Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn




Chiếc BMW màu đen bóng nhoáng lăn bánh chạy sâu vào khu rừng già u tối với tiếng chim réo gọi ríu rít, thậm chí loáng thoáng đâu đó còn có cả thanh âm xào xạc của gió lùa vào những tán lá khô xác xơ. Yên bình đến rùng mình.

Hít hà lấy hương vị của màn sương mỏng bảng lảng vào khe cửa sổ chưa đóng kín, Jiyeon ngồi ở băng ghế phía sau tài xế - lãnh đạm nhìn rặng cây già nua to lớn che khuất ánh mặt trời đang gồng mình trồi lên đỉnh. Khu rừng u ám này giống như nó bây giờ vậy, đến một lúc nào đó khi mặt trời đã lơ lửng trên cao và rọi thứ ánh nắng chói chang xuống, lúc ấy bóng tối chẳng thể ngang tàng thống trị được nữa và lũ ác quỷ cũng sẽ chấm dứt chuỗi ngày toan tính chiến đấu trong mệt nhoài.

Đến một lúc nào đó, cái ác cũng nên kết thúc cùng cái ác.

Bánh xe dừng lại trước một ngôi nhà tối đen lụp xụp mái ngói. Nó chậm rãi bước xuống xe trong dáng vẻ kiêu hãnh như mọi ngày, rồi lại nhịp từng bước men theo lối mòn quen thuộc dẫn đến hành lang u ám với những vũng nước bẩn thỉu sau cơn mưa để lại.

Bóng tối đen kịt rong đuổi theo từng bước chân nhịp nhàng, nó dừng lại trước chiếc ghế bành và thong thả ngồi xuống như chính ngai vàng của mình. Đôi con ngươi tối đi dưới ánh sáng mờ nhạt cứ tưởng là chẳng giúp được gì, nào ngờ có thể soi rõ căn phòng được giăng kín bằng những song sắt dài sọc ngổn ngang và bên trong đấy là thân ảnh một chàng trai với bộ vest công sở lịch lãm.

Những vệt máu đỏ au thấm xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng tinh, lẫn mấy vết rách xuề xòa hiện ra những tấc thịt bị đánh đến tím tái và đọng thành lớp máu đỏ chóe như tô điểm thêm cho góc phòng một mảng tà ác. 

Hệt cảm nhận được tầng khí lạnh lẽo khi ác quỷ xuất hiện mang theo cơn gió ồ ạt làm gáy cổ lạnh cứng. Chàng trai bị xiềng xích cả tứ chi mở mắt và lòng trắng bắt đầu hằn lên những tia đỏ máu vẻ căm phẫn dành cho con ả như đang bị bóng tối nuốt chửng trước mặt. Hắn bắt đầu thở mạnh, trong cổ họng rên rỉ bật ra những thanh âm ư ử đầy bất lực.

Jiyeon cầm lấy một xấp tài liệu dài ngoằng và đăm chiêu đọc từng trang một. Nó bỗng bật cười, mí mắt mở to tựa đang vung đôi lưỡi gươm đanh thép và chực chờ tấn công bất cứ kẻ nào xâm phạm. Nó chậm rãi đứng dậy và kéo theo thanh sắt như một thứ vũ khí không thể thiếu khi ra trận. Tiến đến gần chàng trai trẻ đang nhuốm đầy căm hận, nó ném xấp tài liệu vào hắn, để từng trang giấy trắng với những dòng chữ đen chằng chịt tung bay lên không trung và rơi xuống nền đất lạnh lẽo hệt những chú chim gãy cánh.

"Phóng viên Ji Seo Jun. Tìm hiểu cũng không ít nhỉ?" , Jiyeon bật cười thích thú , "Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều."

Dùng thanh sắt nâng cằm tên phóng viên lên, giọng nó thêu dệt đầy ý mỉa mai , "Nào. Tôi đang đứng trước mặt cậu này. Mau hỏi đi. Hỏi để hoàn thành bản báo cáo của cậu."

Ji Seo Jun vùng người trong mớ xiềng xích, xoáy sâu cặp mắt chứa đầy tơ máu vào dáng vẻ kiêu ngạo của con ả đối diện. Hắn thầm mong, chỉ cần có một sợi xích lỏng lẻo, hắn sẽ vồ đến và nuốt chửng lấy nó như cách mà mấy con hổ dữ bắt mồi.

"Sao thế? Sao lại trừng mắt nhìn tôi như thế?" , con ả gõ thanh sắt lạnh ngắt vào má hắn, giọng điệu châm chọc lấy dáng vẻ bất lực của chàng trai trong mớ xiềng xích dày cộp.

Nhưng có vẻ sự yên lặng ấy không đủ gây hứng thú cho mình, Jiyeon vung thanh sắt lên và đánh thẳng vào bụng hắn, nó như hét lên , "Mau hỏi đi!"

Sau đó lại tặc lưỡi dịu giọng trêu ngươi , "À... xin lỗi. Tôi không may đã cắt lưỡi cậu mất rồi. Làm sao đây nhỉ? Phóng viên bị câm không phải sẽ rất vô dụng sao?"

"Ji Seo Jun. Thế thì đáng ra từ đầu cậu không nên theo vụ này."

Tên phóng viên ấy lại bắt đầu cử động mạnh, những dây xích theo đó cũng va vào nhau tạo ra những âm thanh giòn tai như thể đang khẳng định với nó, rằng Ji Seo Jun hắn đang trong cơn giận dữ tột cùng. Ý niệm đó của hắn làm Jiyeon bật cười thích thú, vì nó nhận ra mình đang là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi chết chóc này.

"Sao cơ? Cậu muốn đưa sự thật ra ánh sáng chứ gì? Thế tại sao cậu không điều tra về cái chết của bà Kim Tae Hee ấy. Sự thao túng chính quyền của Park Jung Ho. Quỹ đen của Park gia. Tại sao không đưa tất cả ra ánh sáng!?" , nó chậm rãi nói rồi lại hét toáng vào mặt Seo Jun, tựa như kết cục ngày hôm nay là do chính hắn tự chuốc lấy.

"Tại sao!? Tại sao!?" , Jiyeon bỗng nổi đóa, cơn giận dữ trong con ác quỷ của chính nó lại ngang tàng xuất hiện và dùng lực vung thanh sắt đánh liên tiếp những cú căm phẫn vào Ji Seo Jun.

Thở dốc, nó thả rơi thanh sắt và liếc nhìn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bóng đèn cũ kỹ quái gở trêu ngươi lòng người. Khóe mắt nó như dâng lên một tầng sương mỏng, lộ rõ tớ máu chồng chất những tia đỏ của thương tâm. Cánh cửa trong tâm hồn nó bật mở và hàng loạt ký ức về tháng ngày phải lăn dài trên sự thống khổ ồ ạt hiện ra.

Bóng dáng con nhóc trong cơn mưa lạnh buốt oái ăm làm buổi chiều ở nghĩa trang Seoul thêm phần tang tóc. Nghĩa trang cô quạnh không một bóng người nuốt chửng lấy bé gái yếu ớt trong chiếc váy trắng tinh khôi bị nước mưa làm ướt sũng. Nụ cười hiền từ của mẹ trong di ảnh nào giống với dáng vẻ bà phẫn uất vì cơn bạo hành của người chồng mình tin tưởng. Dưới dinh thự Park gia to lớn, dưới danh nghĩa phu nhân xinh đẹp tài giỏi, bà – mẹ nó phải sống cô độc trong căn hầm ngạt mùi ẩm mốc và tưởng chừng có thể đã chết như một cái xác khô héo ở đó mãi mãi. Park Jung Ho dã man đánh bà đến chết. Đám tang mẹ nó không được tổ chức, bọn họ bố thí cho bà một chút lương tâm bằng cách thuê lũ người man rợ chôn cất tại một nghĩa trang trống hoác. Tưởng chừng tháng ngày cơ cực của nó sẽ chấm dứt bằng cách kết liễu mạng sống mình theo mẹ, song bọn họ bắt nó trở lại cái dinh thự to kềnh đó và đối xử với nó như một thú vui mới.

Jiyeon vội nhắm mắt, cất giấu những ký ức ấy thật sâu lại vào tiềm thức, để chúng kết thành sức mạnh vùng dậy con quỷ dữ. Và đã đến lúc, sự tàn ác sẽ phải cuối đầu trước thế lực tàn ác hơn.

Lee Shin tiến đến gần nó, cố giấu đi nét run sợ với đôi tay nắm chặt , "Tiểu thư. Bác sĩ xác nhận cô chủ đã sảy thai."

Làn sương mỏng bật ra khỏi khoang miệng bằng cách nó bật cười thật khoái cảm. Một ý niệm tồi tệ nơi đuôi mắt lộ rõ khi tớ máu chằng chịt những tia đỏ của cực lạc.

"Quà của Park Hyojoon đến sớm hơn tôi nghĩ đấy."

Nó thong thả xoay người, nhịp đôi chân bước về phía cửa khi trong cổ họng khẽ ngân vang một giai điệu hòa tấu nó yêu thích. Chợt nhận ra mình đã suýt quên một tên phóng viên câm đang chờ ban thưởng, nó khựng lại.

"Cho cậu bạn này ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó tiễn lên đường."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro