16
"Sometimes home can be another person."
-
"Không, như thế này là sai rồi."
Giữa nụ hôn triền miên đắm đuối, Jughead không ngừng lầm bầm, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cơn nghiện ấy. Nhưng đôi môi anh, ngược lại, càng cuốn lấy cánh môi đã sưng tấy của Betty, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ đến khi tiếng chuông reo lên inh ỏi, báo hiệu bảy phút đã trôi qua, anh mới dừng lại.
"Jug, tớ-"
Betty lên tiếng sau nụ hôn, với mái tóc rối bời và quần áo xộc xệch. Jughead chỉ kịp nhìn thoáng qua diện mạo gợi cảm ấy, rồi mở cửa tủ, và chạy nhanh đi. Anh không quan tâm đến tiếng cười đùa xung quanh, và Betty bị bỏ rơi ở đó một mình, chuẩn bị phải đối mặt với bao lới hỏi han, thị phi từ những con người đầy tò mò ấy. Jughead Jones bây giờ chỉ là một kẻ hèn nhát muốn bỏ chạy thật nhanh, bởi anh không muốn đối diện với thứ tình cảm đẹp đẽ đang lớn dần trong tim này.
Tệ thật, nó vốn không được xảy ra theo chiều hướng này!
Jughead nhanh chóng ngồi lên chiếc Harley của mình, và phi nhanh khỏi căn biệt thự ấy. Có cảm giác như anh đang trốn tránh khỏi mơ ước mà anh đã mong mỏi bấy lâu, chỉ vì nó đến với anh quá dễ dàng. Nhưng thế thì đã sao chứ, anh chưa hề sẵn sàng để làm những điều này!
Cứ nghĩ theo quan điểm của Jughead Jones, kẻ bị mẹ ruột ruồng bỏ khi chỉ mới lên cấp hai, còn lớn lên cùng với một ông bố nghiện ngập và vô trách nhiệm, có lẽ, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó là thứ quá đỗi khó khăn. Nhỡ anh không làm được thì sao? Nhỡ anh không đủ hiểu Betty, và khiến cô ấy ghét anh thì sao? Có quá nhiều thứ "nhỡ như" xuất hiện trong cái đầu của Jughead khiến anh càng bối rối hơn.
Trở về nhà, Jughead lấy cho mình một chai Chianti, vội bật nắp, và uống thẳng từ trong chai. Men rượu có một tác dụng kì diệu, nó khiến con người bình tĩnh lại, hay khiến sự căng thẳng chạy trong cơ thể nhanh đến nỗi, ta không còn cảm nhận được nữa? Jughead nghĩ là cái thứ hai, vì nơi ngực trái của anh, không thể ngừng thổn thức. Đôi khi anh có thể hiểu, vì sao bố mình lại thích rượu nhiều đến vậy, việc chăm lo cho cả một gia đình quá đỗi khó khăn với ông ấy.
Men say khiến cơ thể anh thêm mụ mị, đôi mắt anh tràn ngập nước. Cái cay nồng của rượu có thể làm người ta phát khóc, nhưng Jughead thì không. Khi cảm thấy bản thân không còn có thể chịu nổi được nữa, anh nhắm mắt lại. Có lẽ, đầu não sẽ suy nghĩ tử tế hơn khi anh tỉnh táo và không mệt mỏi. Mọi chuyện luôn có thể gác lại vào ngày mai mà, anh mong là thế.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, tạo thành một thứ âm thanh tuyệt đẹp. Đủ tuyệt đẹp để đánh thức Jughead khỏi cơn mộng mị của bản thân, và choàng bật dậy khỏi chiếc sofa ấm áp.
Anh mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống nền đất, loạng choạng bước đi, thậm chí còn va vào chiếc tủ kính gần đó. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu nhưng đó là mùi hương duy nhất anh ngửi thấy. Càng hít hà hô hấp, Jughead càng cảm thấy buồn nôn. Là ai, có thể đến đây vào giờ này, phá hỏng giờ nghỉ ngơi Jones Cáu Kỉnh chứ?
Jughead mở cửa ra với khuôn mặt như muốn giết người, chỉ để nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc của người con gái anh không ngừng nghĩ đến trong suốt vài tiếng qua. À không, phải là vài tháng ấy chứ.
Betty Cooper. Xinh đẹp tuyệt trần như cô ây vẫn luôn như thế.
"Chào."
Ánh mắt hoàn toàn thay đổi, dù nó vẫn hiện lên tia máu và dấu hiệu của sự mệt mỏi. Trái tim anh như lập tức mềm nhũn ra bởi sự xuất hiện và giọng nói của cô ấy. Cảm giác như tình cảm Jughead dành cho Betty như một dòng nước ấm dễ chịu chảy qua cơ thể anh, khiến cho đôi mắt anh ngập nước, và cơ mặt cũng tự động giãn ra.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh cũng cảm thấy dễ chịu. Vậy thì tại sao anh phải ngu ngốc muốn tránh xa Betty ra cơ chứ?
Có lẽ, khi người ta say mèm, những suy nghĩ chân thật này mới bộc phát ra khỏi cái tính cách cộc cằn của Jughead, khiến anh dè dặt hơn, đồng thời cũng thành thực với bản thân mình hơn.
Betty đứng trước mặt anh trong bộ quần áo ngủ mỏng manh và chiếc dép đi trong nhà màu hồng phấn. Cơ thể cô run nhẹ vì cái lạnh đêm thu, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt cô như biết nói, thể hiện một sự thương yêu không nói nên lời, cũng như sự rụt rè nhất định khi quyết định đến gặp Jughead ở cái giờ oái ăm này.
Cô ấy đang lạnh — Đó là tất cả những gì xuất hiện trong đầu của Jughead lúc đó. Anh bỏ qua hết cái tự chủ của bản thân, mà làm theo bản năng của mình. Cô ấy cần được sưởi ấm, và mình có thể sưởi ấm cho cô ấy.
Cứ thế, Jughead kéo Betty vào lòng mình, và ôm cô ấy thật chặt như thể anh đang bao bọc Betty trong thế giới riêng của mình. Cảm giác thật tốt khi có cô gái của mình ở trong lòng, đó là cái ấm áp mà bao nhiêu chai Chianti cũng không đủ cho Jughead. Là cái ấm áp con người tạo ra, những người ta yêu thương tạo ra.
Cô gái của Jughead. Anh cười. Khi biết được tình cảm Betty dành cho mình, anh có thể thầm gắn cho cô một cái biệt hiệu trong suy nghĩ của mình. Anh thích cái biệt hiệu đó, còn có Chúa mới biết, anh yêu cô ấy nhiều đến nhường nào.
"Cậu có mùi ghê quá."
Betty thỏ thẻ trong ngực Jughead. Dù vậy, cô cũng không kháng cự cái ôm của anh, cứ im lặng để anh bao bọc mình như vậy.
Nói đến thế, Jughead mới sực nhớ ra mùi rượu nồng nặc trên cơ thể mình. Anh buông vội Betty ra, nhưng không quên đặt cô xuống chiếc ghế sofa ấm áp. Khuôn mặt anh có chút đen lại, nhưng vẫn vớ lấy cái chăn gần đó, khoác qua cơ thể Betty, từ đầu đến cuối không nhìn vào mắt cô gái một lần nào. Xong xuôi, Jughead nhanh chóng vào phòng bếp, tìm thứ gì đó có thể làm ấm người ngay lập tức. Lục tung khắp các ngóc ngách lên, anh cũng tìm thấy một hộp trà Earl Grey cũ. Jughead đun nước sôi, đổ vào lá trà, và mang cốc trà nóng hôi đặt trước mặt Betty.
"Tại sao lại đến vào cái giờ này cơ chứ..." Jughead lẩm bẩm, rồi có ý ngay lập tức xoay người rời đi.
"Vì tớ sợ cậu không còn cần tớ nữa."
Betty nói, một cách dứt khoát và nhanh nhảu. Như thể bản thân cô gái buột miệng ra câu nói ấy, bởi đôi mắt xanh lục kia đang mang đầy vẻ hối hận rồi.
Jughead khựng lại. Anh khiến Betty cảm thấy như anh không cần cô nữa ư? Anh có khi nào mà không cần cô cơ chứ?
Jughead quay đầu lại, để bắt gặp đôi mắt xanh lục kia được che phủ bởi một tầng nước mỏng, chiếc mũi nhỏ xinh cũng có chút hồng lên. Khuôn mặt mang đầy vẻ tủi thân, cũng có chút tuyệt vọng khi đã giãi bày hết tâm tình của bản thân ra cho người mà mình thích nhất.
Khoảnh khắc can đảm như vậy, cũng là lúc con người yếu đuối nhất. Bởi cảm xúc sau này của họ, đều tuỳ thuộc vào câu trả lời duy nhất của đối phương.
Mà câu trả lời của Jughead là gì?
Jughead nhanh chóng cúi người xuống, bắt lấy khuôn mặt buồn bã kia, và trao lên môi cô một nụ hôn phớt đầy gấp gáp. Anh không thể cứ để cho Betty nghĩ rằng bản thân không được yêu thương hay không hề quan trọng với bất kì ai trên thế giới này như vậy. Ít nhất là đối với anh, thì cô ấy không phải như vậy.
Kết thúc nụ hôn, anh giữ nguyên khoảng cách giữa hai người, để nhìn sâu vào đôi mắt của Betty. Anh thì thầm vô cùng nhỏ, như thể có rất nhiều người đang có mặt tại đây, và anh chỉ muốn một mình cô nghe thấy.
"Betty Cooper, từ giây phút gặp được cậu, tôi chưa bao giờ ngừng muốn cậu cả. Hãy nhớ rõ điều đó."
Betty nở một nụ cười, hai hàng nước mắt đọng trong đôi mắt cuối cùng cũng rơi xuống, không phải trong sự sợ hãi, mà là niềm vui. Cô quàng hai tay qua người Jughead, kéo anh vào gần với người mình, thể hiện thứ tình cảm cô đã kiềm nén từ đầu năm học này. Jughead cũng không ngần ngại ôm cô gái thật chặt, để cô sụt sịt trong lòng mình. Anh hôn lên mí mắt của Betty, lên từng giọt nước mắt, trán, chiếc mũi, gò má, và dừng lại ở đôi môi của cô. Lần này là một nụ hôn sâu đầy lưu luyến, như cái lần đầu tiên ở quán Pop's, hay ở nhà Veronica. Hai người quấn quít cho đến khi cảm thấy như không thể thở được nữa mới buông ra, để rồi lại tiếp tục sà vào nhau như đứa trẻ và món đồ chơi nó yêu thích nhất.
"Khoan đã, khoan đã." Betty vội đẩy Jughead ra, khiến anh có chút bất ngờ.
"Có việc gì quan trọng hơn để nghĩ đến khi cậu và tớ đang... sao?"
Betty phì cười.
"Không, thật sự ấy, cậu cần phải đi tắm."
"Ừ đúng, cậu nói đúng." Jughead luyến tiếc rời khỏi chiếc sofa hai người vừa ngồi chung, đứng dậy để đi tắm. Nhưng đi được vài bước, anh vẫn quay lại, hôn lên mặt Betty một cái nữa, rồi mới hả hê rời đi. Đúng là yêu vào thì ai cũng trở thành trẻ con học đòi hết cả.
Khi Jughead quay lại, anh và Betty dính chặt nhau như keo sơn, làm đủ thứ một cặp đôi nên làm. Họ cứ như vậy ở trên chiếc ghế sofa cũ mèm, hai đôi chân đan vào nhau, mặt kề mặt mà cười đùa, tâm sự; hay như Jughead, là trộm lấy vài cái hôn bất ngờ lúc này lúc nọ. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ, tay trong tay, và đó là giấc ngủ êm dịu nhất mà Jughead từng có trong cả năm trời.
-
Trời dần hửng sáng, đồng hồ sinh học của Betty cũng tự động nhắc nhở cô thức dậy. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể khiến cô có chút lạ lẫm, nhưng khi vừa lấy lại ý thức, Betty lại bất giác mỉm cười. Cô đang nằm trong tay Jughead, chàng trai mà cô nàng đã mê mẩn suốt một khoảng thời gian dài. Như người ta nói, "Hard work pays", có công mài sắt thì cũng có ngày nên kim thôi, và cô đã thành công rồi.
Vui thật.
"Chào buổi sáng." Jughead lẩm bẩm với giọng nói nửa tỉnh nửa mê của anh. Mái tóc anh rối bù và đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia khiến anh đẹp trai và dễ gần hơn bao nhiêu so với vẻ cứng ngắc thường ngày, mà đây là dáng vẻ chỉ mình cô được thấy. Với tâm trạng đặc biệt tốt, cô đặt lên môi anh một nụ hôn, như để đánh thức Jughead hoàn toàn.
"Chào buổi sáng, sleeping beauty."
"Betty Cooper, cứ gọi tớ như vậy, để xem tớ làm gì được cậu."
"Thoải mái. Đừng có giữ mãi cái suy nghĩ là ai cũng sợ cậu nữa. Nhất là t-"
Trước khi Betty có thể hoàn thành hết câu nói của mình, Jughead đã nhanh chóng xoay người lên trên cô, và đè xuống những nụ hôn để ngăn cái miệng khôn lỏi của cô lại. Những nụ hôn đi sang dáy tai, xuống cằm, rồi cổ, khiến cho Betty vừa đau vừa buồn cười. Cô nhanh chóng đẩy Jughead ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, để chiêm ngưỡng "thành quả" của anh.
"FORSYTHE JONES! HÃY NHÌN NHỮNG THỨ TRÊN CỔ TỚ ĐI! BAO NHIÊU TẤN PHẤN CÓ THỂ CHE NHỮNG THỨ NÀY BÂY GIỜ?!"
Jughead cười tự hào, giống như anh cố tình để lại những dấu hôn trên cổ Betty. Mà anh có cố tình không nhỉ?
"Xin lỗi. Nhưng cậu đặc biệt xinh với những thứ đó trên cổ đấy."
Betty chỉ hừ một tiếng. Đúng là đàn ông.
"À hãy chuẩn bị đi nhé, tớ sẽ gọi taxi cho cậu. Cậu nên trở về sớm trước khi mặt trời mọc, không ai đó sẽ biết cậu qua đêm ở nhà tớ đấy."
Câu nói này, đột ngột làm cho tim Betty nẫng lại một nhịp.
Jughead, vừa nói gì vậy?
Một chương cute cute này. Happy reading xx
Janet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro