Chương 2
"Này! Khai ra mau! Có phải mày và anh Vũ Nhiên có gì đó không?" Nghi Thu huých một cái vào vai Sa Vân, Thuý Nhi cũng không kìm được mà ngó đầu sang hóng hớt.
"Tao nói rồi mà thực sự tao và anh ấy không có quan hệ gì. Hơn nữa những lời anh ấy nói lúc nãy cũng khiến tao có chút ngạc nhiên." Cô thở dài giải thích cho Nghi Thu và Thuý Nhi. Nói thật thì mấy lời ban nãy cô cũng gạt đi rồi nhưng nếu suy đi nghĩ lại thì cũng thấy thật lạ khi Vũ Nhiên nói như vậy.
"Chúng mày nói xem có phải anh Vũ Nhiên thích Vân Vân nhà mình không?" Thuý Nhi vừa nói vừa chọc chọc vào tay cô, Nghi Thu cười lớn ra sức gật đầu. Sa Vân chán nản bỏ đi trước, có giải thích thì hai con người kia cũng không nghe.
*
Hơn hai tuần nữa trường cô sẽ có một đợt kiểm tra cuối kì, vì vậy trong thời gian này Sa Vân thường xuyên đến thư viện ôn bài. Thời gian cô ở thư viện dường như là cả ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối, đến bữa trưa cũng chỉ qua loa vài ổ bánh mì hoặc mấy cái bánh ngọt ở cửa hàng tiện lợi.
Mọi năm Sa Vân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi vậy nên kì này cũng vậy. Nghi Thu bị cô kéo tới thư viện được hai ngày liền kiếm cớ chạy trốn.
" Ấy lại gặp em rồi!" Ngay lúc Sa Vân đang tập trung ôn mấy công thức toán thì một giọng nói vang lên khiến cô có chút giật mình. Lấy tay đỡ lấy cặp kính cận to đùng của mình, Sa Vân khá ngạc nhiên khi thấy Vũ Nhiên.
"Em chào anh! Vậy người bên cạnh là...?" Sa Vân không có hứng thú lắm với Vũ Nhiên hay là cô gái bên cạnh. Nhưng cô hỏi là vì phép lịch sự thôi, không thể để người ta ăn "bơ" được . Mà nếu theo suy đoán của Sa Vân thì cô gái này đến 99% là bạn gái của Vũ Nhiên.
"À giới thiệu với em đây là bạn gái của anh- Hà Chi." Não cô kêu một cái tách, quả nhiên suy đoán của cô không bao giờ sai. Sa Vân đánh mắt qua Hà Chi cười thân thiện một cái, người kia cũng đáp lại cô rất chân thành.
"Ừm xin lỗi nhưng em đang bận ôn bài, anh có chuyện gì cần nói sao?" Chịu không được cái bầu không khí này Sa Vân vội lên tiếng, trong câu nói còn mang theo hàm ý muốn đuổi hai người kia đi.
"Ngại quá làm phiền em rồi!" Lần này là chị Hà Chi lên tiếng, không để Vũ Nhiên kịp nói gì liền trực tiếp bị kéo đi.
Sa Vân đưa mắt theo nhìn, đột nhiên cảm thấy người bạn gái này của Vũ Nhiên có chút không đơn giản. Cô day day thái dương, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi rồi tiếp tục ôn bài.
" Alo! Vân Vân ơi lát nữa nhà tao có việc rồi không đi đón mày được, mày tự bắt xe về nhà nhé!? À hay tao bảo Thuý Nhi đón mày!" Sa Vân vội từ chối bảo cô bắt xe được rồi cúp máy. Nhìn vào điện thoại cũng đã hơn 7 giờ một tí, quản lý thư viện bắt đầu hối thúc mọi người ra về. Sa Vân nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra bến xe, mong là vẫn kịp chuyến xe cuối không thì phải đi bộ về nhà mất.
Vừa xuống xe điện thoại cô liền đổ chuông: " Mày về tới nhà chưa?"
"Đi hết con hẻm là tới rồi!" Sa Vân bật cười, có người bạn như Nghi Thu thật tốt, nhà có việc mà vẫn có thời gian hỏi han cô như vậy. Tiện đường đi Sa Vân ghé vội vào cửa hàng tiện lợi mua ít sữa và mì.
"Này hay là mày đừng đi qua con hẻm đấy nữa, đi đường vòng chỗ nhà bà Tư ấy. Mấy nay chúng nó cứ bảo hẻm đấy có biến thái, với lại đèn ở giữa đường cũng hỏng chưa thấy bên sửa điện có động thái gì. Mày đi một mình như vậy tao không yên tâm!"
"Mày không phải lo, có biến thái thì tao sẽ la thật to cho mà xem. Thôi mày lo việc nhà đi, tao đi tính tiền ít thứ rồi về không lại muộn." Sa Vân chào Nghi Thu rồi cúp máy, không phải cô không để ý đến lời Nghi Thu nhưng con hẻm chỉ có một đoạn ngắn, đi một lát chắc cũng không sao.
Sa Vân đeo cặp lên trước ngực, trong cặp có ví tiền với laptop sợ để ở đằng sau chẳng may có người giật thì chết dở. Mấy căn nhà ở đây hôm nay lạ thật, mọi hôm cửa sổ đều mở và trong nhà sáng đèn nhưng hôm nay thì lại không. Sa Vân đành đi nép nép vào mấy ô cửa sổ một tí, nếu chẳng may có gì cô hét lên thì người trên lầu hay ai đó có thể nghe được.
"Người đẹp! Đi đâu vào giờ này thế!?" Cô giật mình thót thót, cố chấp cho là mình nghe nhầm cứ tiếp tục rảo bước về phía trước.
Đột nhiên cả cơ thể cô bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau, cả người Sa Vân mất đà ngã mạnh khiến đầu đập xuống nền đất. Choáng váng cô cố gượng dậy liền bị một người nào đấy ép mạnh vào tường, hơi rượu từ người này toả ra khiến cô càng choáng hơn.
"Dư...dừng lại!" Sa Vân cố đẩy tên kia ra nhưng sức phụ nữ làm sao bằng đàn ông được. Tưởng chừng như vô vọng thì tiếng nói ở đầu hẻm vang tới.
"Cảnh sát đến! Cảnh sát đến rồi!" Đi kèm với giọng nói là tiếng còi hú của xe cảnh sát. Tên kia hoảng sợ chạy đi ngay, Sa Vân vẫn còn bàng hoàng ngồi khuỵu xuống bưng mặt khóc.
"Này em không sao chứ!?" Ánh đèn flash chiếu vào mặt khiến Sa Vân không tránh khỏi việc nheo mắt. Một lát sau thích ứng được mới phát hiện người trước mặt là chị Hà Chi.
Hà Chi vội đỡ cô dậy, đưa cô ra khỏi hẻm rồi hỏi han các thứ. Sa Vân cảm ơn nói mình không sao có thể tự về được. Đi chưa được 3 bước cả người cô đã đổ xuống, đầu đau như búa bổ, mắt cũng nhoà dần rồi lặng đi.
" Vân Vân! Vân Vân mày tỉnh lại rồi!" Sa Vân chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu thì thấy Nghi Thu đang ngồi bên cạnh, mắt còn đang rơm rớm nước.
"Cái con này! Tao đã bảo gì mày hả? Đừng có đi vào con hẻm đó mà không nghe tao, giờ thì hay rồi suýt chút nữa thì lớn chuyện !" Nghi Thu giở giọng mắng nhiếc, tay còn đánh nhẹ vào vai cô. Sa Vân cười hì hì đưa tay lên đầu, quả nhiên là có băng bó, xem ra bị thương không nhẹ.
"Chị Hà Chi đưa tớ vào viện à?"
"Tớ không biết tên chỉ nghe dặn là nếu cậu tỉnh lại thì nói cậu tới quán Thạch Tự gặp mặt!" Sa Vân nghe xong cũng gật đầu, tuy Nghi Thu không biết tên nhưng cô khá chắc người đưa cô tới viện và gọi cho Nghi Thu là chị Hà Chi. Đợi mai xuất viện cô sẽ tới quán để cảm ơn chị ấy vậy.
*
"Sa Vân ở đây!" Quay về hướng tiếng gọi, Sa Vân thấy chị Hà Chi đang ngồi ở bàn cạnh dãy hoa của quán. Cô vui vẻ đi tới, gọi cho mình một cốc trà rồi ngồi xuống.
"Tối hôm đó em cảm ơn chị, nếu không có chị thì chắc em chết mất!" Cô nhận lấy cốc trà của mình, nhấp lấy một ngụm rồi cảm ơn Hà Chi. Nói trắng ra thì chị Hà Chi cũng chả có gì đáng ghét, có điều hôm đấy ở thư viện cô tự nhiên có cảm giác như vậy thôi.
"Không phải cảm ơn nhưng thay vào đó em giúp chị một chuyện được không!?" Sa Vân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng đồng ý, dù gì cũng phải cảm ơn người ta chứ.
"Chị hiện tại có thích một người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro