chương 9: thiên cẩu nuốt ngày
Vân Sanh sớm đã nghe Thôn Liệp Hộ nói Bích phong xà không có độc, nhưng trong miệng nó phun ra những ngọn gió sắc bén như lưỡi đao gọi là liễu phong nhận. Đây là lần đầu tiên Vân Sanh đối mặt với ma thú.
Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng đã là một số tuổi lớn rồi, nhưng mà dù sao kiếp trước làm gì có ma thú đâu. Cũng may Vân Sanh đã quen với cuộc sống vào sinh ra tử, tố chất tâm lý đã là một dấu gạch thẳng, sự kinh hoảng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh trở lại. Là người hành nghề y dù cho bất cứ tình huống nào cũng phải giữ cho bản thân bình tĩnh tuyệt đối. Dưới ngón tay nàng đã nhiều hơn một cốt châm cùng với lúc sử dụng cốt châm lúc trước có chút bất đồng, bởi mấy căn cốt châm này đã được bôi qua nước mạn đà liên, dưới đuôi châm được gắn thêm một thú cân bằng ngón tay nhỏ. Đồng tử hơi co lại Vân Sanh nhìn cỗ phong nhận đang tới, thân hình linh hoạt từ bụi cỏ nhảy lên tránh thoát trận phong nhận kia.
Một chiêu liễu phong nhận không thành thanh xà lá liễu tích tụ lại nguyên tố định phun ra chiêu thứ hai, thừa dịp thanh xà tích tụ nguyên tố, cốt châm trong tay nhằm thẳng vào tấc thứ bảy của thanh xà mà ném tới,"Xuy" một tiếng, thú cân thẳng như thép, cốt châm lóe hàn quang
Thanh xà ngẩng đầu tránh né nhưng không kịp đã bị cốt châm cắm vào thân thể, dưới tác dụng của thuốc mê mà lắc lư vài cái chỉ trong chốc lát đã hôn mê bất tỉnh. Vân Sanh thu hồi cốt châm nhặt con rắn nhỏ đang hôn mê lên. nàng dùng dao giải phẫu sắc bén đem thân thể rắn nhỏ phân ra lấy được một viên xà đảm hoàn hảo. Vân Sanh đem viên xà đảm rửa sạch trực tiếp nuốt vào bụng. Một cỗ khí lúc nóng lúc lạnh từ trong bụng nàng tỏa ra. Xà đảm vốn là tính âm, đối với thân thể suy yếu thiếu dinh dưỡng như nàng được xem là thuốc bổ tốt nhất.
Sau khi lấy xà đảm Nguyệt Vũ vạch qua lớp da nhưng trong bụng rắn rỗng tuếch không có gì cả.
"Xem ra thanh xà lá liễu này mới sống được một năm, đáng tiếc, không có hồn thạch như lời liệp hộ đại thúc nói!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sanh suy sụp
Ở Tiêu Diệp thôn, liệp hộ giàu có hơn những nông hộ khác, nhóm liệp hộ là người chuyên sửa chữa nhà đá nhà ngói, vì thế liệp hộ có thể vào núi giết dã thú thậm chí có khi tìm được một ít ma thú cấp thấp.
Toàn thân ma thú đều là báu vật, trừ lớp da có thể dùng để chế tạo áo giáp, thịt ma thú có thể buôn bán, còn có cốt ma thú cùng hồn hạch ma thú là đáng giá nhất. Cốt ma thú dùng để chế tạo ra ma pháp cốt trượng cùng tài liệu chế tạo vũ khí tốt nhất, về phần hồn thạch ma thú còn được sử dụng nhiều hơn.
Nó có thể khảm trên ma pháp cốt trượng làm gia tăng ngưng tụ nguyên tố ma pháp khi sử dụng, cũng có thể thay thế ma pháp nguyên tố giúp ma pháp sư bổ sung hao tổn, thậm chí còn có truyền thuyết nếu có vận khí tốt còn có thể gặp được hồn thạch ma thú mang theo ma pháp kỹ cùng vũ kỹ..
Loại hồn thạch như vậy giá cực cao. Chỉ tiếc ma thú cốt cùng hồn thạch ma thú đều là vật hiếm có, chỉ có ma thú đã ngoài mười năm tuổi trưởng thành mới có thể chế tạo ra ma pháp trượng cùng vũ khí thú cốt, mười năm thú cốt dùng để chế tạo ra ma pháp trượng cùng vũ khí thuộc loại thấp nhất.
Về phần hồn thạch càng cần ma thú linh đạt hơn mười năm tuổi mới có thể chế tạo được
Ma thú cấp một phần lớn dều là ma thú năm năm tuổi, cấp hai thậm chí là cấp ba tài năng đã ngoài ma thú rồi tiến lên thú linh qua mười năm tuổi cũng có khi đã vài chục năm tuổi.
Vân Sanh hôm nay đánh chết một con ma thú cấp một thì không thành vấn đề nhưng nếu là gặp phải một đám ma thú cấp một hoặc hai thì đúng là chịu thiệt rồi.
Vân Sanh ở trong Ngàn thú mồ đi một vòng tìm được chút ít dược thảo giúp cường thân thể cùng với đánh chết vài con thanh xà lá liễu. Nhưng tiếc rằng nàng không thể tìm thấy nguyệt sắc thảo giúp thay đổi thể chất ma pháp trong truyền thuyết.
"Đã tới trưa rồi, vẫn là về nhà thôi, nếu không phụ thân đến tìm thôn trưởng thì thực phiền toái." Vân Sanh hướng chân núi đi xuống, đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên tối đen lại. Ngẩng đầu nhìn trời Vân Sanh phát hiện ra có một đám mây diễm lệ màu đỏ đang bay trên bầu trời. Đám mây đỏ au chiếm cứ một vùng lớn thú mồ không chịu tản đi. Trời giống như muốn sập xuống các đám mây xung quanh không ngừng quay cuồng. Một cơn bạo phong từ biển thổi vào khiến không khí nặng nề, cái cảm giác ngày hè báo hiệu cơn mưa mới có thể đè nén như vậy. Không phải là thời tiết thay đổi đó chứ?
Vân Sanh càng bước càng nhanh trời càng ngày càng tối, phía trước bóng tối đã mờ mịt một mảnh rồi. Mặc dù đã luyện tới chiêu thức tỉ mỉ của Thần Nông đồng, nhưng Vân Sanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước mà thôi. Trên trời bỗng xuất hiện một bóng đen, bóng đen này càng lúc càng khuếch đại giống như có cái gì đó đang cắn nuốt mặt trời vậy.
Ngay tại khi mặt trời bị cắn nuốt thì đám mây đỏ quỷ dị trên không trung nhanh chóng dời đi dường như muốn tránh né cái gì đó.
Trong Tiêu Diệp Thôn nhóm người dân bị hiện tượng này làm cho sợ hãi, tất cả mọi người đều trốn trong nhà
"Thiên cẩu nuốt ngày, thiên cẩu nuốt ngày, mau trốn đi nếu bị thiên cẩu phát hiện sẽ bị ăn luôn," trong Tiêu Diệp thôn mọi người đều trốn vào trong phòng. Vân Sanh hành tẩu trên núi đối với hiện tượng thiên cẩu nuốt ngày này đúng là một cảnh quan kỳ dị.
Bất quá cái này cũng chỉ là nhật thực toàn phần mà thôi, với một nền khoa học tri thức như Vân Sanh khi thấy cảnh tượng này thì không có gì sợ hãi cả. Nàng miễn cưỡng có thể phân biệt được đường đi hướng chân núi từ từ mà đi xuống. Dưới chân đột nhiên vấp phải rễ cây, thân người lảo đảo mang theo dược thảo từ trên núi lăn xuống. Một đường rơi xuống nàng bị lệch hướng sơn đạo không biết rơi xuống trong góc núi nào đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ "Phanh" .
Đầu Vân Sanh nện lên một vật gì đó thật cứng, sau một trận đầu váng mắt hoa, Vân Sanh mới từ từ mở mắt ra đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bốn phía mới phát hiện trước mắt mình có một mảnh ánh sáng trong suốt
"Đây là Nguyệt Sắc thảo?" cách đó không xa có một mảnh cỏ xanh mịn như ánh trăng non, trong bóng đêm phát ra huỳnh hỏa quang mang.
Một mảnh trồng Nguyệt Sắc thảo không nhỏ chút nào, sinh trưởng trên một phần mộ, phân mộ này mơ hồ có thể thấy được hình dáng cũ. Vân Sanh đầu nên lên tấm bia mộ không biết tên kia, chính vì vậy mà đầu chảy ra vài vết máu. Chắc mộ phần này là của một người vô danh.. mộ phần hoang vắng như là đã rất lâu rồi không có người lui đến vậy. Kiếp trước Vân Sanh là bác sĩ cùng với người chết đã vô số lần giao tiếp nên cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Khó trách người dân vào núi cũng chưa từng phát hiện ra Nguyệt Sắc thảo này. Nguyệt Sắc thảo chỉ vào ban đêm lúc không có ánh trăng mới thể hiện ra tướng mạo chân thật. Có Nguyệt Sắc thảo là có thể cải thiện thể chất ma pháp.
Vân Sanh không khỏi mừng thầm, có Thần nông y thủ trạc hộ thể nên nàng cũng không lo lắng đến miệng vết thương, lấy tay sờ sờ xác định không có việc gì liền bắt tay vào thu hoạch Nguyệt Sắc thảo cùng với những cây Nguyệt sắc thảo còn non. Cho tới khi thu hoạch đầy một sọt dược thảo cũng hái được bảy tám phần vùng Nguyệt Sắc thảo nàng mới thu tay lại.
Bầu trời lúc này mây đen cũng dần dần tản đi, thiên cẩu nuốt ngày cũng đã kết thúc bầu trời một lần nữa xuất hiện ánh sáng.
Vân Sanh nhìn thấy trên "Thú ngữ giới dính chút máu tươi, chắc là do vết máu trên trán để lại.
"Di? Như thế nào mà lớp bùn trên chiếc nhẫn đột nhiên biến mất, đây là đồ đằng sao?" Vân Sanh kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mang theo phong cách cổ xưa, khi trở nên sạch sẽ trên mặt nhẫn có điêu khắc một dấu hiệu thú thủ, chính là không rõ động vật thú thủ này là gì.
Mặc kệ xuống núi trước đã rồi hãy nói sau. Hôm nay Vân Sanh thu hoạch không nhỏ, vui vẻ rạo rực xuống núi.
Sau khi Vân Sanh rời đi không lâu, ngôi mộ lúc trước Vân sanh thu thập cỏ Nguyệt Sắc bỗng chốc ầm ầm sụp đổ phát ra tiếng rống mong manh. Một cái bóng đen nho nhỏ đong đưa từ trong mộ phần gian nan đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro