Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"I'm glad I met you, I hope you know that."
Unknown

♛♛♛

Elizabeth 'Betty' Cooper

Lại là một tối thứ bảy lười nhác cho chúng tôi.

Trong quán Pop's, tại chiếc bàn quen thuộc, tôi cùng một vài người bạn thân ngồi tán gẫu, như bao cô gái khác. Năm cuối sắp bắt đầu, và chúng tôi vẫn đang ngồi đây, tận hưởng milkshake và chơi Truth Or Dare với nhau. Điều tuyệt vời nhất về việc có bạn thân, đó là sự vô lo, vô tư khi bạn ở bên cạnh họ.

Và tôi biết mình nên lo lắng, nhưng không thể làm gì cả.

Không khí đêm hè luôn vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Tôi đã mong sẽ nhìn thấy khá nhiều người ở Pop's tối nay nhưng thực sự, ngoài chúng tôi ra, quán ăn to lớn này chẳng còn chứa đựng thêm thực khách nào nữa. Bác Pop - chủ quán - vẫn bình thản lau khô những chiếc cốc mới rửa, và với bác, một đêm hè vắng vẻ không thể làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cả tháng dài của quán ăn này. Đúng là như vậy, nhưng sao tôi luôn có cảm thấy có chút không an toàn vậy nhỉ?

Ngồi trước mặt tôi, là một cặp đôi hoàn mỹ của Riverdale: Cheryl Blossom và Veronica Lodge. Ba chúng tôi đã là bạn từ năm bốn tuổi, rồi mười năm sau, tôi bắt gặp họ hôn nhau và trao cho nhau những lời âu yếm. Tôi đã nghĩ, làm thế vì cả hai đều đang say, nhưng sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, họ vẫn luôn ở bên nhau như thế. Thị trấn này quá nhỏ, điều gì chẳng có thể xảy ra nào? Hai cô gái hot nhất Riverdale High đang hẹn hò, có chàng trai nào mà lại không đau đớn cơ chứ?

May quá, vì họ đều lưỡng tính.

Nhưng ba năm đã trôi qua rồi, và họ vẫn ở bên nhau như ngày đầu tiên vậy. Có lẽ– đám con trai hết cửa thật.

"Thách thức hay sự thật đây, Cher?"

Veronica vừa hỏi, vừa nghịch lọn tóc xoăn đỏ chói của Cheryl. Và như chúng tôi đều đã đoán, cô nàng sẽ chọn...

"Thách thức, tất nhiên rồi!"

"Tớ thách cậu khoe "đồi núi" cho bác Pop, Blossom à!"

Không dừng lại một giây nào, như thể Veronica đã có sẵn kế hoạch trong đầu mà tuôn ra câu nói đấy. Tôi rên lên trong vui sướng, còn Cheryl thì uống một ngụm milkshake rất bình thản.

"Thường thôi, cưng à!"

Rồi cô nàng đi đến quầy thanh toán, và ngay khi bác Pop quay lại, Cheryl vạch áo của mình lên. Chiếc áo lót được gạt phăng ra một cách nhanh chóng, và những thứ phải lộ, đã phô ra hết rồi... Khá chắc mắt của bác đã rơi ra lúc đấy, vì nó quá...đột ngột mà!

"Xin lỗi bác, cháu bị thách làm trò này. Thuốc nhỏ mắt bán ở hiệu thuốc ngay bên đường nếu bác cần."

Rồi Cheryl bước đi, về chỗ của mình mà không quên hất tóc một cái. Chiếc bra màu đỏ nhung được vào trong túi, và cô nàng cứ để kệ như vậy cho đến hết buổi tối. Khêu gợi nhưng rất tiểu thư, Classic Cheryl.

"Cái thách thường nhất mà tôi thường thấy, cô Lodge!"

Ngay khi người đàn ông già nua đáp lại, tôi và Cheryl đã phá ra cười một cách điên loạn. Veronica Lodge hoàn toàn thất bại đêm nay rồi!

"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà!"

Veronica tức tối, quyết định không nói gì cả. Trò chơi vẫn tiếp tục, và giờ là lượt của tôi.

"Bee, thách thức hay sự thật? Mà thôi, chắc cậu sẽ chọn luôn sự–"

"Thách thức."

Cheryl im bặt. Veronica thì càng không có ý định nói gì thêm. Tôi luôn là kẻ không bạo dạn, và với Truth Or Dare thì 'thách thức' là việc mà tôi chưa bao giờ chọn. Ngắm nhìn người khác làm những trò ngu xuẩn thì rất vui, nhưng bản thân mình làm? Xin lỗi, tôi không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng đêm nay thực sự vô cùng kì lạ, và tôi nghĩ mình cũng đang thay đổi theo sự kì lạ đó. Bao nhiêu can đảm đã dồn ra cho một câu nói, và tôi không chắc mình sẽ có thể làm được cái thách của bất cứ ai, nói gì đến Cheryl Blossom.

Đúng lúc đó, cửa quán ăn mở toang ra.

Một nhóm người mặc chiếc áo khoác da màu đen đi vào. Nhìn con rắn xanh trên áo, chúng tôi dễ dàng nhận ra, bọn họ thuộc Southisde Serpents - băng đảng phía Nam Riverdale, cũng là một trong những băng đảng làm ăn tốt nhất bang này. Đó là những gì tôi nghe từ mẹ của mình, và tôi cũng tin là như vậy.

Vừa bước vào, bọn họ đã nói chuyện vô cùng thô tục, làm cho quán ăn to lớn vắng lặng này trở nên ồn ào hơn. Trên người họ đều đeo đủ các thể loại vòng, khuyên và nhẫn, dù trông vô cùng lập dị và đáng sợ, thì cũng không thể phủ nhận được những thứ đó đều là vàng thật, bày tỏ sự giàu có của Southside.

Bọn họ ngồi xuống dãy bàn cách chúng tôi cái cửa ra vào, và rõ ràng– họ không hề quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi. Dù vậy, tôi cũng không thể ngừng lén quan sát bọn họ. Có một thứ gì đó, luôn thu hút tôi với nhóm người đó, mà tôi không thể thoát ra được.

Một người duy nhất giữa đám đông hỗn loạn.

Chàng trai kia.

Chàng trai được coi là trung tâm của nhóm người đó vô cùng nổi tiếng. Ai cũng biết đến anh ta, và tôi thì không phải người rừng. Giữa cả một đám hipster như vậy, anh ta vẫn luôn nổi bật nhất. Anh ta có mái tóc đen tuyền xoăn thành lọn rủ xuống trán, và theo một cách nào đó, nó luôn vào nếp một cách hoàn hảo. Khuôn mặt của anh ta điển trai theo một kiểu khá đáng sợ và nguy hiểm, như Heath Ledger, khiến mọi cô gái đều đổ rạp, và có lẽ, tôi cũng sắp trở thành một trong số đó. Chiếc T-shirt trắng bên trong chiếc áo khoác da làm nổi bật cơ thể rắn chắc của anh ta, và tôi không biết có phải anh ta cố tình hay không nữa. Chiếc tay trái anh ta đặt trên thành ghế, cho thấy mỗi ngón tay anh đều đeo một chiếc nhẫn, và đó có vẻ là thứ trang sức duy nhất anh ta dùng. Cuốn hút, giàu có và đáng sợ, đó là cách để miêu tả Jughead Jones - bad boy của Riverdale này.

Người ta hay nói, phía Bắc có nhà Blossom là bá chủ, thì phía Nam sẽ có nhà Jones cũng chẳng sai. Bố anh ta giàu lắm cơ mà.

"Kinh khủng thật..."

Tôi lẩm bẩm, và có thể nghe rõ tiếng Cheryl cười nhẹ đằng sau.

"Tớ thách cậu, Elizabeth Cooper, hôn Jughead Jones."

Sau câu nói đó, ba người chúng tôi đột nhiên im lặng lạ thường. Cheryl luôn là kẻ sẽ tìm cách dìm chết người khác, nhưng như thế này, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Jughead lập dị và đáng sợ đến chừng nào, chẳng lẽ tôi còn không rõ? Chẳng biết là đúng hay sai, khi tin đồn đưa rằng, Jughead từng đấm mạnh một cô gái, khi cô ta cố tình nhặt hộ anh bao thuốc lá bị rơi. Tôi càng cảm thấy lo hơn, khi mình biết rõ, bản thân ở trong diện những kẻ mà anh ghét nhất.

Holy hell.

Ôi, tôi biết điều này sẽ không ổn mà...

"Cheryl, đừng."

Veronica cố gắng ngăn lại.

"Tíc tắc, tíc tắc, Betty à."

Cheryl đang đếm ngược, buộc tôi phải đứng lên. Hôm nay trông tôi như thế nào nhỉ? Tóc buộc ra sau lưng, chiếc váy retro dài đến bắp chân, trông thật không hợp thời. Vô cùng không ra gì. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn phải từ từ tiến lại phía bàn ăn bên kia. Tiếng bước chân tôi nhẹ nhàng như thể tôi vừa ăn cướp và định trốn đi, mà tôi chẳng làm sai cái quái gì cả. Nhóm Southside không ngừng nói chuyện về những thứ bậy bạ và thiếu nghiêm túc, không hề màng đến bác Pop già đang ngồi sừng sững trong quán ăn này. Khi tiếng giày cao gót— và tôi không thể hiểu vì sao mình lại đi giày cao gót vào tối ngày hôm ấy, thì những người đó cũng sẽ phát hiện ra tôi. Dần dần, bọn họ ngừng nói chuyện, và phát hiện ra tôi. Jughead cũng thế. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng này đâu, tôi cũng không hiểu vì sao nữa.

Từng bước một, mọi khoảng cách đều nhanh chóng được rút ngắn lại. Tim tôi lại càng đập nhanh hơn, khiến tôi có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Vô cùng sợ hãi.

Rồi anh ấy quay lại từ ghế của mình, để ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Betty fucking Cooper."

"Chào cậu, Jughead."

Quào, xấu hổ thật đấy.

"Tôi cần giúp gì cho cô vậy, công chúa?"

Anh ta nói, một cách vô cùng mỉa mai. Từ từ, anh ta bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi hiện tại, tất cả những thành viên còn lại đều tự động tránh đường. Sự im lặng bao trùm trong không khí, nhấn mạnh rõ hơn điều chẳng đang ngày càng đến gần.

Jughead căm ghét tôi, ai cũng biết điều này. Bố mẹ tôi là chủ toà báo của thị trấn - The Register, và họ luôn tung những tin sai sự thật về Southside, hay về Jughead. Anh ta là tin xấu, tôi biết, nhưng tôi có thể ngăn bố mẹ ruột của mình sao?

Khi Jughead đã đứng trước mặt tôi, người tôi tự động run như cầy sấy, và mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Anh ta cao hơn tôi tưởng, hơn tôi gần một cái đầu. Cơ thể anh ta phả ra mùi thuốc lá và một cái gì đó cổ kính– lạ, nhưng vô cùng dễ chịu.

Tôi đang bị cái gì thế này?!

Ngay khi tôi có dũng khí để nhìn lên, tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm ấy. Đẹp đẽ như tượng tạc nhưng lại chứa đựng một tâm hồn tăm tối, Jughead Jones, anh ta đúng là ác quỷ.

He's gonna be the death of you.

Hít một hơi thật sâu, tôi vòng tay qua cổ anh ta, và rõ ràng có cảm giác anh ta khựng lại. Nhìn vào đôi mắt xanh dương kia, trong đó có sự bất ngờ không thực, và cả sự hào hứng. Tôi sợ cái nhìn ấy. Tôi sợ đắm chìm vào cái nhìn ấy.

"Tớ xin lỗi..."

Tôi nhón chân, và cố gắng để môi mình và môi Jughead giao nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng là đủ, vì tôi có thể nghe thấy mọi người xung quanh hò hét. Và ngay khi tôi định dừng lại...

Jughead hôn lại tôi.

Cái chạm môi nhẹ nhàng đã biến thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn nữa, khi Jughead đòi thâm nhập vào khoang miệng của tôi. Một nụ hôn kiểu Pháp ư? Chúa ơi, tôi chưa sẵn sàng cho điều này! Nhưng tôi vẫn mở hai hàm răng, và từ bây giờ, đây là công việc của hai người. Mọi thứ xung quanh như trở nên ù đặc, và khi đó, tôi chỉ cảm nhận được bản thân mình cùng với Jughead Jones.

JUGHEAD JONES!

Cánh tay của anh ta luồn qua eo tôi để ngăn không cho tôi ngã xuống, và cũng để cho tôi sát lại gần anh ta hơn. Nụ hôn được nhấn vào sâu hơn, và tôi thì hoàn toàn bất lực trước tất cả mọi thứ của anh ta.

Ngay khi Jughead rời tôi ra để lấy thêm không khí, đôi mắt anh ta mới có phần dịu dàng hơn. Và tôi nhanh chóng dứt ra, để chạy về phía Cheryl và Veronica – hai kẻ đang ngồi há hốc miệng với nụ hôn vừa rồi.

"Là tớ bị sốt, hay nhiệt độ đang nóng dần lên vậy nhỉ?"

Cheryl nói, Veronica thì cười.

"Có vẻ như tớ sắp có một con thuyền mới ra khơi rồi đây! Tiếp tục nào, các cậu!"

Trò chơi lại tiếp tục, và nụ hôn như chưa bao giờ xảy ra. Quán Pop's vẫn tiếp tục ồn ào và nhộn nhịp như vậy, nhưng tôi chắc chắn, mình không thể quay về trạng thái ban đầu được nữa.

Có những lúc, tôi lén lút quay ra đằng sau, và bắt gặp Jughead, lẫn vào đám đông với một điếu Marlboro trên tay. Và khi anh ta có vô tình quay ra và nhìn thấy tôi, anh ta đã cười. Cười một nụ cười thật sự, không nhếch mép, không mỉa mai. Là một nụ cười chân thành.

Và cảm giác đã bị chôn giấu từ nhiều năm về trước lại thức tỉnh trong tôi, nhưng một ngọn lửa luôn được nhen nhóm, lại được bồi thêm không khí, để bùng cháy mạnh mẽ.

Mọi chuyện vẫn xảy ra vô cùng bình thường trong suốt đêm hôm đó, nhưng tôi biết chắc chắn rằng sau hôm nay, nhiều thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì Chúa lòng thành, Jughead Jones đa phần sẽ là nguyên nhân của điều đó.

Dù gì đi nữa, thì đêm vẫn còn dài, mà nhỉ?

♛♛♛

Don't forget to vote and comment, that will definitely make me more productive and committed!

xx Janet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018