Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Bắt đầu


Trước khi con thú đó nhảy chồm lên vồ lấy tôi, tôi đã kịp kéo bản thân ra khỏi sự bàng hoàng rồi bắt đầu nhấc chân lên và chạy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng "phập" phát ra mỗi khi con sói cắn phải những cái cây gần đó, tôi hoảng sợ tới mức không dám quay đầu lại. Tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, có cảm giác như chân tôi đã sắp rã rời, đôi tay huơ loạn xạ cố gạt hết những cành cây chắn ngang khỏi đường đi. Tôi không biết hiện giờ bản thân đã chạy đến nơi nào rồi, "Không được dừng lại, không được dừng lại!" tôi tự nhắc nhở bản thân mình như thế, lúc này tôi cũng chả có đầu óc nào để lo về vấn đề mình đang ở đâu. Tiếng cành cây gãy cứ thế trở nên gần hơn, gần hơn kèm theo đó là tiếng thở của con quái vật. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung, đôi chân càng trở nên đau nhức, nhưng tôi không thể cho phép bản thân mình dừng lại dủ chỉ một giây một phút, phải cố gắng, không được từ bỏ. Gắng gượng một lúc, đột nhiên tôi giẫm phải một cái lỗ nhỏ, khiến đầu gối tôi khụy xuống, chân hoàn toàn không thể nhúc nhích, cả người ngã về phía trước. Mắt cá chân đau nhói, có cảm giác như nó đã rơi khỏi chân mình, tôi đau đến mức tiếng thét trong cổ họng đã không thể kiềm chế được mà bật ra. Không được, bây giờ tôi không được từ bỏ, cố hết sức quên đi cơn đau, gắng gượng di chuyển, phải trốn thoát vì mạng sống của bản thân... tôi cố dùng hai tay bò trên mặt đất, kéo lê thân mình... nhưng nó hoàn toàn không có hiệu quả.

Một cơn đau đớn xuất hiện ở chân như bị thứ gì đó găm vào, cả người tôi bị kéo lê ra sau. Nước dãi của con vật đó nhiễu lên người tôi, những hơi thở nóng hổi phả vào mặt, đôi mắt màu vàng dữ tợn đó nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn cắn xé. Con sói dùng móng đè tôi xuống, lúc này tôi không kiềm chế được mà hét lên thất thanh, tôi nhắm nghiền mắt, thật sự không muốn mở ra. Giờ khắc này đến rồi sao? Thời điểm cuộc đời tôi kết thúc đến rồi, cái kết không mấy yên bình... Con thú càng ấn mạnh tôi xuống mặt đất, có cảm giác vai tôi như muốn lìa ra... Bây giờ tôi chỉ có thể nằm im nín thở chờ đợi cái chết đang chờ chực mình... một giây, hai giây, ba giây... Không có gì xảy ra?... Tôi nghi hoặc về những thứ đnag diễn ra. Đột nhiên cảm giác đè nặng trên người biến mất. Tôi từ từ mở mắt, con vật đó không còn ở đây nữa... thay vào đó là Jack... Anh đang ở cạnh tôi, vẻ mặt hoảng hốt.

"Em có bị thương không???? Chuyện gì đã xảy ra???" - Jack hỏi, hai tay nâng má tôi. Tôi lại bắt đầu nức nở, đau đớn có, hạnh phúc có.

"Em đã đi tìm anh... và sau đó... em bị truy đuổi." - Tôi nấc lên từng tiếng. "Jack! Em xin lỗi, em không biết Julian đã định làm như thế, em..." Đột nhiên Jack đặt một nụ hôn lên môi tôi, ngăn câu nói của tôi lại.

"Tôi biết, tôi biết rồi, em không cần phải giải thích đâu." - Jack nói. "Cue đã kể tôi nghe hết rồi."

"Cue ư?" - Tôi vờ tỏ ra ngây thơ.

"Rồi, rồi. Giờ thì đôi uyên ương các người nhanh lên đi nào? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu." - Cue nói từ phía sau của Jack.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây." - Tôi thêm vào.

"Đúng thế." - Cô đáp. "Cô đi bộ được chứ? Ôi... không được rồi." - Cue vừa nói vừa nhìn xuống chân tôi.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ấy." - Jack nói rồi cúi xuống luồn tay dưới chân để nâng tôi lên, ngay khi anh vừa chạm vào, cơn đau ở chân bỗng trở nên nhói lên, tôi khẽ giật mình. Jack nhận ra được cơn đau của tôi, anh nhẹ nhàng dần.

"Xin lỗi." - Jack nói.

"À.. không... không sao." - Tôi cúi gầm mặt. "Trời!" - Tôi bắt đầu thấy buồn nôn và chóng mặt. Ngón chân tôi trước giờ đều như thế sao, nó có... màu xám.

"Đây." - Cue nói rồi truyền cho tôi một cái lọ."Cố chịu đau nhé. Uống một chút cái này đi, đổ phần còn lại lên chân của cô." - Tôi không chần chừ, làm theo lời Cue, đưa chiếc lọ tới miệng và uống thứ chất lỏng màu xanh đục đó. Vị của nó không tệ lắm, hoàn toàn không giống như thứ nước trước đây Jack đã đưa tôi uống... có lẽ là do thứ chất lỏng đó thật sự có hiệu nghiệm, ngay khi Jack đổ nó lên chỗ vết thương của tôi, tôi không thấy đau nữa. Không chỉ không thấy đau nữa mà tôi còn cảm thấy cơ thể trở nên yếu dần, giống như là người thực vật vậy, mặc dù không thể cử động được nhưng tôi vẫn nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh.

"Cue! Cậu đã làm gì?" - Jack hỏi với vẻ lo lắng.

"Thứ thuốc này chỉ làm tê liệt những phần bị thương của cơ thể thôi. Tôi đoán là cô ấy bị thương nhiều chỗ hơn là chỉ ở chân lúc bỏ chạy đấy." - Cue nói.

"C...cứ đ...đưa t..tôi r..ra khỏi đây đi..." - Tôi gắng gượng nói. Jack nhanh chóng nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, tôi yên vị trong vòng tay anh.

"Tới lâu đài." - Jack ra hiệu cho Cue, sau đó cả ba cùng rời khỏi mặt đất, bay lên không trung. Tôi dùng tất cả những sức lực còn lại để giữ cho bản thân khỏi rơi xuống, có cảm giác Jack cũng đang dần ôm tôi chặt hơn.

"Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không buông em đâu." - Jack thầm thì bên tai tôi. Chúng tôi bay thẳng đến vương quốc, rốt cuộc thì tóa lâu đài cũng đã hiện ra ngay trước mắt.

"Chúng ta gần tới n..." - Cue chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị thứ gì đó tấn công. Tôi cố hướng mắt về phía cô ấy, một đống thứ gì đó trông như những chiếc bóng đang chồng chéo lên nhau huớng về phía chúng tôi mà phóng thẳng đến. Và khi chúng đến gần hơn, tôi có thể nhận ra đó là những con thú được hình thành từ mớ cát màu đen giống như con sói lúc nãy.

"Cue!" - Jack gọi to.

"Tôi không sao!" - Cue nói rồi bay lên ngang bằng với chúng tôi. "Chỉ là không ngờ sẽ có thứ gì đó tấn công bất ngờ như vậy."

"Nó là cái gì vậy?" - Anh hỏi.

"Những con ngựa của ác mộng... Hắn ta đã đến rồi." - Cue nói với giọng tức giận.

"A..ai cơ?" - Tôi cố hỏi.

"Là Pitch." - Jack đáp. "Bọn tôi phải đưa em trở lại lâu đài ngay và gọi thêm những người khác nữa." Cue định nói thứ gì đó, nhưng đột nhiên, những con thú màu đen lại tấn công bất ngờ, cô nhanh chóng né qua một bên. Thật may mắn, nếu không bọn chúng đã tóm gọn được cô rồi.

"Tôi sẽ hỗ trợ hai người." - Cue nói và giương cung. Một con ngựa đen trong số chúng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi và Jack. Nhưng mũi tên vàng của Cue đã kịp làm nó tan biến trước khi nó chạm vào chúng tôi. "Đi! Mau!" - Cue hét lên và bắn thêm tên với một tốc độ mà tôi không thể nhìn rõ được. Jack tiến nhanh tới lâu đài, Cue thật sự đã bảo vệ cả hai chúng tôi. Tất cả những con thú đen sì định tấn công tôi và Jack đều ngay lập tức bị bắn hạ bởi những mũi tên vàng của Cue. Trong một vài phút, tôi và Jack đều đã đến được chỗ ban công an toàn. Jack đá tung cánh cửa và nhanh chóng đặt tôi lên giường.

"Cố lên, chờ tôi." - Jack nói rồi vội vàng lấy băng gạc. Tác dụng cảu thuốc đã dần lắng xuống, tôi dần có thể cử động được cơ thể, cố gắng ngồi dậy.

"Đừng lo cho em, hãy đi giúp Cue đi." - Tôi giật thót vì đau khi Jack chạm vào chân tôi. Cơn đau không dữ dội như lúc tôi còn ở trong khu rừng nữa nhưng nó đang dần xuất hiện lại.

"Ôi tr..."

"Tôi biết." - Jack noí và chuẩn bị đồ băng bó. "Tôi phải thành thật là nó sẽ rất đau đấy, có thể em sẽ ngất đi hoặc là muốn giết tôi vì cơn đau đó."

"Anh định làm gì vậy?"

"Nắn lại để chân em có thể lành lại bình thường... tôi mong là lão già (North) sẽ xem qua vết thương này và làm gì đó." - Jack nói. "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." - Tôi vờ nói và nhắm mắt chịu đựng.

"Đừng nhìn, nếu đau quá em hãy hét vào chiếc gối này, Anna sẽ không nghe thấy được." - Jack nói rồi chuyền chiếc gối cho tôi.

"Cứ làm đi." - Tôi nói, ôm chặt lấy chiếc gối.

"Xin lỗi em." - Jack nói, và sử dụng bàn tay lạnh của mình chạm vào nơi mắt cá bầm tím của tôi và bắt đầu... Úp mặt và hét vào trong gối thật sự không khiến cơn đau đỡ hơn. Có cảm giác như một nghìn lưỡi gươm đang đâm vào chân mình cùng một lúc. Cơn đau bắt đầu di chuyển từ mắt cá, đến bắp chân... Tôi có thể nghe được tiếng gãy phát ra mỗi khi Jack ấn vào chân tôi. Cảm giác lúc này giống như Jack đang tra tấn tôi để moi được một điều gì đó từ tôi mà tôi không hợp tác. Sau đó, Jack bất ngờ bỏ tay ra khỏi chân tôi, anh đặt nó xuống giường lại, nhưng cơn đau đó vẫn không dứt, nó cứ dai dẳng dày vò.

"Xong phần khó khăn rồi. Giờ chỉ cần băng bó lại là xong." - Jack nói và đưa tay với lấy chiếc băng mà anh chuẩn bị khi nãy.

"Để em." - Tôi nói và ngồi dậy muốn giúp. Nhưng khi tôi vươn tay ra, cơn đau ở vai như đang ấn tôi xuống, khiến tôi nhăn nhó.

"Vai của em đang phản đối đấy." - Jack đùa. Ngay cả khi trong thời điểm thế này mà anh vẫn có thể bày trò để khiến tôi cười được. "Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi nào." - Anh ra lệnh với giọng nửa nghiêm nửa đùa. Tôi ngả người ra gối và chờ đợi. Tôi cảm thấy cái gì đó lạnh giá đang thấm qua vết thương của tôi, sau đó là không gì cả, không đau, không lạnh, cũng không cảm nhận được tay Jack đang chạm vào... không thấy gì cả.

"Lại làm tê sao? Lạnh thật đấy." - Tôi đoán.

"Ừ, đúng vậy. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, tôi đảm bảo." - Jack trấn an tôi. "Mệt rồi đây."

"Chuyện gì vậy?"

"Máu không cầm được. Tôi cần thứ gì đó buộc chặt lại để cầm m..." - Jack chưa kịp nói hết câu, tôi vung tay về phía chân mình và máu đông lại. Tôi đã học được cách làm như thế trước đây. Tôi tạo một lớp băng mỏng xung quanh vết thương để ngăn máu chảy. Máu không thể ngừng chảy hoàn toàn được nhưng nó sẽ hạn chế bớt sự mất máu và vết thương của tôi có thể tự lành được. Tôi nhấc chân mình lên để xem lớp băng xung quanh.

"Mất nhiều năm để tập luyện, cũng đáng đấy." - Tôi nói và mỉm cười tán dương bản thân.

"Hay đấy, em nên chỉ Lão già cách làm điều đó." - Jack cười theo. "Được rồi." - Anh nói rồi tiến đến bên cạnh tôi.

"Vai." - Jack nhắc. Tôi gật đầu và nhìn chỗ khác."Nó không bị gãy, cũng không bị trật... chắc là bị căng cơ hoặc gì đó thôi."

"Em có thể tự mình xử lí nó mà. Anh đi giúp Cue đi."

"Đúng mục đích của thứ này rồi." - Anh nói và cầm trên tay một quả cầu tuyết lớn. "Hãy ở yên đây nhé.. làm ơn." - Jack nói và nhìn tôi khẩn khoản. Tôi gật đầu.

"Em hứa, trừ khi em cảm thấy mình cần phải ra ngoài đó..."

"Elsa..."

"Em không sợ đâu Jack. Em không sợ hãi khi làm điều mà mình cần phải làm. Điều duy nhất em sợ là lại để mất anh, nhất là khi biết rõ mình có thể làm điều gì đó để giữ anh lại." - Tôi khẳng định. Jack không nói gì sau đó, cả hai chúng tôi không ai nói gì. Đột nhiên, Jack nâng cằm tôi lên và đặt một nụ hôn lên môi, dây dưa không muốn dứt. Tôi biết nếu như mình để anh ra ngoài đó thì anh có thể sẽ không quay lại bên tôi nữa, và chắc chắn tôi sẽ không để điều đó xảy ra dễ dàng như thế.

_____________________________________________________________________________________________________________________

P/s: - Hì hì :v hôm nay up trễ quá :v thật xl m.n nếu có ai đang đợi TvT

- Đọc chap này xong thấy Els đúng là bánh bèo nước đá mạnh mẽ :'( *trấm nước mắt* trans chap này mà thấy xót hết sức TvT.

- Vote và comment nha m.n :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro