walk
Bình Loe
Ê
Ngủ chưa đấy?
Chó Dũng
Định
Muốn gì thì sủa lẹ
Đi dạo với tao không?
Chứ tao không ngủ được
Có cái gì trong lòng thì nói toẹt ra đi [x]
Không ngủ với đi dạo cc [x]
Không sợ bị phạt à?
Kệ đi, có gì tao chịu
Dù gì cũng là đêm cuối ở khách sạn rồi
Chắc không ai quan tâm đâu
Ừ, vậy thì đi
Hẹn mày ở lễ tân vậy
Nhớ mang áo khoác đấy
Mày mà trở bệnh là tao lo lắm [x]
Ừ ừ biết rồi
Bình Loe đã offline
Mạnh Dũng cũng đã quá quen với những dòng tin nhắn như thế rồi. Đêm nào mà em mất ngủ, em lại lén ra ngoài đi dạo vào buổi đêm. Và mỗi lần như thế, em đều rủ anh đi cùng.
Và cứ mỗi lần như thế, anh đều gật đầu đồng ý, không nỡ từ chối dù chỉ một lần.
Anh không biết mình nên vui hay buồn khi được em rủ đi dạo cùng. Vui vì được em tin tưởng để rủ đi cùng, có thêm nhiều thời gian bên em hơn. Buồn vì giấc ngủ của anh bị rút ngắn lại, vài lần đến tận 1 giờ sáng mới về.
_ Dũng ơi!
Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã nghe tiếng Thanh Bình gọi. Em đứng ở trước cửa khách sạn, tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của anh. Anh nhanh chóng chạy đến bên em, sảnh lễ tân vắng lặng, bầu trời bên ngoài thì se se.
_ Quần dài của mày đâu?
_ Hả?
_ Quần dài của mày đâu? Tính mặc quần lửng đi ra ngoài trong cái thời tiết này hả?
_ Có sao đâu, đi một tí rồi về mà.
Em tặc lưỡi rồi cười. Anh thở dài, không ai nhắc em chăm lo cho bản thân là y như rằng em quên. Quen rồi, quen với việc ai đó luôn ở bên em mà quan tâm đến em.
Quen với những yêu thương mà hắn từng dành cho em.
_ Sao lại đi dạo vào buổi đêm?
Rải bước trên con đường vắng, không một bóng người, chỉ còn lại những ánh đèn màu vàng, trí tò mò của anh cũng nổi dậy. Mạnh Dũng đành nhỏ giọng mà hỏi, dù gì thì đi cùng nhau mà không nói gì cũng kì.
_ Thói quen khó bỏ thôi.
_ Ai chẳng biết. Ý tao là tại sao lại đi dạo, chứ không phải là cái gì khác?
Thanh Bình dừng bước, anh ngoá đầu nhìn lại. Em đứng đấy, nhìn vào khoảng không phía trước, cả cơ thể em như bị đình trệ.
_ Anh ấy cũng từng như thế này. Cứ hôm nào mất ngủ thì rủ tao đi dạo.
À, thì ra là do em nhớ cái cảm giác quen thuộc ấy. Cảm giác thong thả bước đi trên con đường tối cùng hắn. Một cảm giác đã ăn mòn vào máu em.
Em nói, giọng có phần run rẩy. Không rõ là do lạnh hay là tiếc nuối. Chỉ biết rằng, khi nói xong, Mạnh Dũng nhẹ nhàng đến bên, dang tay ôm em vào lòng.
Dưới bầu trời đêm lạnh buốt, có một vòng tay ấm áp luôn ở bên em, vì em.
_ Mày tốt với tao quá rồi đấy.
_ Tao không tốt với đồng đội, bạn của tao thì tốt với ai?
Thanh Bình cười khúc khích, siết chặt cái ôm hơn. Một làn gió se thổi qua, hôn khẽ lên da thịt của cả hai. Trời trở lạnh hơn rồi, về thôi.
_ Mà này.
_ Sao?
_ Mày có gì không đấy?
Thường ngày, mỗi lần đi dạo, em hay kể cho anh nghe về tâm trạng của mình trong những ngày qua. Những dòng suy nghĩ liên miên vào những đêm thức khuya, những giọng nói trong đầu, hay những lời bàn tán em nghe lỏm được từ người khác, em kể hết chỉ trong một đêm.
Để khi con đường bước qua một ngày mới, em lại khép mình lại, tiếp tục giấu đi những tiêu cực của mình, cho đến khi nó vỡ ra.
Em khẽ nhún vai, ngẩng mặt nhìn lên trời sao. Trong khoảng không im lặng, em thở dài, nhẹ nhõm, không có một chút gánh nặng.
_ Tao chỉ muốn đi dạo với mày thôi ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro