habits
Mạnh Dũng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, không một ánh đèn, không một động tĩnh. Trước mắt anh là một màn đêm sâu thẳm, nhưng anh biết, trong căn phòng tối bất tận đấy, vẫn có ai đấy đang chờ anh.
Hoặc ít nhất là chờ anh đến để thay thế hắn.
_ Bình ơi.
Anh cất giọng gọi tên em, dịu dàng thôi, vì anh không muốn làm em sợ. Mấy ngày nay Thanh Bình luôn như thế, cứ nhốt mình trong phòng, thu mình vào một góc tối. Em cứ im lặng mà lướt đi như một cơn gió, không ai nhận ra em đã biến mất từ bao giờ. Đến khi tìm thấy rồi thì khóe mắt em đỏ hoe, cổ họng em nghẹn ứ, cả người run rẩy.
Em lại trốn đi cùng những đau đớn của mình rồi. Thói quen mãi không chịu thay đổi. Mọi người bảo cứ để em yên đi, em muốn ở một mình mà.
_ Bình ơi, ra đây nói chuyện với tao này. Mày trốn trong đấy cả buổi tối rồi.
Nhưng anh thì không thể để em chịu đựng một mình như thế.
Lần mò theo tiếng thút thít, Mạnh Dũng đi đến và ngồi xuống bên mép giường. Đưa tay khẽ vuốt ve cục chăn bông kia, như để thông báo cho đối phương về sự hiện diện của mình, rồi từ từ kéo chăn xuống. Em nằm ở trong đấy, mặt ửng đỏ, mắt rưng rưng nhìn anh.
Cẩn thận đỡ em ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Người Thanh Bình nóng ran, mồ hôi nhớp nháp khắp cả lưng. Anh cũng không rõ em đã ở dưới tấm chăn kia bao lâu rồi, chỉ biết lấy khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho em thôi.
_ Cảm ơn.
_ Đến khi nào mày mới chịu thay đổi vậy?
Thay đổi. Thanh Bình gặp câu hỏi này nhiều lần rồi, lúc thì từ người khác, lúc thì từ chính phản chiếu của mình trong gương. Thói quen cũ mãi không chịu thay đổi, không rõ vì lí do gì. Em nghĩ, một thoáng qua thôi, là do em đã quá quen với hình bóng của hắn quấn quýt tìm em mà dỗ dành.
_ Tao mệt rồi, để tao yên đi.
Vì ngay cả khi hắn đã bỏ em đi, em vẫn không thể dứt khỏi cái thói quen chết tiệt kia.
_ Sao vậy, ai nói gì mày à?
_ Có ngày nào không ai nói gì đâu.
Em nói, giọng nghẹn ngào, cả người rã rời. Ở trong phòng tối, chỉ có em và dòng suy nghĩ liên miên của mình, không hồi kết, chỉ ngày một tệ hơn. Kết hợp với áp lực thi đấu, những suy nghĩ ấy đang dần đè chết em.
Một hơi ấm quấn lấy người Thanh Bình, anh ôm em vào lòng. Mạnh Dũng ân cần xoa lưng em, cảm nhận được tấm lưng run rẩy dưới ngón tay của mình. Tim em đập nhanh hơn, một mớ hỗn loạn trong lòng, nó như muốn nhảy ra khỏi người em vậy. Từng lớp phòng ngự bị gỡ xuống.
_ Kệ họ đi, chỉ cần biết là tụi tao luôn bên mày là được. Không phải lời chỉ trích nào cũng có mục đích là giúp mày trưởng thành hơn.
Một giọng cười văng vẳng bên tai, cắn xé nội tâm của anh. Em gục mặt vào vai anh, nước mắt lấm tấm lên vai áo.
_ Sao kệ được, khi những giọng nói ngày một lớn hơn, khi mày luôn phải đi trên những mảnh thủy tinh.
Em để yên cho những suy nghĩ tiêu cực ấy chiếm lấy đầu óc. Em cứ luyên thuyên, trút hết bao tâm sự giấu kín trong lòng bấy lâu nay ra ngoài, lên anh. Anh im lặng ngồi nghe em nói, giọng khàn khàn, tay báu chặt áo anh. Thanh Bình luôn sợ rằng những tâm sự không mấy hay ho của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người.
_ Mày cũng giống anh ấy nhỉ?
Nhưng vẫn có người luôn ở đấy để em trút bầu tâm sự, giải tỏa căng thẳng.
_ Anh ấy như đọc được tâm trí tao hay sao ấy. Cứ lần nào tao cảm thấy quá áp lực, không chịu đựng được thêm một giây nào nữa, anh tìm đến tao, nghe tao tâm sự. Không than phiền gì cả, chỉ nghe tao tâm sự thôi.
Mạnh Dũng không nói gì cả, tay vẫn tiếp tục vuốt ve lưng em. Anh quen rồi, quen với việc em vô thức so sánh anh với hắn. Khó chịu lắm, nhiều lần anh muốn nói với em về chuyện này rồi. Nhưng anh lại sợ làm tổn thương em.
_ Xin lỗi, tao lại so sánh mày với anh ấy nữa rồi. Đáng lẽ tao nên suy nghĩ trước khi nói, bất cẩn nhỉ?
Vì hình bóng của hắn đã in sâu vào tâm trí em, khiến em không thể nào dứt ra được.
_ Chỉ là... tao nhớ anh ấy lắm...
Và anh chỉ đơn thuần, mãi mãi, là một kẻ thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro