CHƯƠNG 25: Quý giá
Những giọt nước mắt dần dần rơi xuống, không phải là nước mắt đau buồn, cũng không phải nước mắt của niềm hạnh phúc. Chỉ là tôi cảm thấy có phần cảm động, không, là rất xúc động. Mặc dù tôi biết Jack yêu tôi nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào, thì ra là nhiều đến như thế. Vậy ra đó là lí do anh đã đau lòng và lo lắng đến thế sao? Người mà anh yêu thương, người mà anh đã luôn dõi theo bao năm qua, đêm nay đã gần như mất mạng, và người đó đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra tầm quan trọng của mình đối với anh. Tôi cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy...
"Elsa?" - Cue gọi tôi. Tôi choàng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lấy tay gạt nhẹ nước mắt.
"Tôi xin lỗi..." - Tôi đáp.
"Đừng lo. Vẫn còn nhiều thứ hơn mà tôi cần giải thích... nhưng chúng có thể chờ mà..."
"Không cần phải chờ đâu, cô cứ nói đi." - Tôi nói.
"Nhưng mà trông cô có vẻ..." - Cue ngập ngừng.
"Cue." - Tôi nhìn thẳng vào cô. "Tôi chỉ cần vài giây để bình tĩnh lại thôi."
"Tôi không có ý làm cô khóc đâu." - Cue nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng.
"Không sao đâu, là nước mắt hạnh phúc đấy." - Tôi cười.
"Thật ư? Vì trông cô như là vừa thấy ai đó qua đời vậy." - Cue đùa.
"Tôi khóc không giỏi đâu." ( =]] )
"Đừng lo, tôi cũng vậy mà." - Cue cười tinh nghịch, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Ổn rồi." - Tôi hít một hơi sâu. "Tiếp nào."
"Thật sự đấy Elsa, đó chính là lí do thật sự, lí do vì sao mà tôi luôn cố ý làm cô cáu lên đấy. Jack... cậu ta giống như là một người anh em của tôi vậy. Cả hai bọn tôi đã cô độc quá lâu rồi, và tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc để khiến Jack không cảm thấy thế nữa, vì tôi thật sự không muốn thấy cậu ta như vậy tí nào." - Cue nói.
"Nếu cô không muốn thấy Jack như thế vậy tại sao cô không ở bên cậu ấy chứ?" - Tôi hỏi.
"Tôi đã nói rồi mà. Bọn tôi không có hợp nhau tẹo nào. Tôi và Jack đã thử.. chả biết nữa, chắc là khoảng một tuần và cả hai đều thấy có gì đó sai sai." - Cue vờ nghĩ ngợi. "Còn Jack với cô.. chỉ có một tuần, à không, có khi chưa tới một tuần ấy chứ. Tôi thấy hai người mới là thật sự dành cho nhau. và qua đôi mắt của tôi thì điều đó không xảy ra thường xuyên thế đâu."
"Tôi biết chứ..." - Tôi thầm thì. Tôi lặng đi một lúc mãi đến khi Cue lên tiếng.
"Cô còn muốn biết điều gì nữa không?" - Cô hỏi tôi. Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, quả thật tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cô ấy. Thẳng lưng lên, tôi hắng giọng. Tôi thật sự muốn hỏi rằng tại sao Cue lại nghĩ cho người khác nhiều đến thế chứ? Nhưng có một câu hỏi khác mà tôi nghĩ mình đã hứa với Jack là sẽ lấy được câu trả lời từ Cue.
"Hmm... Vào lúc đó, trong trận chiến ấy, cô đã bắn tôi với một mũi tên... tại sao vậy...? Và... như thế nào chứ? Bởi Pitch đã..." - Tôi hơi ngập ngừng trong lúc đang chuẩn bị miếng băng mới cho Cue.
"Tôi đâu chỉ bắn mỗi cô. Tôi bắn cả Jack đấy chứ!" - Cue đáp.
"Cái đó gợi nhiều câu hỏi hơn là một câu trả lời đấy, Cue." - Tôi nói và lấy miếng băng ở bụng cô. Vết thương đã đỡ hơn, trông nó không còn giống một vết bỏng nữa. Nhưng vẫn còn khá nhiều những vết rách đỏ hồng nhiều chỗ, có lẽ sẽ để lại sẹo mất.
"Đúng nhỉ." - Cue đáp. "Tôi cứ tưởng câu trả lời đã rõ ràng rồi chứ."
"Giải thích xem nào." - Tôi chen vào.
"Được rồi. Well.. mũi tên của tôi không chỉ khiến người ta yêu nhau đâu, nó còn có thể khiến cảm xúc bộc phát nữa đấy." - Cue đáp. "Cô thật sự nghĩ là vào lúc đó cô có thể tạo ra luồng băng đủ để tấn công Pitch sao?". Quả thật thế, lúc đó tôi đã bị sự sợ hãi lấn át, và cú bắn đó của tôi hoàn toàn có thể thất bại.
"Còn Jack thì sao?"
"Cậu ta cũng thế. Tôi cũng không chắc là sức mạnh của cậu ta sẽ làm được. Nên tôi làm thế không biết chừng giúp được hai người thì sao." - Cue đáp.
"Nó thật sự đã có ích đấy." - Tôi thêm vào. "Cô có thể dạy tôi làm điều đó được không? Nếu được tôi sẽ không phải phiền đến cô nữa."
"Cái đó tùy vào cô th... OUCH!!" - Cue khiến tôi giật mình, lúc đó tôi đang buộc lại miếng băng cho cô. "Chỗ đó vẫn còn hơi đau đấy."
"Xin lỗi." - Tôi cười cười và cố định lại miếng băng. "Vậy tôi phải tự làm sao?"
"Chính xác thì... Đúng vậy! Đó là cảm xúc của cô mà. Nhưng chắc tôi sẽ giúp được đấy." - Cue đáp. Tôi gật gật đầu.
"Được rồi, thế là xong rồi đấy." - Tôi nói rồi đúng dậy thu dọn những thứ còn lại. "Ngủ đi nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp."
"Cô mới là người nên đi ngủ đấy." - Cue nói và ngả đầu lên gối. "Cũng gần 3 giờ sáng rồi còn gì." - Nghe Cue nói, tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn tối đen, và dường như mắt tôi cũng vừa bắt đầu trĩu nặng.
"Ừ, đúng là tôi cũng nên đi ngủ." - Tôi cười và dụi dụi mắt. "Ngủ ngon nhé Cue."
"Ngủ ngon, Elsa." - Cue ngáp ngái ngủ, tôi chầm chậm đóng cửa phòng lại và ra ngoài. Tôi tựa người vào cửa và cố gắng nạp lại tất cả những gì tôi vừa nghe. Jack Frost... đã luôn ở đó cho ngay cả khi tôi vẫn chưa biết về anh. Cue lo lắng cho Jack nhiều tới mức có lẽ... cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để tôi và anh đều hạnh phúc. Trước giờ, tôi luôn cảm thấy thật đơn độc và lẻ loi. Bây giờ, bên cạnh tôi là những người tuyệt vời luôn cố gắng bên cạnh và bảo vệ tôi hết lòng. Tôi ngồi trên sàn, gục đầu vào tay và để nước mắt tự do trào ra. Sao tôi không thể thấy Jack trước đây chứ? Tại sao tôi không nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi nhiều đến thế?
"Elsa!" - Đột nhiên giọng Jack vang lên. "Em ổn chứ?" - Tôi lắc lắc đầu và cười với anh.
"Anh phải nói chuyện rõ ràng với Cue. Cậu ta đã làm gì em vậy chứ?" - Jack tực giận.
"Không , Jack. Cô ấy chẳng làm gì sai cả." - Tôi cười.
"Vậy sao em lại khóc chứ? Em làm anh sợ đấy." - Jack kéo tôi vào lòng. Tôi choàng tay ôm lấy anh thật chặt.
"Em không biết tại sao mình khóc nữa." - Tôi nói. "Em chỉ biết là, em yêu anh. Rấtttt nhiều." - Tôi nhìn Jack và nở nụ cười.
"Elsa..." - Jack không biết nói gì, anh chỉ đưa tay quệt đi nước mắt của tôi.
"Em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Em chỉ muốn khiến cho anh thật sự hạnh phúc, kể cả em có phải làm bất cứ điều gì. Tim em luôn đập thật nhanh khi em thấy anh, em luôn có cảm giác như nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào khi anh tặng em những cái hôn. Em không thế nghĩ ngợi nhiều khi em ở bên anh, em cảm thấy hồi hộp khi anh ôm lấy em. Em biết là em có vẻ điên rồ nhưng đó chẳng phải là điều mà em nên cảm thấy khi yêu sao? Em không rõ anh có hiểu hết những cảm xúc ấy trong em không, nhưng gặp được anh, em cảm giác như mình đã tìm lại được một điều gì đó mà bản thân đã đánh mất từ rât lâu rồi, thứ gì đó rất quý giá với em... anh chính là kho báu mà em tìm kiếm..." - Tôi nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Cả hai chìm trong một khoảng không yên tĩnh.
Jack đã ngắt lời tôi bằng một nụ hôn, anh vòng tay qua eo và sau lưng tôi, kéo tôi đến thật gần, tôi đáp lại cái hôn của anh, ôm choàng lấy cổ Jack và cũng kéo anh về phía mình. Nụ hôn này không hề giống như những lần trước đây. Nó chứa đựng gì đó sâu đậm hơn một chút. Tim tôi rộn ràng theo từng nhịp thở. Tôi ước thời gian có thể ngừng lại, tôi không muốn giây phút này kết thúc đâu. Nhưng sau đó, cả hai chúng tôi tách nhau ra, Jack nhìn vào mắt tôi, tôi nhận ra mắt anh cũng đã ướt từ khi nào.
"Jack, em..." - Jack ngăn tôi bằng một nụ hôn nhẹ.
"Anh yêu em." - Jack nói. "Rất rất nhiều, Elsa." - Anh hôn lên khắp khuôn mặt tôi như đang lau đi những giọt nước mắt.
"Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, anh cũng chưa từng yêu một ai cả. Cảm giác này thật đặc biệt, chỉ khi anh ở bên em... Em chính là báu vật của anh..." - Jack thì thầm và tựa đầu lên vai tôi. Trái tim tôi lỡ đi một nhịp. Bao năm qua, anh vẫn luôn cô đơn như thế ư? Mãi cho đến khi gặp được tôi... Đã bao lâu rồi không anh ở bên anh chứ? Chỉ có Cue thôi sao? Tôi dường như có thể hiểu cảm giác đó. Chắc chắc sau này, tôi sẽ không để anh phải cô đơn nữa. Không để anh phải một mình nữa... chúng tôi sẽ ở một mình cùng nhau...
____________________________________________________________________________________________________________________
P/s: - Sau một thời gian dàiiiiii, tuôi đã trở lại rồi đây, thì HKI xong là tuôi bay thẳng lên trans nốt chap này đấy :3
- Tuôi vẫn luôn yêu Jelsa như ngày đầu tiên. Trans chap nào là cứ rộn ràng theo chap đó luôn ấy.
- Không biết là có ai quên mất fic không nhỉ ;;__;; xin lỗi vì lâu như vậy mới trở lại ;;__;;
- Vote và comment nha m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro