CHƯƠNG 26
ĐIỀU GÌ CHI PHỐI TRÁI TIM
Bàn tay lạnh lẽo.....
Đó là cảm nhận duy nhất tồn tại trong tâm trí của Vegas khi chăm chú quan sát Pete đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Vết thương trên cơ thể Pete nghiêm trọng đến nỗi cậu ấy đã mất rất nhiều máu trong quá trình xe cấp cứu di chuyển đến bệnh viện và đã khiến não ngưng hoạt động trong vài phút vì thiếu oxy. Vào thời điểm hiện tại, mọi người vẫn chưa thể biết tổn thương đó vĩnh viễn hay không nên phải đợi đến khi Pete tỉnh lại.
- Nếu Pete tỉnh lại thì.....
- Vegas..... Anh phải ăn gì đó đi..... Anh đã ngồi ở đây cả ngày rồi..... - Macau đặt tay lên vai Vegas kéo anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình và nhẹ nhàng nói.
- Anh ổn mà..... - Vegas thở dài trả lời.
- Anh..... Anh cần phải nghỉ ngơi một chút..... Em sẽ ở đây trông chừng Pete..... - Macau cố gắng thuyết phục Vegas.
- Anh không sao thật mà.... - Vegas đáp lại và không biết từ khi nào nước mắt đã rơi khỏi mắt anh ta.
Vegas hôn nhẹ lên mu bàn tay Pete trước khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vì Macau nhất quyết muốn anh ta phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Vegas không thể ngờ rằng khi vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp ngay Tankhun và Venice bé nhỏ đang đứng trước cửa.
- P'Vegas..... P'Pete sẽ không sao, đúng không?? - Venice nhìn Vegas với khuôn mặt đầy nước mắt trong khi hỏi anh ta.
Nhưng Vegas không trả lời Venice mà im lặng bỏ đi với khuôn mặt khó chịu khi nhìn thấy cậu bé, có lẽ vì cậu bé là nguyên nhân nhắc nhở anh ta về nỗi đau mất mát về mẹ của mình.
- Tại sao mẹ không nói gì với mình về đứa bé đó?? Mình không đủ tin tưởng với mẹ sao?? - Đó là những câu hỏi luôn ẩn chứa trong tâm trí Vegas trong suốt những ngày vừa qua sau khi biết được sự thật.
Vegas nhớ đến những lần thấy mẹ nằm khóc lóc thảm thiết trên giường khi ba anh ta ngăn cản bà ấy rời khỏi nhà, bà ấy hầu như không ăn gì kể từ khi ba anh ta đưa về nhà, và ban đêm bà ấy thường đứng ở cửa sổ nhìn về phía màn đêm tối mịt xa xăm như đang trông chờ được nhìn thấy gì đó. Càng nhớ về những khoảnh khắc đó, Vegas càng nhận ra rằng vào những ngày cuối đời của mẹ mình, bà ấy đã khóc rất nhiều và khóc vì đứa con trai nhỏ của bà ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này, và có lẽ chưa một lần bà ấy quan tâm đến hai đứa con trai luôn hiện diện trước mặt bà ấy vào thời điểm đó.
- Nếu mẹ chết vì Venice..... Vậy mẹ có yêu thằng bé hơn mình và Macau không??
Vegas biết suy nghĩ đó của anh ta là suy nghĩ trẻ con nhưng anh ta không thể ngừng suy nghĩ về nó vì cảm thấy như thể mẹ anh ta đã bỏ rơi hai đứa con trai của bà ấy không chỉ về thể xác mà cả tinh thần khi quyết định tự tử vì đánh mất Venice, có lẽ..... và chỉ có lẽ.... bà ấy đã không dành tình yêu cho Vegas và Macau quá nhiều.....
- Nhìn mày tệ quá..... - Tankhun lo lắng nói khi cả hai ngồi ở căn tin bệnh viện và Vegas chưa một lần chạm đến ly cà phê trước mặt.
- Anh muốn cái quái gì ở tôi hả?? - Vegas bực bội hỏi khi uống một ngụm cà phê.
- Em trai của chúng ta đang hỏi mày..... - Tankhun quan sát thái độ của Vegas khi trả lời anh ta.
- Thằng nhóc đó không phải là em trai tôi..... - Nghe nhắc đến Venice thì Vegas càng tức giận hơn.
- Dù mày muốn hay không thì kết quả xét nghiệm DNA của Macau và Venice đã chứng minh điều ngược lại với lời mày vừa nói..... - Tankhun nói với giọng điệu mỉa mai khiến Vegas mở to mắt bất ngờ.
- Xét nghiệm DNA..... Kết quả là phù hợp sao?? - Vegas bối rối trong tâm trí.
Như vậy đã rõ ràng, không còn phải nghi ngờ gì nữa, Venice là em trai của anh em nhà Theerapanyakul cả chính lẫn phụ. Trong khoảnh khắc đó, sự tức giận hoàn toàn chiếm lấy tâm trí Vegas khi anh ta lại nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình và sự lừa dối của Pete.
- Thằng nhóc đó không phải là em trai tôi và sẽ không bao giờ là em trai tôi..... - Bởi vì sự tức giận của chính mình mà Vegas đã thốt lên lời mà anh ta hoàn toàn không muốn nói.
- Mày nói gì vậy, Vegas?? Mấy ngày trước mày còn rất yêu thương thằng bé, đến mức còn muốn nhận nó làm con nuôi..... Vậy mà bây giờ đến nhìn mặt thằng bé mày cũng không muốn nữa..... - Tankhun cảm thấy bối rối, ngạc nhiên với thái độ của Vegas.
- Đừng cố gắng thuyết phục tôi liên quan đến thằng nhóc đó nữa..... - Vegas bực bội đáp lại và đứng dậy nhưng Tankhun đã nắm chặt tay anh ta.
- Vegas..... Venice là em trai của chúng ta dù chúng ta có muốn hay không.... Không những vậy, mày hoàn toàn khác với tụi tao, mày rất quan trọng với thằng bé vì trên thế giới này mày là người duy nhất thằng bé biết đến và hiện tại Pete không thể ở bên cạnh nó..... Venice rất cần mày..... - Tankhun nhìn Vegas, nghiêm túc nói.
- Nghe đây, Tankhun ngốc nghếch..... Lý do tôi tiếp cận thằng nhóc đó vì tôi yêu Porsche..... Tôi muốn sử dụng nó cho mục đích thu hút tình cảm của Porsche..... Vì vậy, bây giờ thì hãy để tôi yên và tránh xa chuyện này ra..... Thằng nhóc chết tiệt đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả..... - Vegas tức giận túm lấy cổ áo Tankhun và hét lớn nói ra những lời trái với nội tâm của anh ta một lần nữa.
Và ngay khi lời nói kết thúc, Vegas đã nhìn thấy Venice đứng phía sau Tankhun và đã nghe được hết tất cả những gì họ nói với nhau, cậu bé nhìn Vegas với khuôn mặt đầy nước mắt trong khi ôm chặt con búp bê anh ta đã mua mà cậu bé luôn mang bên mình như một báu vật vô cùng quý giá.
- Venice..... - Vegas thì thào không thể thốt nên lời khi thấy Venice hoàn toàn suy sụp và tim anh ta đau nhói vì nhận ra đã làm tổn thương cậu bé bằng chính những lời nói tàn nhẫn của mình.
Venice quay lưng bỏ chạy trước khi Tankhun đến bên cạnh và Vegas bị bỏ lại, ôm đầu gục xuống đất đau khổ, tức giận với chính mình. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Vegas căng thẳng đến mức không thể chịu nổi mà đấm mạnh tay vào tường đến chảy máu, và chỉ như vậy anh ta mới có thể bình tĩnh lại một chút. Một lần nữa, cơn lốc cảm xúc lại quay cuồng trong tâm trí của Vegas, anh ta ghét Pete vì đã lừa dối mình suốt thời gian qua nhưng không muốn đánh mất cậu ấy, anh ta ghét Venice vì cậu bé là nguyên nhân khiến mẹ anh ta chết, nhưng..... anh ta không thể phủ nhận rằng rất yêu thương và muốn chăm sóc cho cậu bé.....
"Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, bạn cảm thấy rằng cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì nữa thì khoảnh khắc cơn lốc cảm xúc đến với bạn chính là thời điểm chính xác bạn nhận ra những điều mang đến ý nghĩa cuộc sống cho chính mình...."
---------------------
Đêm đó, Vegas quay về căn hộ để nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt mỏi, anh ta cần lấy lại sức lực trước khi quay lại bệnh viện với Pete. Khi vào bếp để lấy nước, Vegas nhìn thấy chiếc cốc Pete hay uống trên quầy bếp, anh ta cầm nó lên nhìn một lúc và nỗi thống khổ vì sợ mất Pete bắt đầu lại xâm chiếm tâm trí của anh ta. Tất cả những ký ức về Pete sinh hoạt trong căn hộ hiện về một cách sống động trong tâm trí của Vegas đến mức anh ta không nhận ra rằng đã từ khi nào cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta, đến mức vào thời điểm hiện tại căn nhà như thể trở nên trống rỗng khi không có sự hiện diện của cậu ấy.
Vegas suy nghĩ về tất cả những cảm xúc rối bời đó trong khi rót cho bản thân một ly whisky thay vì nước lọc như dự tính ban đầu, và khi bước ra ban công thì anh ta thấy Porsche đang đứng ở đó và hút thuốc trong khi nhìn về phía màn đêm xa xôi, tối mịt. Vegas lập tức đi đến đứng cạnh Porsche và cả hai hoàn toàn im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Tất cả mọi thứ chỉ là ác mộng..... - Porsche là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.
- Tôi biết..... - Vegas đáp lại rồi uống một ngụm rượu.
- Tôi vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra với Pete..... - Porsche ôm đầu nói và hít thật sâu để giảm cơn đau đầu vì căng thẳng.
- Tôi cũng không biết phải nghĩ như thế nào về tất cả những chuyện này nữa...... Hôm nay Pete suýt chết và tôi biết được rằng Venice là em trai ruột của mình..... - Vegas thở dài nói rồi uống cạn chai rượu whisky trên tay chỉ với một lần.
- Anh ổn chứ?? - Porsche lo lắng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt có gì đó kỳ lạ của Vegas.
- Tôi không biết...... Thằng nhóc đó là nguyên nhân khiến mẹ tôi chết và tôi không thể ngừng nghĩ về nó..... - Vegas trả lời với khuôn mặt ngơ ngác như không biết bản thân đang muốn gì.
- Anh biết là..... Venice không có lỗi trong những chuyện đã xảy ra, đúng không?? - Porsche nắm tay Vegas và nhỏ nhẹ hỏi anh ta.
- Tôi biết..... Nhưng bởi vì biết như vậy nên tôi cảm thấy...... Tôi thậm chí còn không biết bản thân cảm thấy như thế nào nữa..... Và sự bế tắc đó đang hành hạ tôi như thể tôi không biết nên làm gì nữa..... - Vegas buồn bã nói và bối rối với chính cảm xúc cũng như lời nói của chính mình.
- Venice chỉ là một đứa bé khi mẹ anh bị bắt đi..... Thằng bé thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình và luôn chờ đợi bà ấy quay về..... Anh không nên đối xử bất công với thằng bé như vậy..... - Porsche nhẹ nhàng khuyên nhủ Vegas.
Sau lời của Porsche, Vegas nhận ra rằng những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật và nhớ lại hàng đêm, trước khi ngủ, Venice đã cầu nguyện như thế nào với các vị thần rằng cậu bé chỉ mong mẹ mình sớm quay về, anh ta cũng nhớ Venice luôn nhắc đi nhắc lại rằng mẹ cậu bé đã hứa sẽ quay lại đón cậu bé và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
- Venice chỉ là một đứa trẻ thôi, Vegas..... Đừng ghét bỏ thằng bé khi Venice cũng đang gánh chịu nỗi đau như anh em của anh...... - Porsche tiếp tục khuyên nhủ khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vegas.
Ngay lúc này, Vegas thật sự không biết bản thân đang cảm nhận gì, muốn gì nữa và chỉ để mặc những giọt nước mắt rơi trên mặt mình như thể những nỗi đau trong sâu thẳm trái tim của anh ta đang muốn trào ra ngoài. Porsche lập tức ôm chặt lấy Vegas khi thấy cảm xúc bất ngờ đó của anh ta và cả hai cùng ôm nhau trong khi khóc, họ cảm thấy biết ơn đối phương khi đã có nhau vào những khoảnh khắc khó khăn nhất vì họ luôn vô cùng cô đơn mà không có người quan trọng vào thời điểm họ cần người đó nhất.
- Chúng ta phải làm gì đây Porsche?? - Vegas hỏi khi họ buông nhau ra và lau nước mắt cho Porsche.
- Tôi không biết nữa..... Với thái độ kỳ lạ của Pete và Kinn..... tôi thật sự không biết nghĩ gì lúc này..... - Porsche thở dài, buồn bã lắc đầu và Vegas nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt của cậu khi nhắc đến Kinn.
- Kinn hả?? - Vegas nhíu mày khó hiểu.
- Tôi cảm thấy như Kinn đang bí mật qua lại với Tawan..... - Porsche lo lắng nói.
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?? - Vegas hỏi khi nắm tay Porsche trấn an.
- Kể từ khi phiên tòa diễn ra, tôi thấy họ thường xuyên nói chuyện với nhau và tôi không biết mình có nên tin Kinn không nữa..... Nhưng sau những gì Tawan tiết lộ trong phiên tòa, tôi sợ..... Kinn có thể sẽ lại yêu hắn ta..... - Porsche trả lời và nước mắt lại rơi trên mặt cậu.
- Không đâu, Porsche..... Dù biết anh họ tôi là một người ngốc nghếch nhưng tôi tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra..... - Vegas nói một cách chắc chắn trong khi tiếp tục lau nước mắt cho Porsche.
- Họ có một quá khứ hạnh phúc với nhau, Vegas..... Họ hiểu nhau nhiều hơn nhưng gì tôi đã nghĩ và chia sẻ với nhau nhiều khoảnh khắc hơn nhưng gì họ đã nói..... Cho đến gần đây, tôi mới biết rằng Kinn yêu Tawan điên cuồng như thế nào..... Chỉ tiếc là tình yêu..... tình yêu không thể đoán trước được..... - Porsche đáp lại trong nước mắt.
- Không phải như vậy, Porsche..... Nghe lời tôi, đừng để suy nghĩ đó chiếm lấy tâm trí cậu dù chỉ một giây..... - Vegas nắm chặt tay Porsche và cố gắng trấn an cậu.
- Chúng ta không thể biết được trái tim cảm nhận như thế nào và có dễ dàng thay đổi hay không..... Ngay cả tôi cũng không biết cảm nhận về Kinn như thế nào sau những gì anh ấy đã làm với tôi và sau khi biết được sự thật..... - Porsche nức nở nói.
- Tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện đó vì tôi không quan tâm Kinn nghĩ gì..... Nhưng chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó khi Kinn phát hiện ra những bức ảnh đó?? - Vegas thắc mắc hỏi khi Porsche nhắc đến đêm đó.
- Kinn..... Anh ấy đã nổi điên, đánh tôi, và..... định cưỡng hiếp tôi..... - Porsche nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cân nhắc xem nên nói gì và cuối cùng là nức nở nói sự thật với Vegas.
Nghe lời Porsche kể, Vegas không thể tin được Kinn cũng suýt chút nữa đã làm một việc khốn nạn như anh ta khi đã cưỡng hiếp Pete vì phát hiện ra cậu ấy lừa dối mình. Nhưng trong trường hợp của Vegas, mọi chuyện còn tệ hơn khi Kinn còn biết dừng lại đúng lúc, trong khi anh ta thực sự đã làm tổn thương Pete từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Vegas không bao giờ có thể hiểu được vì sao bản thân lại đối xử với Pete như vậy vào đêm đó, nhưng anh ta cảm thấy căm ghét bản thân vì những gì đã gây ra. Và trong khoảnh khắc hiện tại, khi nhìn khuôn mặt đau đớn, mang đầy tổn thương của Porsche khi kể cho anh ta nghe chuyện gì đã xảy ra, Vegas nhận ra rằng những gì bản thân mình làm với Pete thật sự khốn nạn và đáng khinh bỉ.
- Những gì Kinn làm với tôi đêm đó không phải xuất phát từ tình yêu, Vegas..... Tôi biết rất rõ điều đó và cũng là lý do vì sao tôi thực sự không biết Kinn cảm thấy như thế nào về tình yêu của chúng tôi trong tim của anh ấy..... - Porsche tiếp tục nói kéo Vegas ra khỏi suy nghĩ dằn vặt của bản thân.
- Chết tiệt..... - Vegas ôm mặt, nguyền rủa bản thân.
Khi Porsche đề cập đến những gì đã xảy ra với mình và tương tự với Pete, Vegas nghĩ rằng nếu Pete không thể tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội để xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của cậu ấy cho những gì đã xảy ra.
- Anh bị sao vậy?? - Đến Porsche lo lắng khi thấy Vegas tự dày vò bản thân.
- Tôi..... Tôi đã làm chuyện tương tự Kinn với Pete..... - Vegas nhìn Porsche, nức nở nói.
- Ý anh là gì?? - Porsche mở to mắt hỏi.
- Tôi đã làm tổn thương Pete..... Tôi đã muốn trả thù, muốn Pete tổn thương nhiều hơn những gì cậu ấy đã làm tổn thương tôi..... nhưng cuối cùng tôi lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy đến mức có lẽ..... có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ đến điều tồi tệ nhất như cậu nghĩ về Kinn..... - Vegas khóc lớn hơn và Porsche hiểu ý anh ta.
- Tại sao anh lại làm như vậy?? - Porsche hỏi Vegas, cố gắng tìm ra lý do trong câu trả lời của anh ta, có lẽ cậu sẽ hiểu tại sao lý do vì sao đêm đó Kinn lại đối xử với cậu như vậy.
- Trong khoảnh khắc tức giận đó, ngoài nỗi căm hận trong lòng vì sự phản bội của cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy sợ rằng nếu không có Pete trong những giây phút đau khổ đó, cậu ấy..... cậu ấy sẽ rời xa tôi và tôi không thể chịu đựng nổi đau khổ khi đánh mất cậu ấy..... - Đó là tất cả những gì Vegas trả lời Porsche.
Porsche suy nghĩ về thái độ của Kinn vào đêm đó sau câu trả lời của Vegas, cậu nhớ anh đã run rẩy như thế nào khi ôm chặt cậu trên giường và chạm vào cậu. Nhưng Porsche cũng nhìn thấy sự căm ghét trong mắt Kinn khi anh đánh cậu và cũng nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt đó khi anh dừng lại, khóc nức nở vì nhận ra sai lầm của bản thân. Porsche hoàn toàn không biết nghĩ gì nữa vì một cuộc tấn công như vậy hoàn toàn không có lý do chính đáng, cũng không thể cho rằng hành động của Kinn là tàn nhẫn. Nhưng cảm xúc trong lòng Porsche là Kinn đã phản bội cậu và Porsche ghét chính mình vì điều đó.
- Tôi thực sự không biết phải nói gì về những gì anh đã làm với Pete..... - Đó là những gì Porsche có thể nói với Vegas và khiến anh ta cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn.
- Tôi thực sự tin rằng thời điểm hiện tại là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi..... - Porsche nhìn về phía bóng tối xa xôi và trầm ngâm nói.
- Tôi cũng cảm thấy đau khổ..... Tôi đã làm tổn thương Pete rất nhiều với những gì đã gây ra cho cậu ấy và hiện tại tôi không biết mình có cơ hội để nói lời xin lỗi với cậu ấy hay không..... Tôi đã nghĩ Pete là một người ngây thơ, vô tội nhưng khi tôi phát hiện ra cậu ấy chỉ lừa dối, chơi đùa với tôi như một tên ngốc, tôi.... tôi đã hành động chống lại cậu ấy theo cách tương tự Kinn..... như một thằng ngu khốn nạn..... - Vegas đau khổ nói.
- Vegas..... - Porsche không thể kiềm chế cảm xúc mà khóc cùng Vegas.
- Pete đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua như thể tôi chẳng hề quan trọng chút nào với cậu ấy..... Và tôi cũng đã đối xử với cậu ấy như một thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên thế giới và bây giờ..... bây giờ cậu ấy đang nằm bất động trên giường mà tôi không thể làm gì..... Tôi tuyệt vọng vì bất chấp những gì Pete đã làm với tôi và những gì tôi đã đối xử với cậu ấy..... Tôi không muốn mất cậu ấy..... Tôi không muốn mất Pete, Porsche..... - Vegas nức nở, tiếp tục nói.
- Tôi hiểu..... - Porsche vừa nói vừa lau nước mắt cho Vegas, cậu nhớ lại Pete đã mạo hiểm mạng sống của mình như thế nào để bảo vệ cậu khỏi kẻ điên đó. Porsche đã nghĩ rằng Pete không bao giờ quan tâm đến tình bạn trong suốt nhiều năm qua của họ và đó là lý do vì sao cậu ấy phản bội cậu để làm việc cho Korn. Tuy nhiên, khi thời điểm quan trọng của sự thật đến, Pete đã có thể hy sinh cả mạng sống để bảo vệ Porsche theo cách mà cậu ấy khẳng định rằng cậu luôn là bạn của cậu ấy. Tình bạn của Pete là điều quý giá nhất mà Porsche có được sau Porchay và Kinn, nên khi biết được bị chính người bạn của mình phản bội, cậu đã đau khổ như uống phải một liều thuốc độc. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Porsche không còn bất cứ sự oán hận nào với Pete nữa, mà chỉ cảm thấy đau khổ khi có thể không còn được gặp lại cậu ấy.
- Chúng ta sẽ làm gì, Vegas?? - Porsche hỏi Vegas trong bất lực khi nghĩ về tương lai và hạnh phúc của cậu thực sự không có gì chắc chắn.
Porsche khóc vì sợ mất Kinn nhưng cũng sợ có anh bên cạnh, cậu đau khổ vì không thể đủ mạnh mẽ để tha thứ cho Pete, nhưng cũng rất đau lòng khi thấy cậu ấy nằm hôn mê trên giường bệnh.
Tình yêu..... thực sự là một điều gì đó rất kỳ lạ.....
- Có lẽ tôi và cậu nên cùng nhau tránh xa tất cả những thứ vớ vẩn này khiến chúng ta phát điên..... - Vegas nói.
- Tôi nghĩ tình yêu đã khiến chúng ta phát điên..... - Porsche đáp lại với nụ cười mỉa mai.
Cả hai nhìn nhau bật cười, cảm thấy thương hại cho bản thân vì trái tim bị phản bội khiến họ phát điên, và khi cười xong, họ lại im lặng nhìn vào nhau, cảm thấy cô đơn giữa thế giới này dù đang có người đồng hành.
Trong khoảnh khắc đó, khi họ cảm thấy bản thân đang ở tại thời điểm tổn thương nhất vì tất cả mọi thứ xảy ra đang dày vò tâm hồn họ, Vegas đã nắm tay Porsche và cảm thấy tuyệt vọng khi khao khát được được an ủi từ những gì cảm thấy trong trái tim, anh ta bất ngờ hôn lên môi Porsche. Tuy nhiên, nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát trong khi cả hai khóc nức nở đầy đau khổ và từ từ tách nhau ra.
- Tôi xin lỗi vì đã hôn cậu..... Chỉ là tôi cần phải kiểm tra một số thứ..... - Vegas ôm mặt Porsche trong khi nói.
- Và anh đã nhận ra được gì?? - Porsche vừa khóc vừa hỏi.
- Tôi nhận ra..... tôi yêu Pete..... tôi yêu em ấy rất nhiều dù tôi không muốn..... - Vegas nức nở trả lời.
- Và tôi cũng yêu Kinn rất nhiều..... nhiều như tôi không muốn..... - Porsche vừa khóc vừa cười, nhìn vào mắt Vegas và nói, rồi lau nước mắt cho anh ta.
- Chúng ta là hai kẻ ngốc khi yêu những người không nên yêu..... - Vegas đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi.
- Đúng vậy..... Nhưng chúng ta có thể làm gì nếu tình yêu là một thứ kỳ lạ không thể ngăn cản trái tim đón nhận chứ..... - Porsche gật đầu đáp lại.
Cả hai tiếp tục ôm nhau khóc và cảm thấy cô đơn hơn trước đó nữa. Họ không biết cùng nhau khóc bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vegas bất ngờ vang lên khiến họ giật mình.
- Có chuyện gì vậy?? - Vegas trả lời cuộc gọi với thái độ khó chịu.
- Vegas..... Venice có ở chỗ mày không?? - Takhun hỏi với giọng lo lắng.
- Không, thằng bé không có ở đây..... Có chuyện gì vậy?? - Vegas cũng bắt đầu lo lắng.
- Tụi tao không tìm thấy Venice từ lúc thằng bé chạy khỏi căn tin bệnh viện, Vegas..... Mọi người đã tìm khắp nơi và không biết phải làm gì nữa..... - Takhun nghẹn ngào trả lời, có vẻ như anh ấy đang khóc.
--------------------------
Mọi người có cảm nghĩ gì sau chương này:
- Porsche và Vegas cuối cùng đã nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng...... chuyện gì sẽ xảy ra vì những gì họ dành cho người mình yêu??
- Mối quan hệ giữa Kinn và Tawan như thế nào?? Anh sẽ kết thúc hay quay lại với Tawan như Porsche lo sợ??
- Liệu trong thời gian hôn mê, Pete có cảm nhận được sự hối hận cũng như tình yêu của Vegas dành cho cậu ấy không??
- Porsche có thể tha thứ cho Kinn và Pete không??
- Vegas có thể sửa chữa được sai lầm nghiêm trọng của mình không??
- Và liệu có chuyện gì xảy ra với Venice không??
- Cuối cùng, Loud mong rằng mọi người hiểu được ý nghĩa nụ hôn của Vegas và Porsche. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, dù không nhiều nhưng có thể sẽ gặp một người như Vegas và Porsche, bởi vì đôi khi người bạn yêu dù rất yêu thương bạn nhưng chưa chắc là người hiểu hết mọi khía cạnh con người bạn, đặc biệt là những cảm xúc sâu nhất trong trái tim. Và hầu hết những cảm xúc sâu nhất đó đều là những tổn thương mà không phải ai cũng hiểu dù bạn có chia sẻ với bất kỳ ai. Chứng minh chúng ta có thể thấy rõ nhất là trường hợp của Kinn và Pete, họ có thể rất yêu Porsche và Vegas, có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, có thể khiến người mình yêu sống với con người thật sự của họ, nhưng bởi vì quá yêu mà cả Kinn và Pete đều không nhận ra khía cạnh đau khổ của người mình yêu mà chỉ tập trung vào việc làm họ hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta lại cần một người như Vegas và Porsche, mối quan hệ của họ không thể gọi là bạn bè, nhưng cũng không thể gọi là tình yêu vì họ đã có người mình yêu, mối quan hệ đó được gọi là mối quan hệ thấu hiểu, thấu hiểu những góc khuất mà những người khác không thể nhìn thấy, chỉ riêng họ mới hiểu được khi cùng sống trong thế giới của cô đơn. Và nụ hôn của cả hai hoàn toàn không xuất phát từ dục vọng mà chỉ là sự xác nhận, xác nhận tình cảm của chính mình. Loud nghĩ không nhiều, nhưng đôi khi chúng ta có thể sẽ rơi vào tình huống này nhưng mỗi người sẽ có những cách xác nhận khác nhau thôi.
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro