20
"yuna, em và taehyun tiếp tục tập luyện theo chiến lược cũ nha, ráng thêm hôm nay nữa thôi"
ở các buổi giao lưu với những trường khác cả hai cũng thể hiện tốt kĩ năng mình vì cơ bản sự phối hợp của em và taehyun vốn đã rất ưng ý rồi, nhưng tiếp tục tập luyện cho đến khi trời chập tối. bên ngoài thời tiết lạnh buốt vai, vẫn không tắt đi ngọn lửa đam mê của em.
"được rồi, ngày mai chỉ cần thể hiện cỡ tám mươi phần trăm hôm nay là được, về nghỉ ngơi thật tốt nha"
cuối đầu chào huấn luyện viên và tất cả những thành viên còn lại. taehyun dùng một chiếc khăn mềm lau đi những mệt mỏi trên gương mặt em, ấm áp nhìn em bằng tất cả yêu thương, dù em vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.
"nayu"
"ơi"
"nayu với tiền bối ryujin thân nhau lắm à"
"cũng có thể"
"có thể là sao cơ"
"cũng tùy theo kiểu thân nào cơ"
"à ừm"
"sao đó, hôm nay nói chuyện lạ quá"
từ những giây phút đầu tiên gặp nhau, em đã thu hút taehyun bằng nụ cười. suốt thời gian làm bạn với nhau, em đã đánh gục taehyun bằng tính cách đáng yêu và tốt bụng. nhưng đến cuối cùng khi nhìn vào mắt em, hình ảnh phản chiếu từ đó lại là ryujin. trong giây lát, taehyun đã định nói ra hết nỗi lòng mình,
"phải thật hạnh phúc biết chưa"
taehyun không biết câu nói này sẽ làm em cảm thấy như thế nào, vì taehyun thấy có chút tiếc nuối. biết đâu hôm đấy, taehyun đến thư viện tìm em sớm hơn một chút, biết đâu hôm kia taehyun đi làm sớm hơn một tí, biết đâu.
"thui trễ rồi, nay tui đưa yuna về nhaaa"
về đến căn hộ em ngay lập tức tắm rửa, cả người đầy mồ hôi nếu để thấm vào người thì sẽ bệnh mất. nhưng ryujin vẫn chưa về, chỉ vỏn vẹn mỗi tin nhắn rằng công việc vẫn chưa tới đâu. em nghĩ tối nay mình phải ngủ một mình mất rồi, mặc dù rất muốn tìm đến studio nhưng trời đã khuya và em còn cả một trận đấu quan trọng nữa, sau đó cũng còn một thứ mà em cần thực hiện.
kéo ngăn tủ cạnh giường, em lấy ra một hộp quà nhỏ. bên trong chính là hai chữ /s/ bằng bạc mà em đã tìm kiếm khắp nơi để chọn được một nơi ưng ý. dùng tất cả sự háo hức mà nhìn đến món quà nhỏ kia, mong rằng ngày mai ryujin sẽ thích nó.
____________________________________
có chút phấn khởi khi một lần nữa tham gia vào giải đấu, yuna ngồi vào ghế mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, bỗng hồi hộp đến nổi ra mồ hôi ướt cả tay, em nhìn đến các đối thủ của mình. một bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay em, tay còn lại xoa nhẹ lưng giúp em bình tĩnh lại, trao đến em một ánh mắt quan tâm đầy chân thành.
"sẽ ổn thôi, yuna trên sàn đấu là đỉnh nhất mà"
"taehyun, tui hong ngờ là mình lại run đến dậy"
"nếu sợ quá thì lúc đấy cứ nhìn tui"
mỉm cười nhẹ, em nhìn xung quanh khán đài, không có ryujin ở đây. em nghĩ là ryujin sẽ không quên hôm nay em thi đấu đâu nhỉ, chính ryujin luôn nhắc cho em vào mỗi ngày mà. hơi thất vọng một chút nhưng có lẽ đêm qua ryujin làm việc quá sức mà ngủ quên ở studio chăng.
thôi quan tâm trận đấu trước đã
tiếng còi đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ, gạt hết tất cả mà tập trung vào trận đấu. trận đấu bắt đầu khá nhịp nhàng, vẫn tấn công chủ yếu để áp đảo điểm số từ đầu nhưng hiệp một thật sự đã bào mòn hết sức lực của em vì mọi bước đi như đều nằm trong tầm dự đoán của đối thủ. bước vào phòng nghỉ, taehyun bước đến xoa đầu và đưa cho em một cây kẹo mút nhỏ đi kèm một nụ cười,
"cố lên nayu, sắp xong rồi"
một lần nữa bước lên sàn đấu, hiệp này sẽ là yếu tố quyết định. hiện tại em vẫn đang bị dẫn trước một điểm, cố gắng để bản thân rà soát sàn đấu một lần nữa tìm kiếm ryujin, nhưng chỉ còn lại sự thất vọng, tâm trạng của em thật sự tệ đi rồi.
shin ryujin, chị là đồ con khỉ
vì hình ảnh ryujin chạy ngang qua đầu làm phân tâm, yuna đã quên mất rằng mình đang giữ bóng, và đối thủ thì đang đến gần hơn. yuna đã quá sợ hãi đến mức cứng người ở giữa sân, cho đến khi em chạm đến ánh mắt của taehyun.
"yuna làm được mà, cố lên"
em liền băng qua dàn phòng thủ kia mà tấn công thẳng đến khung thành, tạo ra một cú hai điểm vào giây cuối cùng của trận đấu, có được một chiến thắng đầy đẹp mắt. tiếng chúc mừng và tiếng nổ của pháo hoa vang lên khắp sàn đấu. yuna liền chạy đến ôm lấy taehyun mà mừng rỡ,
"tui làm được thiệt rồiiiii"
"tui biết mà"
một hồi lâu sau khi trận đấu kết thúc và nhận được những lời chúc mừng từ mọi người thì bây giờ phòng thể dục cùng thưa thớt dần đi, gần như tất cả mọi người đã ra về hết, em cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình. vô tình nghĩ đến ryujin khi chạm vào chiếc hộp trong túi, kiểm tra điện thoại cũng chẳng thấy được tin tức gì, em thở dài đi đến studio tìm ryujin. nhưng có vẻ như trường bị cúp điện vì bỗng mọi thứ trước mắt tối đen đi, yuna rọi đèn từ điện thoại tìm đường ra khỏi phòng nghỉ.
trên sàn đấu bây giờ chỉ có một ánh đèn duy nhất rọi thẳng xuống sàn, mà đặt giữa vùng sáng đó lại là một đóa hoa hồng xanh, nhìn một lượt xung quanh lại chẳng thấy ai nên em quyết định đi thẳng ra về. tiếng chân ai đó vội vã chạy theo nắm lấy tay em khiến em giật nãy mình,
"sao lại về, chị đang tỏ tình em mà"
"shin ryujin???? em tưởng chị ở studio????"
"chị đợi em ở đây từ sáng sớm cơ, chị ngồi tít ở góc khuất kia kìa, em không thấy chị hả"
"đã nhỏ con còn ngồi ngay góc, hèn chi em tìm mãi không thấy"
"vào đây vào đây"
kéo em vào giữa ánh đèn đó, nhặt đóa hoa lên tặng cho em. ryujin đỏ bừng gương mặt lên cố rặn ra từng chữ để nói với em về cảm xúc của mình, vì có bao giờ phải tỏ tình đâu.
"cả đêm qua chị đã cố nghĩ ra một vài cách ấn tượng để bày tỏ, nhưng mà khó quá. chị có mỗi tấm chân tình này thôi yuna à, và một studio, chị có thể lo cho em được. em đồng ý cho chị làm người yêu em nh-"
"lại đây và hôn em nhanh đi"
một dòng cảm xúc khác lạ khi chạm vào nhau, với danh phận là người yêu. mọi thứ thật hoàn hảo khi em yêu một người, mà trùng hợp là người đó cũng yêu em. ryujin không cần em nói gì cả, tất cả tâm tư của nhau đều có thể cảm nhận được. cả hai tâm hồn đồng điệu dẫn dắt nhau qua nụ hôn ấm áp giữa trời đông.
về đến nhà, ryujin tặng cho em một hộp quà nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn khắc chữ /s/ đầy tinh xảo, nhìn em hạnh phúc nâng niu nó trong lòng mình mà cười tủm tỉm.
"à ryujin"
"sao em"
"thật ra hôm nay em cũng có quà cho chị, nhưng ban nãy em tưởng chị không thèm tới xem em, nên em vứt rồi"
gương mặt ryujin chuyển dần sang màu đen, nhìn có thể thấy người kia tiếc nuối nhiều lắm, xụ cả mặt xuống như bị ai lừa mất sổ gạo vậy. xoa nhẹ lên mặt người kia rồi hôn lên đó,
"em đùa đó, nhõng nhẽo quá"
lấp lánh từ khi mở chiếc hộp ra, lấp lánh cả từ trong đôi mắt của ryujin. rưng rưng vùi mặt vào vai em mà nũng nịu.
"chị sẽ giữ nó thật kĩ, cảm ơn em yunaa"
"hãy giữ em thật kĩ nữa nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro