Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"I think about us always. I don't know if it's the end of the chapter and you'll return later on or it's the end of the story, but I can't help but think of you. I love you. I miss you. And I'm sorry this is the way it became."

♛♛♛

"Tình cảm quá nhỉ?!"

Veronica lên tiếng, không ngại làm gián đoạn cặp đôi đang mặn nồng ngoài kia. Cheryl và Toni đột ngột buông nhau ra, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì sao Veronica lại ở đây.

"Vee, chuyện không phải là như cậu nghĩ đâu."

"Vậy nó là cái gì vậy, Cheryl?"

Cheryl im bặt, và Toni cũng vậy. Hai người tập trung vào Veronica, với khuôn mặt đầy phẫn uất và đau khổ. Cô gái nghiến chặt hai hàm răng, để nước mắt không rơi xuống từ hai gò má của mình. Nhưng nó vẫn rơi xuống lã chã, và giống như giọt nước đã tràn ly, không gì có thể khiến cho Veronica trở lại như trước kia được nữa. Cheryl chạy vội đến chỗ Veronica, cố gắng chạm vào người cô gái, nhưng không thành. Đôi mắt Cheryl hiện lên đầy vẻ hối lỗi, và cô biết, Veronica cũng có thể nhìn thấy điều đó.

Veronica vùng ra khỏi vòng tay của Cheryl, người vừa âu yếm Toni Topaz một vài phút trước. Cô xoáy sâu đôi mắt đẫm nước vào cô gái tóc đỏ, thực sự không thể hiểu vì lí do gì Cheryl lại có thể làm vậy với mình. Tất cả đều đi theo một chiều hướng vô cùng tốt, nhưng do đâu mà lại ra nông nỗi này?

"Tôi đã yêu cậu, Cheryl. Chân thành mà nói."

I loved you.

Câu nói được thốt ra từ giọng nói khàn đặc của Veronica, rồi cô nhanh chóng chạy đi. Cheryl và Toni bị bỏ lại ở đó, trong thế giới riêng của hai người ban nãy, nhưng lại không tiếp tục bất cứ thứ gì cả. Cheryl đau đớn nhìn Veronica chạy đi, rồi lại hối lỗi nhìn sang Toni. Toni Topaz chỉ thở dài, không thể biết nói gì hơn.

Họ đã gian díu với nhau được hai tuần. Cheryl không thể cưỡng lại được vẻ cuốn hút của Toni Topaz, nên đã bí mật làm chuyện đó với cô. Cheryl luôn hứa sẽ chia tay với Veronica sớm nhất có thể, nhưng đó chỉ là lời hứa suông mà cô nàng đưa ra. Veronica đã luôn giúp cho Cheryl vượt qua được gia đình bạo lực của cô, luôn an ủi và đỡ đần cho cô, nên mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Cheryl lại hoàn toàn bất lực. Cái giá của việc hẹn hò với bạn thân nhất của mình là như vậy.

Toni Topaz thì khác. Cô nàng sẽ không bao giờ chịu làm kẻ thứ ba, và nguyên tắc của cô luôn là như vậy. Nhưng Cheryl Blossom là một chuyện hoàn toàn khác. Kiểu con gái nhà người ta mà người thường không thể tiếp xúc như Cheryl lại thu hút ánh mắt của gái hư Toni. Cô đã yêu thầm Cheryl quá lâu, mà cô đã không còn có thể nhớ. Vậy nên, dù Cheryl còn lưu luyến Veronica, Toni vẫn chấp nhận giữ mối quan hệ trong bí mật, vì trên hết, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này, với người đẹp tóc đỏ.

Có lẽ chẳng ai sẽ biết, sáng ngày hôm ấy, Cheryl Blossom đã không chạy theo Veronica Lodge, và mãi mãi bỏ lỡ cơ hội với cô gái tóc đen.

Sweetheart của Riverdale đã chính thức chia tay, và không gì có thể hàn gắn họ lại được nữa.

"Từ từ đã...mấy giờ rồi?"

Betty tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, khi đó thì Jughead và Archie vẫn đang ngủ. Cô chợt rời khỏi vòng tay của Jughead, khi nhận ra mình đã nằm như thế nào trong suốt buổi tối hôm qua. Betty vớ vội lấy cái điện thoại của mình, xem đồng hồ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không muộn học. Rồi cô gọi hai chàng trai tỉnh dậy, để giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khi Betty bắt đầu mở tủ lạnh ra, và lấy bốn quả trứng, cô mới bắt đầu nhận ra điều kì lạ. Có lẽ do đầu óc buổi sáng chưa đủ tỉnh táo, nên cô mới mơ hồ như vậy.

"Veronica đâu rồi? Archie? Juggie?"

Hai chàng trai nhìn nhau, rồi nhanh chóng lắc đầu. Betty gọi nhanh cho Veronica, nhưng cô gái không nghe máy. Dù rất lo lắng, nhưng Betty chỉ thở dài, tự nhủ với bản thân rằng Veronica chỉ về nhà sớm và đang bận việc gì đấy. Dù cô cảm thấy là không phải như vậy. Cheryl cũng không liên lạc được, nên Betty cho rằng họ đang ở với nhau. Nhưng hot girl mạng xã hội như Cheryl Blossom cũng có lúc tắt máy điện thoại hay sao?

Một lúc sau, Archie, Jughead và Betty đến trường, trong cái nhìn kì lạ của tất cả mọi người. Họ lại bắt đầu bàn tán, những tiếng xì xào được nghe thấy khắp mọi nơi. Archie thở dài, Jughead rên rỉ, còn Betty thì đảo mắt. Một xã hội thật nhiều thị phi.

"Betts, đáng nhẽ cậu nên không đi cùng bọn tôi." Jughead thì thầm, đủ để cả ba đều có thể nghe thấy.

"Ồ, bây giờ Jughead đang quan tâm đến mọi người nghĩ gì hay sao?" Betty mỉa mai.

"Im đi, Cooper." Jughead càu nhàu. Archie chỉ nhún vai.

"Tớ nghĩ đơn giản là các cậu là bạn thân tớ, và đi với các cậu chẳng có gì là sai cả. Screw them."

Jughead và Betty quay sang nhìn Archie đầy ngạc nhiên, thầm "ồ..." một tiếng cho cậu chàng tóc đỏ ngày hôm nay.

"Tớ là bạn thân cậu sao, Arch?" Betty cảm động nhìn Archie, Archie cũng cười lại. Và Jughead, lại trở về trạng thái cáu kỉnh của mình. Có lẽ là cáu kỉnh hơn thường ngày, một chút thôi.

"Tất nhiên rồi, Betty. Cậu, Jug, và Ronnie đều là bạn thân của tớ. Mà Ronnie đâu rồi?" Archie nhanh chóng đổi chủ đề, một cách đáng nghi.

Betty nhìn điện thoại, khuôn mặt đầy ủ rũ.

"Không biết. Tớ tưởng sẽ gặp cậu ấy ở trường. À, Cher!"

Vừa lúc đó, Cheryl Blossom bước vào cổng trường, với bộ trang phục cuốn hút nhất của cô nàng. Bộ móng dài màu đỏ máu hoạt động liên tục trên màn hình điện thoại, không hề có ý định để ý đến mọi người xung quanh. Nghe thấy giọng của Betty, Cheryl giật mình ngẩng mặt lên, có chút sợ hãi hiện lên trong đôi mắt của cô gái. Nhanh chóng, nó trở lại thành đôi mắt hiền từ mà cô luôn dành cho Betty, rồi sải bước đến chỗ cô gái tóc vàng.

"Bee..."

"Cậu có thấy Ronnie đâu không?"

Đúng như dự đoán của Cheryl, Veronica không đến trường ngày hôm nay. Cô không biết Veronica đi đâu, nhưng vụ tai nạn sáng nay cần được che đậy kín đáo, kể cả là với Betty.

"Tớ không biết, cưng à."

"Vậy nếu gặp cậu ấy, liên lạc với tớ ngay nhé. Bye baby." Hai cô gái hôn gió nhau, và Betty nhanh chóng rời đi. Cheryl nhìn theo bóng dáng ấy nhỏ bé dần đi, thì thấy có hơi buồn. Betty xứng đánh được biết, nhưng không phải bây giờ.

"Mà này, Bee." Cheryl gọi nhanh, lại có chút ngập ngừng.

"Sao, Cher?"

"Cậu có ủng hộ tớ với Vee hẹn hò không, thật lòng mà nói?"

Betty ngưng lại một lúc, rồi nhìn Cheryl đầy hối lỗi.

"Không, từ đầu đã không rồi. Vì nếu hai người chia tay, tớ sẽ không chọn phe với ai được cả."

"Ừ, vào lớp đi."

Betty vẫy tay chào Cheryl, rồi đuổi theo Jughead và Archie. Cheryl chỉ đứng yên một chỗ, suy nghĩ.

Cả Cheryl và Betty đều biết rõ câu trả lời của Betty thực sự có ý nghĩa là gì. Veronica chơi thân với Betty từ rất lâu trước khi Cheryl xuất hiện. Vậy nên, vấn đề ở đây không phải là không chọn được phe, mà là Betty sẽ luôn chọn Veronica. Cheryl không bao giờ là lựa chọn số một cả, không bao giờ.

Cheryl cười nhẹ, rồi bắt đầu vào lớp học. Khoảng thời gian ở bên Betty và Veronica đã khiến cô vô cùng vui vẻ, và cô sẽ không bao giờ quên đâu.

"Betty, sao cậu lại học lại vào lớp Sinh học với tôi?" Jughead ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy LUÔN ở trong lớp Sinh học của chúng ta, Jughead Jones. Cậu có bao giờ quan tâm đâu." Archie cười đểu.

Jughead chẳng biết nói gì, vì sự thật đúng là như vậy. Ít nhất thì Betty chưa là bạn phòng lab của anh bao giờ, nên mới không để ý. Cô ấy vẫn luôn biết anh ở đó, còn anh thì như một thằng ngu.

"Kệ cậu ấy đi, Arch." Betty cười với Archie, và khoác tay cậu chàng bước vào lớp. Khốn nạn, sao cô ấy lại nhìn Archie như vậy?

"Gì cũng được."

"Jughead, nhanh lên nào." Và Betty vừa khoác cả tay Jughead luôn rồi.

Họ chọn một bàn thí nghiệm chung, và Jughead lại tiếp tục thắc mắc thêm nhiều câu hỏi nữa. Nếu không phải Betty, thì bạn phòng lab của anh—ngoài Archie ra, còn là ai nữa? Hay mọi khi Betty đã đứng đâu, và anh cố gắng đổ tội cho Ethyl Muggs vì đã đứng che mất tầm nhìn của anh đến Betty, mặc dù điều đó là hoàn toàn vô lý. Ethyl đúng từng là cô gái thừa cân vào năm Sophomore, nhưng cô nàng đã giảm 15 cân, và ai cũng có thể nhận ra điều đó.

"Bây giờ, tớ cần giúp tìm Ronnie. Có ai có ý tưởng gì không?" Betty thì thầm, khi thầy giáo Sinh học đang hướng dẫn học sinh cách giải phẫu một con ếch.

"Tôi thấy Veronica rời đi lúc năm giờ sáng nay, nói rằng cô ấy đi hít thở không khí." Jughead nói.

"Juggie..." Betty cố gắng kéo dài giọng mình ra.

"Sao?"

"Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Có ai hỏi tôi đâu." Jughead nói điều 'hiển nhiên'.

"Argh, Forsythe Pendleton 'Jughead' Jones!" Betty suýt thì hét lên trong giờ học, Archie đã kịp thời che miệng cô lại.

"Ơ, sao cậu biết tên thật của tôi?"

"Chuyện đó không quan trọng. Dù gì thì, giúp tớ tìm Ronnie đi, cậu ấy đã có thể bị BẮT CÓC đấy!" Betty lo lắng nói. Archie nhanh chóng giơ tay, nhìn cô gái đầy thông cảm.

"Tớ sẽ giúp cậu tìm Ronnie."

"Cảm ơn, Arch. Jug?" Betty quay sang Jughead, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Nhưng anh lắc đầu.

"Tôi bận."

"Jug..."

"Cậu nghe hiểu được tiếng người chứ, Cooper?"

Tất cả mọi người đều đột nhiên trở nên im lặng, bao gồm cả Archie và Betty. Cô gái nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy gay gắt của Jughead, rồi cúi gằm mặt xuống. Jughead gầm nhẹ, rồi đẩy cửa, và rời khỏi lớp học. Ngay khi anh vừa rời đi, Betty mới định thần lại, và chạy theo anh. Cô không hiểu vì sao mình làm như vậy, nhưng cảm giác bản thân cho rằng đây là việc làm cần thiết, trước khi cô cũng lạc cả Jughead nữa.

"Em xin phép, Jug!" Cô nhanh chóng chạy đuổi theo, và bắt kịp được Jughead ngay ngoài cổng trường.

"Sao cậu phải đi theo tôi làm gì, Betty?"

"Bọn mình cần phải nói chuyện."

"Ồ, bây giờ cậu còn cần phải nói chuyện cơ đấy! Nói tôi nghe xem, Betty Cooper, chúng ta cần phải nói cái gì?!"

"Sao cậu lại như thế với tớ, Jughead? Xa lánh, hành động và nói chuyện như một thằng khốn với tớ?"

"Bởi vì tôi đúng là một thằng khốn, Betty! Đừng mong đợi gì ở tôi cả, bỏ cái tính cố chấp của cậu đi, vì nó vô cùng phiền phức đấy! Và có ai như cậu không, sau mọi chuyện tối hôm qua, cậu vẫn có thể coi như bình thường với tôi, và điều đó khiến tôi điên lên! Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nữa!" Jughead nói một hồi, như thể anh đang cố gắng tuôn ra mọi suy nghĩ trong đầu mình thành một dòng sông. Rồi anh nhìn Betty, người đang đứng khúm núm thành một cuộn ngay trước mặt anh.

"Tớ không mong cậu có thể nói chuyện thoải mái với tớ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Juggie, tớ cũng không mong cậu hành xử khác biệt với tớ như vậy. Nó cảm giác rất tệ hại, Jug, vô cùng." Cô gái nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho Jughead nghe thấy.

Anh chỉ cảm thấy như sắp điên lên vì Betty Cooper, khi cô nàng lái cảm xúc của anh như tàu lượn siêu tốc. Vài giây trước, Jughead đã vô cùng tức giận với cô, ngay bây giờ chỉ là, anh muốn hôn cô nhiều như thế nào. Jughead không kiềm chế được, và anh có cúi xuống, tiến lại gần khuôn mặt của cô. Nhưng tất nhiên, Betty Cooper không phải là cô gái dễ dãi.

Dù cô có muốn hôn Jughead hay không, anh cũng không thể hành động theo ý mình muốn mãi như vậy được. Betty sẽ không để anh được toại nguyện, nhất là ngay bây giờ. Nhất là khi hormones của cô cũng đang không ổn định một chút nào. Betty tránh nụ hôn của Jughead, và chỉ nói nhẹ một câu với anh:

"Không phải bây giờ, Jug. Tớ đã rất giận đấy."

"Ồ, vừa nãy sao? Bây giờ tôi đang rất giận đấy!"

Anh bấu chặt eo của Betty một lần cuối, rồi bỏ đi. Betty đứng nhìn anh rời đi với một khuôn mặt vô cùng khó hiểu, rồi cuối cùng, cô lại nở một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.

Betty nhảy chân sáo vào trong lớp, và kiểm tra qua điện thoại, xem Veronica hay Cheryl đã gọi điện cho mình chưa. Chiều nay, mình thực sự phải đi tìm Vee rồi.

♛♛♛

Đừng quên vote và comment nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018