏi, đặt tay mình lên tay Jack. Tôi có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ từ Jack trên cổ mình.
"Không đâu." - Jack đáp. Tôi nghĩ đó có lẽ chỉ là một phần của những gì Jack định nói.
"Hắn sẽ làm điều tồi tệ hơn, đúng chứ?" - Tôi tiếp lời Jack. Vòng tay anh như đang siết chặt lấy tôi hơn theo từng nhịp thở. Tôi đưa tay còn lại lên vuốt tóc anh, những ngón tay của cả hai đan vào nhau trên mái tóc màu bạch kim đang bị vò rối.
"Hắn sẽ không đạt được mục đích đâu." - Jack thì thầm, hơi thở ấm áp của anh phà vào làn da trần của tôi.
"Em biết. Em cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu." - Tôi nói chắc chắn và siết lấy tay anh. Cho dù tên Pitch đó đang rắp tâm làm điều gì, tôi cũng sẽ hạ gục hắn bằng chính trò chơi của mình.
___________________________________________________________________________________________________________
P/s: - Định up chap mới hôm qua mà trúng lúc wattpad đang bảo trì nên không cho đăng bài @@ nên sáng nay mới dậy là bay lên up liền luôn :>.
- Tuôi ngồi trans mà mỗi lần tới mấy chỗ tả hành động, tuôi cứ khua tay múa chân làm theo mấy hành động đó =))) hồi giờ tuôi ít để ý nhưng lần này tuôi thấy tuôi mắc cười quá =))))
- Chỗ tuôi dạo này đang mưa nên trời lạnh lắm ~~ Nhưng mà trans tới khúc cuối, 2 người làm tuôi thấy ấm áp hết sức :> Aiguuuu~~
- Vote và comment nha m.n :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro