Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"And I think the first sign you notice when you begin to gain feelings towards a person, is just how easily you get jealous when they give others the attention which you crave."

♛♛♛

"ĐỦ RỒI ĐẤY, CHERYL BLOSSOM!"

Tiếng hét giận dữ của Veronica Lodge vang vọng cả hành lang, làm ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào chủ nhân của giọng nói. Cũng có một vài quay sang Cheryl Blossom, thì có bắt gặp cô nàng đang đứng tô lại son trên đôi môi đầy đặn của mình. Cheryl rõ ràng nghe thấy tiếng hét gọi tên mình, nhưng lại tỏ ra vô cùng trầm ổn, có chút khinh người, mà từ từ cất đi thỏi son vào chiếc cặp nhỏ, rồi mới quay người lại. Hai người con gái cuối cùng cũng chạm ánh mắt, một bên thì quyết đoán, một bên thì lại có chút chậm chạp. Nhìn lại cặp đôi này, người ngoài đứng xem đôi khi cũng tự mình thắc mắc, vì sao thời thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy.

Theo họ nhớ, mới có tuần trước, hai cô này vẫn tay trong tay cùng nhau đến trường mà. Bây giờ lại nhìn nhau như thể muốn móc học nhau ra như vậy, đúng là có chút kì lạ.

Veronica sải bước đến chỗ Cheryl đang đứng, và cho cô nàng một cái tát thật mạnh lên má. Giống như cô đã lên kế hoạch để làm việc này từ rất lâu, và cuối cùng, khi đã thực hiện được, thì trong ánh mắt bừng bừng sự phẫn nộ, lại có chút hả hê tạm thời. Còn Cheryl thì hoàn toàn bất ngờ, không bao giờ trong nghìn năm, cô cũng nghĩ Veronica có thể làm thế với mình.

Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ, bao gồm Betty che mặt, Archie lấy điện thoại ra quay lại, và nhanh chóng đăng lên mạng xã hội với vẻ mặt thích thú.

"What the actual fuck, Lodge?"

"Cái đó là cho việc bỏ tập kịch cho nhà trường."

Chát! Thêm một cái bạt từ cái tay còn lại của Veronica, làm cho Cheryl hoàn toàn không có cảnh giác.

"Còn đây, là vì đã là một con khốn nạn."

Trên khuôn mặt trắng sữa của Cheryl, mỗi bên má lại hằn lên một vết bàn tay năm ngón rõ ràng, làm cô cảm thấy rát bỏng. Cộng thêm tiếng đám con trai trong đội bóng, và nhóm hoạt náo viên đang cười nhạo đằng sau, càng làm cô nàng điên hơn. Danh tiếng của Cheryl Blossom đang bị huỷ hoại, bởi người mà cô tin tưởng nhất.

Nhưng lỗi là của ai đây nhỉ?

"Cậu động đến nhầm người rồi, Lodge."

"Cậu cũng thế đấy, Bombshell."

Dù biết mình có lỗi như thế nào với Veronica, Cheryl cũng không bao giờ chịu thua bất kỳ ai cả. Khi Veronica muốn khơi mào một cuộc chiến, thì Cheryl cũng sẽ vui vẻ đồng ý tham gia thôi. Cả hai đều ngang tài ngang sức, hãy thử xem, ai sẽ là người chiến thắng ở cuối năm học này đây.

Hai cô gái trao nhau một cái nhìn hằn học cuối cùng, rồi nhanh chóng bỏ đi ở hai đường khác nhau. Veronica luôn nhẫn nhịn Cheryl vì danh tiếng của mình, nhưng sự việc chiều nay, chất đống lên bao nhiêu cái khác, đã khiến cô bùng nổ. Tất cả mọi người đều đang đợi nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, trong buỏi tổng duyệt chiều nay, nhưng Cheryl vẫn không thèm có mặt. Mọi người phải chờ đợi một mình cô nàng hơn hai tiếng đồng hồ để biết mình đã bị bỏ bom. Rõ ràng là cô nàng chẳng coi ai ra gì, vậy cớ gì Veronica lại phải tôn trọng cô ta?

Mọi người bắt đầu tản ra, và đi làm việc riêng của mình. Betty và Veronica cũng vậy, vì hai tiết học tới đây của hai người khoing trùng với nhau. Tuy nhiên, khi Betty chuẩn bị bỏ đi, thì một cánh tay giữ lấy cô, làm cô phải quay đầu lại.

Là một nhóm hoạt náo viên.

Người đang giữ tay cô là Midge Klump, cô hoạt náo với mái tóc tém xinh đẹp mà Betty yêu mến. Midge cũng ngay lập tức nở nụ cười với Betty khi thấy cô cười với mình, nhưng nụ cười này... có cái gì đó không thật. Đằng sau là các cô hoạt náo xinh đẹp khác, người cũng có nụ cười cho Betty cảm giác y hệt.

"Chào Betty!"

"Midge! Có việc gì vậy cậu?"

Midge phẩy tay cười, trả lời với giọng rất tự nhiên.

"Ồ, có gì đâu mà, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, con gái với con gái ấy thôi!"

"Okay, tất cả những gì cậu muốn." Betty cười.

"Cậu rất thân với Jughead Jones, đúng chứ?"

Betty đơ người lại. Mắt cô gái giật giật, mỗi khi một người con gái khác nhắc đến tên Jughead.

"Có thể nói là như vậy, ừ."

"Vậy cậu và cậu ấy có đang... cậu biết đấy, hẹn hò không?"

Betty với Jughead có đang hẹn hò không? Betty tự hỏi bản thân, dù rõ ràng cô biết câu trả lời là không. Ước gì cô có thể nói có, nhưng cô biết mình không thể gian dối với bạn bè được.

"Không, tất nhiên không! Các cậu-"

"Tốt quá! Vì tớ đã mời Jughead tối nay với tớ, và cậu ấy đã đồng ý. Ai mà biết được, Holden Caulfield lớn lên lại có thể trở nên đẹp trai tới vậy chứ!"

Midge thao thao bất tuyệt một hồi, thậm chí cô nàng còn cắt lời Betty đang nói. Nhưng dù thế nào, cô gái tóc vàng đứng nghe từng chữ một, khi một cảm giác khó chịu cuộn trào trong người cô. Betty thắc mắc đó là cảm giác gì, và đáp án đến với cô nhanh hơn cô tưởng. Nó khá rõ ràng, và chính bản thân cô gái còn xấu hổ khi nghĩ về nó.

Betty Cooper đang ghen.

Sau một hồi nói chuyện khá lâu, Midge cùng đám hoạt náo viên chào Betty, rồi bỏ đi. Cô ngay lập tức nhấc điện thoại lên, nhấn nhanh số điện thoại mình cần tìm kiếm. Rồi cô lại lưỡng lự, lưỡng lự không biết mình có nên gọi hay không.

Như thế có quá kì lạ hay không? Hay dễ dãi? Cậu ta sẽ nghĩ về minh như thế nào?

"Jug, tối nay cậu có rảnh không?"

Gửi.

Vài giây sau, Jughead đã trả lời Betty.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ cần cậu giúp làm bài tập lớp Maths AP của thầy Daimler."

"Tối nay tôi có việc rồi."

Betty dừng lại một lúc lâu. Đây chính xác không phải là câu trả lời mà cô nghĩ Jughead sẽ nhắn lại. Cảm giác hụt hẫng lẫn ghen tuông đang nhấn chìm lấy cô, cũng làm u mờ đi sự quyết đoán của chính mình. Nhưng có cách nào khác để phản ứng với tình huống này đây? Giận dữ với Jughead sao? Anh có là người yêu của cô à?

"Okay. Vậy nhớ đến buổi tổng duyệt trang phục chiều mai đấy nhé."

"Okay."

Cất lại điện thoại vào trong túi, Betty thong dong bước về phía lớp học tiếp theo của mình, với tâm trạng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn nói thẳng ra, thì cô khá là muốn khóc, vì một ngày với nhiều chuyện chồng chất lên nhau như vậy. Vốn không phải là người có tinh thần mạnh mẽ, nên tình huống này xảy ra khá nhiều. Nhưng lâu lắm rồi, cảm giác bực bội mệt mỏi mới quay lại, nên Betty không thể làm quen.

"Xong rồi nhé các em! Trang phục của Jughead cô sẽ liên lạc với cậu ấy sau."

Chiều ngày hôm sau đó, cả nhóm lại hoàn thành buổi tổng duyệt cuối cùng mà không có Jughead. Thậm chí cả ngày hôm đó, anh cũng không đến trường. Không ai biết anh đã ở đâu, chỉ có một cuộc gọi điện báo nghỉ học, mà còn là qua Toni, chứ không phải Betty. Archie có vẻ như không quá quan tâm đến sự biến mất của Jughead, Veronica càng không. Betty cảm thấy bồn chồn, vì có vẻ chỉ mình cô là người lo lắng đến việc Jughead nghỉ học một ngày.

Betty gần như điên lên, vì muốn biết anh đang ở đâu, hay làm gì, nhưng lại cố gắng giữ trong lòng, vì sợ mất đi thể diện của mình. Cô đã cố gắng tỏ ra lãnh đạm trong suốt khoảng thời gian qua, cũng tìm cách giữ khoảng cách với anh, vậy thì làm sao mà một chuyện cỏn con như thế này, lại không thể làm được?

Nếu bây giờ, Betty gọi cho Jughead liên tục, thì sẽ rất phiền phức nhỉ? Nhưng đấy mới là tính cách thực sự của cô: một kẻ luôn thúc ép người khác, vì bản thân không thể ngừng làm quá mọi chuyện lên.

Chiều hôm đó, Betty về nhà một mình, mà cảm giác lại có chút không quen. Thường thường, Jughead hoặc Archie sẽ đưa cả bọn về nhà, nhưng hôm nay, vì Archie ở lại tập bóng bầu dục, Veronica thì có việc đột xuất, nên không ai có thể đi cùng Betty. Điều này càng chất đống lên nỗi khó chịu của cô, khi tiếp tục suy nghĩ đến căn nhà trống không đang chờ đợi mình trước mắt. Ngày hôm nay, thực sự không thể tệ hơn chút nào nữa được đúng không?

Ngay khi Betty đến được cửa nhà của mình, thì nhìn thấy một bức thư nhỏ. Cô nhanh chóng nhặt lên, và ngay khi mở nó ra, thì nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã. Giọt nước đã tràn ly, và không thứ gì có thể ngăn Betty lại cả.

Mày thật không đáng sống, Betty Cooper ạ.

Dù cho kẻ đó rảnh rỗi như thế nào, thì người đó cũng phải ghét bỏ cô đủ để gửi cho cô một bức thư như thế này. Và Betty không hiểu được mình đã làm sai điều gì, để đủ những điều tệ hại nhất, lại có thể xảy đến với cô trong hai tuần ngắn ngủi. Người thường còn không thể chịu được, huống chi là cô gái thần kinh không ổn định và phải uống SSRI mỗi ngày.

Tối hôm đó, Betty đã không ăn uống gì, cô tự bỏ đói mình, và cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Giữa căn nhà trống không và lạnh lẽo, cô biết mình phải làm gì đó. Đó là thứ cuối cùng Bett nghĩ mình sẽ làm, nhưng lại là thứ cần thiết nhất ngay lúc đó.

Hướng thẳng đến nhà vệ sinh trên phòng mình, Betty lục tìm một món đồ cô đã cố gắng giấu kỹ. Dưới cái hộp sơ cứu, là một ngăn để đồ bí mật. Lưỡi dao cạo râu và một cái khăn đầy máu khô được cất gọn gàng ngay dưới đó, đề phòng cho điều gì cấp bách sẽ xảy ra.

Betty cầm lưỡi dao lên, rồi mở cánh tay bên kia của mình ra. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô gái, để rồi trong tíc tắc, lưỡi dao đã găm chặt lấy cánh tay trắng nõn của cô. Betty nhắm chặt mắt vì đau, nhưng rồi lặp lại hành động của mình vài ba lần nữa. Đêm hôm đó yên lặng đến phát sợ, và người ngoài cũng sẽ phải rơi nước mắt, khi biết cô gái tóc vàng đáng thương đang làm gì trong một đêm như thế này.

Xong xuôi, Betty cất lại mọi thứ vào trong cái bí mật đó, lấy băng vải cuốn quanh những vết thương, và trở về chiếc giường quen thuộc của mình. Cô nhắm mắt lại, để cho những suy nghĩ ngổn ngang lại một bên, và để cơn buồn ngủ chiếm lấy cơ thể mình.

"Betts, có chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi gần vài trăm cuộc tối hôm qua đấy. Điên rồi à?"

Jughead Jones đến trước mặt Betty, nói một vài câu bông đùa khi nhìn thấy cô gái ủ rũ như vậy. Nhưng không có gì thay đổi trên khuôn mặt của cô cả, chỉ có giọng nói khàn đặc của cô thốt ra một câu trả lời nho nhỏ.

"Chẳng có chuyện gì cả đâu."

"Betts, cậu biết rằng tôi rất ghét nghe câu trả lời đó."

"Cậu là ai, bố tớ sao, Jughead? Tớ có thể nói và làm bất cứ thứ gì mà tớ muốn, cũng như cậu thôi! Vậy nên đừng cố gắng quan tâm đến vấn đề của tớ nữa, mà hãy quay về với cô gái bé nhỏ của cậu đi!"

Máu nóng của Jughead nhanh chóng dồn lên não, bởi sự ngang ngược đến vô lý của Betty ngày hôm nay. Thậm chí cô nàng còn định bỏ đi ngay trước mặt anh, làm anh càng thêm tức tối. Nên ngay khi cô gái quay đi, Jughead nhanh chóng nắm chặt cánh tay Betty mà kéo lại. Cô gái kêu lên một tiếng vì đau đớn, và anh cảm nhận được cái gì đó ướt qua lớp vải của áo Betty.

Là máu.

Cô gái nhanh chóng vùng ra và chạy đi, để mặc Jughead đứng đó, hoàn toàn bất động. Anh mới chỉ biến mất có một ngày, và đủ thứ chuyện xảy ra. Jughead rất muốn đi hỏi trực tiếp Veronica và Archie về ngày hôm qua, và có lẽ câu trả lời sẽ tường tận hơn rất nhiều. Nhưng anh cần chắc chắn là Betty vẫn ổn. Và vì sao lại có máu trên cánh tay cô.

Sao Betty lại làm vậy?

"Betty!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018