2
"Sometimes you can't explain what you see in a person. It's just the way they take you to a place where no one else can."
–––
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Jughead chạm mặt cô gái đó.
Cô gái ấy là người mà anh luôn chỉ nhìn thấy bằng nửa con mắt. Một phần là vì khinh miệt, phần còn lại, vì hai người luôn chỉ lướt qua nhau.
Ai cũng thấy Betty Cooper vô cùng xinh đẹp. Jughead không phải là ngoại lệ, nhưng anh rõ ràng không phải một kẻ lãng mạn mơ mộng trong những bộ phim tình cảm rẻ tiền.
Vả lại, cứ có ngoại hình là thích, thì cái đất này loạn hết à?
Tất nhiên, phải có cái gì đó khác, để Betty nổi bật hơn so với những cô gái còn lại trong trường. Cô nàng không những được vẻ ngoài, mà có cả đầu óc. Có lẽ, ít nhất là hơn hàng chục nàng plastic còn lại trong cái trường này, với đống ngực và mông giả tạo đó. Đúng vậy, điểm GPA 4.0, chỉ đứng sau một người duy nhất trong trường; cộng với việc cô là một 'nàng cáo' của Riverdale High - thành viên đội hoạt náo River Vixens, thì Betty Cooper đúng là hoàn hảo không tì vết.
Jughead luôn thấy Betty đi cùng một cô nàng gốc La-tinh - Veronica Lodge với người cha triệu phú dẫn đầu Lodge Industries, và đội trưởng đội hoạt náo với mái tóc đỏ đặc trưng, kiêm con gái của gia đình đứng nhất nhì Riverdale - Cheryl Blossom. Xinh đẹp và quyền lực, không ai thiếu thứ gì được cả; bộ ba 'Unholy Trinity' không thể tách rời khiến cho người ngoài phải ghen tị với tình bạn lâu dài của họ, và hoàn cảnh cũng vô cùng tuyệt vời nữa. Bạn bè cùng gia đình có vẻ như luôn luôn hạnh phúc, đôi khi Jughead thắc mắc Betty có từng cứu thế giới ở kiếp trước hay không.
Thắc mắc.
Mà cái gì quái gì vậy, Jughead Jones đang thắc mắc về Betty Cooper hay sao?
Cái này rất mới.
Jughead bật dậy từ chiếc giường to lớn trống trải, vò đầu bứt tai như thể anh không còn lối thoát. Ngoài trời vẫn còn tối đen, nhưng chắc chỉ còn vài tiếng nữa cho đến khi trời hửng sáng. Anh cảm thấy vừa mệt, rồi dẫn đến tức giận, vì những suy nghĩ bay bổng trong đầu não chính mình. Ba giờ sáng, ba giờ sáng của đêm thứ mười bốn, tính từ ngày Jughead cận kề với người đẹp tóc vàng.
Và cũng là đêm thứ mười bốn anh mất ngủ, vì người đẹp tóc vàng.
Đừng hiểu lầm, vì Jughead vẫn khinh bỉ Betty Cooper và mọi sự hoàn hảo của cô nàng. Nhưng có một sự thực, khá xấu hổ, đó là anh, không thể ngừng nghĩ đến đôi mắt xanh lục yêu kiều của cô gái, cùng cái cách cô nhìn anh với đầy sự bối rối của hôm ấy. Cũng không thể quên được cả mái tóc mượt mà được buộc gọn gàng rủ sau lưng khi anh vô tình chạm phải. Và đúng rồi, cả đôi môi của cô ấy nữa.
Đôi môi mềm mịn mà cảm giác khi môi Jughead chạm vào, lại dễ chịu như bề mặt cánh hoa, ban đầu mơn trớn nhẹ nhàng, cho đến khi anh chủ đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa...
Mọi nguyên tắc của Jughead Jones sụp đổ khi lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng của Betty. Anh đã không suy nghĩ đúng đắn lúc đó, nhưng Jughead biết, anh thực sự không thể dừng lại. Miệng Betty có vị Vanilla, hay vị của milkshake cô vừa uống trước đó. Nhưng dù là thứ gì đi nữa, thì Jughead cũng rất thoải mái với thứ đó.
Hai người làm việc nhịp nhàng như thể anh đã hôn cô nhiều lần trước đó, và điều này khiến Jughead ngạc nhiên. Cả cái cách mà cơ thể thon gọn mà nhỏ nhắn của Betty vừa vặn trong vòng tay của anh, cũng khiến cho dạ dày anh như lộn ngược. Thật đúng là khó tin mà.
Jughead từng hẹn hò với khá nhiều cô gái trong băng đảng, nhưng chưa ai thực sự để lại ấn tượng cho anh tới vậy. Cái phản ứng mà ta nghĩ mình chẳng bao giờ có, lại xảy đến với một trong những kẻ mình ghét nhất, Jughead nghĩ thầm, đúng là hài hước tột đỉnh.
Thế mới nói, ranh giới giữa ghét và yêu vô cùng, vô cùng mỏng manh.
Rút một điếu thuốc từ trong bao để ở đầu giường, Jughead châm lửa, rồi từ từ di chuyển ra ban công. Trời khá lạnh, do sương đêm còn đọng lại, nhưng anh mặc kệ, vì khói thuốc bay lởn vởn trong không khí xung quanh cũng làm cho mọi thứ như được thu nhỏ dần.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jughead vẫn cảm thấy không đúng. Tất cả những gì anh biết đến về Betty Cooper, chỉ là bề nổi của một tảng băng lớn, vì chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ có niềm tin về sự hoàn hảo. Betty Cooper có thể gợi lên trong anh một chút một chút ham muốn, nhưng trên hết, là sự tò mò, hiếu kì vốn có. Anh muốn biết thêm nhiều hơn về cô nàng này, và lật tẩy nó. Rằng Betty Cooper có nhược điểm và tì vết, và cô gái tầm thường ấy, không phải là thánh sống như lời những kẻ tôn sùng cô vẫn nói.
Từ đó, một kế hoạch nhỏ nhoi mà Jughead nghĩ mình sẽ không bao giờ thực hiện, lại náy lên trong đầu anh. Suy nghĩ lúc ba giờ sáng, không bao giờ là suy nghĩ đúng đắn cả. Nhưng nó, bao giờ cũng là suy nghĩ chân thực nhất. Jughead Jones muốn Betty Cooper, và câu chuyện đúng là chỉ đơn giản là thế thôi.
Điếu thuốc trên tay Jughead Jones cháy còn gần một nửa, đốm lửa nhỏ trên tay anh cũng dần giảm sáng. Nhưng trước mặt anh, có một vật thể đỏ chói đang từ từ vươn lên, như thay cho vật nhỏ sắp cháy tàn đi kia.
Bình minh.
•
Cạch!
"Cậu đã ở đâu cả tuần trước, Jones?"
Toni Topaz, cô bạn thân lâu năm của Jughead Jones, đóng mạnh cửa tủ để đồ của Jughead, mong anh để ý đến sự hiện diện của cô. Mặt khác, Jughead Jones, đã quá quen thuộc với Toni, nên cũng không khó chịu cho lắm.
"Ốm thì nghỉ thôi."
"Cậu muốn tớ tin rằng, Forsythe Pendleton Jones III bị ốm và nghỉ học cả một tuần đầu tiên của năm học sao?"
Jughead im lặng hoàn toàn, không phải vì không thể cãi lại, mà là thực sự rất lười trả lời. Đằng nào Toni chẳng biết, nhưng không thể nào cô ấy có thể đoán trúng trong lần đầu tiên đâu.
"Để chuyên gia đoán nào... Betty Cooper?"
Jughead hoàn toàn bất động.
"Wow, bingo."
Toni khoanh tay, cười tự mãn. Chỉ Jughead mới nghĩ rằng chuyện này rất khó đoán, nhưng những thành viên khác thì hoàn toàn ngược lại. Anh như người mơ giữa ban ngày suốt mấy tuần nay, không nhận ra cũng đúng. Nhưng đến nỗi này sao?
"Trông cậu như xác sống vậy, và tớ đang nói giảm nói tránh đấy. Tớ nghĩ cậu cần sự trợ giúp."
"Và chính xác là cậu muốn giúp cái gì đây, Robin?"
Toni Topaz cười mỉm, ánh mắt cô nàng chuyển hướng sang ba cô gái ở dãy tủ đối diện. Betty Cooper hôm nay vẫn rực rỡ như mọi ngày, với chiếc váy ngắn trên đầu gối màu xanh nhạt và mái tóc vàng óng được buộc cao gọn gàng. Veronica Lodge dùng màu son đỏ nhung thường ngày với bộ quần áo tưởng trông rất ngoan ngoãn, lại tôn lên những đường cong hoàn hảo. Và Cheryl Blossom, luôn dùng nhiều trang sức hơn cần thiết, tất cả chỉ tôn lên sự giàu sang của mình. Khoe khoang, nhưng vẫn vô cùng tao nhã.
Đôi khi nhìn vào bộ ba, người ngoài luôn thắc mắc vì sao Betty có thể chơi với hai người kia lâu tới vậy, hay vì sao hai cô gái táo bạo cá tính kia lại chịu làm bạn với cô gái đơn giản nhàm chán kia.
Toni nghĩ, mình không nên quan tâm đến họ nhiều quá thì tốt hơn. Nhưng đúng lúc, cô lắc đầu định quay đi, thì Betty quay lại. Và rõ ràng là cô nàng không hướng đến Toni rồi.
Mà là Jughead.
Tất nhiên là Jughead Jones ngu ngốc đang mải cằn nhằn về tất cả mọi thứ xung quanh cậu ta, và Toni đúng thực cảm thấy cả hai thật sự đã mù nặng. Và với tính cách của Jughead mà nói, anh khó có thể chủ động làm gì với ai đó nhất là khi nói đến chuyện tình cảm.
Mình nên trêu cô công chúa một chút nhỉ?
Betty Cooper bắt gặp Jughead Jones ở vị trí mà anh vẫn luôn đứng, nhưng hôm nay, vị trí đó rất đặc biệt với cô. Chỉ sau một đêm hè, anh đã từ một người rất bình thường lại trở thành tất cả mọi thứ của cô, trừ sự bình thường.
Anh vẫn đẹp lạ như mọi lần cô ngắm trộm anh, và vì Chúa, cô ao ước một ngày mình có thể thoải mái nhìn anh mà không chút sợ hãi. Tuyệt vời hơn nữa, có thể Jughead Jones sẽ chú ý đến cô, mong là như vậy.
Nhưng có vẻ ngày đấy sẽ không đến sớm đâu.
Cô gái tóc hồng bên cạnh Jughead, trông khá xinh đẹp trong chiếc áo khoác da đen ấy, kéo Jughead xuống gần với mình, và thì thầm một điều gì đó với anh. Jughead cười, khuôn mặt anh còn có chút ửng đỏ.
Jughead có vẻ thích cô gái ấy. Betty à, cô đang hi vọng gì vậy chứ?
Toni nhìn thấy biểu hiện hụt hẫng và buồn bã của Betty thì cảm thấy rất buồn cười. Cô gái này đáng yêu thật, lần đầu biết yêu ai đó hay sao?
Rồi Toni nhanh chóng liếc sang tên trẻ con to xác đang đứng cạnh mình. Có lẽ, cả tên này nữa. Thôi được rồi...
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào giờ reo lên, và—các cô cậu học sinh nhanh chóng đến lớp của mình. Jughead và Toni cũng vậy, dù cô vẫn còn muốn ở lại, xem nốt kịch vui trước mắt nữa. Không sao, buổi chiều sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Và Toni Topaz, dường như đã chuẩn bị sẵn trong cái đầu quỷ quyệt của mình rồi.
–––
Okay this might take a long time, and I need to dedicate this chapter to my friend, sister, or a lil' biatch who helped me write this, and who will soon become my co-writer. I love you and hate you so much xx
Don't forget to vote and comment because that would mean the world to me!
xoxo,
Janet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro