Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: Tin tưởng

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, Anna không nói bất kì một lời nào, khuôn mặt cô bé không chút biểu cảm. Mặc dù mọi gánh nặng dường như đã trút khỏi vai tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác như là mình vừa làm điều gì đó sai trái. Ngay cả Jack cũng chẳng nói gì, tất cả những gì tôi thấy được từ anh chính là sự bất ngờ. Có lẽ là sau... 10 giây đắm chìm trong sự im lặng, tôi cảm thấy như mình không thể chịu được nữa, tôi quyết định lên tiếng.

"Anna?" - Tôi gọi con bé, Anna cúi đầu không đáp. Tôi nhìn sang người đang đứng bên cạnh.

"Jack?" - Tôi gọi Jack. Jack nghe thấy nhưng anh không hề nhìn tôi, anh chỉ chăm chú nhìn xuống đất với vẻ mặt nghi ngờ, dường như anh vẫn chưa thể tin điều tôi vừa nói. Tôi đành thở dài.

"Có lẽ chị nê..." - Tôi nói và bắt dầu đứng dậy.

"Không." - Anna xen vào. "Chị ở lại đây đi.. và chị có thể nhắc lại những gì chị vừa nói được không?". Tôi lại ngồi xuống ghế rồi hắng giọng.

"Chị có thể nhìn thấy Jack Frost." - Tôi nói không chần chừ.

"Elsa, chị đang đùa với em đúng không?" - Anna hỏi với vẻ bối rối.

"Không, Anna, chị nói thật. Chị thật sự đã gặp Jack Frost." - Tôi khẳng định.

"Chị có chắc là không phải chị đã mơ một giấc mơ dài sau khi đọc quyển sách về Jack Frost chứ?" - Anna vẫn hỏi vời vẻ mặt nghi ngờ. Tôi quay sang nhìn Jack và nắm lấy tay anh.

"Chị chắc chắn là chị không nằm mơ." - Tôi siết lấy tay Jack, anh cũng vậy. Tôi cảm giác như mình được tiếp thêm một chút bình tĩnh.

"Nếu vậy thì giờ anh ấy đang ở đâu hả chị?" - Anna hỏi và khoanh tay trước ngực, vẫn với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi lại nhìn Jack, thật tốt vì anh vẫn ở đó, vẫn đang nhìn về tôi.

"Anh ấy đang ở đây." - Tôi cười mỉm và trên khuôn mặt Jack cũng đang dần hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì tại sao em lại không thể nhìn thấy anh ta chứ?" - Anna hỏi.

"Em chỉ có thể nghe và nhìn thấy Jack nếu em tin vào anh ấy thôi." - Tôi nói. "Tối qua, anh ấy cũng đã khiến chị tin sau khi anh ấy đóng băng cái hồ trong khu rừng."

"Vậy nếu Jack đang ở đây thì anh ta có thể làm điều gì đó để khiến em tin được không?" - Anna hỏi, vẫn không thôi nghi ngờ.

"Vậy, tôi phải phô trương khả năng đến mức nào đây?" - Jack cười cười rồi hỏi.

"Đừng có màu mè quá." - Tôi đáp. Ngay khi những từ cuối cùng được bật ra từ miệng tôi, Jack đã xúc tôi lên, theo đúng nghĩa đen luôn. Anh bế ngang tôi và cả hai bắt đầu bay lượn trong căn phòng. Thật sự thì tôi vẫn chưa quen với vụ bay lượn kiểu này nên phải cố lắm tôi mới không hét lên bên tai Jack. Có lẽ căn phòng hơi nhỏ nên xém chút nữa là cả hai ngã nhào xuống đất và tôi đã không thể kiềm chế được nữa mà hét lên.

"Xin lỗi nha." - Jack khúc khích.

"Elsa!! Chị đang bay kìa." - Anna thốt lên với vẻ bất ngờ và cả phấn khích.

"Hãy cố tin vào Jack đi Anna!" - Tôi hét lên với cô bé. "Như thế thì anh ta mới có thể bỏ chị xuống." - Tôi lầm bầm câu sau đó. Bay lượn thế này quả thật chóng mặt.

"Jack Frost?" - Anna thốt lên với vẻ mặt 'không thể nào'. Ngay khi nghe tên mình, Jack liền ngừng việc bay lượn và nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà, thả tôi đứng xuống.

"Giờ thì con bé đã thấy tôi rồi hả?" - Jack hỏi nhỏ vào tai tôi.

"Anna, nếu em đã nhìn thấy được Jack thì hãy nói chị biết Jack trông như thế nào thử xem?" - Tôi yêu cầu trong khi Anna vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm về phía bên cạnh tôi.

"Anh ta cao, đi chân trần, mặc quần nâu, áo hoodie xanh. Tóc thì trắng như tuyết, mắt anh ta thì có màu xanh nhìn rất thu hút..." - Anna liệt kê hàng đống từ để miêu tả Jack. "Và.. anh ta cũng rất đẹp trai nữa." - Tôi nín thở nghe thấy những từ cuối cùng được thốt ra từ miệng cô bé và cố gắng không để nó ảnh hưởng tới mình.

"Cảm ơn em." - Jack đáp. "Anh thật sự rất đẹp trai luôn." - Câu này của Anna hình như đã khiến tôi thấy khó chịu một chút thì phải. Tôi nhìn về phía Anna thì thấy con bé đang làm điệu bộ thẹn thùng, nhìn cứ điêu điêu thế nào.

"Em... nghĩ là... mình cần phải..." - Chưa nói hết câu, Anna bắt đầu chao đảo rồi suýt nữa là ngã xuống đất. Tôi và Jack nhanh chóng chụp lấy Anna trước khi con bé khụy xuống sàn. Tôi chụp lấy tay cô bé rồi quàng ra sau cổ mình, cố gắng dùng sức đỡ Anna dậy, Jack cũng làm điều tương tự ở phía bên kia.

"Wow, hai người có vẻ thích ngất nhỉ? Chị em có khác." - Jack châm chọc. "Và đặc biệt là đều bị ngất vì tôi thì phải." - Nói rồi tôi, Jack cùng với Anna dần bước ra khỏi căn phòng.

"Đừng có mà suy diễn lung tung, Frost." - Tôi bĩu môi và cả ba dần tiến đến phòng Anna. Cả đoạn đường còn lại không ai lên tiếng, không khí xung quanh trở nên ngượng ngạo. Đáng lẽ tôi không nên nói ra những lời lúc nãy, nhưng mà đã lỡ nói ra mất rồi, tôi hiểu lí do tại sao Jack lại im lặng nhưng anh cũng cần phải biết sự thật, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Phòng này thì phải?" - Jack lên tiếng phá tan sự im lặng, anh đã tìm được chính xác căn phòng của Anna.

"Đúng là nó rồi." - Tôi giật mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi bực bội. Jack xoay tay nắm cửa và chúng tôi bước vào phòng Anna. Tôi phải nheo mắt vài lần vì phòng con bé thật sự rất chói. Có lẽ là con bé vẫn luôn thích để cửa sổ mở và rèm cửa luôn được vắt lên như vầy từ khi tôi trở thành Nữ hoàng.

"Ôi trời, thảo nào con bé luôn luôn vui vẻ và tăng động như thế." - Jack đảo mắt. Chúng tôi đặt Anna lên giường và để đầu cô bé lên gối, tôi đắp chăn cho em, mong là em ấy sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn.

"Mọi thứ dễ dàng hơn cái lần mà tôi làm điều tương tự với một cô bé khác trước đây."

"Anh đã làm gì trước đây cơ?" - Tôi hỏi.

"Tôi đã cố đưa một bé gái vè giường của mình để đi ngủ... nhưng nó cứ lăn xuống đất mãi thôi." - Jack giải thích.

"Ồ, ra thế." - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã nghĩ đến điều gì kì lạ đúng không?" - Jack trêu tôi.

"Làm gì có chứ!" - Tôi liền chối còn má tôi thì lại bắt đầu nóng bừng lên.

"Em nói dối tệ kinh khủng luôn đó, Ica. Mặt em đang đỏ dần lên kìa, em tự tố cáo chính mình rồi kìa." - Jack cười cợt.

"Tôi biết chứ, Anna cũng đã nói điều tương tự." - Tôi nhăn nhó. Sau đó cả hai chả nói gì, cũng không trở về phòng đọc sách. Tôi và Jack chỉ đứng ngoài hành lang như thế một lúc, cả hai nhìn về hai hướng khác, tránh ánh mắt của nhau.

"Phải có ai đó nói gì chứ nhỉ." - Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo. Jack không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tôi kéo tay anh ta và dẫn đến phòng của mình. Và khi đã đứng trước cánh cửa của căn phòng tôi, sự căng thẳng dường như lại càng tăng thêm. Để thoát khỏi sự lưỡng lự, cả hai chúng tôi nhanh chóng bước vào căn phòng và đóng cánh cửa lại để ngăn không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi dựa vào cánh cửa và Jack đứng trước mặt tôi chỉ cách vài feet.

"Vậy... Mọi chuyện sao rồi?" - Jack hỏi và tựa cây gậy của anh ta lên một tủ quần áo gần đó.

"Well... Cả anh và tôi đều biết chúng ta ở đây là vì những gì tôi nói với Anna lúc nãy." - Tôi quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào Jack. Nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy cái gật đầu nhẹ của anh.

"Vậy.. Em có muốn giải thích một chút về chuyện đó không?" - Jack hỏi và nhét tay vào túi quần. Tôi thở dài rồi nói.

"Nghe này, tôi đã giải thích mọi thứ với Anna rồi, về việc tôi gặp anh và về chuyện tôi và anh đã ra ngoài cùng nhau, và cả chuyện..."

"Chuyện em phải lòng tôi nữa." - Jack thay tôi nói những từ cuối. Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại.

"Ừ cả chuyện đó." - Tôi lí nhí. Jack gật đầu, sau đó khúc khích và lắc đầu. Tôi cảm giác như tim tôi vừa bị chia làm hai vì lắc đầu thường là dấu hiệu của sự từ chối.

"Giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc." - Tôi thở dài và cảm giác như tim tôi thật sự đã tan vỡ.

"Tại sao chứ?" - Jack thắc mắc.

"Anh..."

"Tôi vẫn không thể tin được là em có cùng cảm giác với tôi." - Anh ta xen vào (O.O !!!! OMG). Tôi ngây người sau khi nghe câu đó, cả người như bị đóng băng. Jack dần tiến về phía tôi.

"Tôi đã rất cố gắng để không bay lên vì phấn khích sau khi nghe em nói câu đó đấy." - Jack nói. "Em không biết là tôi đang cảm thấy gì lúc này đâu. Em cũng không biết là tôi đã thấy khó chịu đến mức nào khi phải rời xa em, phải để em lại, nhất là lúc phải để em với Julian." - Jack nói và càng tiến đến gần hơn nữa, giờ anh chỉ cách tôi vài inch. Anh vòng tay qua eo tôi và kéo tôi khỏi cánh cửa. Tay tôi ôm lấy cổ Jack, còn anh thì ôm lấy tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được sự hồi hộp của anh trong từng câu nói và dường như Jack đang siết lấy tôi chặt hơn.

"Anh... cũng cảm thấy như thế sao?" - Tôi gần như có thể khóc lên vì hạnh phúc. Jack gật đầu với một nụ cười nhẹ.

"Vậy giờ thì tôi có thể làm việc này đúng chứ?" - Jack nói vào tai tôi. Anh tựa người, dường như tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở lạnh giá của anh mơn trớn trên mặt mình. Tôi cũng dần tiến đến gần hơn và cho phép bản thân nhận lấy cái hôn của Jack. Tôi càng lấn tới, đắm mình vào nụ hôn đó. Cảm giác lúc cả hai ở ban công ùa về nhưng lần này cảm giác khác biệt hơn hẳn. Có gì đó hứng thú hơn, mãnh liệt hơn, say đắm hơn ba giây lần trước nhiều. Môi anh mềm mại, khiến tim tôi đập liên hồi. Tay Jack di chuyển lên phần lưng và càng ấn tôi gần anh hơn, Jack càng siết chặt tôi hơn giống như là sợ tôi sẽ bỏ đi mất. Tay tôi đan vào tóc anh, và tôi chắc chắn này, ngay lúc này, tôi hoàn toàn không muốn để anh đi. Tôi muốn ở cạnh Jack, chỉ mỗi Jack. Người mà tôi muốn nhận được sự yêu thương, nhận được những cái ôm của người đó, chính là Jack... Rồi cả hai cũng tách khỏi nhau và lấy lại nhịp thở.

"Wow..." - Jack hổn hển.

"Em biết." - Tôi đồng tình và hôn nhẹ lên môi Jack, sau đó rời khỏi vòng tay anh.

"Chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn." - Jack nói rồi cười cười. Bình thường nếu nghe được câu này từ Jack, có lẽ tôi đã mắng anh hoặc cũng có thể là đánh nhẹ Jack một cái, nhưng lần này tôi lại có cảm giác giống như lời Jack.

"Well, cảm ơn trời vì anh đã trở lại. Cái ban công đó có thể đã nuốt chửng em đấy nếu như anh không trở lại đây, Jack." - Tôi đùa.

"Tôi sẽ coi đó như là lời thừa nhận em đã rất nhớ tôi." - Jack trêu.

"Rõ ràng là thế mà." - Tôi nói nửa thật nửa đùa. "Mà sao anh lại quay về sớm quá vậy? Em nhớ là anh đã nói sau vài ngày lận mà."

"Đó là một cuộc họp rất ngắn đấy... và em cũng có liên quan nữa."

"Huh? Sao lại là em? Em có liên quan đến vấn đề gì sao?"

"Rất có liên quan nữa là đằng khác." - Jack nói. "Và giờ tôi sẽ giải thích lí do cho em." - Jack nói và kéo tôi đến chỗ chiếc giường.

"Được rồi, anh nói đi." - Tôi nói và ngồi lên đệm. Jack ngồi bên cạnh tôi và xếp bằng. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Được rồi, cách đây không lâu, tôi và các vệ thần đã có một cuộc chiến với Pitch Black, hay em có thể gọi hắn là 'ông Ba Bị'. Bọn tôi đã đánh bại được hắn nhưng không ai biết được hắn đang ở đâu, cả Manny cũng không biết." - Jack nói.

"Manny?"

"À, đó là người mặt trăng (Man in the Moon)."

"Được rồi, tiếp tục đi."

"Dù sao thì vài tuần trước, Sandy đã nói với tôi là có những cơn ác mộng đang tiến gần đến Arendelle. Anh ta nói rằng nó giống như là một vòng tròn kép kín đang dần thu hẹp lại. Vì tôi là vệ thần duy nhất, sau Sandy, có thể đánh bại Pitch nên tôi đã được gửi đến đây để xem tình hình... Và tôi nghĩ Pitch đang săn lùng em đấy Ica. Hắn sẽ tìm cách đầu độc tâm hồn em và chiếm lấy quyền thống trị Arendelle." - Jack giải thích.

"Nhưng tại sao hắn lại muốn em cơ chứ? Ngoài lí do em là Nữ hoàng ra thì còn lí do nào khác sao?"

"Em không biết là vương quốc của em rất hùng mạnh sao?" - Jack hỏi. "Nơi này không chỉ có hệ thống quân đội hùng mạnh mà còn có một Nữ vương có sức mạnh băng tuyết, điều mà không có bất kì vương quốc nào có."

"Vậy mọi người đã nói gì trong cuộc họp?"

"Nỗi sợ đang dần được khép lại nhờ có Sandy." - Jack đáp."Mọi người muốn em phải cẩn trọng hơn về mọi thứ đang xảy ra... Và sẽ có một vài vệ thần nữa sẽ đến đây nhằm bảo vệ nơi này.". Điều này thật sự là quá nhiều thông tin để tôi có thể nhớ được. Vài phút trước, tôi còn là một Nữ hoàng đang yên vị thực hiện nghĩa vụ của mình, giờ thì tôi là một Nữ hoàng đnag bị săn lùng bởi nỗi sợ... theo nghĩa đen đấy.

"Được rồi, em sẽ cẩn thận." - Tôi thẳng thắn.

"Well, thật ra thì... không phải em sẽ có thể nhìn thấy tất cả chúng tôi đâu." - Jack nói. "Vì thể North.. à không Santa đã bảo tôi đưa em cái này." - Jack nói và lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ giống như kim cương, bên trong nó là một thứ chất lỏng màu trắng đục được đổ đầy trong đó.

"Đó là cái gì thế?" - Tôi hỏi và hơi đề phòng.

"Tôi quên mất cái này gọi là gì rồi. North bảo tôi là cái này sẽ cho phép em có thể nhìn thấy những người 'khác thường' như tôi." - Jack giải thích và đặt cái lọ vào tay tôi.

"Anh chắc là nó an toàn chứ?" - Tôi lo lắng và bắt đầu vặn mở nắp.

"North bảo tôi là có người đã sử dụng nó thành công vài trăm năm về trước nên là... chắc nó sẽ ổn thôi." - Jack đảm bảo với tôi và gãi gãi đầu. Tôi dần đưa chiếc lọ đến miệng, và tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi của thứ chất lỏng có trong đó, mùi rất kinh khủng, giống như là đồ ăn bị hư vậy.

"Đừng để ý đến cái mùi của nó." - Jack động viên. Có lẽ là anh đã thấy biểu hiện trên gương mặt tôi và còn vỗ vỗ vai tôi động viên. Tôi bắt đầu uống, cảm nhận thứ nước đó chảy xuống cổ họng. Và nó có vị không giống bất kì thứ gì cả... và tôi hoàn toàn không biết sử dụng từ ngữ nào để diễn tả mùi vị kinh khủng của nó trên đầu lưỡi. Tôi nín thở, và mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra sau khi tôi uống thứ nước đó, chắc là sẽ ổn thôi. Thứ chất lỏng đó rất lạnh khi xuống cổ họng tôi và tiến về phần bụng, tôi dường như có thể cảm nhận được cái mùi của thứ nước đó xộc lên mũi và mắt của mình, nước mắt tôi chảy ra, mũi cay xè.

"Elsa!" - Jack hốt hoảng. Anh chộp lấy tay tôi và nhìn với vẻ hoảng loạn. Tôi không thể nói được lời nào, cổ họng tôi giống như là vừa bị đóng băng, vừa bị đốt cháy cùng một lúc. Và tôi cố lắm mới nói được vài chữ.

"Em.. không sao." - Tôi lắp bắp, Jack thở phào.

"Cảm ơn trời, em đã ngừng thở trong một vài giây đấy." - Giọng Jack run run. "Tôi cứ tưởng là em sắp...". Tôi ngăn những lời cuối cùng từ miệng Jack bằng cách đặt ngón trỏ lên môi anh.

"Anh lo cho em đến thế sao?" - Tôi nói.

"Tất nhiên là thế rồi, không phải tôi luôn lo lắng cho em sao?" - Jack đáp. Trước khi Jack kịp nói thêm điều gì, tôi đã đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhận được nụ hôn đáp trả của Jack, cảm giác cay xè ở mắt và mũi đã dần lắng xuống. Tôi mở mắt trong vài giây và thấy một thứ gì đó đen sì ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm tôi và Jack.

____________________________________________________________________________________________________________

P/s: - Chap này dài thật đấy :3

- Xin lỗi m.n vì hôm nay up truyện trễ thế T.T Do cả ngày nay bận quá nên đến tối mới có thời gian up được T.T

- Cơ mà nhiều chuyện bất ngờ xảy ra trong chương này ghê :'> nhất là lúc kiss đấy >< không thể tin được >< !!! Tuôi bị thích quá mà!!! ><

- Vote và comment nha m.n :D

*Bổ sung (30-6-16): Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện :((( Hiện máy tính của mình đã bị hỏng và đang trong quá trình sửa chữa :((( nên thứ 6 tuần này có thể mình vẫn chưa trans xong chương 15 nên chưa thể up lên cho mọi người được :'( thành thật xin lỗi :'( mình sẽ up truyện lại ngay khi máy được sửa xong :'( thật sự xin lỗi m.n :'( nhất là những ai vẫn đang chờ đợi và theo dõi fic này :((((((*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro