CHƯƠNG 12: Những khoảnh khắc - P1
Vì là chap này hơi dài nên là mình sẽ chia nó làm 2 phần ha :3
Mọi người đọc truyện vui vẻ :D
_________________________________________________________________________________
"M... m... một cuộc hẹn hò ư?" - Tôi hơi bất ngờ. Julian nhẹ gật đầu.
"Chắc là tôi không nên nói ra như vậy."
"Ưm..." - Lúc này thật sự tôi chẳng biết nói gì cả. Cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng tăng lên khi thấy được sự thất vọng trong ánh nhìn của Julian, rồi anh đứng dậy.
"Tôi xin lỗi..."
"Tôi không hề nói 'không'." - Tôi ngắt lời Julian và nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó nụ cười tươi tắn lại trở lại trên khuôn mặt Julian.
"Vậy... Ý cô là được?" - Julian hỏi lại để chắc chắn. Tôi thở nhẹ và gật đầu.
"Ba ngày sau, tôi sẽ gặp anh tại chuồng ngựa." - Tôi nói. Julian liền gật đầu.
"Sau ba ngày." - Julian đồng ý. "Vậy... hẹn gặp lại cô vào lúc đó." - Julian nói rồi rời đi để lại tôi trong căn phòng. Tôi ngồi xuống và ngả người ra ghế, để bản thân đắm chìm trong sự im lặng. Tôi lại đầu hàng dễ dàng nữa rồi... tại sao tôi lại như thế chứ? Không phải tôi không thích Julian, tôi chắc chắn anh ta là một chàng trai tuyệt vời... Chỉ là tôi không nhìn anh ấy theo cách đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay... tôi cũng không biết nữa. Tôi đã bay trên bầu trời của Arendelle, trên chính đất nước của mình và còn có một trận đấu bóng tuyết dữ dội, sau đó còn khiêu vũ trên băng nữa, tôi đã làm tất cả những thứ đó... với Jack.
Jack... khuôn mặt anh ta đột nhiên xuất hiện trong những suy nghĩ của tôi, và cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại ngày càng chồng chất hơn nữa. Tôi cũng không biết lý do tại sao, nhưng cảm giác này không giống như là tôi có tình cảm với Jack. Ý tôi là, hôm nay cả hai đã thật sự có một ngày rất tuyệt vời, một trong những ngày tuyệt nhất mà tôi có trước giờ... Nhưng không có nghĩa là tôi đã rung động vì Jack... Đúng chứ?
"Cốc cốc." - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa.
"Tôi nhớ là tôi đã bảo sẽ tìm anh sau mà, Jack." - Tôi nhắc lại việc đó và ngồi dậy. Jack bước vào phòng với cây gậy trong tay. Dường như là ngay tức khắc, tôi có thể cảm nhận rằng nhiệt độ của căn phòng đang hạ xuống nhưng cảm giác vẫn khá dễ chịu.
"Đúng thế! Nhưng lúc nãy tôi đã nhìn qua cửa sổ và thấy em đang ở một mình, vậy nên tôi nghĩ là mọi chuyện với Julian chắc là xong rồi, đúng chứ?" - Jack giải thích.
"Vậy...ý anh là anh đã theo dõi tôi nãy giờ sao?" - Tôi châm chọc.
"Đâu đến nỗi theo dõi chứ... chỉ là trông chừng thôi" - Jack nói và ngồi phịch xuống chiến ghế trước bàn làm việc của tôi.
"Vậy, tại sao anh lại phải trông chừng tôi chứ? Tôi đâu có..."
"Tôi đã nói với em trước đó rồi mà, đó là công việc của tôi." - Anh ta chen vào.
"Được rồi, được rồi, đó là công việc của anh, cũng giống như công việc của tôi là phải để mắt đến những cư dân ở vương quốc của tôi vậy. Nhưng điều khác biệt lớn nhất giữa công việc của chúng ta chính là anh không kể cho tôi về lý do mà anh ở đây." - Tôi thởi dài. "Tôi có cảm giác là anh biết về tôi còn nhiều hơn tôi biết về anh đấy!"
"Thành thật mà nói thì tôi cũng chỉ biết tên em là Elsa, em là Nữ hoàng của một vương quốc, em có sức mạnh băng giá và có một cô em gái tăng động." - Jack thừa nhận.
"Và tôi đã có điệu nhảy đầu tiên với anh." - Tôi thêm vào, Jack mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Em đang đùa đấy à?"
"Ước gì đó là một câu nói đùa." - Tôi bộc bạch. "Nếu không phải một lời đùa thì nghe nó không buồn đến thế."
"Xin lỗi, tôi không biết về điều đó. Vậy thì giờ có tới 5 thứ mà tôi đã biết về em." - Anh vừa nói vừa đếm ngón tay.
"Vẫn nhiều hơn những thứ mà tôi biết về anh. Tất cả những gì tôi biết là anh tên Jack Frost, anh là linh hồn của mùa đông, anh không phải người thường và anh sẽ không để tôi phải một mình." - Tôi nói.
"Vậy thì giờ chúng ta hãy kiểm tra lại nào." - Jack đề xuất. "Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò '20 câu hỏi', em biết trò đó chứ?"
"Không phải là chỉ cần hỏi người kia 20 câu hỏi thôi sao?"
"Thấy chưa, em biết trò này mà. Dù sao thì chúng ta chơi trò '20 câu hỏi' này thì sau mỗi lần người này hỏi một câu để người kia trả lời thì người này cũng cần phải trả lời câu hỏi mình vừa đưa ra." - Anh ta giải thích.
"Vậy.. nếu như tôi hỏi 'màu ưa thích của anh là gì?', anh sẽ trả lời màu ưa thích của anh ra và tôi sẽ trả lời màu ưa thích của tôi ra, đúng chứ?" - Tôi hỏi rõ.
"Chính xác." - Jack gật đầu.
"Vậy được thôi." - Tôi nói rồi ngồi thẳng lưng và xếp hai tay lên bàn. "Anh hỏi trước đi."
"Được rồi... Vậy thì... Ngày sinh của em?" - Jack hỏi.
"31/12" (*Mình nhớ không lầm thì sinh nhật của Elsa là vào ngày đông chí - 21/12 mà bạn tác giả lại ghi là 31/12 @@ thôi thì giữ theo nguyên tác của tác giả mình sẽ để 31/12 vậy*)
"21/12" - Jack trả lời ngay sau đó. "Ngay trúng ngày..."
"Đông chí. Tôi biết chứ." - Tôi xen vào. "Vậy còn tuổi của anh?"
"Tôi vừa bước qua tuổi 318 vậy là 319 tuổi." - Jack cười.
"Tôi thì vừa bước sang tuổi 20."
"Sức mạnh bẩm sinh hay bị nguyền rủa?" - Jack hỏi.
"Tôi được sinh ra cùng với sức mạnh đó."
"Tôi thì có được sức mạnh này khi không còn là con người nữa." - Jack đáp.
"Trước đây anh không phải là một vệ thần ư?"
"Không, trước đây tôi từng là một con người. Tôi chết trong lúc cứu em gái mình không bị rơi xuống một hồ nước đóng băng, sau đó những người mặt trăng đã chọn tôi. Và tôi tỉnh dậy với tư cách là Jack Frost." - Jack nhớ lại. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là cố không cho nước mắt chảy ra. Lý do thứ nhất là vì anh ta đã hy sinh bản thân mình để cứu một người ma anh ta thực sự quan tâm. Hai là vì tôi nhận ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung hơn là tôi nghĩ. Cũng giống như Jack, tôi đã cố gắng cứu em gái khỏi... bản thân tôi.
"Ica, em không sao chứ?" - Jack nói và ngồi hẳn lên bàn rồi đặt hai tay lên vai tôi.
"Tôi.. ổn mà." - Tôi đáp và khịt mũi. "Nếu đó là câu hỏi của anh thì anh cũng phải trả lời nó." - Jack bật cười.
"Tôi thấy rất vui vẻ." - Jack gật gật đầu. "Câu hỏi tiếp theo."
"Đây rồi. Màu sắc ưa thích?"
"Màu xanh.. giống mắt em." - Jack đáp. Tôi cảm giác như tim tôi vừa lỡ một nhịp và má thì bắt đầu nóng ran.
"X.. xin lỗi! Tôi đã nói điều gì sai ư?" - Jack hoảng hốt. Tôi lắc đầu.
"Không đâu." - Tôi khúc khích. "Chỉ là nó hơi bất ngờ, chắc là tôi phải bắt đầu làm quen với sự bất ngờ của anh nhỉ?"
"Phải đấy." - Anh đùa. "Giờ thì tới lượt em trả lời."
"Màu trắng xanh... giống sương giá (*Frost*)." - Tôi nói rõ. "Tới phiên anh."
"Được rồi. Khoảnh khắc mà em thích nhất và lí do?" - Jack hỏi.
__________________________________________________________________________
P/s: - Hai người đang bắt đầu tìm hiểu nhau kìa :'3
- Làm shipper như tui thấy phấn khích ghê :'>
- Vote và để lại comment nha :D Thấy có comment là siêng hẳn lên :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro