Chương 4 : Cuộc sống của tôi
Theo phản xạ tôi liên nhảy ra ngoài đường rồi núp vào chỗ nào gần đó để nghe nghóng
"À mà khoan đã mình có phải là ăn trộm đâu mà phải trốn nhỉ "
Một người phụ nữ bước ra ngoài vẻ mặt lo lắng .Đó chính là mẹ tôi
"Thằng này lại la cà đâu rồi, mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy về .Điện thoại thì không thèm nghe máy "(mẹ)
Một giọng nói từ trong nhà vang lên của 1 người đàn ông .Tôi nghĩ đó là bố tôi vì bình thường giờ này là ông đã đi làm về rồi
"Kệ nó đi nó lớn rồi còn gì ? Bà cứ kệ cho nó đi chơi tí thì có sao đâu ?"( bố)
Hình như tôi lo hơi quá thì phải .Kí ức về tôi trong đầu họ vẫn chưa bị tan biến .Thật nhẹ nhõm
Tôi vợi bước ra khỏi nơi trốn .Vừa mới ngồi dậy thì mẹ tôi đã nhìn ngay thấy tôi
"Con đang làm gì thế hả ? Có biết mấy giờ rồi không ? Sao bây giờ mới về "( mẹ)
Tôi lúng túng lên
"Ờ ....thì..con"
Mẹ nhìn tôi một lúc rồi thở dài
"Thiệt tình đã đi học đâu mà mặc đồng phục nhà trường mới thế .Hết mấy ngày nữa thì con mới chuyển trường mà ,thằng bé này thiệt tình. Đừng nói là con nhầm ngày rồi chạy lên trường đấy nhá "mẹ)
À phải rồi tuy mẹ tôi không mất đi về kí ức của tôi nhưng chắc nó cũng đã bị mất đi hay thay đổi vài cái nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy nhưng
"À mẹ ơi ,nhà ta chuyển tới đây sống là bao giờ vậy ?"
"Con nói cái gì vậy ,chẳng nhẽ con quên rồi à ? Chẳng phải là gia đình ta mới chuyển đến đây vài tuần sao ?"
Vậy là rõ rồi , theo như tôi nhớ thì cách đây vài tháng trc thì gia đình tôi đã chuyển đến đây sống để tiện cho công việc của bố tôi . Và cũng vài tuần sau đó thì tôi cũng nhập học tại tại trường mới cũng chính là ngôi trường tôi đang học .Vậy là kí ức trong khoản thời gian đó đã mất đi !!
Vậy là cuộc sống của tôi cũng không mấy bị xáo trộn. Tôi bước vào trong nhà .Nhân tiện tôi cũng giới thiệu luôn .Tôi tên là koizumi kouta .Hiện tại thì tôi đang sống cùng bố mẹ tôi và đứa em gái .À mà cũng khá lâu rồi tôi cũng không nhìn thấy mặt con bé .Con bé sẽ không ra khỏi phòng nó nếu như tôi còn lảng vảng bên ngoài .Hoặc nếu con bé có ra ngoài mà vô tình nhìn thấy mặt tôi thì quay ngoắt mặt đi mà lảng tránh tôi . Tôi không biết đã làm gì khiến cho con bé giận tôi đến như vậy . Tuy vài lần tôi cung hỏi lý do tại sao và tất nhiên là cũng bị cho ăn quả bơ ngay
Hình như con bé chưa về thì phải .Tôi không hề nhìn thấy giầy của con bé ở đây .Vừa nhắc xong thì tiếng cửa mở hình như con bé về rồi
Con bé bước vào trong nhà thì nhìn thấy tôi liền che mặt lại rồi chạy hẳn lên phòng nó .Vậy là đếu có gì thay đổi thì phải ?
Sau khi thay xong quần áo rồi tắm rửa .Thì cũng là lúc gia đình tôi ăn cơm
Tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu tôi ngay sau khi tôi ăn cơm xong
Tên :koizumi kouta
Tuổi :16
Giới tính :nam
Chủng tộc :con người
Lv : 61
Hp 3050/3050
Mp 3550/3550
Atk 2010
*****
Đậu phộng ăn thôi mà cũng lên lv sao v chưởng . Sau khi ngồi nghĩ một lúc thì tôi rút ra kết luận. Đồ ăn của thế giới này cũng khiến tôi tự up lv .Mặc dù nó lên cung không đc cao cho mấy .Nhưng nếu như cứ mỗi hôm mà tôi mà tôi đc một ít lv sau khi ăn rồi tính cộng lại thù nó cũng khá là cao đấy .
Sau khi bữa tối kết thúc thì tôi cũng phụ giúp mẹ chút công việc lặt vặt rồi lên luôn phòng
Tôi nằm ườn trên giường ngay khi vào phòng .Cơ thể tôi trở lên rã rời ngay sau khi tôi nằm xuống và thanh sp thì đã còn 0 .Vậy là tôi đã hết năng lượng rồi ư ? Tôi cảm thấy khá là mệt và đã thiếp đi
*két*(tiếng cửa)
Một cô gái bước vào trong
"Onii-chan......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro