succulent
Phòng Thanh Bình có một chậu sen đá nhỏ. Em quý nó lắm, nâng niu nó như thể nó là một báu vật vậy. Nhưng là một báu vật không vẹn toàn, bị nứt vỡ.
_ Thay chậu đi.
Chậu cây bị nứt, thứ duy nhất cố định các miếng gốm lại là những miếng băng keo. Từng giọt nước len lỏi qua các khe hở mà chảy xuống thành chậu rồi xuống bàn. Mấy tháng rồi, nói mấy lần rồi, nhưng em vẫn cứng đầu giữ nó lại.
_ Đồ của tao thì mày kệ đi.
Vì nó là kỉ niệm đẹp nhất còn sót lại giữa em và hắn.
Hắn tặng Thanh Bình chậu sen đá nho nhỏ này vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai. Tình yêu nồng nàn của em và hắn nuôi lớn chậu cây.
Và rồi, hắn nói chia tay.
Đêm hôm đấy, đau đớn dày vò tâm trí em. Em khóc, em thầm chửi rủa hắn, chửi rủa bản thân. Tiếc nuối cào xé nội tâm em, những giọng nói cay nghiệt trong đầu lại lên tiếng.
Và rồi, trong một phút bốc đồng, em ném chậu sen đá kia xuống sàn.
Thanh Bình hoàn hồn, nhìn hậu quả bản thân vừa gây ra. Vỡ rồi, chậu gốm đã vỡ thành nhiều mảnh, đất tung tóe khắp nơi, cây nằm la liệt trên sàn. Em khẽ lau nước mắt, cúi xuống nhặt cây và các mảnh gốm lên, luống cuống lấy băng keo dán lại chậu.
_ Nó cũng vỡ rồi, sớm muộn gì keo cũng bong ra, chi bằng mày mua chậu mới mà thay.
_ Mày đéo nói một phút đéo chịu được à?
Mạnh Dũng biết, em vẫn cố chấp giữ lại những mảnh gốm ấy là vì hắn. Mấy tháng ròng rã, em vẫn luôn tiếc mảnh tình ấy, em vẫn luôn thương hắn. Em vẫn cố chấp giữ lại mảnh gốm ấy, vì nó chứa chan những hạnh phúc cuối cùng còn sót lại giữa em và hắn, khi bao kỉ niệm dần úa tàn theo thời gian, theo những chiếc lá của cây.
Vì tình em đã vỡ, như cái chậu cây kia. Và thứ duy nhất cố định nó lại là bao vương vấn, là những miếng băng keo.
Ánh mắt của em khi nhìn nó, anh để ý chứ. Một nỗi buồn bất tận, nhưng sâu thẳm bên trong đó, vẫn là, luôn là yêu thương. Buồn đau và yêu thương hòa lại làm một, giống như cách em nhìn hắn vậy.
_ Bình này.
_ Cái gì nữa?
_ Nếu nó chết đi thì sao?
Im lặng. Một bầu không khí ngột ngạt phủ lên cả căn phòng. Người em cứng đơ, tay siết chặt quanh chậu cây, như sợ ai đó sẽ cướp nó đi. Như sợ hiện thực sẽ cướp nó đi.
Vì vốn dĩ, em không nên giữ nó lại, em đã phải buông bỏ nó từ lâu.
_ Mày tính trù ẻo tao hay gì?
Thanh Bình đáp lại, cười nhạt, như thể đang đùa vậy. Nhưng sâu bên trong câu hỏi đấy, sâu bên trong em, là một mớ hỗn độn. Hoảng sợ, bối rối, buồn bã, đơn độc.
Vì nếu niềm hạnh phúc cuối cùng úa tàn, em phải làm gì đây?
Vì em mãi trốn tránh sự thật rằng hắn, đã từ lâu, ngay từ đầu, không thuộc về em. Nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào hắn, đâm đầu vào mảnh tình bế tắc này. Và rồi, khi nó tan vỡ, em một mình ôm những niềm hạnh phúc còn sót lại, mãi không chịu buông, cho dù nó có đau đớn cỡ nào.
_ Bình!
Em giật mình, Mạnh Dũng đã đứng trước mặt từ bao giờ. Anh đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi em.
_ Mày lại zone out rồi kìa. Có chuyện gì không vậy?
_ Không, không có gì đâu.
Như thường ngày, ngoại trừ hắn ra, Thanh Bình chẳng bao giờ nói với ai khác những dòng suy nghĩ của mình.
_ Cũng trễ rồi, mày về phòng đi.
Và Mạnh Dũng không bao giờ có thể lấp đầy chỗ trống hắn đã để lại trong tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro