12.
Anh hắng giọng để xua tan không khí ngại ngùng giữa hai người, rồi nói.
"Ổn hơn chút nào chưa? Về nhà nhé?"
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng không biết vì sao trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh hai má cậu phớt hồng. Anh không kìm nổi ý cười trên khóe môi mình.
Châu Kha Vũ đội mũ bảo hiểm lên, trèo lên xe rồi vỗ vỗ vào yên sau, hất đầu với Doãn Hạo Vũ.
"Đi thôi."
Cậu lề mà lề mề trèo lên xe. Lúc đầu còn không định bám vào người anh. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng rồ ga phóng đi, khiến cậu bị giật mình. Cả người theo quán tính đổ về phía trước, hai tay ôm chặt eo anh. Có trời mới biết phía sau lớp kính chắn gió kia là nụ cười như thế nào của Châu Kha Vũ.
Một lúc, anh mới cất tiếng hỏi cậu.
"Cậu không biết lái hay là đêm nay không muốn lái vậy?"
"Không biết lái."
Châu Kha Vũ thực sự ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. Mất mấy giây anh mới đáp lời, hơi cao giọng một chút.
"Cậu mua xe chỉ để cho tên kia lái? Thích đến vậy cơ à?"
"Ờ, thích."
Doãn Hạo Vũ trả lời rất nhanh, chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng điều này lại khiến trong lòng Châu Kha Vũ thấy khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, định không thèm hỏi thêm câu nào nữa thì cậu lại lên tiếng giải thích.
"Thích motor. Thích cả cảm giác ngồi trên motor hóng gió nữa. Nhưng tôi không biết lái nên 'thuê' một tên tài xế đấy, anh quản tôi à?"
"Thấy tiếc cho cậu thôi."
Lời này của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không nghe rõ lắm, vì tiếng gió lớn quá. Cậu hỏi lại.
"Gì cơ?"
"Tôi nói tiền của cậu thì cậu tiêu, tôi quản sao được!!"
Anh hét lớn. Lần này thì cậu nghe không sót chữ nào rồi. Nhưng còn một nửa nữa mà Châu Kha Vũ đã không nói.
"Cả việc cậu quen ai, tôi cũng đâu quản được."
Doãn Hạo Vũ im lặng không trả lời, anh lại lên tiếng.
"Vậy hôm nay còn tâm trạng hóng gió không?"
Cậu ngơ ngác kéo áo anh.
"Sao lại hỏi thế?"
"Mới 1 rưỡi sáng mà, bình thường cậu đâu có về nhà sớm thế. Tôi đưa cậu đi hóng gió."
Châu Kha Vũ hình như nhất định phải cà khịa chuyện cậu đi chơi với bạn trai tới 3 giờ sáng mới về nhà thì phải? Nhưng Doãn Hạo Vũ không bận tâm lắm, dù sao thì cậu cũng không muốn về căn nhà đó. Cho nên chỉ gật gật đầu.
Mũ bảo hiểm của cậu đụng vào mũ anh hai cái. Châu Kha Vũ cười, lại tăng tốc thêm một chút. Hai người lượn vài vòng qua những cung đường quen thuộc mà cậu vẫn hay đi.
Xem ra theo dõi cũng chăm chỉ đấy nhỉ?
Châu Kha Vũ chắc là vệ sĩ khó cắt đuôi nhất từ trước tới nay mà cậu đã từng gặp.
Nhưng mà cũng có cái lợi. Ít nhất thì nhờ thế mà đêm nay cậu đã không cần nhếch nhác dắt bộ xe trên đường trong bộ dạng thảm hại thế này.
Cả cái ôm kia nữa.
Doãn Hạo Vũ không biết vì sao anh lại làm thế. Anh cũng chẳng hỏi lý do cậu khóc.
Giống như tối nay lúc đứng trước mặt Đổng Ánh, anh đã đặt tay sau lưng cậu, sau đó còn bế cậu lên phòng, nhưng tuyệt nhiên cũng không hỏi một câu nào.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai Doãn Hạo Vũ. Cậu thoải mái dựa trên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy anh, nhìn cảnh vật lướt qua hai bên đường. Cảm giác thật dễ chịu, giống như trên thế giới này chỉ còn tồn tại hai người mà thôi.
Không có tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng.
Không có tiếng lửa cháy.
Không có tiếng roi vọt.
Không có tiếng la hét ầm ĩ.
Không có tiếng cười điên loạn.
Những hình ảnh, những âm thanh không muốn nhớ đến nữa cứ thế bị bỏ lại đằng sau đuôi xe motor. Doãn Hạo Vũ đã ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới lại lên tiếng.
"Cậu đã trải qua rất nhiều mối quan hệ rồi sao?"
"Không đếm nổi."
Doãn Hạo Vũ trả lời rất nghiêm túc, khiến lòng anh cũng chùng xuống. Nhưng thật ra câu này có một nửa là đùa, một nửa là thật.
Cậu từng yêu đương 3 lần, không tính là ít, nhưng cũng không thể nói là đếm không nổi. Doãn Hạo Vũ chẳng có yêu cầu gì cao, người ta tốt với cậu, nói thích cậu, vậy thì hẹn hò. Buổi hẹn nào cũng giống như thế này, lượn lờ trên motor phân khối lớn, tấp vào đâu đó một lúc rồi ai về nhà nấy.
Doãn Hạo Vũ chỉ là không thích cảm giác ban đêm phải ở một mình.
Im lặng một lúc, Châu Kha Vũ lại hỏi.
"Tại sao thế?"
Câu hỏi này có chút kỳ quặc. Nhưng Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời.
"Vì tôi ghét cô đơn."
Ngừng một chút, cậu lại nói.
"Tôi thích ôm, và được ôm."
Giống như lúc này vậy.
Câu trả lời rất chân thành, chân thành đến nỗi Châu Kha Vũ dường như thực sự hiểu được lý do vì sao cậu hẹn hò với nhiều người tới mức "không đếm nổi" chỉ đơn giản như thế mà thôi. Đôi khi, thứ chúng ta khát khao thực đơn giản, nhưng cũng thực khó để đạt được.
Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng anh sẽ không nói gì nữa, nhưng không ngờ một lát sau anh lại lên tiếng.
"Đừng yêu đương lung tung nữa. Không phải chỉ là ôm thôi sao? Để tôi cho cậu."
Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng gì, anh đã nói tiếp.
"Yên tâm, tôi không đòi cậu mua xe cho đâu, cũng chẳng cần gì khác ở cậu cả. Cậu cứ lợi dụng tôi đi, tùy ý cậu. Muốn làm gì cũng được."
Châu Kha Vũ nói xong rồi, cậu vẫn im lặng. Không nhận được câu trả lời khiến trái tim anh không kìm được khẩn trương. Rất lâu sau, cậu mới hỏi một câu.
"Vì sao anh phải đối tốt với tôi thế, Daniel?"
Đây là lần đầu cậu gọi cái tên này, anh còn tưởng cậu đã quên mất nó luôn rồi. Châu Kha Vũ không ngờ tới nên có chút bất ngờ. Nhưng anh không phủ nhận thanh âm của cậu thật êm tai. So với ba chữ "vệ sĩ Châu" lạnh lùng kia, tiếng gọi "Daniel" này khiến trái tim anh không cách nào an phận, cứ đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực.
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ rất lâu, giống như chính anh cũng không biết lý do là gì, hoặc giống như anh biết rõ lý do nhưng lại cảm thấy nó quá kỳ lạ.
Cuối cùng, anh trả lời.
"Vì tôi là vệ sĩ của cậu. Bố cậu trả lương cho tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro