
CHƯƠNG 16: Thành thật
Tôi choàng tỉnh từ giấc ngủ của mình, chẳng có bất kì một giấc mơ nào, tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa khiến tôi chú ý. Cả người cảm thấy nặng nề như vừa kiệt sức, nhưng thật tốt là tôi vẫn còn đang yên vị trong vòng tay của Jack.
"Jack..." - Tôi định gọi anh nhưng đã bị tiếng thở đều của Jack cắt ngang, anh đang ngủ. Tôi mở to mắt, ngắm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống. Ánh nắng chiều nhạt màu rọi qua khung cửa, chiếu vào trong căn phòng, tóc Jack ánh lên màu cam nhạt như hòn lửa sắp tàn. Khuôn mặt Jack giờ đây trông bình yên đến nỗi khiến tôi cũng không muốn đánh thức anh dậy. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng Jack vẫn đang ôm chặt lấy tôi khiến tôi khó lòng mà ngồi dậy được. Tôi nâng cánh tay của Jack lên khỏi eo mình nhẹ nhàng hết mức có thể và lách người qua một bên, tách ra khỏi cái ôm của Jack. Tôi đặt tay anh lên giường trở lại và bước xuống tiến đến cánh cửa. Tôi mở cửa, bắt gặp đôi mắt xanh dương quen thuộc.
"Anna, chào em." - Tôi nói, sau đó bước hẳn ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
"Uhm... em không làm phiền hai người chứ? Cả hai đang bận sao?" - Mặt Anna bỗng dưng ửng đỏ.
"Gì cơ?"
"Chị đã soi gương chưa? Nhìn chị lúc này... người khác có thể nghĩ là..." - Con bé ngập ngừng.
"Em đang nói gì vậy?" - Tôi hỏi và tìm kiếm thứ gần nhất mà tôi có thể soi mình. Giờ thì tôi mới hiểu con bé đang nói về điều gì. Tóc tôi rối tung, bung ra khỏi bím tóc, rũ xuống vai và cả trước mặt. Lớp trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi, kẻ mắt bị loang khiến mắt tôi trông như mắt gấu trúc, còn lớp son đã trôi hết từ lúc nào, trang phục cũng trở nên xộc xệch hết cỡ.
"Chị đã trông như thế này cả ngày sao...?" - Tôi nghi hoặc nhìn bản thân phản chiếu trên khung cửa sổ và cuống quít chỉnh đốn lại vẻ ngoài.
"Đương nhiên là không rồi... vì thế nên em mới hỏi có phải là hai người vừa..."
"Không. Anna, bọn chị không có." - Tôi cắt ngang lời con bé. "Chị chỉ đơn giản là ngủ thôi."
"Với anh ấy ư?" - Anna cười gian, tôi không đáp chỉ cúi gầm mặt để che giấu hai má đang dần chuyển đỏ của mình.
"Em không phán xét đâu. Chỉ nói thôi mà." - Con bé khúc khích. "Nhưng chị cũng đừng nên bất cẩn."
"Đừng nghĩ theo kiểu đó nữa Anna, bọn chị thật sự không xảy ra chuyện gì mà." - Ngay lập tức, tôi thanh minh. Nói rồi cả hai rời đi, chúng tôi cứ bước đi như thế mà không rõ là mình đang đi đâu.
"Vậy... em đã ngất trong bao lâu vậy?" - Anna hỏi và rẽ theo tôi qua một hành lang khác.
"Chắc là khoảng một hoặc hai tiếng rồi. Và chị cũng vừa ngủ không lâu sau đó." - Tôi đáp.
"Và là với anh ấy." - Con bé thêm vào.
"Ừ..."
"Mà giờ anh ấy đâu rồi chị?"
"Vẫn còn ngủ. Chị muốn để Jack nghỉ ngơi một chút trước khi lại rời đi." - Tôi nói.
"Lí do...?"
"Anna, anh ấy là một vệ thần, anh ấy không thể lúc nào cũng mãi ở bên cạnh chị được..." - Tôi bỗng ngập ngừng, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó chứ... Jack không phải là người thường. Anh sẽ không bao giờ già đi, cũng không thể chết. Còn tôi, những năm tháng của tôi vẫn đang trôi đi, tôi rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ chết khi tuổi cao sức yếu nếu như không có thứ gì kết thúc cuộc đời của tôi sớm hơn. Hai chúng tôi... không thể ở bên nhau mãi được... Bây giờ, tôi chỉ mong rằng Jack sẽ không nhận ra điều đó quá sớm nhất là khi mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp như thế này.
"Aw, Elsa, sẽ không sao đâu mà." - Anna an ủi sau khi nhận thấy những biến chuyển cảm xúc trên khuôn mặt tôi. Tôi có cảm giác như là mình có thể khóc, khóc thật to ngay bây giờ, tôi cảm thấy những giọt lệ đã bắt đầu dâng lên trong đáy mắt. Anna choàng lấy vai tôi vỗ về.
"Nói em nghe xem có chuyện gì nào." - Anna động viên tôi. Tôi chỉ lắc đầu.
"Chị ổn mà." - Tôi quay mặt đi. "Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu."
"Chị chắc chứ?"
"Ù, chị sẽ tìm em ngay nếu mình gặp phải vấn đề mà." - Tôi nói. "Chị hứa."
"Chị nên thế và đừng có lặp lại 15 năm vừa qua của chúng ta nữa đấy nhá." - Con bé đùa.
"Hah, đừng lo. Chị cũng chẳng có ý định làm như thế." - Tôi đảm bảo với Anna.
"Vậy thì... từ giờ hãy nói cho em nghe tất cả mọi thứ nếu như có gì đó không ổn xảy ra nhé."
"Ừ." - Tôi gật đầu.
"Được rồi... vậy thì chuyện gì đã xảy ra lúc em ngất đi vậy?" - Anna hỏi. "Kể cho em tất cả mọi chuyện nào."
"Sao em lại cho rằng luôn có chuyện gì đó xảy ra khi em không ở gần đây vậy?"
"Bởi vì mọi thứ luôn xảy ra khi em không có ở gần đây. Khi chị chạy khỏi lâu đâì, chị đã tạo nên một lâu đài băng hoành tráng luôn! Sau đó còn trang trí lâu đài với bằng và tạo thêm một cái sân trượt băng nữa! Và chị đừng có nói là chị đã quên đoàn quân Snowgies - mấy con Olaf nhỏ mà chị đã tạo ra vào ngày sinh nhật em..." - Con bé liệt kê hàng đống chuyện.
"Được rồi, được rồi. Đúng là em đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện khi em không ở đây." - Tôi đồng ý với cô bé.
"Vậy thì, lần này em đã bỏ lỡ điều gì vậy?" - Anna bắt đầu hỏi. "Hãy kể từ lúc em vừa ngất đi ấy.". Tôi gật đầu và kể lại cho con bé tất cả mọi thứ. Mới đầu thì Anna chỉ nghe và im lặng gật đầu mãi cho đến một lúc....
"Cái gì????? Hai người đã hôn??????"
"Anna..."
"Điều này là gì đây? Hai người bắt đầu hẹn hò từ lúc đó rồi đúng không?"
"Anna..."
"Cả hai sẽ kết hôn chứ? Sẽ..."
"ANNA!" - Tôi cắt ngang con bé. "Chậm lại nào." - Tôi đặt tay lên vai Anna và cố trấn tĩnh.
"Elsa! Chuyện này quan trọng lắm đó."
"Chị biết, chị biết. Chị chỉ không hiểu là tại sao em luôn là người trở nên phấn khích trước những chuyện quan trọng của chị vậy chứ?" - Tôi đáp.
"Elsa!! Sao em lại có thể bĩnh tĩnh được chứ!! Em rất vui là đằng khác. Nhất là khi chị mình đã tìm được một nửa kia, một người có thể khiến chị hạnh phúc." - Con bé đáp. "Và hơn nữa... sau một thời gian dài như vậy."
"Chị biết. Nhưng cái này thì mới. Chị vẫn chưa hề nghĩ đến những chuyện sau này." - Tôi nói.
"Oh, vậy, chị kể tiếp đi."
"Được rồi, sau đó là..." - Tôi tiếp tục câu chuyện. Tôi nói cho Anna rất nhiều chuyện, từ chuyện lọ thuốc đến chuyện tại sao Jack ở đây và cả...
"Cupid ư?"
"Là Cue." - Tôi nói rõ. "Và cô ấy vẫn đang chợp mắt ở một trong những căn phòng gần đây."
"Vậy thì, chị không thích cô ấy ư?"
"Không phải thế. Cô ấy thật sự rất dễ gần. Chỉ là mỗi khi ở cạnh cô ấy, chị thấy mình rất thua kém." - Tôi giải thích.
"Cô ấy tuyệt đến vậy sao?" - Anna nghĩ ngợi.
"Yeah..."
"Và chị nghĩ là cô ấy có tình cảm với Jack?" - Con bé hỏi rõ.
"Yep. Chị biết là điều này nghe có vẻ ngu ngốc. Kể cả Jack cũng bảo chị là không cần phải lo. Chỉ là chị thấy... em biết đấy... cô ấy rất gần gũi với Jack." - Tôi nói.
"Vậy, cô ấy đâu rồi chị?" - Anna hỏi.
"Sao em lại hỏi?"
"Em chỉ muốn làm rõ một vài thứ." - Con bé đáp. "Phải phòng này không?" - Anna nói và mở cánh cửa.
"Anna, đừng!" - Tôi la lên và kéo con bé khỏi cánh cửa. Anna cố đẩy tôi ra và phải nói thật là con bé khá khỏe so với ngoại hình của mình.
"Em chỉ muốn nói chuyện thôi mà!" - Anna vùng vẫy. Và nói thật là lúc đó hình như tôi đã nhảy cả lên người con bé nhưng Anna vẫn đúng vững không hề lung lay.
"Không, Anna!" - Tôi cố gắng kéo con bé ra xa căn phòng đó. Cuối cùng thì cả hai đều lăn lóc dưới sàn, cánh cửa thì tự mở ra.
"Oh, xin lỗi, tôi đang muốn đi xem thử người thế nào đây, Nữ hoàng." - Cue lên tiếng. Tôi ngồi dậy và bắt gặp cái nhìn đăm đăm của cô. Cô ấy đứng đó trông rất kiêu kì, trên người thì đã khoác lên bộ giáp lúc nãy với đầy đủ các thứ vũ khí. Cue trông có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy khi cô vừa mới đến đây, có lẽ cô thật sự thấy mệt mỏi. Anna thì ngây người ngay khi nhìn thấy Cue.
"Không cần lo lắng đâu Cue. Đây là em gái tối, Anna. Anna, đây là Cue." - Tôi giới thiệu và đứng dậy khỏi sàn.
"Cô ấy thấy tôi ư?" - Cue hỏi.
"Ừ, thấy chứ." - Anna nói vẫn với vẻ mặt bất ngờ. "Chào." - Cue đưa tay ra và kéo con bé đứng dậy. Anna vẫn chưa hết ngây người.
"Well, tôi đang định đi vòng quanh để làm quen với nơi này. Tôi sẽ trở lại trong vài tiếng." - Cue chào tôi và Anna rồi tiến ra sảnh lớn và đi loanh quanh lâu đài. Ngay khi Cue vừa đi khuất...
"Ôi trời, cô ấy tuyệt quá!!!" - Anna hào hứng.
"Yeah, mà sao thì bây giờ chị phải xem thử Jack ra sao rồi. Gặp lại em sau." - Tôi nói.
"Yeah.. Em có thể trở thành Cupid hay một thiên thần nào đó không nhỉ? Em muốn trông giống như vậy." - Anna lẩm bẩm. Tôi tiến đến phòng của mình và để Anna ở hành lang. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa để không làm Jack thức dậy. Jack không còn ngủ như lúc nãy khi tôi ra khỏi phòng. Jack đang đứng chỗ ban công.
"Oh... anh định đi sao?" - Tôi hỏi, Jack quay lại và gật đầu.
"Ừ." - Anh trả lời. Tôi tiến đến chỗ anh. Jack đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng. Anh ôm tôi thật chặt, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Tôi hít một hơi, mùi hương của Jack tràn đầy lồng ngực rồi bất chợt thở dài.
"Hãy hứa với em là anh sẽ lại trở về bên em nhé." - Tôi thì thầm trong vòng tay anh. Jack nâng cằm tôi lên, hai ánh nhìn chạm nhau, mắt anh vẫn vậy, vẫn luôn xanh biếc như thế, vẫn tuyệt đẹp như thế.
"Tôi hứa, tôi hứa là tôi sẽ trở về bên em." - Jack đáp. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi đáp lại, nụ hôn mãnh liệt hơn nữa, tôi cứ muốn ôm anh thật chặt, chặt hơn thế này nữa để anh không bao giờ có thể rời xa tôi. Nhưng tôi cũng phải buông ra thôi, ngay khi nụ hôn vừa dứt, Jack đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng ở ban công, ngây người ngắm nhìn bóng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trên bầu trời cao rộng. Ngay khi Jack vừa rời khỏi ban công, tôi đã không thể kiềm chế được mà thốt lên.
"Em yêu anh, Jack..."
________________________________________________________________________________________________________________________
P/s: - Định up từ trưa cơ mà ngủ quên mất :'> sr m.n
- Dù sao thì chap này T^T thật khiến tuôi muốn khóc mà T^T nhất là khúc Elsa nhận ra Jack không thể ở bên mình mãi được T^T trans xong khúc đó mà buồn cả ngày luôn ý T^T
- À mà mình sẽ up bù thêm 1 chap sau nhé :'> do tuần trước thiếu 1 chap ý :'>
- Còn nữa :D mình dời lịch up lại thứ 4 và thứ 6 nhe :'> do thứ 3 bận quá nhiều thứ @@ cả sáng chiều luôn :'< nên không thể up vào thứ 3 được nhee :'<
- Vote và comment nha m.n ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro