Chương 1
Đầu đông năm 2018, ba của Sa Vân tiến thêm bước nữa, cô có một người mẹ mới và hai người chị gái. Lúc đầu Sa Vân rất không thích người mẹ mới này, hằng ngày đều tìm cách chọc tức bà ấy. Còn hai người chị một người đi học xa một người thì đi làm việc xa nên cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Tuy vậy, Sa Vân đã học lớp 11, cô đã là một đứa trẻ lớn, cần phải biết suy nghĩ cho người khác. Cô nhận ra ba cô cần có người ở bên cạnh bầu bạn trò chuyện. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, Sa Vân sẽ lên đại học, lúc đó sẽ không có người chăm sóc cho ba cô. Vì thế miễn cưỡng vì ba mình cô đành lòng chấp nhận người mẹ mới này.
Thành tích học tập của Sa Vân ở trường được coi là bình thường, không quá nổi bật so với mọi người trong lớp. Vì không có cái gọi là "điểm nhấn" cho riêng mình nên đối với Sa Vân tình yêu là một điều gì đó thật xa xỉ.
Cảm xúc gọi là "yêu" ấy chỉ chớm nở khi Sa Vân quen biết với Vũ Nhiên qua vài lần gặp mặt và cả những câu chuyện sau này nữa. Cả hai học chung thầy dạy tiếng anh, thầy Long dạy cả lớp 11 lẫn 12, vậy nên ca học sẽ được thầy chia ra. Lớp của Vũ Nhiên học từ hai giờ đến bốn giờ, tiếp đến là lớp của Sa Vân từ bốn rưỡi đến sáu rưỡi.
Như mọi ngày Sa Vân vẫn luôn một mình đi đến lớp học vì nhà cô xa hơn so với các bạn học khác nên khá là bất tiện nếu có một ai đó đi cùng cô.
Hôm nay Sa Vân đặc biệt đến sớm để phụ thầy đi photo mấy tờ đề kiểm tra. Nhưng khi cô tới trong lớp lại chẳng có ai, sợ thầy ngủ quên sau khi dạy ca 1, Sa Vân đánh liều đi lên phòng học trên lầu. Ngay cái khoảnh khắc cô đang rón rén đi lên lầu 2, vì không để ý mà va phải cái gì đó. Sa Vân ngã vật ra đất, giấy tờ cũng bay khắp sàn nhà. Cô cuống quýt nhặt nhạnh từng tờ giấy, mãi mới phát hiện ra có người trước mặt mình.
"Em xin lỗi, lúc nãy không để ý va phải anh" Người trước mặt Sa Vân đương nhiên nhận ra, ngày nào mấy đứa con gái trong lớp cũng bàn tán về anh hotboy lớp trên tầng- Vũ Nhiên.
Vũ Nhiên cười xoà, xua xua tay ý không sao rồi cúi xuống giúp cô một tay. Sa Vân có liếc nhìn Vũ Nhiên một cái rồi thôi, cô lúc này vẫn chưa có cảm giác gì với anh, chỉ nghe mấy đứa bạn bàn tán nên mới muốn kiểm chứng. Quả thực Vũ Nhiên rất điển trai: mũi cao, mắt một mí nhưng to, môi rất vừa phải không mỏng cũng chẳng dày. Mái tóc đen rẽ ngôi 7/3 còn phảng phất mùi keo. Như thế này thì đứa nào chẳng mê nhưng Sa Vân không bao giờ có suy nghĩ yêu đương với một ai.
"Thầy Long bảo anh đưa cho em xấp giấy để đi photo, tiện rảnh thì anh đi với em nhé. Dù gì xấp giấy cũng nặng mà." Vũ Nhiên chia đôi xấp giấy với Sa Vân rồi cả hai cùng tới quán photo gần đấy.
Sau đó cũng chả có gì đặc biệt, anh chỉ giúp cô đưa xấp giấy về lớp rồi đi về thôi. Được cái khi cả hai về lớp thì mấy đứa đã tới lớp rồi nên được một phen bàn tán ồn ào. Về tới chỗ thì bị Nghi Thu chất vấn, hỏi ra hỏi vào mấy câu liền không kịp để Sa Vân trả lời.
"Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với anh Vũ Nhiên vậy? Sao hai người lại đi cùng nhau chứ?..."
"Ấy cậu từ từ nào, là thầy nhờ mình đi photo đề cho lớp, anh ấy đang rảnh nên phụ mình một tay thôi!" Nghi Thu phụng phịu nhưng vẫn tin Sa Vân. Tình trạng này qua một tuần là hết, cô cũng không gặp Vũ Nhiên nữa nên đương nhiên mọi người chả việc gì phải bàn tán cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, hơn một tháng sau Sa Vân một lần nữa gặp lại Vũ Nhiên, nhưng lần gặp mặt này có chút đặc biệt.
Cách đấy một tuần, Nghi Thu dụ dỗ cô đi cùng tới một buổi họp mặt. Là kiểu họp mặt của những con người ế muôn kiếp, nếu thấy hợp thì tìm hiểu rồi tiến tới. Sa Vân lúc đầu cự tuyệt rất mạnh mẽ, nhưng Nghi Thu lại là đứa dai như đỉa bám. Cuối cùng vì quá mềm lòng trước đứa bạn thân mà Sa Vân đã đồng ý sẽ tới buổi họp mặt.
" Cậu nhanh lên đi, nửa tiếng nữa là tới giờ họp mặt rồi. Ấy đừng, bỏ ngay cái kính cận to đùng đấy ở nhà đi. Tớ có mua cho cậu hai cặp kính áp tròng đây, mau đeo nó vào rồi đi thôi." Sa Vân chật vật 15 phút mới đeo xong đôi kính áp tròng. Hôm nay cô mặc đồ khá đơn giản, chỉ là phối áo phông trắng đơn giản với quần jean ống rộng, kèm theo chiếc túi trắng khoác vai. Mặc cho Nghi Thu khuyên bảo, cô nhất quyết không động tới váy.
Sau 15 phút đi xe, cả hai đã tới quán trà chanh nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Sa Vân đánh mắt vào trong quán, người trong quán cứ gọi là nườm nượp. Cô đang tính quay đầu đi về thì liền bị Nghi Thu kéo vào trong.
"Chúng mày tới muộn nhé!" Thuý Nhi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ ngó đầu ra trách móc hai đứa vừa mới tới kia. Thuý Nhi là bạn cùng lớp của Sa Vân và Nghi Thu, tuy không thân nhưng vẫn hay nói chuyện với nhau.
"Này vừa đúng giờ nhé, có mà mày tới sớm quá ấy." Nghi Thu vỗ vào vai Thuý Nhi bất mãn, Thuý Nhi xua tay rồi kéo cả hai vào chỗ ngồi.
Ngồi được 5 phút thì một tốp 3 nam bước vào, họ xin lỗi vì tới muộn rồi cả đám cùng gọi nước. Cái đầu tiên khiến Sa Vân bất ngờ là cô thấy Vũ Nhiên, cô không nghĩ người như Vũ Nhiên lại tới mấy cuộc họp mặt kiểu này.
Suốt khoảng thời gian ngồi đây, bọn họ đa phần đều hỏi thăm và nói chuyện về nhau. Chỉ có Sa Vân ngồi im lặng uống cốc trà chanh của mình, mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu nếu có ai hỏi thì sẽ trả lời cho có rồi quay đi.
"Dạo này em vẫn khoẻ chứ? Chúng ta lâu rồi không gặp nhau nhỉ, tại ca học của bọn anh chuyển thời gian nên ít gặp hơn." Sa Vân ngạc nhiên quay sang, Vũ Nhiên nheo mắt cười nói với cô. Mọi người cũng đổ dồn vào nhìn hai người khiến Sa Vân có chút ái ngại.
"Em khoẻ ạ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm." Cô vẫn thắc mắc rằng chuyện lớp Vũ Nhiên chuyển thời gian học thì liên quan gì tới cô, rồi cả cái thái độ thân thiết quá mức đấy nữa.
Nếu là những cô gái khác chắc chắn sẽ nhào ầm lên rồi cho là Vũ Nhiên thích mình, nhưng Sa Vân lại là người biết thân biết phận, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ai đó thích mình. Nói chung tất cả những chuyện vừa rồi Sa Vân sẽ nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm của đàn anh với đàn em, tuyệt đối không có một tí tình cảm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro