CHƯƠNG 23: Kế hoạch
"Ai đã động vào chiếc giường của em vậy? Em có thể tự mình thay đổi nó mà." - Tôi hỏi, tay vẫn đang chải lại mái tóc.
"Có lẽ là North." - Jack nói rồi kéo cái mũ của chiếc hoodie đội lên đầu mình. "Chắc là ông ấy đã gọi thêm một vài người khác đến đây, có lẽ những người làm đồ chơi."
"Ý anh là những yêu tinh sao?" - Tôi cười cười, kéo thẳng chiếc tay áo của mình.
"Những câu chuyện như là 'Những chú yêu tinh giúp Santa làm đồ chơi' toàn là bịa đặt cả đấy. Thật ra thì trông bọn họ giống Bigfoot hơn là yêu tinh." - Jack giải thích. "Và cũng khiến cho năng suất làm đồ chơi cao hơn nữa."
"Em cũng muốn nhìn thấy những người đó nếu như có cơ hội." - Tôi nói, tiếp tục chỉnh lại phần váy.
"Có thể là một vài người bọn họ vẫn còn đang ở đây, họ chắc chắn sẽ nán lại một chút." - Anh đáp. "Giờ thì đi được rồi chứ?" - Tôi gật đầu.
"Đi nào." - Tôi nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng bước dọc hành lang. "Họ đâu rồi?"
"Kiểm tra thử bên ngoài xem." - Jack nói. Anh kéo tôi đến chỗ đại sảnh. Chắc hẳn anh đã từng đến chỗ này nhiều lần rồi, đến nỗi thông thuộc cả những đường dẫn đến các phòng khác. Chúng tôi đi qua những cánh cửa khác nhau của cung điện. Bên ngoài vẫn là đêm đen bao phủ, những ngôi làng của vương quốc cũng đang say giấc. Ánh sáng duy nhất dẫn lối chúng tôi chính là ánh trăng nhàn nhạt trên cao.
"Jack! Elsa!" - North đứng chỗ chiếc hồ nhỏ trong khu rừng, nơi mà lần đầu tôi gặp Jack, và vẫy tay gọi bọn tôi khi cả đang đi vòng quanh để tìm họ.
"Nếu như đi bộ, chắc chúng ta sẽ không đến chỗ đó nhanh được đâu. Anh nghĩ là mình nên..." - Jack nói và đưa hai tay ra. Tôi hiểu là anh định làm gì rồi đấy.
"Được rồi!" - Tôi rên rỉ. Thật sự thì bây giờ tôi không có hứng cho việc này chút nào, nhưng Jack vẫn khăng khăng muốn tôi bước đến vòng tay đang rộng mở của anh và sau đó cả hai cùng bay đến North. Chúng tôi đến nơi trong vòng chưa đầy hai giây. Những vệ thần khác đang đứng dưới những cái cây gần chiếc hồ bé nhỏ tĩnh lặng.
"Cuối cùng thì hai người đây rồi!" - Bunny than thở. "Hai cô cậu đã ở đâu vậy??"
"Chỉ là chuẩn bị một chút thôi mà." - Jack thản nhiên trả lời, có cảm giác như cả hai tai tôi cũng đang dần nóng lên. Jack bỗng nắm lấy tay tôi khiến tôi trở nên bình tĩnh đôi phần.
"Cần phải chuẩn bị lâu đến thế cơ đấy?" - Bunny cười gian.
"Anh đang trách Elsa sao? Hãy nhìn váy cô ấy kìa, rõ ràng là Elsa đã phải tạo ra một chiếc váy mới mà, chiếc váy cũ kia đã trở nên rất tơi tả rồi, với lại cái này rất đẹp nữa là đằng khác." - Cô gái sặc sỡ kia nói khéo giúp tôi.
"Cảm ơn..."
"Gọi tôi là Tooth. Tôi là một tiên răng đấy." - Tooth xen vào và nở một nụ cười.
"Oh, vậy thì cảm ơn cô, Tooth." - Tôi đáp.
"Đây là Bunny, cậu ta là thỏ Phục Sinh. Cạnh bên là Thần cát, vị thần của những giấc mơ đẹp, hay còn gọi là Sandy. Và hai người còn lại thì em biết rồi đấy, North và Tooth." - Jack giới thiệu từng người.
"Ừ, hai người họ thì em biết rồi." - Tôi gật đầu. "Rất vinh hạnh khi được làm quen với mọi người."
"Bọn tôi mới là những người cảm thấy vinh hạnh hơn cả, thưa Nữ hoàng." - North nói và lịch thiệp cúi chào.
"Um... đừng gọi Nữ hoàng, Elsa là được rồi, với lại mọi người cũng đừng cúi chào tôi trịnh trọng thế này." - Tôi nói. "Và dù sao thì tôi nới là người nên cúi chào trước các vệ thần ở đây."
"Aw, Elsa, cô không cần quá lo lắng về chuyện đó đâu. Là một phần công việc của chúng tôi thôi mà." - Bunny xua tay.
"Và đó cũng chính là lí do khiến chúng ta tập trung lại ở đây đấy." - North thêm vào, tôi cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
"Bàn chuyện công việc ở chỗ này có ổn không? Hay là chúng ta đến một chỗ khác thoải mái hơn nhỉ?" - Tôi hỏi.
"Tôi nghĩ là một chỗ nào đó riêng tư một chút thì sẽ tốt hơn." - North đề nghị. "Bọn tôi không muốn để người khác nghe thấy những gì mà mọi người sắp bàn bạc đâu."
"Tôi nghĩ là tôi biết một nơi như thế đấy." - Tôi nói và Jack dường như cũng đoán được nơi tôi nói đến là chỗ nào.
"Lâu đài băng?" - Jack thử đoán.
"Ở đó mọi người sẽ tự nhiên hơn." - Tôi đáp. "Tôi có thể tạo ra một lâu đài khác trên ngọn núi lần nữa để phục vụ cho việc bàn bạc của chúng ta."
"Lần nữa? Vậy... chuyện gì đã xảy ra với cái trước đó rồi?" - Tooth hỏi.
"Nó vẫn ổn... Chỉ là tôi không muốn mạo hiểm đến đó vì tên Pitch có thể sẽ theo dõi chúng ta và có thể hắn sẽ biết về nơi đó." - Tôi giải thích.
"Cô ấy đã biết suy nghĩ giống như một vệ thần rồi đấy. Giỏi lắm Jack." - Bunny trêu rồi lấy cùi chỏ huých huých vào tay Jack.
"Vậy thì làm thế nào để chúng ta đến được ngọn núi nhanh chóng đây?" - Tooth hỏi.
"Bằng cái này." - North đáp và lôi ra một quả cầu tuyết. "Nơi đó ở đâu vậy Elsa?"
"Ngọn Núi Phía Bắc." - Tôi đáp với một nụ cười. Ngay sau đó, North ném quả cầu tuyết về phía một cái cây gần nhất, nó nảy lên và ngay lập tức một cánh cổng được tạo thành, trông nó y hệt cánh cổng đã đưa những vị vệ thần khác đến đây. Tôi chầm chậm bước đến chỗ cánh cổng, bỗng tôi cảm thấy hơi chần chừ.
"Có ổn không khi em bước qua nó? Liệu nó có bốc cháy hay những thứ gì đó đại loại thế khi em bước qua bên kia cánh cổng?" - Tôi hỏi, Jack nắm lấy tay tôi.
"Cô sẽ ổn thôi." - North đảm bảo với tôi. "Trước đây có một cô bé đã từng bước qua cánh cổng này và đến chỗ trụ sở của Bunny."
"Đúng rồi, là Sophie. Không biết giờ cô bé đó ra sao rồi nhỉ?" - Bunny nhớ lại.
"Tôi sẽ đi cùng Elsa. Mọi người theo sau nhé." - Jack nói. Sau đó tôi cùng Jack bước vào cánh cổng với trái tim đang đập liên hồi. Tôi không cảm thấy gì khác thường, chỉ là hơi bất ngờ. Một giây trước tôi còn đang ở cạnh chiếc hồ nhỏ trong khu rừng mà bây giờ tôi đã lên đến tận ngọn núi phía Bắc rồi, nhiệt độ giảm nhanh chóng khiến tôi hơi choáng, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Chắc chỉ có mình tôi là cảm thấy thế thôi nhỉ.
"Gah, quả nhiên là rất lạnh." - Bunny rên rỉ.
"Đừng lo, tôi sẽ khiến mọi người thấy dễ chịu hơn ngay thôi." - Tôi cười đầy tự tin."Lùi lại nào."
Những mảng băng dần đua nhau lan ra theo mỗi bước chân của tôi, chúng tạo thành hình những bông tuyết in trên nền tuyết trắng giữa trời đêm. Tôi giẫm mạnh lên chúng, những bông tuyết dần được nâng lên khỏi mặt đất tạo thành những chiếc cột cao, những lớp băng trên đó cũng lan tỏa bao vây theo những chiếc cột trở thành những bức tường dày và chắc chắn. Tiếp đến, tôi tạo thêm một vài cánh cửa lớn và trần nhà cũng dần được hình thành. Ngay sau đó, tôi vung tay, một chiếc bàn lớn cũng được tạo nên trên nền nhà băng giá. Phải chắc chắn là có đủ ghế cho tất cả mọi người ngồi ở chiếc bàn này. Một khi đã hoàn thành xong tất cả mọi phần của tòa lâu đài, tôi ngay lập tức tiến đến và mở tung chiếc cửa lớn để dẫn lối cho những vệ thần bên ngoài vào trong.
"Xong rồi này!" - Tôi kêu lớn.
"Cô không định tạo một cái cầu thang sao?" - Bunny nhắc.
"À đúng rồi nhỉ." - Dứt lời, tôi đặt tay lên hai chiếc cột hai bên và tạo thành một chiếc cầu thang nối từ của lớn đến chân của bọn họ. Tôi đứng đợi ở chỗ cửa trong khi mọi người đang dần bước lên cầu thang trong sự mê hoặc hiện rõ ràng trên khuôn mặt từng người.
"Cô ấy có vẻ tuyệt hơn cậu rồi đấy Jack." - North châm chọc và bắt đầu bước len chiếc cầu thang.
"Thứ này làm từ băng sao? W..wow..." - Jack trầm trồ và cùng tôi bước vào trong.
"Cũng không có gì ấn tượng quá đâu, kích cỡ cái này cũng gần giống với cái lâu đài trước thôi. Chỉ là bên trong có nhiều đồ đạc hơn một chút." - Tôi giải thích. "Mà này, anh giỏi về khoản tấn công hơn em đúng không? Vậy sau này em nên làm gì? Ném nhà băng như thế này vào Pitch á??"
"Hay là em chỉ anh cách tạo nên những cấu trúc như thế này đi, và anh sẽ dạy em cách chiến đấu." - Jack nói.
"Thỏa thuận." - Tôi đồng ý ngay lập tức và cùng Jack tiến đến khu vực bàn bạc, nơi có chiếc bàn tròn lớn mà tôi đã cố ý tạo nên lúc nãy.
"Được rồi, kiểm soát thiệt hại." - North lên tiếng.
"Hả? Gì cơ?" - Tôi hỏi nhỏ Jack.
"Là bước tiếp theo của bọn anh." - Anh giải thích.
"Như chúng ta đã thấy thì tối nay Pitch đã trở lại, hắn đã trở nên độc ác và cũng đã mạnh hơn trước." - North tiếp tục.
"Chúng ta cần phải củng cố sự an toàn của khu vực quanh đây vì hắn ta vẫn còn lượn lờ quanh nơi này." - Bunny nói.
"Như thế nào cơ chứ? Quanh đây có đội quân nào mà tôi chưa biết đến ư?" - Tôi hỏi. Sandy đột nhiên đưa tay lên.
"Có ý tưởng gì sao, Sand?" - North hỏi. Sandy gật gật đầu và bắt đầu tạo thành một loạt những biểu tượng khác nhau với tốc độ nhanh đến mức tôi không thể nào bắt kịp chúng.
"Tôi thấy ý tưởng đó không tồi đâu." - Bunny nói vẻ đồng tình.
"Đợi đã... Tôi vẫn chưa hiểu..." - Tôi lên tiếng.
"Sandy nghĩ rằng cô, cậu ta và Jack nên tạo ra một đội quân cho mình." - North giải thích.
"Ý ông là những binh lính từ cát và băng sao?" - Tôi hỏi.
"Chính xác!" - Tooth thêm vào. "Cậu ta sẽ tạo ra những tên lính, cô và Jack sẽ chịu trách nhiệm về phần áo giáp và vũ khí."
"Mọi người có chắc là nó sẽ thành công chứ?" - Tôi hỏi. "Đã có ai làm chuyện này trước đây chưa?" - Các vệ thần bỗng khựng lại và nhìn nhau.
"Ừ thì... thật ra là chưa. Đây là một ý tưởng khá mới mẻ với bọn tôi." - North thừa nhận.
"Và cậu đã nghĩ về việc nó sẽ xảy ra như thế nào rồi chứ?" - Tôi hỏi Sandy, cậu gật đầu và nở một nụ cười hớn hở.
"Được rồi. Các cậu nên bắt tay vào thực hiện nó đi, càng sớm càng tốt." - North nói. "Có lẽ tối mai là thích hợp nhất."
"Được đấy!" - Cả tôi và Jack cùng lên tiếng.
"Giờ thì... về Cue..." - North bỗng chuyển chủ đề. Tôi có thể nhận ra Jack bỗng nhiên trở nên căng thẳng và trong lòng tôi như đang chùn xuống. Và tất nhiên là các vệ thần cũng sẽ có cảm giác tương tự như vậy, mọi người ai cũng cảm thấy thương cho Cue.
"Cô ấy giờ sao rồi?" - Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ảo não.
"Cô ấy ổn rồi... từ lúc này. Nếu bọn tôi không đến kịp, có lẽ cô ấy đã..." - North bắt đầu ngập ngừng.
"Giờ đó không phải vấn đề đáng lo nữa." - Bunny chen vào. "Điều mà chúng ta nên lo bây giờ là tên Pitch đó sẽ tấn công chúng ta vào bất kì lúc nào. Và mọi người vẫn chưa tìm được cách chống lại hắn vì đã không có ai nhìn thấy được mọi thứ hắn thực hiện ra sao."
"Thật ra thì, tôi và Elsa đã chứng kiến đấy." - Jack lên tiếng.
"Và nó khá... là... kinh... khủng..." - Tôi nói.
"Hai người có thể kể chuyện gì đã xảy ra không? Có thể bọn tôi sẽ tìm ra cách." - North hỏi. Những chuyện đã xảy ra với Cue trong đám khói đó như đang dần hiện ra trước mắt tôi, tiếng hét của Cue lúc ấy cũng như đang vang lên bên tai. Cả người tôi như đang run lên theo từng suy nghĩ. Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi như an ủi.
"Để anh nói, Elsa. Đừng lo." - Jack trấn an. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Jack kể, anh cố ý kể ngắn hết mức có thể, anh không muốn nhắc đến những gì mà Cue phải chịu đựng. Một phần nó sẽ khiến tôi hoảng sợ hơn, một phần nó sẽ khiến Jack và mọi người thêm đau đớn.
"Những tia băng đã bay xuyên qua đám mây, chúng hoàn toàn trở nên vô dụng. Và Cue bắt đầu bị... bóp ngạt... trong... đám khói... đó... cuối cùng là..." - Giọng của Jack cứ thế nhỏ dần...
"Cuối cùng, những luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ mắt và miệng cô ấy." - Tôi thay Jack hoàn thành câu chuyện. "Và khi Cue thoát khỏi đám khói đó, trông cô ấy rất yếu, yếu đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững." Ai nấy đều im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong nhịp thở của từng người.
"Hai người chắc chắn đó là những chuyện đã xảy ra chứ?" - North hỏi lại. Tôi và Jack gật đầu.
"Được rồi. Vậy thì đây sẽ là những thứ chúng ta sẽ làm tiếp theo." - North nói. "Jack và Elsa, hai người hãy quay trở lại xem tình hình của Cue ra sao rồi. Bunny, cậu có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn dưới đất chứ?"
"Tất nhiên." - Bunny đáp.
"Tốt. Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy liên lạc với những người khác. Sandy và Tooth, hai người bảo vệ lâu đài từ phía bên trên, được chứ? Hãy tạo một lá chắn cho nơi này." - North tiếp tục.
"Được thôi. Nhưng ông sẽ đi đâu chứ?" - Tooth hỏi.
"Tôi cần phải đi gặp một vài người. Elsa, cô biết họ đấy, họ đã giúp cô và Anna khi còn nhỏ khi cô gặp rắc rối với phép thuật của mình đấy." - North nói.
"Là những thạch yêu! Nhưng ông biết hiện giờ họ đang ở đâu chứ? Hay ông có cần bản đồ không?" - Tôi hỏi.
"Cảm ơn. Nhưng tôi biết hiện giờ họ đang ở đâu. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp lại họ." - North nói. Sau đó, tất cả những người khác đồng loạt đứng lên.
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở đây, tại thời điểm này nếu có ai thắc mắc." - North nhắc lại.
"Được rồi. Nhưng anh định hỏi họ chuyện gì thế, North?" - Bunny hỏi.
"Họ có thể làm được nhiều thứ, họ đã lấy được băng ra khỏi đầu của Anna. Nên tôi nghĩ họ cũng có thể đưa nó trở lại." - North đáp.
"Ý ông là họ sẽ..." - Tooth lên tiếng.
"Tôi nghĩ họ có thể trả lại sự bất tử cho Cue một lần nữa. Và cũng có thể họ sẽ biết cách ngăn chặn điều đó nếu chuyện đó có thể xảy ra lần nữa."
___________________________________________________________________________________________________
P/s: - Xin chào m.n! Đã một thời gian lâuuuuuuuu rất lâuuuuuuuuuuuuuuuuu mình không trở lại dịch fic thì phải T.T xin lỗi m.n nhiều ạ T.T Một phần là mình lười ;;__;; một phần khác là vô năm học rồi ;;__;; bận quá cũng quên luôn ạ ;;__;; Xin thứ lỗi cho con bé ;;__;;
- Còn nữa... vì vô năm rồi và lịch học rất rất dày T^T nên 1 tuần mình chỉ có thể trans 1 chương thôi nheee T^T trễ lắm là 2 tuần ạ ;;__;;
- Cảm ơn m.n vì đã quan tâm đến trans-fic của mình ;;__;; thật bất ngờ là sau 1 thời gian thì các chương đều trên 100 views cả \^o^/ cảm ơn m.n nhiều ạ.
- Vote và comment nha m.n ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro