Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"She didn't want love, she wanted to be loved and that was entirely different." — ATTICUS

♛♛♛

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi nhẹ nhàng qua kẽ hở của rèm cửa kéo không kĩ. Nó vô tình chiếu thẳng lên đôi mắt nhắm nghiền của Veronica, vừa lúc cô muốn tỉnh lại. Dopamine đã hết tác dụng, làm cô bắt đầu cảm thấy cơn đau. Cựa mình một chút, cô mở đôi mắt của mình ra.

Trần nhà trắng buốt, như trí óc của cô bây giờ vậy. Thêm một điều nữa, nơi này có đầy mùi cồn và thuốc khử trùng—một sự kết hợp hoà quyện nhưng vô cùng khó chịu. Đây là lí do Veronica luôn ghét bệnh viện: vì nó áp lực và kinh tởm. Nhưng theo một cách nào đó, cô luôn có một mối liên hệ với nó; số lần Veronica vào viện có lẽ còn nhiều hơn số lần Betty nhận điểm A.

Cả thân thể Veronica tê dại vì không quen vận động, nhưng cô vẫn dùng sức quay sang bên trái. Cảm giác vướng víu dấy lên sự tò mò ngái ngủ của Veronica, bản thân cô cũng ý thức được sự nặng nề đến chậm chạp của mình. Đến lúc này, cô mới cảm nhận được, bàn tay của mình đang được thứ gì đó ấm áp nắm lấy. Vướng víu, theo nghĩa tốt.

Chàng trai tóc đỏ ngủ gục bên cạnh giường của cô, bộ quần áo dính đầy bùn đất và máu.

Máu.

Dù hơi thở của Archie vô cùng đều đặn— anh đang ngủ rất say, nhưng bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Theo một cách nào đó, cô cảm thấy khá an toàn, ít nhất là trong cái bệnh viện trắng toát này. Trái tim cô như mềm ra, khi hồi tưởng lại tất cả những vấn đề của tối hôm trước.

Suýt nữa, đám đàn ông được thuê để cưỡng hiếp Betty đã làm điều tương tự với Veronica. Nếu Archie không được Jughead thông báo quán bar đó, có lẽ cô cũng không còn có thể tỉnh lại như thế này nữa. Archie Andrews dùng tay không đấm lệch quai hàm từng tên súc sinh đó, cũng dùng chính bàn tay ấy ôm Veronica vào lòng, và an ủi cô trong cơn hoảng loạn. Archie còn giữ tóc cho cô khi cô nôn thốc nôn tháo ngay ngoài quán bar ấy, không chút ghê tởm, mà còn chứa đầy lo lắng.

Và ngay bây giờ, Archie vẫn đang ngồi đó, ngủ thiếp đi khi đang chăm sóc cho Veronica—bàn tay không có ý định nới lỏng ra.

Tất cả những điều trên, Archie Andrews đã làm cho cô, còn Cheryl thì không. Cho dù khoảng thời gian quen biết không bằng một nửa của cô và Cheryl, nhưng Archie đã luôn trong tư thế sẵn sàng vì cô gái như Veronica. Và cô cảm động vì điều đó.

Cheryl yêu Veronica, cô biết; nhưng có lẽ là cô nàng đã yêu sai cách mất rồi. Ước gì cô có thể trao cho Archie một chút tình cảm của mình, thì cô cũng không cảm thấy có lỗi như thế này.

Đó là điều oái oăm của cuộc sống, rằng bạn luôn trao trái tim mình cho những người không hề đáng nhận được thứ quý giá đó. Tệ hơn nữa, đó là mất hai năm để bạn nhận ra điều này, Veronica thầm nghĩ.

Nhìn lại Archie một lần, Veronica thở dài. Rồi một ngày, cậu ta sẽ hối hận vì đã đi theo cô, và đó chỉ là vấn đề của thời gian. Sớm hay muộn cũng vậy mà thôi.

"Tỉnh rồi nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Jughead.

Nhìn sang chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, là Jughead và Betty. Jughead và Betty ngu ngốc. Cô gái tóc vàng dựa đầu vào vai Jughead ngủ li bì, trên người còn có chiếc áo khoác da Southside Serpents đắp qua người. Jughead cầm cuốn Cards on the table của Agatha Christie với đôi mắt thâm quầng tỉnh táo, nhìn Veronica trong sự cáu kỉnh thường ngày.

"Sao bọn mình luôn bắt đầu nói chuyện với nhau như thế này nhỉ?"

"Tôi không ngủ được."

"Cả kể với Betty bên cạnh?"

"Nếu cậu đang nghĩ về những trò nhảm nhí như cô ấy là ngoại lệ, tôi đột nhiên có thể ngủ lại vì ở gần cô ấy hay đại loại thế, thì cậu bị điên rồi."

Veronica cười, cô cũng không tin vào những thứ như vậy cho lắm.

"Tớ biết rõ vì sao cậu không thể ngủ được, Jones."

"Nói thử xem?"

"You get hard on."*

Holy fuck. Veronica vừa nói vậy đấy.

"Juggie? Mấy giờ rồi? Veronica!"

Đúng lúc đó, Betty tỉnh giấc, và hét toáng lên khi thấy Veronica đang nói chuyện bình thường. Điều này làm Archie thức dậy theo.

"Veronica, cậu tỉnh rồi sao?"

Betty nhanh chóng gọi y tá, còn Archie thì kiểm tra thân nhiệt, đề phòng Veronica bị sốt lên do sưng hạch. Jughead quay lại với cuốn sách của mình, bình thản như chưa từng có cuộc nói chuyện nào xảy ra. Bỏ mặc sự rối loạn của Archie, anh lén để mắt tới Betty.

Dù cố gắng tập trung vào cuốn sách như thế nào, Jughead cũng không thể làm vậy. Tối hôm qua, anh đã trải qua nhiều thứ hơn cả đời anh cộng lại. Tất cả xoay quanh hai cô gái mà anh từng coi là dễ đoán nhất cả thị trấn, anh đã rất nhầm. Gặp gỡ và đột nhiên lại trở nên gần gũi với Betty là việc nằm trong kế hoạch của mình, và lật tẩy được Betty là mục đích của cái kế hoạch ấy. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy không vui vẻ chút nào nhỉ?

Tối hôm qua, sau khi Betty vào nhà, Jughead có nán lại thêm một chút nữa. Anh nhìn qua cái ô tô để trong garage, cùng với quang cảnh xung quanh ngôi nhà nữa. Tay mở cửa của chiếc ô tô dính một lớp bụi dày, chứng tỏ đã từ rất lâu trước đây, không ai sử dụng chiếc xe. Ngoài chiếc xe này ra, nhà Cooper cũng đâu còn cái khác? Vậy bao nhiêu lâu nay, Alice và Hal Cooper đã ở đâu?

Jughead nhanh chóng đến The Register — toà soạn báo của nhà Cooper, và bắt gặp một chàng trai trẻ ở đó. Theo như lời người này cho biết, Hal và Alice đã không đến đây suốt ba tháng qua. Họ nhờ anh chàng quản lí hộ, với lí do có việc đi công tác xa nhà. Nhưng trong đơn chỉ nói là tầm hai đến ba tuần, nên sự biến mất này là quá đỗi kì lạ.

Cộng thêm với việc Betty nói, cô gái không muốn về nhà, vì không có ai ở nhà cả.

Nếu đúng như Jughead suy nghĩ, Betty đã phải ở một mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và có Chúa mới biết được, cô gái đã phải xoay xở như thế nào mới có thể sống sót qua ngày được.

Cảm giác đau tái truyền lên từng ngóc ngách trên cơ thể Jughead, mỗi lần anh nhìn Betty. Cô gái nhiệt tình giúp Veronica, dù mỗi hành động đều có chút sợ sệt, lo âu. Hậu quả để lại sau buổi tối hôm qua có lẽ đã khắc sâu vào tâm trí của Betty, và anh ước gì mình có thể xoá những kí ức đó khỏi cái đầu nhỏ bé kia.

Xoá hoàn toàn, để cô ấy cười khi cô ấy thực sự cảm thấy vui.

Khoảng một tiếng sau, Archie cùng Jughead trở về quán Pop's, vì bây giờ là ca trực của Betty. Jughead không hề yên lòng khi để Betty ở lại, nhưng cô gái yêu cầu, nên anh đành làm theo. Archie thì chỉ mong có được một bữa sáng tử tế, sau cả đám hỗn loạn vừa qua, Jughead cũng thấy điều này hợp lí.

Họ ngồi nói chuyện, để mặc cho thời gian trôi qua. Bác Pop nhìn thấy hai chàng trai thì cười hiền, và cho bọn họ một cốc milkshake miễn phí. Buổi sáng thứ Bảy, đúng là không tệ cho lắm.

Sau đó, cả hai quay lại bệnh viện, bắt gặp Betty và Veronica đang cười nói cùng nhau. Hai cô gái lại quay về trạng thái bạn-thân-nhất, với bàn tay đan chặt vào nhau. Veronica cuối cùng đã chia sẻ những gì cô chứng kiến, và cảm giác của cô như thế nào. Cheryl gian díu với người khác, nhưng nhìn theo mặt tích cực, thì Veronica lại độc thân trở lại rồi. Tất nhiên, Betty sẽ còn ép cô ăn uống và bồi bổ, để vượt qua được căn bệnh của mình, nhưng tóm gọn lại, mọi chuyện đang quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Có Chúa mới biết, khi nghe xong câu chuyện, Archie đã vui mừng như thế nào. Từ bây giờ, cậu chàng hoàn toàn có thể đàng hoàng theo đuổi cô gái tóc đen mà không phải lo ngại. Theo phản xạ, Archie bắt đầu buông những lời tán tỉnh nhảm nhí với Veronica, và còn khuya cho đến khi cô nàng chịu đổ vì những thứ vớ vẩn như vậy. Jughead cũng có lúc hùa vào vài câu nói đơn giản, nhưng anh luôn cảm giác có cái gì đó không bình thường đang xảy ra.

Giữa Betty và Veronica.

Jughead chỉ biết thở dài, vì anh nghĩ, tất cả— hay bản thân anh nói riêng, đủ mệt mỏi để đi sâu vào chuyện riêng của bất cứ ai nữa. Anh để nó qua đi, và tự thưởng cho mình hai ngày cuối tuần tuyệt vời.

Đó là anh nghĩ vậy.

Thứ Hai lại đến.

Jughead không phàn nàn gì về việc đi học cả, anh chỉ cảm thấy lo lắng vì những người mình chuẩn bị gặp. Anh nghi ngờ liệu Veronica còn hành xử như một con khốn với mọi người, và Betty vẫn dính lấy cô nàng như sam hay không. Hai ngày cuối tuần không phải là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi cả một con người, nhưng nếu vấn đề của người đó đủ chấn động, thì có lẽ là được.

Như mọi ngày, Archie gặp Jughead ở hành lang, và hai người sẽ có lớp Lịch sử cùng nhau. Nhưng ngày hôm nay, thì anh không gặp chỉ một người, mà là ba người ở hành lang đang chờ đợi mình. Đây chính là điều mà Jughead sợ hãi nhất, rằng mọi người bắt đầu quan tâm đến anh, và sớm phát hiện ra những điều anh đang làm.

Veronica chào anh, một cách thật lòng. Cô gái cười ngượng, nhưng tất cả đều khiến anh càm thấy thoải mái. Betty thì nhanh chóng kéo Veronica đi nhanh, hoàn toàn có ý tránh mặt anh. Mặt cô nàng đỏ bừng, đến nỗi Archie cũng có thể nhìn ra sự khác lạ này. Jughead lắc đầu cười, anh chẳng thể làm gì với cô gái được cả.

Đó là lần duy nhất cả bốn người gặp nhau trên hành lang cả sáng hôm ấy. Không có tiết nào của mọi người bị chùng với nhau cả, nên đến cơ hội đi qua nhau trên hành lang cũng hoàn toàn không có.

Thời gian trôi chậm đi rất nhiều khi ngồi trong lớp học hơn ba tiếng, nhưng nó vẫn trôi qua. Sau ba tiết học, là giờ ăn trưa, và không ai có thể trốn tránh ai được nữa. Archie và Jughead gặp nhau trước, họ lấy đồ ăn, rồi tiến đến chiếc bàn quen thuộc của mình. Họ nói về Dungeons & Dragons cùng với chiếc Burger trên tay, không hề nhận thức được việc xảy ra tiếp theo.

"Arch, Jug, bọn tớ ngồi cùng được không?"

Betty và Veronica cũng hướng tới chỗ ngồi của hai chàng trai, khuôn mặt vô cùng ngượng ngùng. Veronica không thèm đợi câu trả lời của hai chàng trai mà ngồi ngay xuống bên cạnh Archie. Jughead thấy vậy thì thở dài, dịch sang một bên để Betty ngồi xuống. Sau đó, là một khoảng thời gian im lặng ngại ngùng nối tiếp.

Archie ngồi thẳng một cách kì quái, Veronica tiếp tục món salad của mình với dao và dĩa. Jughead uống nốt hộp sữa của mình, còn Betty, cầu Chúa, Betty, cô gái lấy vỏ bọc bánh Burger, và gấp nó thành một cái máy bay.

"Jesus, Betts, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Nothing."

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Betty. Người Archie rung lên vì cười, Veronica cố gắng nhét thêm xà lách vào miệng. Jughead ho lên vì sặc, và tất cả bùng nổ khi Betty lấy mù tạt trang trí cho cái máy bay của mình.

"Làm sao?" Betty vừa cười vừa hỏi.

"Shut up, Betty!"

Buổi trưa hôm đó, cả nhóm tán gẫu rất nhiều, và bao nhiêu ngượng ngùng cũng tan biến đi mất. Nhiều ánh mắt bắt đầu tập trung vào cái bàn ở góc căng tin, nhận ra chàng trai vàng của Riverdale High, cùng hai cô gái hàng đầu chuỗi thức ăn đang cười nói cùng với kẻ bị hiểu lầm đáng sợ của ngôi trường này. Có người còn chụp ảnh lại, có những người trầm trồ với nụ cười của Jughead, vì họ suýt nữa đã quên anh từng cười như thế nào. Cả bốn đều biết mình đang bị theo dõi, nhưng họ không thể quan tâm ít hơn.

Ngày hôm sau, và ngày kế tiếp đó, Jughead, Betty, Archie và Veronica vẫn sẽ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc này. Jughead có thể nhìn thấy một tình bạn nữa đang nảy sinh, dù rất đáng lo ngại, nhưng đáng để cho nó cơ hội. Ngày hôm nay trở đi, anh chính thức cho nó một cái nhãn, và ngầm báo với tất cả rằng anh sẽ ở lại, ở lại với họ trong một khoảng thời gian nữa.

♛♛♛

*hard on: boner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018