Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Come over. I don't really mind whether we talk for hours, get blind drunk, or sit in silence and look up the stars.
Sometimes, the world down here just gets a bit much, and I need to lose myself in someone's company for a little while."
— Beau Taplin // C o m e o v e r

♛♛♛

"Thôi nào Jug! Cậu biết là bữa tiệc đó quan trọng mà!"

Sweet Pea - hay cách mà người trong nhóm và Jughead luôn gọi cậu ta như thế - bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Nếu gặp Sweet Pea trên phố, mọi người có thể không bao giờ nghĩ tên cậu ta thực sự là Sweet Pea. Cậu chàng cao 6 ft. 3", sở hữu một thân hình khá lực lưỡng cộng thêm vẻ ngoài hơi hung tợn. Và cũng chẳng ai có thể tin nổi, khi tối mai sẽ là sinh nhật thứ mười tám của cậu ta. Gần mười tám tuổi, và Sweet Pea ngọt ngào đã vận chuyển thành công được một số lượng lớn vũ khí đủ dùng để tiêu diệt năm thành phố lớn của nước Mỹ trong vòng vài tháng. Tuổi trẻ tài cao, như người ta thường nói vậy.

Như mọi năm, một bữa tiệc hoành tráng sẽ được tổ chức tại quán White Wyrm - quán pub nổi tiếng của Southside Serpents, nhưng không. Năm nay, Sweet Pea nhất quyết phải khiến Jughead cho phép cậu chàng tổ chức bữa tiệc ở nhà anh ta. Căn nhà hai tầng trật trội và cũ kĩ của Jughead khiến Sweet Pea thấy thú vị. Và với tính cách cộc cằn của anh chàng, Sweet Pea chắc chắn sẽ không nhận sự từ chối của Jughead.

Và vậy là đi tong ngày thứ sáu yên bình của Jughead Jones.

Tất nhiên, đó không phải là thay đổi duy nhất trong năm nay. Với sự đề nghị của Toni Topaz thiên tài, khách mời đến bữa tiệc sẽ bao gồm cả một vài người phía Bắc nữa. Chỉ một vài thôi, cô nàng cũng khá rõ chủ nhân của sinh nhật ghét đám người phía Bắc như thế nào mà. Người luôn động tay động chân trước vẫn luôn là Southside, nên rõ ràng phải biết mình biết ta. Dù có vậy, bữa tiệc cũng sẽ náo động hơn bao giờ hết.

"Được rồi. Pea, lần sau cậu sẽ phải làm theo bất cứ thứ gì tôi nhờ vả, chắc chắn đấy."

"Vâng, thưa thuyền trưởng."

Sweet Pea nói móc Jughead, dù biết khá rõ tên vô cảm kia sẽ chẳng thèm để vào tai. Nhanh chóng, Jughead định bỏ đi, thì Toni Topaz giữ lại.

"Có vấn đề gì nữa đây, Topaz?"

"Nếu cậu không chuẩn bị và tổ chức, thì một bữa tiệc cũng không thể tự đẻ ra được."

"Tôi nghe mấy câu nhảm nhí của cậu quá nhiều rồi."

"Nhưng cậu cũng đâu thể ngừng nghe?"

Cãi ngang đầy ra đấy mà vẫn không chịu ngậm miệng, đúng là không thể nói nổi.

"Tôi phải làm bài tập về nhà. Cậu có biết không, Toni, cái bài tập mà cậu phải làm khi về nhà ý?"

Jughead mỉa mai Toni, nhưng anh cũng không nói dối. Rõ ràng là điểm GPA cao ngất ngưởng của anh phải do thông minh vốn có rồi, nhưng phần lớn, là nhờ luyện tập. Tất nhiên là sau đó, mọi người nhìn Jughead như thể anh là người ngoài hành tinh, nhưng có vẻ anh cũng quá quen với việc đó rồi.

Ít nhất thì thị trấn này cũng đủ tồi tệ, để anh muốn thoát ra và hoàn toàn được tự do.

"Nếu cậu nhìn không hấp dẫn như vậy, thì cậu đúng thực là một tên nerd kính dày luôn đấy."

Toni Topaz nói điều-hiển-nhiên, và chẳng có ai trả lời cả. Jughead bỗng dưng đỏ mặt, ngớ người ra nhìn Toni một hồi lâu.

Tối ngày hôm sau, tất cả các thành viên Southside Serpents đều có mặt tại nhà của Jughead vì bữa tiệc. Ngôi nhà của anh có thể khá nhỏ, nhưng phần đất bao quanh lại rộng mênh mông. Vì vậy, tất cả mọi thứ đều được di chuyển ra ngoài,  Jughead thì hạn chế Serpents vào đây, chỉ để lấy đồ uống rồi ra ngoài ngay lập tức. Một cách hiệu quả để cứu lấy tối thứ sáu nhiệm màu.

Jughead ngồi nguyên trên phòng ngủ của mình, ôm cái laptop với khuôn mặt cáu-kỉnh-mà-thư-giãn. Anh đang viết dở cuốn tiểu thuyết về Riverdale, và qua một tuần, Jughead cũng phát hiện được khá nhiều việc thú vị mà anh chưa bao giờ biết được. Vì là người ngoài của thị trấn, anh có cái nhìn bao quát hơn về nơi này; không phải cái nhìn chủ quan một phía từ một người nào đó. Jughead có một niềm tin về sự xấu xa và tội lỗi của thị trấn tưởng chừng như không thể hại một con ruồi này.

Về Betty Cooper cũng vậy.

Cô nàng luôn mở lòng và trung thực với tất cả mọi người, làm họ nghĩ rằng cô như một cuốn sách mở. Đó là điều tưởng chừng ngu ngốc, lại vô cùng khôn ngoan trong việc nguỵ tạo bản thân. Betty đưa mọi người vào cái ý nghĩ rằng họ biết hết tất cả, để che giấu những bí mật thực sự. Thề có Chúa, cô rất biết cách khơi dậy sự tò mò của Jughead.

Có nhiều thứ nữa đang chào đón anh, và thật may mắn khi cô gái chịu mở lòng.

Tiếng nhạc xập xình bên tai khiến Jughead khó chịu, và không tài nào có thể ngừng nghe nó được. Đằng nào thì ngày hôm nay cũng là sinh nhật một người như huynh đệ của mình, nên anh cũng không có ý kiến gì; nhưng là người khác, anh có lẽ đã giết chết từ lâu. Điển hình của thanh thiếu niên Mỹ, là những tạp nham và rác rưởi như thế này.

Ngồi yên thêm một lúc, Jughead quyết định xuống tầng một, lấy Tequila, rồi tuỳ cơ ứng biến. Một chút chất cồn sẽ khiến bạn phiêu hơn, không sai đâu nhỉ? Nghĩ vậy, anh rảo bước ra khỏi căn phòng ấm cúng, và hướng tới hành lang.

Trên đường xuống cầu thang, Jughead có thể nghe được tiếng cười hoà trộn vào nhau. Nếu loại trừ thứ nhạc đau đầu xung quanh, thì những thứ mà nhóm người trong nhà anh đang tán gẫu, giống một buổi tiệc đứng thanh lịch hơn.

"Jughead! Cậu phải gặp cô gái này!"

Sweet Pea, Fangs và Toni Topaz đang đứng trong nhà bếp - nơi có đủ các loại rượu bia mà Jughead cần. Tất cả đều đang đứng quanh một ai đó mà anh không thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng là họ đang rất thoải mái. Hiếm khi họ như thế này với một người lạ, đặc biệt khi khả năng cao người đó từ phía Bắc.

"Ai?"

Toni Topaz tránh đường cho anh, cười đầy ẩn ý. Jughead không nghĩ nhiều, chỉ đi thẳng đến quầy rượu, để nhìn thấy một người.

Betty Cooper.

Jughead không nhìn nhầm đâu chứ?

"Hi."

"Betty."

Nghe đến giọng nói thân thuộc của cô gái, khuôn mặt của Jughead cau lại theo phản xạ. Betty Cooper đang ngồi trên kệ bếp với đôi chân vung vẩy, nụ cười tươi rói luôn ở trên môi. Mái tóc được buộc một phần bên trên, trông rất giống công chúa cổ tích. Chiếc váy hồng nhạt xinh xắn chỉ dài đến bắp chân vô cùng hợp với Betty, nhưng lại hoàn toàn khiến cô khác biệt với tất cả những người còn lại ở đây.

Trên người Betty, có khoác một chiếc áo khoác da cũ của Southside Serpents.

"Ồ, có vẻ hai người đã biết nhau từ trước nhỉ? Jones, giúp tôi làm quen với cô ấy đi!"

Sweet Pea lên giọng đầy trêu ghẹo, làm dấy lên trong Jughead Jones một cảm giác kì lạ. Cô gái trung tâm của sự chú ý vẫn cười khúc khích một cách hoà nhã, anh càng ngứa mắt hơn. Sao cô không thể nào bình thường được nhỉ? Và ngay khi Betty định trả lời Sweet Pea, Jughead đã kịp ngăn cô lại.

"Thực ra-"

"Betty, em yêu, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?"

Jughead bế thốc cô gái đang ngồi trên kệ bếp, đặt cô xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi cầm tay cô để kéo đi. Betty có vẻ muốn thanh minh tiếp, nên anh nhanh chóng bỏ đi, trước khi cô lại tiếp tục mở miệng. Ngay khi đến phòng nghỉ cho khách, anh liền quát lên.

"Cậu đang làm cái QUÁI gì ở đây vậy?"

"Juggie, đừng giận-"

"Đừng gọi tôi như thế nữa!"

Jughead hét thầm, khiến Betty sợ hãi, co rụt người lại. Cô lùi lại đằng sau một chút, nhưng vẫn muốn giải thích cho anh hiểu. Đôi mắt ánh lên sự đề phòng, Betty chậm rãi nói:

"Jughead, làm ơn, hãy để tớ giải thích đã chứ?"

Ít nhất thì cô gái vẫn biết e sợ Jughead, chứ không gan lì như anh hoàn toàn nghĩ. May mắn là cô chưa phải chứng kiến thứ kinh khủng nhất của anh, vì có lẽ cô sẽ không bao giờ dám quay lại gặp anh nữa.

Và như thế thì thật tốt.

Nhưng anh cần nghe câu chuyện về Betty Cooper, vì cuốn sách, và nhiều lí do khác. Trước khi gặp cô gái trong tình huống này, không ai sẽ tin rằng cô ấy còn biết đến sự hiện diện của nơi đây. Jughead gật đầu; và Betty ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Bức ảnh mà tớ nhìn thấy trong phòng cậu, rất giống mẹ tớ; và thực sự đấy là mẹ tớ. Khi về nhà, tớ đã lục tủ của mẹ tranh thủ lúc bà đang đi làm, và tớ tìm thấy cái áo Southside Serpents này. Sau đó thì tớ và mẹ có cãi nhau về vấn đề ở hoạt náo, tớ đã tức giận, và quyết định lôi chiếc áo ra, và đến đây cùng Ronnie và Cher."

"Cậu đã biết được gì rồi?"

"Tớ nghĩ mẹ tớ từng là thành viên của Southside Serpents?"

"Thế là đủ để cậu biết rồi. Nghe này, nếu cậu về luôn, mọi người sẽ nghi ngờ. Và cậu phải tránh xa những tên như Sweet Pea và Fangs, thậm chí cả ông già Tall Boy - bọn họ chỉ muốn chui vào trong quần cậu thôi. Vậy cậu sẽ phải đi sát tôi cả buổi tối, nếu cậu muốn sống sót cả buổi tối."

"Này, tớ không phải-"

"Đồng ý không?"

Betty hậm hực một lúc, rồi cũng đồng ý. Jughead cầm lấy tay Betty, rồi kéo cô ra ngoài để gặp bọn Toni Topaz và Sweet Pea.

"Hai người vừa hooked up trong đó đúng không?"

Sweet Pea vừa cười vừa nói, khuôn mặt đầy vẻ đen tối.

"Im đi, Pea."

"Vậy... hai người là một cặp sao?"

Toni Topaz cười cười. Jughead siết chặt hai nắm tay lại, trái tim anh đập mạnh hơn trong lồng ngực. Anh bẵng quên rằng Betty có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mình, vì tay cả hai đang đan vào nhau, và anh đang làm cô đau.

"Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Anh ấy mời tôi đến đây. Phải không, Juggie?"

"Ừ, đúng vậy."

Hai người nói chuyện vô cùng gượng gạo, may là tất cả đều tin được. Bàn tay của Jughead cũng được nới lỏng, sự căng thẳng cũng từ từ tan biến.

Cả buổi tối, hai người họ không rời nhau như hình với bóng, đúng như Jughead đã hứa. Và dù có giả tạo như thế nào, và dù họ có không biết, thì khá nhiều vị khách ở đây đều nghĩ rằng họ rất đẹp đôi. Hoặc là chỉ có Jughead không biết, nhưng Betty cũng ao ước rằng họ thật sự đẹp đôi, vì cô rất thoải mái với sự ân cần của Jughead tối nay.

Nhưng không.

Nhân lúc mọi người không để ý, Betty nhẹ nhàng quay sang, cố nhướn lên  và thì thầm với Jughead một điều gì đó. Anh lắc đầu, cố gắng cười như thể họ đang có một cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ôi, Betty cũng mong là như thế, vì Jughead Jones đang khiến cô điên lên đây.

Khi DJ chơi một loại nhạc chậm rãi  hơn, Betty đánh liều mời Jughead nhảy một điệu với cô. Anh đồng ý. Có Chúa mới biết lúc đó cô đã vui như thế nào.

"Tớ nghĩ là cậu không thích nhảy. Cậu không có vẻ là chàng trai sẽ nhảy Tango tại một bữa tiệc đầy những tên phê thuốc ở xung quanh."

"Tôi không thích nhảy, không có nghĩa là tôi không biết."

Cái cách Jughead xoay cô trong ánh đèn mờ nhạt khiến Betty quay cuồng trong ảo mộng. Giống như thể anh cũng đang khiêu vũ với cả tâm hồn của cô vậy. Nhưng sau mỗi ngụm Tequilla mà Jughead đưa vào cơ thể, anh càng không thể đứng vững. Thứ rượu đó mạnh như thế nào, ai cũng biết, nhưng Jughead, rõ ràng đang tự chuốc say bản thân mình.

Khi tất cả đã ngà ngà say trong men rượu, Jughead biến mất trong đám đông hỗn loạn, bỏ lại Betty ở đó. Ảo mộng kết thúc, và cô tỉnh lại từ cơn say của ánh đèn mờ nhạt. Jughead đang làm mt vic đúng đn, Betty nghĩ thầm với bản thân.

Thứ Tequilla anh uống tối nay thực sự rất mạnh, và nó thúc đẩy anh làm một việc. Một việc mà anh sẽ không bao giờ làm khi anh tỉnh táo.

"Toni Topaz! Toni Topaz!"

Toni Topaz vẫn đang say sưa nhảy trên sân cỏ với một chàng trai lạ mặt nào đó. Và ngay khi cô nàng định hôn người đó, thì Jughead đã kịp bắt lấy môi cô. Bắt lấy môi cô bằng môi của mình.

"Đừng chối bỏ tình cảm của mình với Toni Topaz, Jug." Betty đã nói với anh khi họ đang ở giữa đám đông. Dễ nhìn ra như vậy sao, hay Betty thực sự là người giàu am hiểu như trong truyền thuyết?

"Tớ yêu cậu, Toni."

Có lẽ Jughead không hề nhận ra, nhưng tình cảm vốn ghim sâu vào cơ thể anh như một nhánh rễ, đã bị che phủ bởi sự quen thuộc giữa hai người. Nhưng giữa một nam một nữ, đều có thể thích người khác giới, thì cảm xúc đến thật là dễ dàng. Đúng vậy, Jughead nghĩ nhiều về Betty, nhưng anh đã ở bên Toni gần như cả cuộc đời mình. "Yêu" cô gái tóc hồng từ bao giờ anh không hề biết, nhưng nó đã khiến anh khó chịu quá lâu rồi.

Câu nói chân thành được thốt ra từ cái miệng đầy tai quái của Jughead, chắc chắn sẽ làm cho Toni cảm động, nhưng không phải là rung động. Cô gái vội vùng ra, và nhìn Jughead một hồi lâu.

"Tớ có yêu cậu, Jughead, nhưng không bao giờ là theo hướng đó cả."

Rồi Toni quay sang, và tiếp tục nụ hôn còn dang dở với chàng trai nọ. Cô gái rất biết cách làm tan vỡ trái tim của người khác, và Jughead có lẽ phải thoát ra khỏi đây thôi. Anh cần được giải tỏa, hoàn toàn được giải tỏa.

Trong một buổi tối với quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, Jughead Jones cần tìm một nơi đủ thoáng đãng để hít thở không khí. Có thể anh sẽ cần một người bạn đồng hành, cụ thể hơn là một chai rượu mạnh. Đấy là trong trường hợp anh tìm được một chai.

Jughead chạy mãi vào khu rừng hoang vắng và ủ dột để hét to hết nỗi lòng mình. Những cây gỗ sồi sần sùi đủ vững chắc để anh đá mạnh vào, thậm chí còn dùng tay đập rất nhiều lần. Sự tức giận chiếm lấy tất cả nhận thức của Jughead, thứ mà đáng nhẽ ra phải là cảm giác tan vỡ và đau khổ. Có lẽ đây là cảm giác sau khi ta bị từ chối.

Hoặc đó không phải là tình yêu.

Jughead không biết mình đứng đó bao lâu, nhưng anh biết rằng nó đủ lâu, để khiến anh mệt lả. Và như nhảy ra từ bụi cây gần đó, một chàng trai tiến lại gần Jughead, giúp anh đứng vững, và cất tiếng với anh:

"Này, này! Cậu có sao không?"

Đêm ngày hôm đó, rõ ràng Betty Cooper không phải là người Bắc duy nhất trong buổi tiệc sinh nhật này.

♛♛♛

Đã có mt s c nho nh xy ra, nho nh thôi...

T đã l reset li cái IPhone cũ mèm ca mình, đng nghĩa vi vic xoá hết tt c các d liu trong máy. Trong đó có cái dàn ý tng chương ca cái truyn này.

T đang rt hong lon vì t quên gn hết cái ct truyn ri. Và t, đang b writer's block nng. Và nếu ai biết cách thoát khi nó, thì hãy giúp t.

Thanks xx

Đng quên vote cho chương này nhé!

Jane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018