
CHƯƠNG 2: Chị em
"Chị đã sẵn sàng chưa?" - Anna hỏi và rồi xông vào phòng tôi trong khi tôi đang buộc lại bím tóc của mình.
"Chị sẵn sàng rồi! Và chị nghĩ em nên học cách gõ cửa phòng người khác trước khi vào đấy. Có lẽ là chị nên nhờ Olaf giúp em chuyện này." - Tôi trêu Anna khi chúng tôi đang cùng bước ra khỏi phòng.
"Mà vụ trao đổi lớn sẽ xảy ra vào ngày hôm nay nhỉ?" - Vừa nói, cô bé vừa nhảy chân sáo khắp hành lang.
"Đúng vậy. Quần áo và đá đã sẵn sàng rồi cũng như việc chuẩn bị cho vũ hội đã hoàn tất." - Tôi giải thích.
"Vậy...chúng ta phải làm gì bây giờ? Chị nói việc này rất quan trọng mà." - Anna hỏi.
"Sao cơ? Chẳng lẽ chị không thể ở bên em gái của mình trước khi bị cuốn khỏi cô ấy tối nay hay sao? Vậy thì..có lẽ chúng ta nên ngừng cuộc nói chuyện này để khỏi phải thấy mặt nhau tối nay luôn nhỉ?" - Tôi giải thích. Anna bắt đầu cười.
"Chị không định khiêu vũ với những công tước cao tuổi nữa đấy chứ?" - Cô bé đùa.
"Có thể đúng...có thể không. Phải chờ đến tối nay mới biết được." - Tôi cười. Chúng tôi bước đến chuồng ngựa và dắt lũ ngựa ra.
"Vậy chính xác là chúng ta đang chuẩn bị đi đâu hả chị?" - Anna hỏi.
"Rồi em sẽ biết thôi" - Chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài và tiến vào vương quốc. Ngựa của chúng tôi đi thẳng, bỏ qua thị trấn và tiến đến thung lũng.
"Dừng ở đây đi! Đến đây là được rồi." - Chúng tôi xuống ngựa.
"Sao nơi này lại trông quen thế chứ?" - Anna nhìn xung quanh.
"Olaf bảo chị rằng đây là nơi đầu tiên mà em gặp cậu ta." - Tôi giải thích.
"Oh đúng rồi nhỉ! Đó là vào mùa hè!" - Vừa nói, cô bé vừa quan sát những cái cây xung quanh.
"Sẽ không lâu đâu." - Dứt lời, sức mạnh từ lòng bàn tay tôi lan tỏa tạo thành những bông tuyết rơi xuống.
"Elsa, chúng ta đang làm gì vậy?" - Anna vừa hỏi vừa đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống.
"Oh, chẳng có gì đâu~~" - Một quả bóng tuyết đang dần được tạo thành trong tay tôi. Anna cố gắng né quả bóng nhưng thật không may, quả bóng từ tay tôi đã bay thẳng đến lưng của cô bé và tôi chờ xem phản ứng của em ấy như thế nào. Anna thu mình lại và bắt đầu rên rĩ vì mới hứng quả bóng vừa rồi.
"Ôi trời! Anna! Em ổn chứ?" - Tôi hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô bé. Nhưng rồi có thứ gì đó lạnh lạnh bị ném trúng người tôi. Anna vừa ném quả bóng tuyết của mình, vừa chạy đi và cười vang.
"Đừng làm như thế chứ" - Tôi kêu lên và lại bắt đầu tạo thêm một quả bóng tuyết. Tôi nhìn lại và Anna đã kịp trốn ở đâu đó.
"Anna..?" - Tôi hỏi và bắt đầu phòng thủ. Tiếng *rắc* từ cành cây gãy phát lên ngay phía sau lưng tôi và tôi đã vừa kịp cúi xuống, quả bóng của Anna bay vụt qua đầu tôi. Tôi vòng ra sau lưng cô bé ngay lúc em ấy vừa quay lại ném thêm một quả bóng nữa ra phía sau. Ngay lập tức, tôi tạo nên một tấm khiên làm từ băng che chắn trước người tôi.
"Này! Cái đó không công bằng!" - Anna kêu lên. Tôi ngay lập tức ném ngay một quả bóng tuyết khác về phía cô bé và nhanh chóng núp sau một cái cây gần đó.
"Được rồi! Chị sẽ khiến trò này trở nên công bằng." - Dứt lời, tôi vung tay lên và tạo nên một bức tường tuyết thật dày, đằng sau bức tường là những cột bóng tuyết thật cao được vo sẵn.
"Wow! Cái này thật tuyệt vời." - Anna hét lên và nhanh chóng luồn ra sau bức tường. Một lúc sau, thung lũng đã ngập chìm trong những quả bóng tuyết mà chúng tôi dùng để chọi qua chọi lại và tiếng cười của cả 2 cũng vang vọng khắp nơi đây. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ném những quả bóng tuyết cuối cùng thì cả hai đã bắt đầu thở dốc vì mệt, còn bức tường cũng đã tan gần hết để lại cả hai chúng tôi trong tình trạng không phòng thủ.
"Trò chơi kết thúc!" - Anna nói - "Chị hãy chuẩn bị hứng quả bóng cuối cùng này đi!"
"Trò chơi sẽ không thể kết thúc trừ khi nó thật sự kết thúc." - Vừa nói, cả hai vừa thở hổn hển và có lẽ chẳng ai có thể di chuyển nổi nữa.
"Vậy thì...Chúng ta hòa nhé!" - Anna nói sau một hồi chẳng ai nhúc nhích. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.
"Được thôi!" - Tôi bước đến bên cô bé và đưa tay ra, Anna cũng làm điều tương tự.
"Chơi hay lắm!" - Chúng tôi bắt tay nhau và sau đó phủi hết mớ tuyết trên đầu xuống.
"Vui thật đấy chị!" - Anna thốt lên và lại ngả người vào đống tuyết.
"Chị biết chứ!" - Tôi đồng tình. Và ngay khi ngước lên nhìn trời, tôi nhận ra đã đến lúc cả hai chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị.
"Đến lúc phải đi rồi" - Cả hai cùng ngồi dậy rồi lên ngựa trở về nhà. Đoạn đường trở về thật im lặng nhưng là một sự im lặng dễ chịu. Cuối cùng Anna cũng quyết định phá vỡ không khí yên tĩnh đó.
"Chị ổn chứ Elsa?" - Anna hỏi.
"Ừ! Chị ổn! Sao thế?" - Tôi thắc mắc.
"Em có thể đoán ra được có gì đó đang khiến chị bận tâm phải không? Chị đang phiền muộn về điều gì à?" - Wow! Cô bé thật sự đang đi guốc trong bụng tôi mà.
"Không phải điều gì quan trọng đâu." - Tôi thừa nhận.
"Được rồi! Chị cứ đi mà qua đời trong cô độc đi!" - Anna đáp.
"Hả? Gì cơ?"
"Em đã thấy vẻ mặt của chị trong lúc nhìn những cặp đôi đang cùng nhau trượt băng trong bữa tiệc lần trước. Biểu hiện đó không khó để đoán ra được chị đang thấy cô đơn." - Anna giải thích.
"Chỉ là chị..." - Tôi phải trả lời như thế nào đây?
"Đừng lo! Rồi chị sẽ tìm thấy một ai đó ngoài kia dành cho mình thôi mà! Anh ấy sẽ khiến chị vui, chăm sóc chị, bảo vệ chị và...ai mà biết được lỡ như anh ấy cũng có một sức mạnh đặc biệt như chị thì sao?" - Anna nói và khúc khích.
"Sức mạnh ư? Điều gì khiến em nghĩ rằng anh ta cũng có một sức mạnh nào đó vậy?"
"Ừ thì...chị đã được sinh ra cùng với sức mạnh của chị đấy thôi! Sao anh ấy lại không thể có chứ?" - Anna nói.
"Được thôi..vậy thì anh ta có thể có năng lực điểu khiển lửa hoặc đất chẳng hạn!" - Tôi đùa.
"Ai mà biết được cơ chứ! Như mẹ đã từng nói đấy thôi! 'Điều gì cũng có thể xảy ra'." - Anna bỗng ngập ngừng.
"Anna, sẽ không sao đâu khi em nói về họ trước mặt chị!"
"Em biết chứ!...Chỉ là...em nhớ họ rất nhiều thôi." - Cô bé sụt sịt.
"Này! Sẽ không sao đâu! Chị em ta vẫn còn có nhau mà! Đúng chứ?" - Tôi an ủi.
"Và còn cả những quyển truyện của mẹ nữa!" - Anna thêm vào. Tôi cười và nhớ lại những câu chuyện cổ tích tuyệt vời mà bà đã từng kể cho chúng tôi nghe trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Ôi những ngày đó!" - Tôi nhớ lại.
"Mà nè! Chị biết không? Hôm qua em vừa tìm lại được một quyển truyện của mẹ đấy. Em nhớ nó là câu chuyện ưa thích của cả hai chúng ta."
"Cái nào cơ?" - Tôi hỏi.
"Là câu chyện về Jack Frost. Nó làm em nhớ tới chị!" - Anna đáp.
"Chỉ vì chị có sức mạnh như cậu ta không có nghĩa là chị lại can đảm như cậu ta" - Tôi nói.
"Nhưng trái tim của chị lại rộng lớn hơn mà!"
Tôi cười khi nghe cô bé đáp.
"Em có thể để quyển sách ấy lên bàn chị hay đâu đó được không. Chị muốn đọc lại nó!" - Tôi hỏi.
"Tất nhiên là được thôi. Em vừa kể câu chuyện ấy cho Olaf ngày hôm qua nên em đã đọc xong luôn rồi!"
"Cảm ơn em!"
__________________________________________________________
P/s: - Được sao đầu tiên kìa O.O vui quá đi :'> Một sự động viên lớn đó >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro