Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Loving too much always kills you. It rips you apart and messes up your mind. It leaves you wide awake at 3 in the morning wishing you never had any feelings."

♛♛♛

Về đến nhà Jughead, cả bọn vẫn không học thêm được một chút lời thoại nào cả. Sự thật đó là, tất cả còn phải rẽ qua siêu thị và mua thức ăn về chế biến, vì Betty YÊU CẦU như vậy. Cô gái cuồng nấu ăn, và ai lại muốn từ chối một bữa tối tuyệt vời như vậy chứ?

Năm giờ chiều, cả nhóm ngồi thành một hình tròn, cầm lời thoại lên và bắt đầu đọc thử. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra được một điều kì lạ.

"Cheryl đâu?"

"Cô ấy bận, nên sẽ không thể đến ngày hôm nay."

Veronica trả lời thay, dù khuôn mặt cũng có chút khó hiểu. Betty, đang làm sốt thịt ở trong bếp, cũng phải nói vọng ra:

"Cher không báo gì về việc cậu ấy đi đâu sao?"

"Như thế này, thực sự không hề giống Cheryl một chút nào cả." Veronica lầm bầm, đủ để tất cả đều có thể nghe thấy.

Jughead và Archie đang chơi game trên XBox cũng phải dừng lại. Cảm thấy mình có chút vô trách nhiệm, Archie lên tiếng, như để cứu vãn lấy tình hình căng thẳng xung quanh mình.

"Chúng ta sẽ vẫn học được thôi mà. Betty, cậu đọc thoại của Catherine thay Cheryl hôm nay nhé?"

"Được thôi, tớ sắp xong rồi."

Betty phủi tay, rồi đi ra từ trong bếp. Cô cầm lên một tập lời thoại, và khi đã nhìn thấy cảnh cần được diễn, cô gái gật đầu. Đó là cảnh cuối cùng khi Catherine còn sống, và Heathcliff gặp cô trước khi chết.

"Sao mình lại chọn luyện cảnh này đầu tiên?" Archie hỏi.

"Vì nó là cảnh khó nhất, tất cả đều là biểu cảm khuôn mặt." Veronica trả lời, đồng thời nhìn Jughead đầy ẩn ý. Hầu như các cảnh có Catherine và Heathcliff đều sẽ có một nụ hôn, hay đụng chạm cơ thể, và Jughead đang trốn tránh điều đó. Không thì anh chàng sẽ không thể rời tay mình ra khỏi Betty được nữa đâu.

Ngừng một lúc, Betty bắt đầu đọc thoại của mình.

"What now? You and Edgar have broken my heart, Heathcliff! And you both came to bewail the deed to me, as if you were the people to be pitied! I shall not pity you, not I. You have killed me, and thriven on it, I think. How strong you are! How many years do you mean to live after I am gone?"

Giọng cô gái vô cùng rụt rè, nhưng vì chính cô viết kịch bản, nên ít nhất nó không quá phô, khi cô hiểu rõ lời thoại hơn ai khác. Jughead e ngại nhìn Betty một lúc, rồi để cô tiếp tục vào đoạn bản thân vừa dừng lại.

"I wish I could hold TILL WE WERE BOTH DEATH! I shouldn't care what you suffered. I care nothing about your sufferings. Why shouldn't you suffer? I do! Will you forget me? Will you be happy when I am in the earth? Will you say 20 years hence, 'That's the grave of Catherine Earnshaw. I loved her long ago and was wretched to lose her; but it is past. I've loved many others since: my children are dearer to me than she was; and at death, I shall not rejoice that I am going to her; I shall be sorry that I must leave them!' Will you say so, Heathcliff?"

Tất cả đều im lặng, như đang để từng lời nói thấm nhuần vào nhận thức của mình. Từng luồng cảm xúc ào vào như những đợt sóng buổi chiều trên một vùng biển xa xôi nào đó. Giống như tất cả đang dần hiểu được ý nghĩa từng câu chữ mà Betty viết ra, từng từ một. Cô gái đã nghĩ cái gì khi viết ra những thứ này?

"Don't make me become as crazy as you! Are you possessed with a devil to talk in that manner to me when you are...dying? Do you know that all those words will be branded on my memory, and eating deeper eternally after you have left me? You know you lie to say I have killed you: and, Catherine, you know that I could soon forget you as my existence! Is it not sufficient for your infernal selfishness, that while you are at peace I shall writhe in the torments of hell?"

Jughead đọc tiếp lời thoại, như dùng chính thứ cảm xúc đó để nói lên thành lời. Anh đập mạnh cuốn kịch bản xuống nền đất, rồi nhìn Betty một cách tức giận.

"Lời đồn đó là thật, phải vậy không, Betty?"

"Tớ..."

"Đọc nốt lời thoại của cậu đi, Betty." Veronica ngắt lời Betty, trước khi cô gái có thể thốt ra một lời nào đó sẽ làm hỏng mối quan hệ bốn người mà họ đang cố gắng tạo nên ở đây. Như tìm được một đường thoá cho chính mình, Betty cúi gằm mặt xuống cuốn kịch bản, và đọc nốt câu thoại cuối cùng.

"I shall not be at peace. I'm not wishing you greater torment than I have, Heathcliff. I only wish us never to be aparted. Then, whenever you feel hurt because of my words, just think that I'm under the ground feeling hurt too. Now, won't you come here again? Do!"

"Jughead, hãy lại gần và ôm Betty thật chặt trong vòng mười giây, làm vậy đi." Veronica ra lệnh.

"Jesus Christ, tớ sẽ không ô-"

"Làm đi, Jones."

Jughead không nói gì nữa, chỉ tiến lại gần Betty, kéo cô gần lại rồi vòng tay qua người cô. Anh kéo cô gái lại gần, rồi ghì thật chặt; Jughead không hề làm thế vì kịch bản một chút nào, anh chỉ thực sự muốn ôm cô như vậy. Hít hà hương Vanilla trên người Betty, hoặc lưu giữ và trân trọng cảm giác có cơ thể thon gọn của cô trong vòng tay anh. Betty cũng vòng tay qua cổ của Jughead, như một đứa trẻ đáng thương, làm cho tim anh như sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực. Nhưng kể ra, cũng rất đáng.

"Được rồi, cắt! Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé, Archie, Betty, Jughead."

Betty ngay lập tức rời tay mình khỏi người Jughead, làm anh vô cùng hụt hẫng. Cô gái đứng dậy, và cười với tất cả mọi người. Cô vỗ tay một cái.

"Được rồi! Ai sẵn sàng cho thịt cừu rồi nào?"

Ồ, Jughead vô cùng sẵn sàng rồi đấy. Anh cũng đứng dậy, và cố gắng làm giảm căng thẳng ban nãy của hai người. Anh làm một việc, mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ làm lại trong một khoảng thời gian dài nữa.

"Không nhanh chân, thì tớ sẽ ăn hết đấy."

Jughead choàng đôi tay nặng trịch qua hai vai của Betty, kéo cô vào trong bếp. Veronica cười khúc khích đằng sau, còn Archie thì 'ồ' lên kinh ngạc.

"Tớ muốn ngồi đầu bàn!" Archie hét toáng lên.

"Cái bàn nó có hình tròn Arch ạ."

"Hahahahahaha!" Hai cô gái cười loạn lên như được mùa.

"Ngồi vào bàn đi, Arch."

"Chẳng hiểu sao luôn."

"Im đi, tớ đang ăn rồi."

"Tớ có một điểm A môn Địa Lý sáng nay."

"Cậu luôn có điểm A môn Địa Bee ạ; hay là bất cứ môn nào khác."

"Tớ có điểm B đầu năm nay, Vee."

"Điểm B duy nhất."

"Tớ vẫn đang ăn."

"Tớ chẳng hiểu hai người đó đang nói gì."

Theo Jughead, thì bữa tối đi qua khá suôn sẻ, anh đã cười khá nhiều, thật đấy. Ngay sau khi xong, Betty lại xung phong rửa bát đĩa, Archie và Veronica chuẩn bị phim, và họ sẽ có một buổi qua đêm cùng nhau đầu tiên. Jughead khá hồi hộp, vì anh hiếm khi trải nghiệm những đêm như thế này. Toni, Sweet Pea và Fangs, tất nhiên họ là những người bạn tốt, nhưng Archie, Betty và Veronica là một cái gì đó khác. Có cái gì đó dễ dàng và gần gũi hơn, như thể anh đang thay đổi theo từng ngày vậy.

Ngó nhìn vào trong bếp, Betty đang rửa bát, đồng thời hát lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó đang thịnh hành, và được phát trên đài vậy. Cô gái vừa cười, vừa làm việc, cảm giác như đang bay bổng trong thế giới riêng của mình vậy. Trông cô vô cùng rạng rỡ, và vui vẻ, khiến Jughead lắc đầu cười. Tim anh đập mạnh, vô cùng mạnh, khi thấy Betty xinh đẹp như thế nào; anh không thể kiềm chế bản thân mình được.

Jughead tiến lại gần nơi Betty đang đứng, và từ từ vòng hai tay qua eo cô. Anh có thể cảm thấy cơ thể Betty co cứng lại, nhưng rồi lại dần dần thả lỏng. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, và cô cũng để mặc kệ anh nà không nói gì cả. Cho đến khi đống bát đĩa đã được xử lí xong xuôi, Betty mới quay lại. Hai người đang đứng mặt đối mặt, cô đang ở trong vòng tay của Jughead, khung cảnh này trông vô cùng mờ ám.

"Chúng ta cần phải nói chuyện."

"Về cái gì, Jug?" Betty giả ngu mà nói.

"Về tất cả mọi thứ." Jughead xiết chặt vòng tay quanh eo Betty, buộc cô gái phải nhìn thẳng vào mắt mình. Betty sợ hãi, nhưng rồi lại thở dài, và không trốn tránh bất cứ vấn đề gì nữa.

"Hãy cho tớ thời gian được không? Tớ hứa, sẽ nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ, sớm thôi."

Đôi mắt Betty nhìn Jughead đầy tha thiết, làm anh bực mình mà gầm lên nhẹ. Lần này, anh lại là người đang tránh ánh mắt của Betty, nhưng cũng không thể làm vậy quá lâu được. Anh nhìn cô một lần cuối, rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cô. Betty hơi tựa người vào Jughead, rồi nhanh chóng rời khỏi anh trong vài giây ngắn ngủi.

"Cái này là để chúc ngủ ngon, Betts."

"Tớ biết."

Cô gái gật đầu cười, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bếp. Wuthering Heights đang được bật sẵn trên màn hình TV, Veronica đang ngồi yên vị bên cạnh Archie, còn Archie vẫn đang cố gắng ôm Veronica vào lòng. Gái đẹp ngồi gần kề mình, thì tại sao Archie không thử tiến lại cơ chứ?

"Archie Andrews, tớ có người yêu rồi."

"Tớ biết, nhưng cậu nghĩ mình sẽ cần một cuddle partner chứ?"

"Không cần cậu lo, tớ có Be-"

Archie nhanh chóng chỉ sang Betty và Jughead đang đứng bên cạnh, và Veronica lại khó chịu thở dài. Cô nàng vội vươn lấy cánh tay của Archie, rồi ôm nó lại.

"Một đêm nay thôi đấy, Andrews."

Archie kéo cô gần lại và cười nhẹ với bản thân mình. Tuyệt vời, những người đàn ông của đêm nay đều ghi điểm cả rồi.

Phim bắt đầu, và nó không hề tệ như Jughead đã nghĩ. Nó vẫn thuộc dòng phim kinh điển, nhưng thật lòng mà nói, vì cái thứ định kiến nhảm nhí của mình, anh chưa bao giờ xem trọn vẹn được bộ phim này. Qua đêm hôm nay, anh sẽ nhận xét nó là khá hay ổn, vì diễn viên đẹp, người xem cạnh mình cũng đẹp nữa.

Nửa bộ phim trôi qua, và Jughead ngạc nhiên Archie chưa ngủ gật. Có lẽ vì muốn tỏ ra là một người đàn ông với Veronica Lodge, nên anh chàng đã uống coffee hoặc gì đó, Jughead nghi ngờ lắm. Ngược lại, Betty Cooper, lại ngáp ngắn ngáp dài từ đầu buổi đến giờ. Cô gái nằm cuộn tròn trong lại bên cạnh Jughead, đôi mắt đã sắp đến đà cụp lại. Anh nhìn xuống cô một lúc, rồi lại tập trung lên màn hình, hoặc là túi bỏng ngô trên bàn.

Khoảng nửa phút sau, thì Betty Cooper ôm anh ngủ ngon lành.

Tối nay, cô gái hành xử vô cùng kì lạ, nên Jughead không hiểu nổi đâu là Betty thật sự thường ngày nữa. Cô gái tối nay có vẻ không che giấu cái gì về tính cách của mình, tự nhiên mà hát khi vui vẻ, không cười khi cảm thấy không muốn cười, và dễ gần hơn người mà anh biết khi gặp tại trường. Cô gái dễ dàng luồn lách vào tâm trí của anh hơn, theo một cách, mà anh không có ý định ngăn cản.

Chính anh cũng đang hành xử kì lạ, nói gì đến Betty kia. Giống như một thói quen, anh sẽ luôn trở nên thoải mái nhất khi ở nhà, nhưng nếu có Toni hay Sweet Pea, thì sự thoải mái vẫn có giới hạn của nó. Hôm nay thì khác. Anh vẫn ngồi chơi thoải mái với Archie, nói chuyện như người nhà với Veronica, thậm chí còn trêu đùa lại cô nàng. Và tất nhiên, là không thể không kể đến Betty, những cái ôm, khoác vai, hôn, và sự gần gũi đến ngạc nhiên của hai người ngày hôm nay. Jughead đã lần đầu tiên chủ động, và anh mong kết quả sẽ tốt hơn lần trước với Toni.

Như thế này, có vẻ tốt hơn.

Sáng ngày hôm sau, Veronica dậy sớm hơn thường lệ. Cô không thể ngừng lo lắng cho Cheryl, vì Cheryl đã không trả lời tin nhắn, hay gọi điện cho cô suốt cả ngày hôm qua. Veronica nhớ Cheryl vô cùng, nhưng cô không bao giờ thể hiện ra điều đó. Betty là người duy nhất biết điều này, và Veronica không có ý định để thêm ai biết được nữa.

Cố gắng rời cái tay cơ bắp của Archie ra khỏi người mình, Veronica có hơi tiếc nuối cái cảm giác ấm áp mà Archie mang lại. Cô đứng dậy, và vươn vai một cái. Nhìn xung quanh, Betty vẫn đang ngủ say trong lòng Jughead, và Jughead cũng đang nhắm nghiền mắt. Thực sự đấy, vì sao hai người đó chưa đến với nhau nhỉ? Hay là vì cái tin đồn đó?

"Chào buổi sáng, tiểu thư Lodge."

Vậy là Jughead dậy rồi.

"Đừng, gọi, tôi, như, thế, Jughead."

"Thế nào cũng được."

"Vậy... cậu và Betty..."

Jughead phì cười một cách hạnh phúc, nụ cười mà cô không bao giờ mong sẽ nhìn thấy trên miệng anh. Anh lắc đầu, và chỉ lẩm bẩm một câu nói.

"Bọn tôi đang đi trên một con đường rất, rất dài."

Veronica quyết định đi dạo quanh khu rừng một lúc. Không khí ở đây thoáng đãng và đỡ bí bách hơn trong thị trấn rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, Veronica cảm nhận sự trong sạch của khu rừng từ từ đi vào hai lá phổi của mình, thắc mắc vì sao mình chưa bao giờ đến đây.

Nhưng rồi, cô gái nghe thấy một tiếng động.

Càng tiến về phía Bắc, tiếng động ngày càng rõ rệt. Là tiếng hôn.

Với bản tính tò mò vốn có của mình, cô nàng tìm nơi bắt đầu tiếng động đó. Ai lại dậy sớm và ra đây được như cô nhỉ?

Hay là... lén lút đi gặp nhau?

Veronica vén các vòm lá lên, để lại một cặp tình nhân đang cười khúc khích cùng nhau trong hạnh phúc của hai người.

Cô gái tóc hồng đang hôn cô gái tóc đỏ.

Toni Topaz và Cheryl Blossom.

"Tones, cậu thực sự hôn rất giỏi đấy!"

♛♛♛

Có vẻ hơi đau lòng.

Fun fact là cái lời thoại bên trên cũng là tớ trích với lọc bớt từ khó từ Wuthering Heights ra, vì hồi đấy tớ cũng phải làm project :) Cơ bản là kịch diễn chao ôi tuyệt vời luôn, nhưng bị lạc đề.

Don't forget to vote and comment ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018