CHƯƠNG 27
Porsche và Vegas nhanh chóng lái xe đến Dinh thự Theerapanyakul để gặp mọi người và xem đã có bất kỳ manh mối nào về vị trí của Venice bé nhỏ không. Khi đến nơi, cả hai thấy các vệ sĩ đang chạy khắp nơi, thậm chí là lật tung cả sofa để tìm kiếm Venice, một số khác thì ngụp lặn dưới bề bơi để tìm kiếm vì sợ cậu bé rơi xuống nước, một số lại tìm trên từng ngọn cây trong vườn nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu bé.
- Đừng bỏ sót bất cứ một nơi nào trong căn nhà này..... Tìm thằng bé nhanh lên..... - Tankhun dẫn đầu nhóm tìm kiếm và la hét điên cuồng vì lo lắng.
- Có chuyện gì với Venice vậy Khun?? Có tin tức gì về thằng bé chưa?? - Porsche lo lắng hỏi.
- Mày làm gì ở đây vậy hả?? Đi tìm em trai của mày đi.... Nhanh lên..... - Tankhun không quan tâm đến Porsche và đẩy cậu sang một bên khi thấy Vegas, rồi nắm tay anh ta hét lớn.
- Bình tĩnh lại đi, Khun..... - Vegas gỡ tay mình ra khỏi tay Thankhun, bực bội nói.
- Làm sao mày có thể nói tao bình tĩnh lại khi Venice đã mất tích từ chiều cho đến bây giờ chứ hả?? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với thằng bé..... Tao thề tao sẽ hành hạ mày cả đời cho đến khi mày chết..... - Tankhun vừa khóc vừa nói, tiếp tục la hét.
- Đủ rồi...... Dừng lại đi..... - Kinn chạy vào nhà la lớn khi nghe tin báo.
Khuôn mặt Porsche trở nên đau khổ ngay khi nhìn thấy Kinn vào thời điểm đó và Vegas đã nhìn thấy phản ứng của cậu, cũng như biết được chính xác lý do gì đang khiến cậu trở nên đau khổ như vậy.
- Venice còn nhỏ nên có lẽ chưa thể đi xa được đâu..... - Kinn tự trấn an bản thân và mọi người dù rất lo lắng cho Venice.
- Có thể không phải như vậy đâu..... Venice không giống như những đứa trẻ khác, thằng bé từng sống lang thang trên đường phố nên biết được bản thân sẽ xử lý như thế nào và biết cách di chuyển khắp nơi trong thành phố..... Vì vậy, thằng bé rất có thể đi xa hơn chúng ta nghĩ..... - Kim lắc đầu, buồn bã lên tiếng.
- Trời ơi, em trai của tôi..... Chúng ta phải tìm ra thằng bé nhanh nhất có thể..... - Tankhun lại nức nở khi nghe suy luận của Kim.
- Có khi nào Venice đến khu đèn đỏ không?? Đó là nơi duy nhất thằng bé biết đến và có thể thằng bé sẽ tìm đến những người quen ở đó..... - Porsche sợ hãi lên tiếng.
- Chúng ta phải chia theo nhóm để tìm Venice..... Tao với Porsche sẽ đến khu đèn đỏ, Vegas và Macau đến các ga tàu điện và bến xe buýt, Kim sẽ dẫn vệ sĩ của cả hai gia đình chính phụ tìm hết tất cả các ngõ ngách trong thành phố, còn Tankhun thì mày ở nhà đợi phòng trường hợp Venice quay về nhà...... Chúng ta sẽ gặp nhau sau 2 tiếng nữa nếu vẫn không có kết quả...... - Kinn đưa ra kế hoạch với mọi người.
Mọi người ngay lập tức thực hiện theo kế hoạch của Kinn với hy vọng sẽ có một chút manh mối gì về nơi Venice đang lẫn trốn vì họ không còn giải pháp nào khác ngoài việc tìm kiếm trong vô vọng. Kinn và Porsche bắt đầu cảm thấy thất vọng sau khi kiểm tra từng ngõ ngách trong khi đèn đỏ, từ các quán bar cho đến những góc phố, nhưng hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Venice đã đến những nơi đó. Ngay cả những nơi mua bán trẻ vị thành niên như Yok's Bar cũng không có phản hồi tích cực trong khi thời gian vẫn tiếp tục trôi qua với sự căng thẳng và lo lắng tột độ.
- Đi thôi..... - Kinn nói với Porsche khi cả hai rời khỏi quán bar cuối cùng trong khu đèn đỏ.
- Thằng bé có thể ở đâu chứ?? - Porsche nói trong tuyệt vọng khi Kinn vội vã lái xe về nhà, trái tim cậu ngập tràn sự đau khổ và sợ hãi khi nghĩ đến việc ai đó có thể làm hại và tổn thương Venice bé nhỏ.
- Anh cũng không biết nữa..... - Kinn đáp lại và cũng tuyệt vọng không khác gì Porsche. Dù chỉ mới biết Venice là em trai của họ nhưng Kinn cảm thấy rất đau lòng như thể Thankhun hay Kim bị mất tích, và điều khiến anh sợ hãi, lo lắng hơn cả chính là..... Venice chỉ là một đứa trẻ.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó bắt cóc thằng bé..... - Porsche sợ hãi nói trong khi cẩn thận nhìn khắp các con phố xe họ đi qua để xem liệu có một chút may mắn nào nhìn thấy được hình dáng của Venice.
- Chúng ta sẽ tiếp tục tìm Venice..... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..... - Kinn trấn an Porsche trong khi nắm tay cậu.
- Em chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với thằng bé..... - Porsche thở dài nói.
- Em thật sự rất quan tâm đến Venice..... - Kinn mỉm cười nói.
- Venice làm em nhớ đến bản thân khi còn ở độ tuổi như thằng bé..... Trên đời không có gì tồi tệ hơn việc một đứa trẻ ở một mình và em hiểu rất rõ cảm giác đó..... - Porsche buồn bã đáp lại trong khi vẫn nhìn khắp nơi bên ngoài cửa sổ xe.
- Em đã bao giờ bỏ nhà đi như Venice chưa?? - Kinn tò mò hỏi khi Porsche nhắc đến quá khứ tuổi thơ của cậu.
- Có..... Đó là lần đầu tiên chú em..... cưỡng hiếp em..... Nhưng em đã quay về nhà sau một vài tiếng bỏ đi vì không muốn bỏ mặc Porchay và để thằng bé phải chịu số phận tồi tệ như em..... Em sợ..... chú em sẽ làm tổn thương thằng bé..... Thêm một lý do nữa, đã có lúc em muốn bỏ trốn cùng Porchay, nhưng thằng bé quá nhỏ để em có thể mang theo khắp nơi trong một tương lai vô định...... - Porsche trả lời với đôi mắt mang đầy đau khổ dù mọi thứ chỉ là quá khứ.
- Khoảng thời gian đó chắc hẳn rất là khó khăn với em...... - Kinn buồn bã nói và nắm chặt tay Porsche hơn.
- Uhm..... Em nghĩ kể từ khi người đàn ông khốn kiếp đó bước vào cuộc đời em thì..... cuộc sống của em chỉ đầy đau khổ và dằn vặt..... - Porsche nhìn vào mắt Kinn, gật đầu thở dài.
- Anh thật sự xin lỗi vì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tổn thương cho em..... - Kinn vừa nói vừa nhìn Porsche với ánh mắt đầy đau khổ và buồn bã.
- Em cũng xin lỗi vì đã gây ra tổn thương và đau khổ cho anh..... - Porsche đáp lại Kinn.
- Ý của em là gì?? - Kinn tỏ ra bối rối nhìn Porsche khi dừng xe trước cửa chính dinh thự Theerapanyakul.
- Em biết anh đã bí mật gặp Tawan..... - Porsche nhìn vào mắt Kinn trả lời khiến anh không biết phải đáp lại như thế nào vì kinh ngạc sau lời nói của cậu.
- Porsche.....
- Với những gì được tiết lộ trong phiên tòa này, chắc hẳn anh cảm thấy rất bối rối về cảm xúc của mình đối với Tawan..... Nhưng ngay cả khi anh không tin tưởng em, thì em vẫn muốn anh biết rằng em luôn tin tưởng anh và em chắc chắn rằng anh sẽ luôn thành thật với em..... - Porsche nắm tay Kinn và tiếp tục nói.
- Nếu anh không còn cảm thấy như vậy về em nữa thì cũng không sao, điều duy nhất em muốn anh biết rằng trong cuộc đời em, điều duy nhất em có thể chắc chắn là em yêu anh, Kinn..... - Kinn nhìn Porsche với đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên sau những gì cậu vừa nói, đó là cảm xúc anh cũng đã giấu kín sâu trong tim và sợ phải thốt ra bằng lời.
- Và đó là lý do vì sao..... nếu anh quyết định rời xa em vì bất cứ nguyên nhân gì..... Xin hãy tin em rằng em sẽ để anh đi, ngay cả khi nó khiến tim em đau đớn..... - Porsche tiếp tục nói trong nước mắt khiến Kinn kinh ngạc và không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình ngay khoảnh khắc đó.
Sau khi nói hết những gì mình muốn nói, Porsche lập tức buông tay Kinn và bước ra khỏi xe mà không nói bất cứ lời nào nữa, trong khi Kinn ngồi bất động do quá sốc vì anh chưa bao giờ tưởng tượng được Porsche sẽ nói ra những lời đó với anh với sự cương quyết và mạnh mẽ như vậy.
Kinn cũng lập tức rồi khỏi xe vì không thể ngồi yên như vậy được, anh muốn chạy theo Porsche, ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết cảm xúc thật sự anh dành cho cậu như thế nào, nhưng đã muộn khi các thành viên trong gia đình cũng đã trở về.
- Có tin tức gì không?? - Kim hỏi.
- Không có gì..... - Vegas buồn bã lắc đầu.
- Em trai của tao đâu..... - Tankhun hét lên khi thấy mọi người bước vào nhà mà không có Venice.
- Có thể Venice sẽ để lại một bức thư hay gì đó..... Trước đây, khi Porchay bỏ nhà đi lúc nhỏ, nhóc đó cũng đã từng để lại một bức thư ngu ngốc tiết lộ manh mối về nơi nó sẽ đi..... - Porsche đưa ra gợi ý.
- Không có bức thư nào cả..... Thằng bé chỉ để lại một bức tranh khó hiểu thôi..... - Tankhun thở dài và lấy ra bức tranh Venice đã vẽ ngày hôm trước khi họ chơi với nhau.
Trong bức tranh, Venice đã vẽ một cậu bé và một người phụ nữ, có thể thấy trên tay cậu bé là một chú hạc giấy và đứng gần một chiếc giá 3 chân, được trang trí bằng những bông hoa màu xanh lam rất đặc biệt.
- Tôi nghĩ tôi biết Venice đang ở đâu..... - Vegas nghiêm túc nói sau khi cầm bức tranh và quan sát kỹ càng các chi tiết trong đó.
-------------------------
Gia đình Theerapanyakul và Porsche lập tức đến một studio ở ngoại ô Bangkok, thuộc sở hữu của mẹ Vegas, nơi bà ấy từng sử dụng cất giữ vật liệu để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng giấy. Mẹ Vegas rất yêu nơi đó như anh ta yêu studio của mình, vì đó là thế giới phép thuật của riêng bà ấy, nơi bà ấy có thể tránh xa Khan và những thứ để nặng lên mình, nơi bà ấy có thể bộc lộ được những cảm xúc sâu săc nhất của mình.
Khi dừng xe trước studio, đúng như Vegas đã dự đoán, mọi người nhìn thấy đèn studio đang bật sáng.
- Mọi người đợi ở ngoài đây đi..... - Vegas ngăn cản khi thấy mọi người định lao vào trong.
- Vegas..... Em không nghĩ..... - Macau định lên tiếng phản đối nhưng đã bị Vegas ngăn lại.
- Không sao đâu..... Anh là người duy nhất thực sự cần nói chuyện riêng với thằng bé..... - Vegas mỉm cười nói với Macau cho thấy việc anh ta sắp làm sẽ khiến anh ta và cả Venice nhẹ nhõm.
- Hãy nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau..... - Porsche đặt tay lên vai Vegas, mỉm cười nói với anh ta và Kinn đã chú ý quan sát cả hai.
- Tôi biết rồi..... - Vegas gật đầu rồi nhanh chóng đi tìm Venice.
Khi bước vào studio, Vegas thấy Venice bé nhỏ đang ngồi trên sàn, cầm một con hạc giấy trên tay. Cậu bé trông có vẻ rất trầm ngâm và buồn bã, xen lẫn lo lắng, nước mắt cũng chảy dài trên mặt cậu bé.
Vegas từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Venice để quan sát con hạc giấy trên tay cậu bé, rồi cẩn thận giật nó khỏi tay cậu bé để không bị rách khiến Venice thoát khỏi trạng thái bất động và nhìn anh ta kinh ngạc.
- P'..... P'Vegas..... - Venice lắp bắp vì không thể tin Vegas lại ở đây.
- Tại sao em lại bỏ đi như vậy?? - Vegas hỏi, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn con hạc giấy.
- Không ai muốn em ở đó..... - Venice vòng tay ôm gối, buồn bã trả lời.
- Không phải như vậy..... - Vegas nhìn Venice, dịu dàng nói.
- Anh đã không muốn nhìn thấy em..... Anh nói..... anh ghét em..... - Venice buồn bã nhìn Vegas, vừa khóc vừa đáp lại anh ta rồi lại nhìn xuống sàn nức nở.
- Anh.... Anh xin lỗi..... Với tất cả những gì xảy ra..... quá bất ngờ..... đã khiến anh nói những lời..... mà anh hoàn toàn không muốn nói..... - Vegas nghẹn ngào nói khi liếc nhìn Venice đang nhìn con hạc giấy trên tay anh ta.
- Có phải vì P'Pete không?? - Venice nhìn Vegas, lo lắng hỏi.
- Uhm..... Đó cũng là một trong những lý do..... - Vegas gật đầu khi vẫn nhìn con hạc giấy.
- Anh thực sự xin lỗi vì những lời đã nói ra ở bệnh viện..... - Sau vài giây im lặng, Vegas hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt Venice, chân thành nói lời xin lỗi cậu bé.
- Không sao..... Không sao đâu..... Em hiểu P'Vegas đã rất buồn..... Chỉ là sau này anh đừng nói như vậy nữa, vì..... em cảm thấy đau lắm..... - Venice nắm tay Vegas, lắc đầu nói.
- Tại sao em lại có thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy..... - Vegas kinh ngạc với những lời của Venice.
- Em tha thứ cho P'Vegas vì không muốn mất anh và không muốn cả hai chúng ta phải buồn vì chuyện này..... - Venice trả lời trong khi nhìn vào mắt Vegas và khiến tim anh ta lỡ nhịp bởi những lời nói hồn nhiên đó. Và Vegas không thể ngăn nước mắt rơi vì Venice đã dạy cho anh ta một bài học vô cùng quý giá.
- Em đến đây tìm mẹ, nhưng dù cố gắng như thế nào em cũng không tìm thấy mẹ..... - Venice nói khi cả hai đứng dậy và Vegas nắm tay cậu bé.
- Anh..... cũng đã mất mẹ..... - Vegas buồn bã đáp lại rồi lấy điện thoại ra và cho Venice xem một bức ảnh.
- Ôi..... Mẹ của em..... - Venice vui vẻ reo lên khi nhìn thấy bức ảnh của mẹ mình với nụ cười hạnh phúc.
- Anh biết..... - Vegas đáp lại và nhận ra được ý nghĩa lời nói của mình.
- Sao anh lại có ảnh của mẹ em?? - Venice bối rối hỏi.
- Tại vì..... tại vì bà ấy..... bà ấy cũng là..... là mẹ của anh..... - Vegas nghẹn ngào trả lời với đôi mắt ngấn lệ.
- Mẹ em thật sự là mẹ của P'Vegas, đúng không?? - Venice hỏi khi nhìn kỹ bức ảnh trong điện thoại.
- Uhm..... - Vegas gật đầu khi vài giọt nước mắt đã rơi trên mặt, cảm xúc đó biểu hiện thực tế của ý nghĩa cuối cùng cho việc chấp nhận nói sự thật cho Venice biết.
- Vậy tại sao mẹ không đến gặp chúng ta..... Mẹ đã quên chúng ta rồi sao?? - Venice buồn bã hỏi.
- Mẹ không bao giờ quên em..... - Vegas nhẹ nhàng vuốt tóc Venice như cách mẹ anh ta thường làm, cố gắng kiềm chế xúc động trả lời cậu bé.
- Làm sao anh biết?? - Venice hỏi.
- Đêm nào mẹ cũng khóc vì không thể quay lại để ở bên cạnh em do có người xấu ngăn cản mẹ đi tìm em..... - Vegas thở dài trả lời, sau đó nhìn bức tranh trừu tượng trên giá 3 chân có hoa màu xanh lam.
Khi nhìn bức tranh đó, Vegas nhớ lại bức tranh mẹ anh ta đã từng vẽ cho anh ta với một nụ cười hạnh phúc, nhưng nụ cười đó đã dần phai nhạt sau khi bà ấy mất Venice.
- Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu?? - Venice hỏi khi thấy Vegas chăm chú nhìn bức tranh trên giá.
- Mẹ..... Mẹ đã đi rồi..... - Vegas trả lời trong nước mắt khi vẫn nhìn bức tranh.
- Chúng ta đi tìm mẹ đi..... - Venice ngây thơ nói.
- Venice..... Mẹ..... Mẹ.... Mẹ mất rồi..... - Vegas nức nở nói.
- Không..... Không phải như vậy..... - Venice hét lớn sau lời nói của Vegas và bất ngờ buông tay anh ta dự định bỏ chạy nhưng anh ta đã kịp giữ chặt cậu bé.
- Venice..... - Vegas tiếp tục khóc trong khi giữ chặt Venice trong vòng tay.
- P'Vegas nói dối..... Mẹ sẽ không bao giờ để em một mình trên thế giới này..... - Venice hét lên, nức nở.
- Venice.....
- Mẹ hứa sẽ không để em một mình mà..... - Venice càng lúc càng khóc lớn hơn.
- Venice..... Em không cô đơn một mình..... - Vegas ôm chặt Venice, thì thầm vào tai cậu bé.
- Venice..... Em có P'Macau, P'Khun, P'Kinn và P'Kim.... Họ cũng là anh trai của em..... Em còn có bạn bè ở trường..... Em có Porsche và có..... Pete..... - Vegas ôm mặt Venice bằng hai tay vì cậu bé vẫn nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi và nhẹ nhàng nói.
- Và em cũng có P'Vegas?? - Venice ngây thơ hỏi dù vẫn khóc.
- Uhm, bé yêu..... Em có P'Vegas và anh sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa..... - Vegas mỉm cười gật đầu.
Cả hai ôm nhau một lúc trước khi Vegas bế Venice rời khỏi studio, nơi cả gia đình Theerapanyakul và Porsche đang hồi hộp chờ đợi.
- Venice..... Sao em lại bỏ đi như vậy, thằng bé ngu ngốc này..... - Tankhun hét lớn khi thấy cả hai bước ra và chạy đến bế Venice, liên tục hôn cậu bé.
- Em xin lỗi, P'Khun..... - Venice nói rồi vùi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì khóc quá nhiều vào vai Tankhun.
- Vậy..... các anh..... đều là anh trai của em, đúng không?? - Venice nhìn từng thành viên gia đình Theerapanyakul và nhỏ nhẹ hỏi.
- Uhm..... - Kinn mỉm cười gật đầu, trong khi Porsche nhìn anh với nụ cười hài lòng khi nghe câu trả lời của anh.
- Vậy Venice có vui không?? - Tankhun hỏi khi Venice mỉm cười hạnh phúc.
- Vâng..... Hôm qua..... em không có ai..... và hôm nay..... em đã có gia đình rồi..... - Venice trả lời trong hạnh phúc.
Mọi người đều mỉm cười vui vẻ khi nghe câu trả lời hồn nhiên của Venice và chính những niềm vui nho nhỏ đó đã khiến Porsche cảm thấy hạnh phúc theo họ, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.
- Đừng khóc, đồ ngốc..... Mày cũng sẽ không đơn độc trong cuộc đời này đâu..... - Tankhun nói khi thấy Porsche im lặng rơi nước mắt và lập tức ôm cậu bằng tay còn lại.
Từ khóe vai Tankhun khi được anh ấy ôm chặt, Porsche nhìn thấy Vegas mỉm cười với cậu. Vào khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rõ cảm xúc của họ.
Vài giờ trước, khi cả hai ở trong căn hộ của Vegas, họ nghĩ rằng họ vô cùng cô đơn, nhưng hiện tại..... họ biết rằng suy nghĩ đó hoàn toàn không đúng.....
------------------------
Sau chương này mọi người có suy nghĩ gì:
- Mọi người nghĩ gì về những gì Porsche nói với Kinn??
- Cảm xúc trong lòng Kinn hiện tại như thế nào??
- Cuối cùng, sau bài học quý giá từ Venice thì Vegas có tha thứ cho Pete không??
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện để biết diễn biến tiếp theo nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro