Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"She knew she was really sad,
when she stopped loving
the things she loved." — a t t i c u s

♛♛♛

"Jughead, tớ hoàn toàn có thể tự đi được."

"Cậu sẽ không."

"Xin cậu đấy... Ngày hôm nay đã thực sự vô cùng mệt mỏi với bọn mình, nên đừng cãi nhau, được không?"

Cô gái nói nhỏ, và Jughead đành không nói một câu nào nữa.

Cả hai người cùng bước vào căn nhà nhỏ, bật đèn lên, và thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng về được đến nhà.

Jughead nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ mèm, nhắm hờ mắt lại. Anh muốn nghỉ ngơi một chút, vì ngày hôm nay đúng thật, vô cùng dài. Một vài giây sau, Jughead cảm nhận được Betty ngồi xuống, tuy khá xa anh, nhưng cô ấy cũng ngả đầu ra ghế một chút. Sau đó, là cả một sự im lặng đến đáng sợ, vốn rất ít khi xảy ra giữa hai người, vì Betty sẽ không ngừng liến thoắng. Hôm nay thì không, nhưng điều này khiến Jughead lại bắt đầu thắc mắc về vấn đề của Betty.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mở mắt ra, anh nhanh chóng bắt gặp sự trống rỗng trong đôi mắt của Betty, khi cô chỉ nhìn thẳng lên trần nhà, mà không xác định vào nơi nào cả. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi đó, chìm vào trong thế giới riêng của mình, trông rất cô đơn. Giống như chẳng có ai ở đó, mặc dù Jughead đã, và vẫn đang ngồi ngay bên cạnh cô.

"Betty, cậu có muốn đi tắm hay gì đó không? Nó sẽ khiến cho cậu, đỡ mệt mỏi hơn một chút."

Betty nhìn Jughead một hồi lâu, rồi đứng bật dậy. Đôi tay cô gái mân mê lấy nhau, có vẻ như đang bối rối. Cô nhìn lên Jughead, rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình.

"Jug, tớ không có quần áo để thay."

"Vậy...cậu có thể...mặc tạm đồ cũ của tôi."

"Ừ."

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy Jughead và Betty, khiến anh không ngừng hối hận, khi đã đề nghị Betty như vậy. Cô ấy xấu hổ như thế nào cơ chứ? Jughead chưa bao giờ cho cô gái nào mặc đồ của mình cả.

Jughead bảo Betty đợi mình một lúc, rồi chạy nhanh lên phòng ngủ và tìm một bộ quần áo thích hợp cho cô. Anh vẫn chưa cho Betty vào căn phòng này, và cũng có ý định giữ bí mật đó lâu nhất có thể. Bản thân Jughead biết rõ, anh gần như đã sẵn sàng để Betty đi vào cuộc sống cùa mình, nhưng có lẽ là một khoảng thời gian nữa sẽ phù hợp hơn. Sau đó, anh mang bộ quần áo xuống tầng một, và Betty cũng đi vào phòng tắm.

Trong thời gian đó, Jughead phóng xe ra quán Pop's mua nhanh hai phần ăn mang về, phòng khi Betty chưa ăn tối. Rồi anh cũng tìm bộ phim mà cô thích, Moulin Rogue, để khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Jug?"

"Có vấn đề gì sao, Betts?"

Cô gái nói vọng ra từ phòng tắm, làm Jughead thận trọng tiến lại gần.

"Nó quá rộng! Tớ đang thực sự cố gắng giữi cho cái quần được ở trên người tớ, và cậu biết tớ phải làm gì không? Buộc nó lại! Tớ có thể buộc nó lại mà vẫn còn thừa một đống ra ấy!"

Ồ, Betty trở lại rồi.

"Cứ ra đây xem nào."

Jughead có thể nghe rõ tiếng Betty thở dài, rồi tiếng vặn núm mở cửa vang lên, và cô gái tóc vàng bước ra từ trong đó. Cả người Betty toả ra mùi Vanilla và Đào, cùng với một chút dầu tắm của Jughead. Mái tóc cô gái được búi lên, và một vài sợi tóc rơi xuống vì buộc vội. Khuôn mặt sạch sẽ, mộc mạc của Betty trông trắng trẻo và đáng yêu, không khác với vẻ ngoài trưởng thành hơn của cô nhiều lắm. Tiếp theo, là bộ quần áo. Ôi, bộ quần áo.

Chiếc áo in chứ S rộng thùng thình trên người của Betty—cô như đang bơi trong áo. Còn chiếc quần được buộc chặt để vừa vặn với chiếc eo nhỏ xinh của cô, làm Betty trông cô cùng hài hước. Cô gái nhìn nhỏ nhắn hơn trong bộ quần áo của Jughead, làm anh đỏ mặt. Đáng yêu thật.

Betty's a major turn on.

Và sự thật là cô có mùi giống Jughead hoàn toàn không giúp ích cho anh một chút nào ngay bây giờ.

"Sao? Đừng cười nữa!"

"Nhưng nó đáng để cười mà."

"Asshole."

"Gì cũng được."

"Uhm... Cậu mua đồ ăn ở quán Pop's đúng không?"

Betty hít hà, và Jughead gật đầu.

"Tớ cũng chưa ăn tối."

Cả hai quyết định ra ngoài phòng khách, vừa ăn tối, vừa tận hưởng bộ phim. Như những ngày khi Betty (tình cờ) ở lại qua đêm nhà Jughead, cô gái luôn là một người bạn xem phim cùng dễ chịu, vì cô nàng có gu xem phim gần giống của anh.

Jughead luôn ưa phim cũ nhiều hơn là những bộ phim ra mắt gần đây, tệ hơn nữa, Avengers hay Batman không phải là cái gì đó anh sẽ thích xem. Vậy nên, khi anh nói xem phim cùng Betty rất dễ chịu, có nghĩa là cô nàng sẽ không ngồi rú lên vì Chris Evans quá đẹp trai, Chris Hemsworth có cơ thể đẹp như thế nào. Nhưng hôm nay, Jughead chọn Moulin Rogue, bản làm lại năm 2001 của Nicole Kidman, thay vì bản gốc năm 1952 của Zsa Zsa Gabor, chỉ vì muốn thử nghiệm một cái gì đó mới của bản thân mình.

"Nicole tóc đỏ trông thật hài hước."

"Juggie, với cậu, ai có tóc đỏ trông cũng hài hước."

"Chuẩn. Nhà Blossom cũng thế."

Cheryl Blossom. Jason Blossom.

Nhắc đến hai người này, Betty lập tức im lặng. Jughead nhận ra điều khác lạ, thì quay sang đầy lo lắng. Bộ phim trên chiếc TV vẫn tiếp tục, nhưng anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô thôi. Đồ ăn cũng bỏ dở, và đây là lần đầu tiên Jughead bỏ dở đồ ăn cho một cô gái đấy.

"Betts...Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có chuyện gì cả, Jug. Xem nốt phim đi."

"Cupcake, tôi thực sự không muốn ép cậu nói ra bất cứ thứ gì cậu không muốn, nhưng cậu không thể khóc thét lên trong hoảng loạn ngay trước mặt tôi, mà yêu cầu tôi không được biết gì cả được."

"Nhìn này, họ đang hôn nhau rồi, lãng mạn quá..."

Jughead thở dài, cầm lấy chiếc điều khiển, và tắt phụt cái TV. Betty đờ người, nhìn Jughead đầy oán trách, nhưng không làm gì được.

"Đi nào, tôi muốn cho cậu xem cái này."

Jughead đứng dậy, và Betty cũng làm theo. Anh dẫn cô lên tầng hai, nơi không ai có quyền xâm nhập vào. Đứng trước cửa phòng mình, Jughead hít một hơi thật sâu. Anh sẽ cho cô biết mọi bí mật của anh trong đêm hôm nay, và Jughead sẽ cảm thấy hối hận mãi mãi vì việc này.

Rồi anh mở cửa.

"Đây, là cuộc sống của tôi."

Bên trong căn phòng khá bừa bộn của mình, là những chồng giấy cao được đặt ở khắp nơi có thể trong căn phòng. Ở đằng sau cánh cửa, là một cái bảng treo ảnh, có vẻ là những bức ảnh mà Jughead tự chụp. Chúng đều rất đẹp, và được xếp theo một trình tự nhất định, chỉ riêng một chỗ trống duy nhất giữa bảng chưa được lấp đầy. Và tất nhiên, ở đầu giường là vỏ bao thuốc lá vứt bừa bãi.

"Đây là cậu tự chụp sao? Đẹp quá! Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu cầm máy ảnh bao giờ cả?"

"Tôi không nghĩ là cậu quan sát đủ để biết được từng việc làm của tôi, Betty."

Cô gái cười nhẹ, làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Và rồi, là đống báo cáo, bản thảo tiểu thuyết được viết bằng máy đánh chữ cổ, nhìn lộn xộn, nhưng lại đẹp một cách đặc biệt. Betty luôn nghĩ đến Jughead là một kẻ chuyên trốn học, hút thuốc, vận chuyển thuốc cấm, trước khi hai người có cơ hội tiếp xúc nhiều như bây giờ. Anh hoàn toàn khác với tất cả những gì cô tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả như thế. Cô không biết điều đó là tốt hay xấu nữa.

"Đây là..?"

Betty lướt tay qua từng đống giấy, tò mò muốn biết đây là những tài liệu gì. Đọc qua các dòng chữ, cô cảm tưởng như đây là một chương trong tiểu thuyết dài tập, nhưng cách dùng từ ngữ chuyên môn, lại giống như bản báo cáo các vụ án của sở cảnh sát. Kì lạ thật.

"Tiểu thuyết của tôi."

Betty hít thở sâu một lần duy nhất, và nhìn Jughead một hồi lâu.

"Jughead Jones..."

Jughead gãi gãi đầu, không hiểu được Betty đang nghĩ gì. Cô chỉ nhìn anh, như thể anh là một đấng cứu thế, và tất cả những gì tương tự như vậy. Đôi mắt Betty sáng long lanh, nhưng lại xoáy sâu vào suy nghĩ của Jughead, để lại trong đó một lỗ hổng đen ngòm. Rồi, giống như bắt gặp lúc anh không để ý nhất, Betty nở một nụ cười, nụ cười triệu đô mà Jughead Jones vẫn luôn mơ về, làm anh hoàn toàn đông cứng.

"Khi có thể, tớ sẽ đọc hết đống này. Nhưng căn phòng bên cạnh, nơi có ảnh của mẹ tớ?"

"Là của bố tôi. Có thể cô không biết, nhưng bố tôi và mẹ cô đã từng hẹn hò vài năm trung học. Bố tôi điên cuồng Alice Cooper, đến bây giờ vẫn vậy, dù ông già đang ở trong tù ngục."

"Tù?"

Alice Cooper luôn viết vào đầu báo The Register, về việc băng đảng Southside Serpents là nơi xấu xa như địa ngục, và chỉ tồn tại nhờ số tiền bẩn thỉu mà họ kiếm được. Bà cũng đặc biệt chỉ trích FP Jones - nhóm trưởng của băng đảng một cách khôn ngoan, dù rõ ràng Betty có thể nhận ra hận thù cá nhân trong từng câu chữ của bà. Có lẽ bà cũng không biết FP đã vào tù, và Jughead đang tiếp quản vị trí của bố mình. Hơn nữa, chưa bao giờ cô nghĩ ra được rằng Alice Cooper và FP Jones hồi trẻ lại có thể từng hẹn hò, hay thậm chí, yêu nhau.

"Tù hai mươi năm, tội vận chuyển thuốc cấm, che giấu và không tố giác tội phạm."

"Và cậu cảm thấy ổn với việc đó?"

"Đúng, ông ta là bố tôi, nhưng mọi chuyện đều cần được xử lí một cách chính đáng. Vả lại, ông cần phải cai được thói nghiện rượu đi, và tù giúp được điều đó."

"Ồ." Là tất cả những gì Betty đáp lại.

"Betty."

"Đừng trốn tránh nữa."

Jughead tiến lại gần nơi Betty đang đứng, mong chờ sự mở lòng tương tự từ cô gái. Betty không làm gì nhiều, cô chỉ nhắm lại, tìm một chỗ vịn tay, và khuôn mặt mới có chút chuyển biến. Giống như cô gái đang cố gắng hồi tưởng, và kí ức trong dòng suy nghĩ kia, có lẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, làm cho xung quanh đây càng trở nên yên tĩnh lạ thường. Căn nhà trong rừng của Jughead và Betty cũng chỉ có hai người, đứng cách nhau có vài bước chân. Betty run rẩy từng hồi trong tiềm thức của chính mình, còn Jughead, thì chỉ muốn nhanh chóng chạy lại để đỡ cô. Nhưng rồi, anh biết mình đã đúng khi dừng lại, vì cô đã cất tiếng nói ngay sau đấy:

"Mỗi lần tớ nhắm mắt lại, cảm giác chân thực đó lại hiện về, rõ nét, không hề bị phai mờ đi đâu cả..."

Jughead kéo cô gái vào lòng, và để cô ngồi xuống giường cạnh mình.

"Sáu gã, tớ nhớ rõ sáu gã đàn ông, cố gắng cởi áo, và rồi váy của tớ, khi Vee, Veronica..."

Sau đó, là một khoảng không gian im lặng hoàn toàn. Bàn tay Jughead không ý thức mà siết chặt lấy cổ tay Betty, và với sức lực của một tên xã hội đen như anh, một vết bầm lại hiện lên nơi anh nắm chặt. Nhưng Jughead thực sự vô cùng tức giận, và không bao giờ, anh muốn tưởng tượng ra những gì cô đang nói.

Máu nóng dồn lên mọi giác quan của cơ thể Jughead, nhưng anh vẫn nhận thức lại được, để giữ cho mình bình tĩnh, nới lỏng cái siết cổ tay Betty, và mong cô sẽ ngừng run rẩy trong sợ hãi.

"Veronica đã làm gì cậu?" Jughead gằn từng chữ.

"Veronica Lodge cưỡng hôn tớ."

"Chó má."

"Không, Jug, cô ấy bị chuốc say, và còn dùng cả cần sa nữa, cô ấy không cố tình, Jug..."

Cô gái vòng tay qua cổ Jughead, và anh nhanh chóng ôm cô lại. Betty chui vào lòng anh, anh cũng không có ý định buông cô ra chút nào. Một thứ chất lỏng làm ướt vai áo của anh, làm Jughead càng trở nên mềm yếu và tức giận hơn bao giờ hết. Cũng có chút gì đó nhói lên từng đợt, khi nghĩ đến ai đó cố gắng làm tổn thương cô gái của anh. Và Chúa chứng giám, anh sẽ giết tất cả những con chó đó, giống như chúng xứng đáng cái chết dễ dàng như vậy.

"Tôi ở đây với cậu rồi, Cupcake..."

Phải mất một khoảng thời gian dài, cho đến khi Betty ngừng khóc. Jughead cố gắng lùa Betty vào giấc ngủ, đảm bảo với cô rằng mình sẽ luôn ở đây, rồi cũng nằm xuống ôm cô. Vào những ngày như thế này, cả hai trở nên vô cùng thân mật, giống như Jughead đã vượt quá giới hạn mà Betty cho phép. Có thể ngày mai, cô ấy sẽ lại trở về thành cô gái lắm chuyện, mà không thể dứt bỏ tình cảm của mình cho Archie, nhưng hôm nay, cô ấy đang ở trong vòng tay anh.

Và Jughead không đòi hỏi điều gì hơn thế.

Vốn anh định sẽ nhắm mắt lại và cố gắng ngủ một giấc, nhưng có lẽ Chúa không cho phép anh làm vậy. Mà Chúa ở đây, không ai khác, là Archie Andrews.

Gần 100 cuộc gọi nhỡ, 25 tin nhắn.

"For fuck sake."

Jughead nhẹ nhành ngồi dậy, và rời khỏi chiếc giường thân yêu. Và Betty thân yêu.

"Betts, tôi phải đi đến chỗ này."

"Đâu?"

"Betty, Cupcake..."

"Veronica nhập viện rồi."

♛♛♛

Đừng quên vote và comment nhé!

xx Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018