7
"a sky full of stars and he was staring at her." — a t t i c u s
---
"Ngồi xuống đi."
Thầy Weatherbee đề nghị, để Jughead và Veronica làm theo. Khi cả bốn người đã yên vị ngồi trước mặt ông, thầy mới bắt đầu lên tiếng:
"Các em ngày hôm nay đã phạm phải một vài lỗi rất nghiêm trọng. Jughead, thành tích học tập của em vô cùng tuyệt vời, nhưng ý thức tồi thì cũng không giúp ích được em cho việc vào Đại học đâu."
Jughead chỉ nhìn Weatherbee như thể ông ta là một diễn viên hài rẻ tiền, và anh còn không cố giấu đi ánh mắt đó. Rồi ông ta quay sang Archie, với thái độ thay đổi hoàn toàn.
"Archie, tôi nghĩ em sẽ làm được tốt hơn lần tới. Dù gì thì bóng bầu dục cũng là một môn thể thao bạo lực, tôi hiểu mà."
Archie Andrews là viên ngọc quý của Riverdale High, và là tấm vé vàng dẫn cho trường vào chung kết Bang. Không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng Jughead thì sao?
Ba năm liên tiếp có thành tích cao nhất trường, mà Betty Cooper luôn đứng sau một bậc, chương Vàng giải Toán Trung học của Bang, nhưng chẳng ai bao giờ có thể biết đến. Jughead không khoe khoang cho ai cả, vì như thế sẽ làm hỏng danh tiếng 'bad boy'. Haha.
Nhưng sao cứ có cảm giác khi Weatherbee hạ nhục Jughead, Betty lại nhìn anh như thế nhỉ?
Lời nói ngon ngọt được truyền tiếp vào tai Betty, vì đây là lần đầu tiên cô bị phạt. Không ai bất ngờ cả, dù Betty có bị phạt bao nhiêu lần đi nữa. Tất cả những gì Betty trả lời lại, cũng là một nụ cười hiền và câu "em xin lỗi" hay "vâng ạ". Điều này khiến Jughead phát ngấy, nhưng anh không nghĩ ai có thể từ chối được nụ cười hay giọng nói đó đâu.
Và Veronica Lodge. Jughead khá chắc cô nàng đã biết trước Betty và Archie ở trong phòng Hiệu trưởng, nhưng lại không nói gì cả. Có lẽ cô nàng có ý đồ gì đó, như Toni Topaz mọi ngày vậy. Kì lạ.
Thầy Weatherbee vẫn khiển trách Veronica, nhưng trong lời nói có phần e sợ, như thể cô nàng sẽ rút điện thoại ra, và gọi một cuộc tới ông bố triệu phú của mình vậy.
Nếu muốn sống sót ở Riverdale High, hãy mong bố mẹ mình thật giàu sang, không thì người đó sẽ mãi ở trong thế giới ủ dột mà thôi. Buồn bã là vậy.
"Các em sẽ phải ở lại sau giờ học ba tiếng mỗi ngày trong một tuần, và quan trọng hơn cả, đó là tham gia một hoạt động ngoại khoá, mà tôi khá chắc các em đều đã nghe qua rồi."
"Oh my god..."
Betty cúi gằm mặt xuống, như nói lên lời tuyệt mệnh cuối cùng. Jughead không biết hoạt động đó là gì, nhưng rõ ràng là Betty có đấy.
"Vở kịch mùa Thu sẽ bắt đầu được biểu diễn vào tháng Mười này, và như một hình phạt, các em sẽ phải tham gia vở kịch này."
Tất cả đều im bặt. Hoàn toàn im bặt. Veronica sợ kịch sẽ làm hỏng danh tiếng của mình, Betty luôn đứng sau cánh gà, Archie sẽ ngủ thiếp đi khi xem được nửa vở kịch, và Jughead, đơn giản là rất ghét đám đông. Nếu bọn họ diễn chung một vở kịch, thì chẳng ma nào có thể xem nổi. Tư duy của Weatherbee có vấn đề gì vậy?
"Thầy đang đùa em rồi..."
Archie rên rỉ, nhưng Weatherbee chẳng bao giờ đùa cả. Mỉa mai thay.
"Jughead, Veronica, nếu các em đủ tập trung với bài giảng trên lớp, các em sẽ biết vở kịch là gì."
Đồi Gió Hú.
Đó là lí do vì sao Miller không dạy Jane Eyre nữa.
Vì ông ta cần chọn diễn viên cho vở kịch của nhà trường.
"Tôi biết các em không có kinh nghiệm, nhưng đây là hình phạt mà các em bắt buộc phải hoàn thành. Nên nếu tôi có nghe phản ánh từ các thầy cô, là các em trốn tiết Kịch, hay bất kì một thái độ sai nào, cũng sẽ khiến cho các em bị đình chỉ một năm và không được tốt nghiệp. Hiểu chưa?"
Betty nhìn Veronica, Veronica nhìn Archie, Archie nhìn Jughead. Jughead thở dài.
"Chúng em đã rõ rồi ạ."
"Các em được giải tán."
Cả nhóm lần lượt bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Jughead và Archie nhanh chóng đi trước. Thoắt cái, Betty giữ áo Jughead lại, còn Veronica thì lên tiếng.
"Đứng lại."
"Còn cái gì nữa?!"
Jughead gần như đã gào lên. Veronica khoanh tay lại, và như đã đoán được từ trước, Betty lên tiếng. Hiệu quả của việc có BFF là đây, kinh thật.
"Chúng ta phải làm cái project đó với nhau."
"Thì sao?" Jughead cười khỉnh.
"Và đó là lệnh của thầy Weatherbee." Betty chống nạnh mà nói.
"Fuck thầy Weatherbee đi."
"Jughead Jones!"
Wow, cô gái nổi điên lên rồi.
Veronica và Archie ngay lập tức phải can hai người lại, và Jughead có dừng lại. Nhưng phải thừa nhận một điều, rằng anh thực sự rất ghét tính cách của cô gái tóc vàng. Đúng là Betty không hề sợ anh, nhưng cô nàng nghĩ mình có đủ sự thân thiết mà nói với anh như vậy? Nực cười.
"Được rồi, tôi sẽ không chửi thề nữa."
Jughead cất lời, và Betty cười một cách hài lòng.
Sau đó, tất cả đều hướng đến phòng Kịch, để gặp cô Grundy - người phụ trách đội kịch. Cô giáo trẻ oà lên sung sướng khi cả bốn người đều bị phạt. Cô nói rằng, đã lâu lắm rồi, đội kịch của cô mới có những diễn viên có khuôn mặt đáng làm 'diễn viên', nếu Jughead còn nhớ rõ. Và tất nhiên, mọi người muốn hiểu thế nào, thì hiểu.
Jughead được chọn đóng vai Heathcliff, vì anh luôn nhăn nhó. Betty đã cười không ngừng nghỉ, khi cô Grundy nói câu này. Veronica vào vai Catherine Earnshaw, dựa theo tính cách nổi loạn của cô nàng. Nhưng cô nàng từ chối, vì không thích bị áp đặt theo lời nói của ai cả. Vậy là, Veronica đành đóng vai Isabella Linton. Và Archie vào vai Edgar Linton, dù màu tóc của cả hai là đỏ và đen. Kì lạ thật.
"Vậy Catherine sẽ do ai diễn đây ạ?" Archie lên tiếng hỏi.
"Cheryl Blossom có vẻ hợp đấy." Cô Grundy lên tiếng. Veronica thở dài, rồi lầm bầm liên tục.
"Tuyệt vời. Giờ chúng tôi sẽ phải tranh nhau một người đàn ông, thậm chí là Jughead Jones."
Hài hước đấy.
"Thế Cooper thì sao?" Jughead đột nhiên hỏi. Tất cả đều quay sang nhìn anh, vì từ đầu buổi đến giờ, anh chỉ ngồi yên không nói gì.
"Betty là người lên kịch bản, và cũng sẽ giúp các em học lời thoại nhé. Cô rất muốn nó diễn một vai, nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Và cô không muốn làm phật lòng nó, nên..."
À, hoá ra là vậy.
Betty cúi gằm mặt xuống, và hai má cô nàng như đỏ lên vì ngượng. Archie bắt đầu lảm nhảm về sự bất công này, khi anh chàng sợ rằng mình sẽ không học nổi kịch bản. Veronica như đã quen với các viễn cảnh tương tự, chỉ đứng một chỗ để nhắn tin với bạn gái. Không thể nào tưởng tượng nổi, tất cả có thể cùng làm việc với nhau được.
"Vậy ngày hôm nay đã kết thúc được chưa?"
Betty lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hỗn loạn lúc đó. Cô nàng có vẻ cũng bực tức không kém, và điều này khiến Veronica chú tâm đến cô hơn một chút. Archie ngừng lảm nhảm, Jughead cũng bắt đầu cười.
"Được rồi. Tốt. Vậy, tớ sẽ đưa kịch bản cho các cậu, vào thứ Năm, như vậy được không?"
"Nhưng bọn mình cần tập với nhau nữa. Ở đâu thì được?"
Veronica trầm ngâm.
"Bố tớ có buổi đánh Poker nên không được ở nhà tớ đâu nhé." Archie lập tức giãi bày. Đương nhiên, mẹ Betty sẽ ở nhà cả tối, nên lại càng không thể. Còn Veronica, cô nàng khăng khăng nói rằng, ngày nào cũng được, trừ thứ Năm, và Cheryl cũng vậy. Thế là rút xuống còn có một người.
"Juggie?"
"Từ từ đã. Betty, cậu gọi hắn là Juggie?"
Veronica thốt lên, Archie cười loạn.
"Ở nhà tôi cũng được."
"Tuyệt vời! Vậy thứ Năm nhé các cậu?"
Tất cả đều thống nhất, rồi tản ra từ từ.
•
Thứ Năm đến, và theo kế hoạch mà làm, tan học, tất cả hẹn nhau tại quán Pop's quen thuộc. Bác già Pop có vẻ vui hơn mọi ngày, và điều này khiến Jughead có cảm giác tốt. Chính thức từ ngày hôm nay, Jughead, Veronica, Betty va Archie có một chiếc bàn thuộc sở hữu riêng, nơi mà họ sẽ ngồi tán gẫu cùng nhau thêm một khoảng thời gian dài nữa.
Ngồi cạnh anh là Betty, cùng Archie và Veronica ngồi đối diện. Tất cả đều đang cãi nhau vì cái kịch bản tuyệt vời của Betty, và tuyệt vời ở đây, anh không hề có ý mỉa mai. Veronica kêu rằng cô nàng không có thời gian để học hết đống lời thoại, còn Archie phàn nàn về việc anh chàng có trí nhớ ngắn hạn, và sẽ không cố gắng học hết chỉ vì Weatherbee.
Kể cũng đúng.
Betty ngồi co rúm lại, như thể cô đã làm gì sai. Cô gái có đang diễn không đấy?
"Tớ xin lỗi, nhưng đây là hết sức rồi đấy."
"Có gì phải xin lỗi?"
Jughead lên tiếng, và anh còn không cố giấu đi sự vô lí trong lời nói của mình. Tất cả những gì cô gái nói là "xin lỗi" và nó bắt đầu trở nên nhảm nhí hơn rồi. Tất cả đều quay sang nhìn Jughead.
"Ai đó đang bảo vệ của bạn gái của mình đây..."
Veronica lên tiếng, sự cáu kỉnh trên khuôn mặt thay đổi 180 độ thành một nụ cười đầy hàm ý.
"Ronnie..."
"Sao cậu có thể quay ngoắt thái độ như thế được?"
Archie ngạc nhiên hỏi, lộ rõ vẻ ngớ ngẩn.
"Cố gắng đuổi kịp tớ đi, Archiekins." Veronica trêu đùa. Betty che miệng lại, Jughead bật cười.
"Nhưng tớ phải thừa nhận, Jughead nói đúng. Ngừng nói xin lỗi đi, Betty, bọn tớ chỉ trêu cậu thôi mà."
"O-okay, nhưng tớ không hứa gì đâu nhé, thói quen đã ngấm nhuần vào máu rồi..."
"Thói quen xấu."
Jughead đá thêm một câu nói, và Betty im bặt.
"Tớ nghĩ mình cứ xem thử qua bộ phim cô Grundy bảo ý, nó sẽ giúp mình hình dung ra thôi."
Archie lên tiếng, và từ đầu buổi đến giờ, đây là câu đầu tiên cậu ta nói mà Jughead cảm thấy có lý. Mọi người đều đồng tình vì, còn một tháng nữa mà, đâu có lí gì nà phải vội cơ chứ?
Vậy là, cả bọn rời quán Pop's, và di chuyển đến nhà Jughead. Tất cả đều đi trên chiếc xe tải của Archie, dù nó có mùi như than tro, và chật chội đến khó chịu. Veronica rất hối hận vì không gọi Andre - anh vệ sĩ đến cùng với chiếc Mercedes đen của mình. Nhưng đành ngồi tạm vậy, chuyến đi này cũng nhanh thôi mà.
Veronica chiếm lấy chỗ ngồi hàng trước của Jughead, vì cô nàng muốn ngắm cảnh rừng núi xung quanh. Dù chỉ là chuyến đi hai mươi phút, nhưng con đường vào rừng vô cùng vất vả, nhất là khi nó gập ghềnh và đầy vật cản. Đó là lí do Jughead thường chọn đi bộ về nhà, vì anh không muốn làm hỏng 'bé cưng' của mình.
Betty dường như đã quen với con đường về nhà anh, nhưng đôi mắt cô không rời cửa sổ một giây nào. Có thể cô gái thích ngắm cảnh, hoặc đang cố gắng trốn tránh anh.
Đáng yêu thật.
Và khi Jughead nói, cái xe tải vô cùng chật chội, nó thực sự là như vậy. Chân của Betty chạm nhẹ vào chân Jughead, nhưng anh lại có cảm giác như điện giật toàn thân.
Một trong những lí do nữa mà anh không muốn đi xe về nhà.
"Các cậu! Tớ sẽ làm bữa tối!"
Betty đột nhiên lên tiếng, và Jughead không nghe thiếu một chữ nào. Bữa tối, cô ấy sẽ làm bữa tối.
"Cậu đang nghĩ trong đầu món gì, Bee?"
Veronica hỏi, dù cô nàng không thực sự hào hứng cho lắm.
"Thịt cừu thì sao?" Betty nghĩ ngợi.
Món ăn yêu thích của Jughead. Sao cô ấy lại có thể biết được cơ chứ?
Jughead quay sang Betty khi cô không để ý, và cười nhẹ một cái. Cô gái cũng quay lại, và rồi lại ngoảnh mặt đi, vì quá xấu hổ. Mặt lại đỏ lừ lên rồi.
"Các cậu thực sự đáng yêu quá thể, Bughead ạ."
Veronica lên tiếng, vì cô gái có con mắt quan sát tốt vô cùng.
---
Các cậu ơi bạn co-writer cute hạt me của tớ chuẩn bị ra một truyện, và tớ sẽ đăng info ngay sau khi bạn ấy đăng lên nhé. Nó được viết bằng tiếng Anh, nên là...
Mà kệ đi.
Tớ có nên viết lại Redamancy bằng tiếng Anh không? Nhưng chắc sẽ sửa tên nhân vật, không thuộc về Riverdale nữa?
Và các cậu thấy thế nào về S02E10? Tớ đợi một tháng rưỡi và Bughead vẫn chưa về với nhau, đau đớn quá.
Đừng quên vote nhé!
xx Janet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro