
CHƯƠNg 24: Lời thú nhận
Mọi người cùng trở về lâu đài, tôi và Jack đương nhiên tách khỏi những vệ thần còn lại. North cẩn thận căn dặn bọn tôi phải để ý đến Cue, thay băng gạc cho cô ấy và bồi bổ cho cô ấy một chút gì đó sau khi tỉnh lại. Cả hai cùng tiến về căn phòng Cue đang nghỉ ngơi.
"Anh nghĩ cô ấy vẫn ổn chứ?" - Tôi hỏi Jack.
"Chắc là sẽ ổn thôi, dù sao thì Cue cũng là một chiến binh. Nhưng chắc đến giờ cậu ta cũng chưa tỉnh đâu." - Jack đoán.
"Ừ, mong là Cue sẽ ổn." - Tôi đáp. Đúng lúc bọn tôi vừa dừng lại trước căn phòng của Cue. Tôi chầm chậm mở hé cánh cửa và nhìn vào bên trong. Cue vẫn đang say giấc trên giường. Khuôn mặt đã dần trở nên hồng hào và tiếng thở đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ cô đang thật sự chìm đắm trong giấc mơ của mình. Chiếc chăn đã tuột khỏi người Cue từ lúc nào, để lộ chiếc băng gạc trên người.
"Chúng ta có nên thay miếng băng đó bây giờ không nhỉ? Hay là nên để đến sáng mai?" - Tôi hỏi Jack.
"Thay luôn bây giờ được không? Mồ hôi của tôi thấm hết cả vào miếng vải này rồi, giờ nó nhớp nháp và bẩn lắm rồi." - Cue lên tiếng và dường như cô đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tôi thở phào và bước đến chỗ cô.
"Thật tốt quá, cô vẫn ổn." - Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cue, cô nở một nụ cười nhẹ để chứng tỏ mình thật sự ổn.
"Đừng lo lắng quá, lúc đó tôi chỉ đang hoàn thành bổn phận của mình thôi mà." - Cue nói.
"Đó quả là một hành động ngu ngốc đấy, chắc là tôi phải sa thải cô thôi." - Tôi đùa và bỏ miếng băng gạc lên đầu giường. Jack dần tiến về bên còn lại của chiếc giường.
"Tôi hoàn toàn đồng ý với Ica. Cậu đã có thể mất mạng đấy." - Jack nói và gật gù, ra hiệu phía bên anh đã sẵn sàng. "Cậu ngồi dậy được chứ?" - Cue hơi rên rỉ vì đau khi tôi và Jack cố đỡ cô ngồi dậy. Tôi để Cue tựa người lên chiếc gối ở đầu giường.
"Tôi phải như thế này đến khi nào đây? Cảm giác hơi khó chịu khi cứ nằm một chỗ mãi như vậy." - Cue than thở.
"Chắc là trong một khoảng thời gian thôi. Cái này còn tùy thuộc vào tốc độ phục hồi của cậu." - Jack đáp và gỡ miếng băng trên vai Cue ra.
"Ý tôi không phải vậy." - Cue nhăn nhó.
"Vậy ý cô là sao?" - Tôi hỏi trong lúc đang chuẩn bị những miếng băng mới.
"Là về đôi cánh ấy, cánh của tôi." - Cue đáp. "Trước đây tôi chưa bao giờ phải ở một chỗ lâu như thế này cả. Khi nào tôi mới có thể tiếp tục bay lượn trong không trung như trước đây?" - Tôi lặng đi... Cue vẫn chưa nhận ra sao? Lúc này thật sự tôi không biết phải trả lời Cue như thế nào, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt đầy bối rối về phía Jack.
"Cue, giờ cậu cảm thấy trong người ra sao?" - Jack hỏi.
"Hơi tê.. và cũng hơi nhức nữa. Sao vậy?" - Cue đáp.
"Còn ở lưng thì sao?" - Tôi hỏi.
"Một số nơi thì hơi nhức, phần còn lại cũng hơi ê ẩm." - Cue hơi nhúc nhích phần lưng.
"Còn... cánh của cậu thì sao?" - Jack thêm vào.
"Tôi còn không cảm nhận được chúng." - Cue nói. Một sự đau xót dâng lên trong tim tôi. Đôi cánh đối với Cue mà nói là cả một cuộc sống, và lúc này, chúng không còn nữa.. chẳng khác nào cuộc sống của Cue đã biến mất. Tôi bất chợt nhìn về phía Jack, sự bối rối đang dần hiện rõ trong đáy mắt anh, có lẽ, anh cũng không hề muốn kể cho Cue về điều đó... Tôi hít một hơi sâu...
"Cue này... Cô có nhớ được gì sau trận chiến hôm qua không?" - Tôi bắt đầu hỏi.
"Tôi nhớ được mọi thứ mà... chỉ trừ những chuyện đã xảy ra sau khi bị nhấn chìm bởi đám mây kia... tôi chỉ nhớ được là tôi đã bắn được mũi tên cuối cùng đó... và sau đó là tôi ở đây." - Cue cố nhớ lại.
"Những chuyện trước đó thì sao? Trước khi cô bị lũ sói tấn công ấy?" - Tôi tiếp tục.
"Tôi chỉ nhớ là, dường như mình đã trải qua một sự đau đớn kinh khủng và sau đó tôi cũng chẳng thể đứng vững được nữa." - Cue nghĩ ngợi... "Mà cô đang muốn nói về điều gì vậy? Đừng vòng vo mãi thế chứ.". Đây chính là câu hỏi mà tôi không hề muốn đáp lại.
"Cue.. khi cô ở trong đám mây đó, cô gần như đã lịm đi, đó chính là vì Pitch đã lấy đi sự bất tử của cô." - Tôi bắt đầu giải thích. Khuôn mặt Cue dần biến sắc, nước mắt như đang dần dâng tên từ đáy mắt cô.
"Tôi còn.. bỏ lỡ.. điều gì khác... không?" - Cue cố nén nước mắt, bật ra từng chữ... dường như cô đã nhận ra câu trả lời là gì.
"Khi Pitch kéo cô vào đám mây đó, khi cô đang lơ lửng trong không trung, đôi cánh của cô... đã bị hủy hoại." - Tôi lấy một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, phát ra những từ cuối cùng. "Đôi cánh của cô... chúng đã không còn nữa rồi." - Cue siết thật chặt lấy tay tôi, bàn tay cô dần chuyển sang màu trắng bệch, chặt đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ những đốt ngón tay cô. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu đua nhau tuôn ra, để lại từng vệt nước dài trên khuôn mặt Cue, cô mím chặt môi, cố không để những tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Jack tiến đền vỗ vai Cue.
"Đừng kiềm nén nữa, cậu có thể khóc mà." - Anh an ủi cô bạn, mắt rớm lệ. Cue chỉ lắc đầu.
"Không... Tôi biết đây chỉ là sự cố nghề nghiệp. Tôi... phải chấp nhận nó... Tôi sẽ ổn thôi..." - Lúc này, Cue không kiềm chế được nữa, cô bắt đầu nức nở. Tôi không thể tin được vào tai mình, tôi vừa nghe gì vậy. Tôi biết những lời đó Cue nói ra là để trấn an mọi người, để an ủi bản thân... nhưng nghe thật đau đớn.
"Sao cô có thể nói như vậy?!" - Tôi hét lên, Cue giật mình.
"Ý cô là sao?" - Cô nói giọng run run.
"Ổn gì cơ chứ? Chấp nhận ư? Cứ hy sinh bản thân từng chút một như thế hay sao hả? Cô thấy như thế là ổn ư? Về phần tôi, TÔI KHÔNG HỀ THẤY ỔN MỘT CHÚT NÀO CẢ!!" - Tôi lớn tiếng.
"Elsa..." - Jack nói, giọng điềm tĩnh.
"Không, Jack, cô ấy nói đúng. Elsa cần một lời giải thích, tôi sẽ nói cho cô ấy." - Cue xen vào. "Nhưng để làm điều này thì... Jack anh để chúng tôi riêng tư một chút được không? Chỉ tôi và Elsa thôi."
"Tôi phải đi á? Tại sao cơ?" - Jack bĩu môi.
"Tin tôi đi Jack. Giờ không phải là lúc cậu nên biết điều này." - Cue nói.
"Vậy ư? Nhưng giờ Elsa biết thì đúng lúc hả?" - Jack nhăn nhó.
"Đúng vậy." - Cue dứt khoát. Khuôn mặt cau có của Jack bỗng chuyển sang bất ngờ.
"Vậy.. được rồi." - Jack thở dài và đứng dậy. Anh vỗ đầu Cue. "Đừng có làm chuyện gì điên rồ với cô ấy đấy."
"Được rồi thưa bố!" - Cue đùa. Cả hai chờ đến khi Jack đã ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Cue nắm lấy tay tôi bằng đôi tay lạnh ngắt của mình.
"Chuyện gì mà quan trọng đến mức Jack không được nghe vậy?" - Tôi hỏi.
"Tin tôi đi, cậu ta hoàn toàn không biết gì về chuyện mà tôi sắp kể cho cô đâu." - Cue nói. "Và... tôi thật sự cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu cả."
"Well... sao cô không bắt đầu từ lúc bắt đầu đi." - Tôi đùa. Sau đó tôi bắt đầu trở nên hiếu kì.
"Well... cũng không có gì to tát lắm, tôi càng nghĩ về nó thì... nó hơi..." - Cue ngập ngừng. "Cô nhớ trước đây tôi từng nói về công việc của tôi rồi chứ? Như là giúp mọi người tìm thấy nửa kia của mình và vài chuyện khác ấy."
"Và cô phải đợi đến đúng thời điểm để bắn mũi tên của mình đúng không?" - Tôi nhớ lại.
"Đúng vậy, nhưng tôi còn có thể làm nhiều thứ hơn thế." - Cue nói. "Thật ra tôi còn có thể nhìn thấy mức độ tình cảm giữa hai người nữa."
"Ồ, nhưng mà... chuyện này thì có liên quan gì..?"
"Elsa... nó có liên quan đến quyết định của tôi, quyết định mà đã khiến cô bực mình ấy." - Cue thừa nhận. "Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước khi mà tôi đang bay lượn khắp nơi cũng với Jack, bọn tôi vẫn thường hay đi chơi vài năm một lần mà. Well, và khi bọn tôi ngang qua Arendelle... tôi đã cảm thấy tình yêu ở đâu đó bên dưới, đồng thời cũng cảm thấy điều gì đó từ Jack giống như là anh ấy đã tìm thấy một nửa của mình đâu đó ở Arendelle. Sau đó, tôi đã bảo Jack là cậu ta nên dành thời gian ở đây lâu hơn. Jack cũng hơi bối rối nhưng rồi sau đó cậu ta cũng chẳng than phiền gì cả. Well, một ngày khác khi tôi đang dạo chơi một mình và tình cờ ngang qua Arendelle, và cô biết tôi thấy gì không? Tôi đã thấy Jack bay lượn xung quanh lâu đài của cô đấy... và dường như là cậu ta cũng đang tìm kiếm cô vậy."
"Vài năm trước ư? Lúc đó tôi đã luôn ở một mình mình trong căn phòng mà."
"Cô đã luôn một mình trong căn phòng đó nhưng cô không hề cô đơn. Chưa bao giờ thật sự cô đơn cả." - Cue khẳng định. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thường để Cue tiếp tục câu chuyện. Nhưng quả thật là rất khó để kiềm chế cảm xúc của bản thân mình và giả vờ như không có gì xảy ra lúc này. Tôi thấy thương Jack hơn, anh đã luôn ở đây sao vậy mà trước giờ tôi không biết gì cả.
"Được rồi, tiếp tục đi." - Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.
"Well, chuyện đó tiếp diễn một thời gian khá lâu đấy, tôi cũng có nói cho Jack những gì tôi thấy và cũng đề nghị cậu ta để tôi cho cô một mũi tên khi đúng thời điểm, nhưng Jack lại từ chối và nói rằng cậu ta muốn tự mình làm điều đó." - Cue nói tiếp. "Tiếp đến là phần mà tôi đã nhận ra gần đây nhưng mà tôi vẫn cần phải suy nghĩ về nó."
"Gần đây?" - Tôi hỏi.
"Vài tuần.. cũng có thể là vài ngày trước." - Cue nói. "Tôi đã được đưa đến chỗ Cupid, cô biết đây, là sếp của tôi, ông ấy giao cho tôi nhiệm vụ. Đó là đến đây và làm vệ thần của cô. Tôi đã không từ chối nên sau đó, tôi đã lập tức đến Arendelle, khi trên đường tới đây, tôi đã gặp Sandy, tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi sẽ là vệ thần của cô và cậu ấy đã có một vài suy nghĩ thú vị về điều đó. Cô thấy đấy Elsa, đáng lẽ ra, tôi mới là vệ thần của cô."
"Nếu vậy thì.. Jack không phải là vệ thần được chọn cho tôi ư? Vậy anh ấy làm gì chứ?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết là khi bọn họ họp lại để chọn ra người bảo vệ cô, Jack đã tình nguyện làm điều đó đấy." - Cue nói. "Và đến khi tôi đặt chân đến nơi này rồi thì cuối cùng tôi có thể thấy được lý do tại sao rồi..." - Cue hơi ngập ngừng những từ cuối, tôi nắm chặt tay Cue trông chờ.
"Cue, cô hiểu ra điều gì vậy..?"
"Trong suốt 300 năm qua thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có một tình yêu mãnh liệt như vậy, tình cảm mà Jack dành cho cô..."
_________________________________________________________________________________________________________
P/s: - Mình lại up fic trễ nữa rồi @@ mình sẽ không biện minh cho cái sự lười của bản thân '^' thành thật xl m.n
- Đoạn cuối.. quào ~~ cảm xúc của mình dành cho Jelsa vẫn mãnh liệt như ngày nào =)) trans đoạn đó mà thấy vui ghê cơ =)) cơ mà mình vẫn chưa hiểu điều đó thì có liên quan gì đến đôi cánh của Cue cơ chứ @@ có thể là do mình trans chưa chuẩn lắm @@ nên mình sẽ chỉnh sửa lại sau khi trans xong chương sau nhe~~
- Rút kinh nghiệm mình sẽ không hẹn lịch up nữa nhé ^^ rảnh lúc nào trans lúc đó nha.
- Vote và comment nha m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro