Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Kim Thạc Trấn, em... Tại sao cứ mãi ngủ như vậy. Anh thật sự nhớ em...' Trịnh Hạo Thạc nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của người con trai đang nằm yên trên giường.

'Trấn à, em sai thật rồi. Em không nên ích kỷ như vậy, không nên làm tổn thương đến anh. Hic, anh tha thứ cho em được không.' Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người trên giường thì bật khóc. Cậu đã sai thật rồi cậu không nên ích kỷ mà độc chiếm lấy anh như vậy.

'Trấn à, không phải em muốn đi đến vườn dâu sao. Em mau thức dậy đi anh sẽ bỏ mọi thứ lại phía sau. Không cần quyền lực, tiền tài hay bất cứ thứ gì. Anh lúc này chỉ cần em mà thôi.' Mẫn Doãn Kì hôn nhẹ lên vầng trán của Kim Thạc Trấn một cách yêu thương. Nếu ngày đó không phải vì bản hợp đồng thì liệu Tiểu Trấn sẽ đi đến bước đường này.

'Các người mau cút hết đi. Chính mấy người đã đẩy Trấn nhi đến mức này rồi còn không thể buông tha cho thằng bé sao. Nó chỉ là một con người thôi mà cũng biết đau, biết yêu, muốn một chút tình cảm từ các người. Nếu mấy người có thể bố thí cho thằng bé một chút dù chỉ một chút thôi thì giờ đây thằng bé đã không nằm trên đó từng giây từng phút dành dựt sự sống cho mình. Một người tốt bụng và hiền lành như Trấn nhi thì đã làm gì sai để các người làm thằng bé đến như vậy. Từng lời nhục mạ, sự phản bội, dối trá các người đã hủy hoạt đi một thiên thần, biết bao lần Thạc Trấn đã muốn rời khỏi thế gian này để trở về bên vòng tay của mẹ mình thì các người lần lượt đưa nó ra khỏi mặc cảm cho thằng bé hạnh phúc rồi lại đẩy nó vào con đường tối tăm đó. Bộ Kim Thạc Trấn là món đồ để các người đùa giỡn hay sao. Các người không xứng đáng với những gì Kim Thạc Trấn đã hy sinh.' Lý Thừa Lợi mở cửa bước vào phòng thì thấy 6 người đàn ông hoàng kim của quốc gia đang ở đây thì khinh thường. Cô tức giận mà không kiêng nể ai cứ như vậy từng lời tùng lời thốt ra như dày vò tâm can của những con người trước mắt. Lý Thừa Lợi chính là em gái của má Kim Thạc Trấn.

'Dì nhỏ, con chỉ muốn đến thăm anh hai.' Kim Tại Hưởng ánh mắt hướng về Thừa Lợi, hắn biết rằng dì mình đang rất tức giận

'Ai là dì của cậu. Tôi chỉ có mỗi mình Thạc Trấn là cháu mà thôi. Uổng công thằng bé yêu thương cậu, vậy mà cậu lại nỡ đối xử như vậy với nó.' Thừa Lợi tức giận mà lườm Tại Hưởng.

'Lý Thừa Lợi, thím đừng quá đáng. Nể tình thím là dì của Thạc Trấn nên tôi mới để cô bên cạnh chăm sóc Seokjin, đừng mà quá đáng.' Kim Nam Tuấn lạnh lùng nhìn Thừa Lợi.

'Ồ thì ra Kim đốc quân đây là đang uy hiếp tôi hay sao. Với quyền lực của gia tộc Lý thì tôi cũng đủ sức đưa Thạc Trấn đến nơi khác mà các người không thể gặp lại thằng bé. Anh đừng quên người đầu tiên hành hạ thằng bé chính là anh. Tôi thật sự ghê tởm anh. Để Thạc Trấn lại đây đã chính là ân huệ lớn nhất mà tôi và cháu tôi dành cho các người.' Lý Thừa Lợi bình tĩnh mà đối đáp, sống trên đời này là chủ gia tộc làm gì có chuyện gì mà cô chưa trải qua, chỉ e là dù 6 người này có hợp lực lại cũng không đấu nổi cô và gia tộc Lý lâu đời.

'Thím...' Kim Nam Tuấn tức giận mà không thể làm được gì. Gã biết người phụ nữ trước mắt này nói được là làm được.

'Các người mau ra khỏi đây để thằng bé có thể nghỉ ngơi.' Lý Thừa Lợi không khách khí mà tiễn người đi.

'Tôi muốn ở lại.' Phác Chí Mẫn đề nghị, y thật sự là rất nhớ Kim Thạc Trấn cả tuần vừa rồi y bận việc đồn điền mà không thể đến thăm nên lúc này rất muốn kể chuyện cho cậu nghe. Đã bao lâu rồi Phác Chí Mẫn này chưa được nghe lại giọng nói ấy, là 1 ngày, 2 ngày, hay là 2 năm rồi.

'Cậu mau cút về. Người Thạc Trấn không bao giờ muốn gặp chính là cậu, hành hạ nó như vậy cậu cảm thấy chưa đủ sao? Làm thằng bé mất đi giọng nói chắc có lẽ cậu đã mãn nguyện chính vì vậy hãy mau ra khỏi đây.' Lý Thừa Lợi không ngần ngại mà lập lập tức đuổi người, đám người này sau có thể mặt dày đến vậy.

'Làm ơn đi Thừa Lợi tôi chỉ muốn ở lại đây dù chỉ một chút thôi.' Trịnh Hạo Thạc nắm chặt lấy bàn tay của Thạc Trấn không buông.

'Cậu mau cút về với Triệu Liễu Hoa đi, không phải yêu cô ta lắm sao. Nếu cậu còn ở lại đây tôi sợ rằng Thạc Trấn còn phải gặp nguy hiểm dài dài. Thằng bé đã quá sai lầm khi đặt hết tình cảm của mình vào anh, người thằng bé yêu nhất cũng là người cướp mất niềm tin vào tình yêu của Trấn nhi.' Lý Thừa Lợi quá mệt mỏi với những người này, lúc thằng bé còn tỉnh táo sao không đối xử với nó thật tốt, để đến lúc chỉ còn một tia sống thì lại yêu thương quan tâm. Thật giả tạo.

'Tôi....' Trịnh Hạo Thạc không thể nói thêm lời nào nữa. Anh khóc khóc vì không thể bảo vệ được Kim Thạc Trấn.

'Tôi cái gì mà tôi. Các người mau cút hết đi đừng để tôi phải kể hết mọi tội lỗi của các người ra. Còn cậu nữa Mẫn Doãn Kì mau cút về cái công ty ngớ ngẩn của bản thân đi. Tuấn Chung Quốc tuổi còn nhỏ mà thật biết hành hạ người khác nhỉ, tham lam và ích kỷ để độc chiếm lấy Trấn nhi rồi lại đem thằng bé ra chơi đùa. Tôi không biết các cậu đã suy nghĩ được như thế nào mà có thể làm thằng bé đến mức sống dở chết dở như thế này. Mời các người về cho, cháu tôi cần nghỉ ngơi.' Lý Thừa Lợi lạnh nhạt gọi người lôi 6 người đó ra khỏi phòng. Cô ngồi xuống giường, cẩn thận lấy nước lau người cho cậu.

'Trấn nhi à, dì là Thừa Lợi đây. Dì xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Hic, là dì có lỗi với má con và con. Nếu dì tìm đến con sớm hơn thì bây giờ có lẽ con đang hạnh phúc bên người mình yêu chứ không phải nằm trên giường bệnh dành dựt từng hơi thở. Tha lỗi cho dì nhé Trấn nhi bé bỏng của dì.' Lý Thừa Lợi nhẹ nhàng vuốt tóc Thạc Trấn mà tâm sự. Tuy chỉ mới gặp lại thằng bé nhưng Trấn nhi luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, muốn bảo vệ. Đã từng hứa với chị mình sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt vậy mà giờ đây chỉ có thể đau lòng nhìn cháu mình nằm thoi thóp trên giường bệnh cả người gầy đi vì chỉ truyền dịch.
.....................
25 năm trước.

'Trí Diên, chị có sao không?' Lý Thừa Lợi đứng ở bên ngoài cánh cửa gõ nhẹ lo lắng hỏi thăm chị mình.

'Thừa Lợi đó sao? Em mau đi đi cha mà biết em ở đây sẽ phạt em. Mau đi đi chị tự chăm sóc cho mình được.' Trí Diên chỉ ở trong phòng nói vọng ra, cô không muốn liên lụy đến đứa em gái nhỏ của mình.

'Chị nói gì vậy. Chị mau mở cửa đi, có chuyện gì thì mau nói với em. Em sẽ giúp chị cơ mà.' Lý Thừa Lợi lo lắng từ nhỏ chị Trí Diên đã rất yếu đuối, còn Thừa Lợi thì ngược lại luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị mình.

'Hic, Trí Diên à. Chị.... Chị....' Lý Trí Diên mở cửa ra khuôn mặt đầy nước mắt mà ôm chầm lấy em gái mình.

'Nín đi. Chị mau kể với em mọi chuyện. Đừng lo, có em ở bên cạnh rồi.' Lý Thừa Lợi dỗ dành cô chị gái của mình, Thừa Lợi rất là yêu thương chị của mình, từ nhỏ Trí Diên đã luôn yêu thương và chăm sóc Thừa Lợi, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho đứa em mình. Chính vì vậy Lý Thừa Lợi rất yêu quý chị mình.

'Chị... Chị có thai... Chị không muốn bỏ đứa bé. Đây là cốt nhục của chị và anh ấy. Nhưng mà nếu cha biết chuyện này sẽ giết con chị và anh ấy mất. Nancy à chị phải làm sao đây. Chị... Chị thật sự không muốn bỏ đứa bé.' Trí Diên càng khóc lớn hơn. Hôm nay tía của cả hai ép Jane phải cưới Kim đốc quân chính vì vậy đã xảy ra một trận cãi vã lớn, cô không đồng ý chính vì vậy mà bị nhốt vào phòng.

'Em sẽ giúp chị trốn khỏi đây. Hãy bảo vệ cháu của em. Tối mai em sẽ đưa chị ra khỏi đây, đừng lo em sẽ hẹn anh ấy ra đợi chị tại sân bay. Chị yên tâm em sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.' Thừa Lợi nói chắc nịch, trấn an chị mình.

'Cảm ơn em. Em mau ra khỏi đây tía mà biết sẽ đánh chết hai chị em mình mất.' Trí Diên mau chóng đưa Thừa Lợi ra khỏi phòng.

Lý Thừa Lợi nhanh chóng trở về phòng. Cô mau chóng gọi cho Hứa Đông Hy cũng chính là người Lý Trí Diên yêu. Cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa từ tiền bạc, đến thuyền. Chỉ cần hết ngày mai nữa thôi dù có chuyện gì thì lần này cô cũng sẽ cố gắng giúp cho chị mình.
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro