Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: Loạn nhịp

Ngọn lửa từ tay Julian càng lúc càng trở nên rực rỡ đến nỗi hai tay của anh đắm chìm trong ngọn lửa rồi dường như mất hút.

"Julian! Dừng lại đi! Trước khi anh đốt trụi cả lâu đài của tôi." - Tôi nói to, không biết từ lúc nào chân tôi đã dần bước lùi ra sau, tránh xa ngọn lửa.

"Oh! Xin lỗi, xin lỗi." - Nói rồi Julian nắm tay lại, ngọn lửa dần biến mất. Nhưng vẫn còn những đốm lửa nhỏ chưa kịp lụi tắt trên tay anh, Julian phất tay, bàn tay anh lại trở lại bình thường.

"Thế là kiểm soát được rồi!" - Julian thở phào, tiếp tục cắn miếng bánh mì dang dở. Phải mất một lúc sau tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.

"Anh có khả năng đó lâu chưa?" - Tôi hỏi, giọng vẫn hơi run.

"Hmm... Cả cuộc đời đấy... Lúc nhỏ thì mọi chuyện không sao cả, chỉ trừ những lúc tôi trở nên hoảng sợ. Nhưng gần đây, việc kiểm soát sức mạnh này bỗng dần trở nên khó khăn hơn trước, và tôi cần ai đó giúp đỡ." - Julian giản thích. "Khi còn ở Elrondy, vương quốc của chúng tôi cũng có một loài thạch yêu riêng, nhưng đúng hơn, họ là yêu tinh. Tất cả đều đã qua đời hoặc đã di cư đến một nơi nào đó trước khi tôi kịp gặp họ và hỏi xin giúp đỡ. Mẹ tôi đã nói là có thể tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ từ thạch yêu ở đây. Vì thế nên tôi đã đến nơi này."

"Tôi hiểu... Nhưng với sức mạnh đó... điều tệ nhất mà anh đã gây ra là gì?" - Tôi hỏi, Julian đột nhiên giật mình, mặt cúi gầm.

"Ah! Tôi xin lỗi. Anh không cần phải..."

"Không sao..." - Julian ngắt lời tôi. "Đó là... thiêu rụi một ngôi nhà... đúng hơn là nhà câu lạc bộ. Khi tôi tám tuổi, tôi và người anh em của mình đã lập một nơi trú ẩn trong rừng. Một ngày kia, bọn tôi đến chơi chỗ đó và cả hai đều ngủ quên mất... tôi đã gặp một cơn ác mộng. Và lúc tỉnh dậy, cả ngôi nhà đang bốc cháy." - Anh kể lại với một giọng trầm trầm, nước mắt chực rơi xuống từ khóe mắt Julian. Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. "Tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng hét của Christian bảo tôi hãy chạy ra khỏi chỗ đó và ánh mắt hoảng hốt lúc đó ngay trước khi mái nhà sập xuống ngay trên người anh..." (Mấy chỗ này đều là brother mà mình không biết là anh hay là rm của Julian nên mình tạm dịch là anh nhé.)

Tôi nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của Julian và cố an ủi anh. "Không sao đâu. Anh cũng không thể làm gì khác được mà. Đó là một tai nạn."

"Giá như tôi mới là người bên dưới đống đổ nát đó. Là lỗi của tôi, chính tôi đã giết anh ấy." - Julian khóc.

"Đó là cũng là những gì tôi đã nghĩ khi tôi thấy Anna." - Tôi nói. "Tôi cũng đã suýt giết em ấy... hai lần. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể lỡ tay hại Ja..." - Tôi chợt nhận ra là tôi đang định nhắc đến một người mà Julian không hề biết.

"Ai cơ?"

"Anna!" - Tôi cố sửa lại.

"Không phải Anna, cô đang định nói đến một cái tên khác cơ mà." - Julian gặng hỏi.

"Không ai cả."

"Có phải là anh ta không hả?" - Julian châm chọc. Tôi thấy hai tai nóng bừng lên khi tôi vừa quay mặt đi chỗ khác. Anh cười lớn, vỗ vỗ vào cánh tay tôi. "Không sao đâu Elsa. Anh ta quả là một nguời may mắn đấy."

"Không đâu... Tôi mới là kẻ may mắn." - Tôi cười đáp.

"Được rồi. Nghiêm túc đấy. Tôi rất tò mò về cái tên của anh ta." - Julian tiếp lời.

"Gì c...? Không đâu." - Tôi cười, có lẽ mặt tôi lúc này đã đỏ bừng lên hết rồi.

"Chữ cái đầu thôi không được sao? Chỉ cần chữ cái đầu tiên thôi mà." - Anh nói như nài nỉ.

"...Được rồi..." - Tôi đành chấp nhận. Sau đó uống một ngụm nước trái cây.

"Bắt đầu với những chữ phụ âm trước nhé." - Julian lẩm bẩm. "S?"

"Không."

"V?"

"Không."

"W?"

"Không hề liên quan luôn."

"Q?"

"Kh..." - Khuôn mặt của Cue hiện lên trong tâm trí tôi. Không biết giờ cô ấy đã dậy chưa nhỉ. (Q ở đây đồng âm với Cue nên Elsa nghĩ đến cô ấy :v)

"Thật chứ? Wow, tên anh ta bắt đầu bằng Q sao?" - Julian lại lầm bầm. "Quinncy?"

"Oh! Không không! Tên của anh ấy bắt đầu bằng J, chỉ là chữ Q khiến tôi nghĩ đến vài chuyện." - Tôi đứng dậy.

"Trời, chuyện gì mà khiến cô bận tâm đến thế?" - Julian hơi nhăn mặt.

"Tôi định đi xem bạn tôi thế nào thôi. Anh cũng có thể đi cùng nếu anh muốn."

"Oh. Được thôi..." - Julian đáp và cũng nhanh chóng đứng dậy theo. "Chờ đã, có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?"

"Hả?"

"Uhm... Cô đột nhiên muốn đi xem thử bạn của mình. Chắc là cô ấy không khỏe hả?" - Julian hỏi, chân bước theo tôi.

"Oh..." - Trời, không thể nói thật được. Tôi chợt nghĩ đến... "Ừ thì... cô ấy là một cô bạn cũ của tôi. Cô ấy đến đây chơi và hôm qua... lúc cô ấy đang đi tham quan thì bị... trượt chân và ngã xuống đồi...? Dù sao thì giờ cô ấy cũng cảm thấy không khỏe nên quyết định ở lại qua đêm tại đây." - Tôi nói cứ như thật.

"Cô ấy là người ở đâu vậy?" - Julian lại hỏi.

"Là ở đây! Đây rồi! Phòng của cô ấy, chúng ta đến nơi rồi này." - Tôi cắt ngang lời của Julian trước khi mình kịp bịa ra thêm chuyện gì đó. "Có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ, vậy nên hãy khẽ thôi nhé." - Tôi dặn dò Julian trước khi xoay tay nắm cửa. Julian gật đầu. Khi cửa phòng được mở ra, Cue không hề nằm ở trên giường, cô ấy đã tỉnh giấc và đang khởi động giãn gân cốt trên sàn nhà.

"Oh! Chào Elsa." - Cue cười khi nhìn thấy tôi. "Và cả người bạn điển trai của Elsa..."

"Xin chào người bạn dẻo dai và... lộng lẫy đến mức ngạc nhiên của Elsa." - Julian đáp hơi ngượng ngùng.

"Oh, xin lỗi. Cue, đây là Julian. Julian, đây là Cue." - Tôi giới thiệu.

"Q viết tắt cho gì vậy?" - Julian hỏi.

"Q là viết tắt của..." - Tôi cố nghĩ ra một cái tên.

"Quinn. Nhưng tôi thích được gọi là Cue hơn." - Cue bịa ra một cái tên và đứng dậy từ nền nhà. Tôi đến bên Cue và đỡ cô dậy.

"Cô có thấy đói không? Hay có cần gì khác không?" - Tôi hỏi.

"Tôi hơi đói một chút, nhưng mà chắc là tôi không thể đi từ đây đến phòng ăn được rồi." - Cue đáp. Bỗng một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi.

"Tôi sẽ đi lấy chút thức ăn nhé. Julian, anh đỡ Cue đến giường được không? Tôi sẽ trở lại ngay thôi." - Tôi đề nghị. Khác với những gì tôi nghĩ, Julian không hề do dự. Anh nhanh chóng đến bên và đỡ tay Cue.

"Cảm ơn nhé." - Cue nhìn cả hai bọn tôi. Nhưng với tôi thì cô lại thể hiện ánh mắt bối rối.

"Tôi sẽ trở lại với đồ ăn ngay thôi." - Tôi nói và bước đến chỗ cửa phòng. Julian đang dìu Cue đến chiếc giường. Lúc Julian không để ý, Cue đã lườm tôi một cái và tôi đáp lại bằng một cái nháy mắt. Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi về phía phòng ăn, tôi cứ cười tủm tỉm không ngừng. Cả hai người đều trông giống như là họ cần ai đó ở bên cạnh vậy, thế tại sao lại không thử tạo cơ hội cho họ bên nhau chứ?

"Chị đây rồi." - Anna thở phào ngay khi nhìn thấy tôi ở phòng ăn. "Em đang không biết chị đã đi đâu đấy. Julian đâu rồi?" - Tôi không đáp ngay, chỉ cười cười rồi đến chỗ ghế của mình.

"Anh ấy đang ở chỗ Cue rồi." - Tôi cười. "Và.. họ đang kết thân hả?" - Anna tiếp lời.

"Kể em nghe mọi chuyện đi!!!" - Anna la lên phấn khích. Khi tôi bắt đầu nói về những chuyện vừa rồi, người hầu thân thiết của tôi, Cassandra bước vào.

"Cass, hãy mang một ít hoa quả và bánh mì đến chỗ căn phòng kế bên phòng của tôi nhé. Có một vài người bạn của tôi đang ở đó." - Tôi yêu cầu.

"Vâng thưa cô." - Cass cúi người.

"Cassandra, đã bao nhiêu lần tôi bảo cô là cứ gọi tôi bằng Elsa kia mà." - Tôi bĩu môi.

"Và cũng cứ gọi tôi là Anna nữa." - Anna gật đầu. "Chúng ta đã biết nhau từ khi còn bé đến giờ lận mà, cô không cần phải "thưa cô" mỗi khi nói chuyện thế đâu."

"Tôi rất cảm kích khi nghe hai cô nói thế. Nhưng cả hai đều là chủ của tôi mà... nhưng nếu cô muốn..." - Cass đáp, giọng bối rối. "Vậy cô có cần gì thêm không... Elsa?"

"Tôi ra lệnh cho cô phải gọi bọn tôi là Elsa và Anna..."

"Cho đến khi chúng tôi yêu cầu cách gọi khác." - Anna dõng dạc.

"Vậy... Được thôi... Anna. Tôi đi đây ạ." - Cass cúi người và bước ra khỏi căn phòng với một đĩa thức ăn trên tay.

"Em thích cô ấy." - Anna nói, giọng trìu mến.

"Chị cũng thế."

"Mà thôi. Kể tiếp đi, Elsa." - Anna hào hứng trở lại với câu chuyện. Tôi kể lại lúc mà Pitch đã khiến Cue mất đi sự bất tử.

"Oh, Vậy đó là lí do tại sao em và cả Julian đều có thể nhìn thấy cô ấy." - Anna gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

"Yep, và bây giờ, cả hai người họ đang ở trong phòng, có thể đang nói chuyện hoặc đang làm gì đó mà chúng ta không nên xen vào." - Tôi nói, giọng phấn khích. Anna ngả người ra ghế, cô bé ngước lên nhìn trần nhà và cũng tủm tỉm cười.

"Wow. Hay lắm Elsa. Em không biết chị cũng là một bà mối giỏi đấy." - Anna nói nhỏ.

"Uhm... Ít nhất thì đó là những gì tối thiểu chị có thể làm cho họ. Nhất là Cue." - Tôi hơi ngập ngừng.

"Ý chị là sao?" - Anna thắc mắc.

"Cue đã giúp chị và Jack đến với nhau." - Tôi giải thích. Anna ngừng việc nhai miếng bánh mì trong miệng và nhìn tôi.

"Gì chứ?" - Anna không hiểu lắm. Tôi có nên nói cho con bé biết không nhỉ? Đây là chuyện riêng của Cue mà nên tôi cảm thấy không đúng lắm khi kể cho người khác.

"Không có gì đâu. Em nên tự hỏi Cue thì hơn." - Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện. "Và giờ chị phải đi rồi." - Nói rồi tôi đứng dậy.

"Chị đi đâu vậy?" - Anna bĩu môi.

"Chị không định trì hoãn công việc của mình thêm đâu. Cũng không nhiều lắm, gặp em sau nhé." - Tôi đáp.

"Được rồiiii. Trong lúc đợi, em sẽ đi chơi với Olaf." - Con bé than thở.

"Được đấy. Chơi vui vẻ nhé." - Tôi khúc khích rồi đi về phía phòng làm việc. Trong đầu tôi hiện đang có rất nhiều việc cần phải để tâm. Tất nhiên là tôi phải lo liệu chuyện trong vương quốc, chuyện của người dân ở đây, và giờ tôi còn có một nhiệm vụ mới nữa. Tôi cũng không chắc là bản thân có sẵn sàng cho những chuyện sẽ bất ngờ xảy đến chưa nữa, nhưng tôi biết là mình lúc nào cũng cần phải chuẩn bị. Có lẽ như vì suy nghĩ về quá nhiều việc trong đầu, nên tôi không mấy chú tâm đến đường đi. Và kết quả là tôi ngã sấp mặt, theo nghĩa đen luôn đấy, may mắn là lúc đó không có ai xung quanh nhìn thấy chuyện đó. Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo và tiếp tục bước đến phòng làm việc, mặc kệ những tiếng ong ong trong đầu. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và bỗng cảm thấy có gì đó lởm chởm, lúc đưa tay lên, tôi nhìn thấy toàn cát đen phủ khắp các ngón tay mình.

"Không!" - Tôi hoảng hốt và đẩy cánh cửa. Những quyển sách thay vì an tọa trên kệ, nay đã nằm la liệt khắp nền nhà. Giấy tờ thì rải rác khắp nơi trong phòng, trên sàn nhà và trên bàn làm việc của tôi. Những chiếc tủ và những đồ nội thất quanh đó đều bị lật tung và nhơ nhuốc những vệt đen. Cát đen ở khắp nơi, trên giá sách, trên sàn nhà, trên cả những thứ đồ gỗ. Dù sao thì tôi cũng không mấy bận tâm đến những thứ đó. Thứ khiến tôi chú ý hơn cả làm lọ mực trên bàn của mình. Mực vương vãi khắp bàn, bắn lên cả cửa sổ, hắn để lại một dòng chữ...

"Ngọn núi phía bắc. 5 ngày sau. Một mình. - P"

_______________________________________________________________________________

P/s: - Chap này hơi dài nha :3 

- Định chia ra làm 2 phần mà sợ m.n đợi lâu nên tuôi dồn 1 lần luôn :* 

- Cổ vũ tinh thần cho tuôi bằng cái vote và comment nha ^^ *tym* *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro