Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Trong bóng tối, chỉ có hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Doãn Hạo Vũ và thanh âm đầy tin cậy đó của anh. Cảm giác vừa quen thuộc vừa khác lạ.

Là Châu Kha Vũ.

Nhưng lại cũng rất giống một người khác.

...

Trong quán bar, những âm thanh hỗn loạn của tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng đánh nhau, tiếng la hét dường như muốn làm cho đầu Doãn Hạo Vũ nổ tung ra. Cậu sợ hãi đến mức chỉ biết đưa hai tay ôm chặt lấy mình, không thể hét lên, cũng không thể chạy trốn.

Doãn Hạo Vũ không thích quán bar, không thích không gian chớp sáng chớp tối này, cũng không thích thứ âm nhạc khiến đầu óc quay cuồng ở đây. Nhưng hôm nay, bạn trai cậu nói muốn cùng cậu tới đây, vậy nên Doãn Hạo Vũ đành xuống nước. 

Kết quả, ở quán bar đột nhiên xảy ra xô xát. Chẳng biết là ai truy đuổi ai, ai chạy trốn ai. Hình như còn có cả cảnh sát. Nhưng Doãn Hạo Vũ đã bị dọa cho thần hồn điên đảo rồi, chẳng còn suy nghĩ thêm được gì nữa.

Dòng người xô đẩy nhau chạy thoát thân, bạn trai mấy phút trước còn tay trong tay với cậu giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Doãn Hạo Vũ bị dồn đến góc tường bên trong. Hai chân cậu mềm nhũn, chôn chặt xuống sàn. Mỗi khi Doãn Hạo Vũ sợ hãi, cậu sẽ không thể phản ứng gì.

Cậu dần cảm thấy như bị hút hết dưỡng khí, trước mắt biến thành những vòng tròn ánh sáng đan xen vào nhau, mờ mờ ảo ảo. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu sắp ngất đi đến nơi. Bỗng nhiên, từ đâu, có một người đàn ông tiến đến trước mặt cậu, giơ hai tay lên che lấy tai cậu. Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt đã ngân ngấn nước lên nhìn anh.

Đèn bên trong quán bar vụt tắt, không gian tối đen như mực. Cậu không nhìn thấy gì nữa cả, hai tai cậu cũng ù đi. Bàn tay anh ngăn cách âm thanh hỗn loạn bên ngoài, khiến chúng truyền đến tai cậu chỉ còn lờ mờ như từ một nơi xa xăm nào đó vọng đến. Cơ thể cậu không kìm được khẽ run rẩy. Có lẽ người kia cũng hoảng hốt vì biểu hiện của cậu. Nhưng anh chẳng hỏi câu nào, chỉ gấp gáp kéo cậu vào lòng.

Mặt cậu đập vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cậu nghe thấy nhịp tim trầm ổn của người đó, và cả âm thanh có sức mạnh trấn an trái tim sợ hãi trong lồng ngực cậu.

"Đừng sợ, đừng sợ."

...

Ký ức hiện lên, dường như hòa vào làm một với hiện tại, khiến Doãn Hạo Vũ xuất hiện ảo giác, liệu Châu Kha Vũ và người đó có phải một hay không.

"Daniel?"

Cậu yếu ớt cất tiếng hỏi, giống như muốn xác nhận.

"Là tôi. Xin lỗi, tôi đến muộn mất rồi."

Giọng nói của anh rất nặng nề, khiến trái tim cậu cũng chùng xuống theo. Doãn Hạo Vũ, người rõ ràng chỉ mới vài phút trước thôi còn đang sợ hãi đến mất đi tỉnh táo, vậy mà lúc này cậu lại chỉ nghĩ đến việc muốn trấn an anh, muốn nói với anh rằng cậu không sao nhưng cậu không thốt nên lời, đành lắc lắc đầu trong lòng anh. Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Không cần sợ hãi nữa. Có tôi ở đây rồi."

Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại đến cậu.

Bàn tay anh đặt trên lưng cậu, khe khẽ vỗ về cậu. Nước mắt Doãn Hạo Vũ tuôn rơi, không cách nào kiểm soát được.

Suốt những đêm dài bị mẹ kế hành hạ, bị anh trai bắt nạt, bị nhốt trong căn phòng chật chội tối tăm, cậu đã từng khao khát biết bao một bàn tay đưa ra giúp đỡ cậu, khao khát biết bao một cái ôm bảo bọc chở che cậu, khao khát biết bao một câu nói an ủi cậu.

Thế nhưng, những điều đó chưa từng xảy ra trong cuộc sống của cậu.

Cho đến khi Châu Kha Vũ xuất hiện.

Lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ biết rằng có người đứng về phía mình, có người sẵn sàng chạy đến bên mình trong lúc nguy hiểm nhất, có người đưa tay ra ôm mình vào lòng.

Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống từ đôi mắt cậu, không phải là giọt nước mắt sợ hãi nữa. Nhưng, Châu Kha Vũ thấy cậu khóc càng nhiều thì càng hoảng hốt hơn, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng vô thức siết chặt hơn. Anh ước ao dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm trái tim băng giá của cậu, để trấn an trái tim hoảng sợ của cậu, và cũng để chữa lành trái tim tổn thương của cậu.

Châu Kha Vũ chưa từng mang tâm trạng như thế này để thực hiện bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào trước đây. Giây phút anh nhìn thấy cậu nằm co quắp dưới sàn nhà, đôi mắt vô định ánh lên sự đau đớn, trái tim anh dường như còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Doãn Hạo Vũ, chẳng biết từ lúc nào, đã lặng lẽ bước vào trái tim anh, chiếm một vị trí quan trọng trong đó, khiến anh không thể bình tĩnh, lý trí như anh đã từng luôn vậy.

Khoảnh khắc ôm lấy cậu này, Châu Kha Vũ chợt nhận ra, cậu đã trở thành điểm yếu lớn nhất của anh mất rồi.

Một lúc, tiếng khóc của cậu mới ngừng, anh buông cậu ra một chút, hai tay đặt trên vai cậu, khẽ hỏi.

"Cậu có sao không?"

Doãn Hạo Vũ cố sức lắc đầu. Trong đêm tối, cậu không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp vải áo mỏng manh của cậu, truyền thẳng đến cả trái tim cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Châu Kha Vũ ở đây, cậu sẽ không cần phải sợ hãi nữa.

Anh cầm lấy tay trái cậu đặt trên mặt anh. Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ vì hành động đó của anh. Nhưng sau đó, anh buông tay để trên vai cậu ra rồi cởi áo khoác của mình, cậu mới hiểu vì sao anh lại làm thế. Có lẽ anh biết cậu sợ bóng tối, anh sợ cậu không nhìn thấy anh sẽ lại hoảng sợ, cho nên anh mới để cậu sờ lên mặt anh. Như vậy, cậu sẽ biết anh vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu.

Châu Kha Vũ khoác áo của mình lên người cậu, rồi bế cậu lên. Một đồng chí cảnh sát chạy đến, trong tay cầm đèn pin soi về phía hai người họ. Doãn Hạo Vũ bị ánh sáng bất ngờ tấn công nên nheo mắt lại, theo phản xạ úp mặt vào vai anh.

Người kia lên tiếng.

"Đã áp giải tất cả bọn chúng lên xe cảnh sát rồi. Xe cấp cứu đang ở bên dưới."

Châu Kha Vũ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi ra hiệu cho người đó không nói thêm gì nữa. Anh bế cậu ra ngoài, lên xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro