CHƯƠNG 15: Sự xuất hiện
"Jack." - Tôi nói nhỏ và dời mắt khỏi cửa sổ và nhìn về phía anh. "Ở đằng kia..." - Tôi nói qua kẽ răng.
"Gì cơ?"
"Ngoài cửa sổ." - Tôi nói. Jack chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ. Anh nheo mắt để nhìn rõ thứ đó hơn, rồi đột nhiên nhảy xuống giường.
"Jack..."
"Không sao đâu Els." - Jack trấn an tôi và tiến dần về phía cửa. Tôi cũng nhìn về hướng đó, và vật thể màu đen đó dường như cũng đang tìm kiếm lối vào trong lâu đài. Thứ đó đang lượn lờ xung quanh bên ngoài được một lúc, rồi hướng về phía chỗ ban công mà Jack thường đứng. Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, Jack đã bước ra khỏi phòng với cậy gậy trong tay. Tôi theo Jack ra ngoài hành lang và đi đến chỗ ban công.
"Không thể nào..." - Jack bỗng giật mình và một nụ cười dần hiện ra trên mặt anh.
"Là Pitch ư?" - Tôi thận trọng hỏi. Jack lắc đầu.
"Chắc chắn không phải Pitch." - Jack đáp và mở cánh cửa. "Đến đây nào." - Nói rồi Jack đưa tay ra, tôi đặt tay lên tay anh. Jack dẫn tôi ra khỏi cửa để xem kẻ nào đang đứng ở chỗ ban công. Bọn họ đứng quay lưng về phía chúng tôi và trên người là những bộ cánh màu đen: bốt cao gót đen, găng lưới đen và... váy đen? Trang phục tối màu của họ càng nhấn mạnh thêm đôi cánh trắng tuyết được che phủ bởi tấm vải mỏng dài uốn lượn, mái tóc nâu được thả xuống dài đến tận thắt lưng. Đó là... một cô gái ư?
"North gửi cô đến đây ư?" - Jack nói và tựa lưng vào cây gậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
"Có lí do khác để tôi xuất hiện ở đây sao?" - Cô gái đó lên tiếng và xoay người lại nhìn về phía bọn tôi. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt trắng nõn và tất cả những gì tôi có thể nhận thấy là cô ấy thật sự rất đẹp, nhất là đôi mắt tím biếc, trông không khác gì một thiên thần hạ thế. Trái ngược với vẻ xinh đẹp ấy, ở cô có một cái gì đó... nham hiểm và rất quyền lực với chiếc cung tên trong tay. Có lẽ là sẽ tốt hơn nếu tôi không đứng gần cô gái này như vầy.
"Và cũng trông có vẻ là hai người cũng chả cần đến sự xuất hiện của tôi ở đây thì phải." - Cô ấy lên tiếng xen vào những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bước đến chỗ Jack, nép mình sau lưng anh và càng siết chặt lấy tay Jack, lòng tôi lo lắng cô gái này sẽ đột nhiên làm điều gì đó.
"Elsa, đây là một vệ thần khác, cô gái này sẽ đồng hành cùng với chúng ta, cậu ta là Cupid." - Jack giới thiệu.
"Em cứ tường Cupid là một người đàn ông mặc tã lót chứ." (*Mình đã luôn nghĩ như Elsa :)))*)
"Oh... Thật sao... Well... Bọn tôi nằm trong một hệ thống giống như hệ thống của tiên răng. Chúng tôi cũng có nhiều người giống như những tiên răng khác... và đến một thời gian nào đó, một trong chúng tôi gặp một rủi ro nhỏ, và chúng tôi có thể bị nhìn thấy." - Cô ấy giải thích.
"Vậy... ý cô là còn có những Cupid khác sao?"
"Đúng thế. Nhưng tôi thì giống cánh tay phải của 'người đó' hơn. Vì vậy nên đừng gọi tôi bằng tên của sếp tôi nữa, mặc dù đó là thật sự mới là tên của tôi. Hãy gọi là Cue." - Cô ấy đáp.
"Nhưng tại sao ông ta lại chọn cậu chứ? Nhất là trong số tất cả những vệ thần!" - Jack châm chọc. "Cô còn chẳng phải là một vệ thần."
"Không, tôi không phải là một trong bộ năm của các anh rồi. Nhưng Cupid thà cử tôi đến đây còn hơn phải đích thân đến nơi này." - Cue đáp. "Dù sao thì... Chào!!" - Cô ấy chào bọn tôi và đột nhiên nhảy về phía Jack. Jack buông tay tôi ra và nhanh chóng đỡ lấy cô ấy trong vòng tay anh. Tôi không nghĩ gì nhiều về tình uống vừa rồi nhưng tôi thật sự không thích cái cách anh ôm cô ấy như vậy, mà dường như cô cũng đang dần siết chặt lấy Jack hơn. Tôi có thể thấy rằng hai người đang có một cuộc hội ngộ cảm động giống như có nhiều chuyện đã lâu không nói.
"Còn ai đang trên đường đến đây không? Hay chỉ có mình cậu?" - Jack hỏi, cuối cùng thì cả hai cũng buông nhau ra.
"Tôi cũng muốn nói là có người đến lắm nhưng... chỉ là tôi không chắc." - Cô ấy đáp, Jack gật gật đầu vẻ 'tôi hiểu rồi'.
"Hãy cứ mong là có ai đó sẽ đến giúp chúng ta." - Anh nói. Cue bông dưng cắn môi nhìn anh.
"Oh! Xin lỗi! Chúng ta nên vào bên trong chứ nhỉ." - Tôi xen vào ngay khi Cue vừa chạm vào Jack lần nữa.
"Oh! Tất nhiên rồi." - Jack đồng ý. "Và tôi cũng cần phải xem lại những gì Sandy đã bảo tôi và cả xem xét những chuyện bên ngoài vương quốc nữa." - Jack đột nhiên nắm lấy tay cô ấy và kéo vào trong lâu đài. Giờ thì tôi thật sự trở nên điên rồ rồi đây, không, là tôi có quyền thấy bực bội trong lòng cơ mà.
"Mà này... thật ra thì có nơi nào để tôi có thể nghỉ ngơi không?" - Cue hỏi. "Chuyến đi đến đây thật sự khiến tôi hơi mệt."
"Tất nhiên là có chứ." - Tôi nói. "Nơi này có nhiều phòng cô có thể chọn đấy."
"Cảm ơn." - Cô ấy đáp. "Cô tốt thật đấy."
"Chuyến đi kéo dài bao lâu vậy?" - Jack hỏi cô ấy.
"Một vài ngày. 'Người đó' đã giao cho tôi một vài nhiệm vụ trước khi ra lệnh cho tôi đến đây. Ông ta còn chẳng cho tôi nghỉ ngơi sau nhiều tuần huấn luyện người mới và bắn hạ những tên độc tài xấu xa để ngăn chặn các cuộc chiến tranh lại." - Cue giải thích. "Vì thế... nếu tôi ngủ li bì trong vài ngày tới thì cũng đừng ngạc nhiên nhé." - Cô ấy nói và đặt biệc hướng mắt về phía tôi.
"Well, tôi không thể tưởng tượng nổi cô đã mệt mỏi đến mức nào." - Tôi đùa và dẫn Cue đến căn phòng trống đầu tiên mà tôi thấy. "Đây rồi, phòng của cô. Phòng của tôi cũng ở gần đây thôi, phía cuối hành lang." - Cue bước vào và nhìn xung quanh.
"Cảm ơn. Nó khiến tôi nhớ đến căn phòng của mình ở cung điện Cupid, chỉ là ở đây nhiều cửa sổ hơn." - Cue nói rồi bắt đầu cởi bỏ bộ giáp của mình. Tôi để ý thấy rằng cô ấy trang bị rất nhiều thứ. Cue treo chiếc cung và ống tên của mình lên bức tường cạnh giường ngủ và bắt đầu mở những mảnh giáp ở khuỷu tay, vai và đầu gối của mình. Tôi chợt nhận ra rằng dường như hầu hết tất cả những thức Cue mang theo đều là màu đen ngoại trừ chiếc váy ca rô ngắn và hai miếng vải bạc quấn quanh bắp tay.
"Uhm... Cô thích màu đen ư? Hầu hết mọi thứ cô mặc đều có màu đen thì phải." - Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên Jack vòng tay qua ôm lấy eo tôi. Tôi hơi giật mình khi cảm nhận được cái siết chặt của Jack. Cue bắt đầu khúc khích.
"Cô thấy thế nào nếu ai cũng mặc giống cô trong hàng trăm năm nhỉ? Đáng ra chúng tôi phải mặc đồ trắng cơ, tất cả đều phải trắng: Con gái phải mặc đầm giống như nữ thần còn các chàng trai lại phải mặc quần màu trắng. Mặc dù trông chúng luôn để hở ngực và trông có vẻ rất lộng lẫy nhưng nó khá là tẻ nhạt khi lúc nào cũng nhìn thấy mọi người mặc những bộ trang phục giống nhau. Tôi thì lại muốn trở nên khác biệt... và nếu có ở đó, tôi cũng sẽ luôn là người nổi bật nhất trong đám đông." - Cue giải thích và đồng thời gỡ phần tay áo của bộ giáp xuống. Giờ đây thì cô ấy đang đi chân trần và còn lại trên người chiếc váy ca rô màu xám cùng với chiếc áo không tay màu đen và đôi găng lưới. Giờ thì tôi mới thấy rõ được cả người cô ấy. Thân hình cân đối trông như một người mẫu phải trở thành một cung thủ để kiếm sống. Tôi có hơi cảm thấy không an toàn chỉ vì đang ở cùng trong một phòng với Cue. Tôi liếc sang Jack, anh đang nhìn cô ấy nhưng trên mặt không hề có chút nào bối rối. Cue cười mỉm và vắt chéo tay trước ngực.
"Bọn tôi nên để cậu được tự nhiên nhỉ." - Jack nói, phá vỡ khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Cue gật đầu.
"Nếu tôi hoàn toàn không tỉnh dậy trong vài ngày tới thì sẽ là chuyện không hay đấy." - Cô nói và ngồi lên giường. Tôi gật đầu.
"Nếu cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại mà gọi tôi." - Tôi nói và đóng lại cánh cửa.
"Cảm ơn cô vì mọi thứ." - Cue nói to trước khi cánh cửa kịp đóng lại. Jack bắt đầu khúc khích.
"Chọn cậu ta thay vì những người khác sao?" - Jack lẩm bẩm và bước về căn phòng của tôi.
"Có gì không ổn với cô ấy sao, Jack?" - Tôi hỏi.
"Oh, không, mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là tôi đang nghĩ về một người khác.. có lẽ là Sandy." - Jack giải thích.
"Có lẽ là North chọn cô ấy vì hai người trông có vẻ... gần gũi." - Tôi lí nhí. Jack bỗng nhiên dừng lại sau câu nói đó.
"Hey, em đang nói về điều gì vậy?" - Jack hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chỉ là... anh và cô ấy trông có vẻ rất thân thiết." - Tôi nói nhỏ. Jack nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc.
"Em ghen với Cue đấy sao?" - Anh hỏi. Tôi né tránh ánh mắt anh và nhìn xuống sàn. Hành động đó đã đủ để thay cho câu trả lời.
"Elsa, em không cần phải ghen đâu. Tôi và Cue chỉ là hai người bạn tốt của nhau thôi. Ngoài ra thì không có gì cả." - Jack đảm bảo với tôi. "Tôi nói thật đấy." . Tôi chỉ gật đầu và nhìn vào mắt Jack.
"Được rồi, em sẽ tin anh, Jack." - Tôi nói và kiễng chân lên, đặt một nụ hôn ngắn lên môi Jack. Và khi tôi thôi kiễng chân và dứt khỏi môi Jack thì anh lại cúi xuống... tiếp tục hôn. Hành động bất ngờ đó của Jack khiến đầu óc tôi quay vòng, cả người mềm nhũn. Mãi cho đến khi cả hai tách nhau ra, tôi vẫn còn ngây người.
"Sao anh.." - Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Jack. Anh chỉ thở dài và lại bế xốc tôi lên.
"Jack..." - Tôi định phản đối như Jack đã ngăn câu nói cảu tôi bằng đôi môi anh.
"Không." - Jack chỉ nói một chữ đơn giản rồi lại tiếp tục điều đang dang dở. ANh dùng chân đẩy cánh cửa phòng qua một bên. Jack không hề thả tôi xuống đất. Ôi trời... anh đưa tôi thẳng đến chiếc giường. Jack nhẹ nhàng đặt tôi xuống và nằm ngay bên cạnh tôi. Mặc dù chiếc giường không hề nhỏ nhưng sao tôi chỉ muốn ôm chặt Jack, nép người vào anh. Một tay Jack gối đầu, một tay thì đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Hai tay tôi đặt ở khoảng trống giữa hai người, một đặt trên lớp áo trước ngực anh. Cả hai gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở Jack phả ra. (*Hoàn toàn trong sáng nha :vv*)
"Tại sao anh lại làm thế này?" - Tôi thì thầm và mắt thì vẫn khép chặt.
"Tôi phải làm điều này trước khi rời khỏi đây lần nữa." - Jack trả lời với hơi thở lạnh giá. Tôi choàng mở mắt.
"Anh sẽ đi nữa sao?"
"Tôi xin lỗi, North bảo rằng một khi có vệ thần khác đến đây, tôi phải trở lại nơi đó để giải quyết một số vấn đề." - Anh giải thích.
"Nhưng Cue... cô ấy vẫn đang nghỉ ngơi."
" 'Một vài ngày' chỉ là câu nói đùa của cậu ta thôi. Thật sự nó chỉ có nghĩa là một vài giờ. Bọn tôi không ngủ nhiều nhưng vẫn có thể tỉnh táo trong một thời gian dài." - Jack giải thích. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Khi nào anh đi?"
"Tối nay." - Jack thở dài. "Tôi thật sư không muốn đi tí nào, nhưng tôi mong là mình sẽ trở về sớm thôi."
"Mong là vậy." - Tôi đồng ý và càng nép mình vào Jack nhiều hơn, anh cũng càng ôm lấy tôi thật chặt.
"Hãy ngủ một chút đi. Tôi sẽ bảo vệ em." - Jack vỗ về và ngâm nga một bà hát để tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi thư giãn và tay vẫn ôm lấy anh. Cảm giác rất dễ chịu, rất an toàn. Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của vị vệ thần...
_____________________________________________________________________________________________________________________
P/s: - Chap mới nhe :v sau vài ngày, cái máy tính thân yêu cũng đã trở về bên tuôi :))))) Sr vì đã để m.n đợi lâu -.-
- Khúc vào phòng tuôi cứ tưởng sẽ có chuyện hay ho xra chứ :))) lo quá trời :3 không ngờ là hoàn toàn trong sáng :))) mà chap này thấy Els dth cực kì :)))
- Vote và comment nha m.n :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro