chương 4: mĩ nam mù
Sáu năm qua, đời trước bị Lưu Thanh phản bội người thân thì sớm rời xa nàng nên Vân Sanh đối với người khác lòng phòng bị rất cao. Trừ bỏ người cha quỷ rượu nuôi dưỡng nàng từ bé thì Vân Sanh luôn tận lực giữ khoảng cách với người xung quanh.
"Tiền bán hoa huyết dụ lần trước đã có rồi, hoa huyết dụ nhà ngươi mang ra tiệm thuốc được mua với giá cao hơn một thành so với dược liệu của nhà khác, đây là mười một đồng, người hãy giữ cho tốt. Thật ra là phải đưa cho phụ thân ngươi nhưng ta lo hắn lại mang đi mua rượu uống, đành phải giao đến tay ngươi." Thôn trưởng đã quen với phản ứng của Vân Sanh , vẻ mặt như thường lấy mười một đồng tiền giao cho nàng.
Tiêu Diệp thôn ở Đại Chu quốc là quốc gia bốn mùa đều xuân, nơi này cây cỏ sinh trưởng thực tươi tốt. Tiêu Diệp thôn có đất màu mỡ cùng nguồn nước dồi dào là nơi thích hợp để trồng thảo dược nên trong thôn nhà nào cũng mở dược điền, nhà Vân Sanh cũng có vài mẫu dược điền gieo trồng hoa huyết dụ, là loại dược liệu quan trọng trong ma pháp, làm nguyên liệu luyện chế thuốc cầm máu. Đến lúc thu hoạch dược thảo, trong thôn sẽ có người tới thu mua, vận chuyển đến bán cho các tiệm thuốc trên trấn. Cùng một chất đất và nguồn nước, dược điền nhà Vân Sanh luôn thu hoạch được dược thảo tốt nhất. Có người trong thôn từng đi nhìn trộm dược điền nhà Vân Sanh, muốn tìm bí quyết nhưng quan sát vài ngày cũng không thấy Vân gia có bí quyết đặc thù nào.
"Thôn trưởng gia gia làm sao để thành một ma pháp sư?" Vân Sanh hỏi
"Muốn trở thành một ma pháp sư đầu tiên phải trở thành một ma pháp học đồ, mà ma pháp học đồ bắt buộc phải cảm nhận được một trong bốn loại ma pháp nguyên tố : Thổ, Thủy, Phong, Hỏa. Thổ có màu vàng, Thủy màu lam, Phong màu lục, Hỏa màu đỏ." Thôn trưởng nói tới đây nghĩ tới tình cảnh thức tỉnh ma pháp của Vân Sanh, không khỏi một tiếng than nhẹ.
"Có biện pháp nào giúp cho một người không cảm nhận được ma pháp nguyên tố có thể cảm nhận được không?" Vân Sanh vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi
"Cái này ... Thật khó khăn, nhưng nếu ngươi có thể tìm được cỏ Nguyệt Sắc , cố gắng cảm nhận có thể cảm giác được một chút ma pháp nguyên tố, Cỏ Nguyệt Sắc là thảo dược trân quý, chỉ có trong thành dược trang mới có nuôi trồng. Trong thôn chúng ta có một truyền thuyết vài trăm năm trước ở phía sau núi từng xuất hiện cỏ Nguyệt Sắc, bất quá nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, chưa có ai có thể gặp được," Thôn trưởng nhớ lại
Để thay đổi thể chất ma pháp chỉ có cỏ Nguyệt Sắc thôi, Vân Sanh âm thầm đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Lúc lơ đãng nàng nhìn nhìn mặt thôn trưởng thấy mặt hắn mang màu vàng, khí sắc không được tốt. "Thôn trưởng gia gia mấy ngày nay có phải ngươi cảm thấy bụng phát trướng thân hình không khỏe không ạ?"
Thôn trưởng vừa nghe ho khan vài tiếng, thầm nghĩ mấy ngày nay hắn cảm thấy bụng không thoải mái, cũng không phát hiện ra bệnh gì, vừa đúng lúc ở pháp miếu gặp ma pháp sư cáo lão hồi hương kéo lại hỏi một phen, không ngờ tiểu nha đầu Vân Sanh này biết được.
Vân Sanh bảo thôn trưởng hạ thấp người xuống, nàng dùng tay nắm lấy tay thôn trưởng, ngón cái đè lên móng tay ngón trỏ dùng sức nhấn mạnh. Thôn trưởng liền cảm thấy bụng mình sôi lên, một cỗ khí hơi đẩy lên
"Thôn trưởng gia gia đây là huyệt thương dương, nếu ngài cảm thấy hệ tiêu hóa không được tốt, thì ấn nơi này một ngày hai lần sẽ có hiệu quả." Vân sanh nghiêm túc nói, ngày thường thôn trưởng gia gia luôn chiếu cố nàng, tuy ngoài mặt nàng không nói gì nhưng trong lòng luôn nhớ kỹ ý tốt của hắn.
Thôn trưởng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Vân Sanh liền bị chọc cười: "Vân Sanh a, ngươi học ở đâu được biện pháp này vậy, ta thấy phụ thân ngươi cũng không hiểu biết bằng người đâu."
" Là ta xem trên sách thuốc trong nhà ta," Trong mắt Vân Sanh lóe lên tia sáng
Sơ đồ trăm huyệt trên cơ thể con người, một đời trước nàng đã sớm tạc trọng tâm, không nghĩ giờ có thể dùng nga. Đại lục Vô Cực Mặc dù có chút bất đồng với hiện đại, nhưng cấu tạo thân thể con người thì như nhau.
Vân Sanh theo phụ thân đến Tiêu Diệp thôn đã được sáu năm, thời điểm hắn ôm tiểu nữ nhi trong tay còn mang theo mấy bộ sách thật dày, trong đó có một quyển sách thuốc. Vân Sanh từ nhỏ đã có trí tuệ hơn người, tự học không ít thảo dược trên sách thuốc cùng cách chữa một vài bệnh nho nhỏ, thôn trưởng đã từng thấy nên cũng không hỏi gì thêm.
Thôn trưởng thấy bụng không tốt cũng liền ly khai, trước khi đi hắn còn dặn dò: "ở pháp miếu vừa đến một tân ma pháp sư, hắn đang tuyển một hài đồng giúp đỡ việc hái thuốc, không cần phải biết ma pháp chỉ cần biết phân biệt một vài dược thảo cơ bản là được, một tháng hai mươi đồng tiền. Ta thấy ngươi rất thích hợp, ngươi về hỏi ý kiên phụ thân ngươi, nếu hắn đồng ý, ta liền đề cử giúp ngươi."
Dứt lời, thôn trưởng cảm thấy bụng sôi lên vội vận dụng ma pháp phong nguyên tố biến mất khỏi sườn núi.
Thôn trưởng đi được một lát, Vân Sanh chuyển người nhìn về phía cây đa kia nói " Xem đủ chưa, đi ra"
Trên cây đa một thân ảnh nhanh nhẹn nhảy xuống, Vân Sanh tai mắt nhạy hơn người thường, nàng vốn đã nghe thấy tiếng hít thở như có nhứ không từ sớm. Thấy người tới, Vân Sanh nao nao.
Hắc y như đêm, sóng mũi cao thẳng như đao khắc, chân mày thâm thúy, đứng ở chỗ này làm cho người ta cảm thấy ánh mặt trời cũng phải thất sắc. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng một thân khí độ tao nhã cũng nói lên thân phận không tầm thường.
Hắn là ai vậy?
Vân Sanh khẳng định hắn không phải là người trong Tiêu Diệp thôn. nguy hiểm, người này rất nguy hiểm.
Vân Sanh cảnh giác, vốn dĩ ngân châm đã nhập vào ông tay áo, nàng khẽ động nhưng khi ra tay ống tay áo không khỏi ma sát cùng không khí tạo ra âm thanh, thiếu niên xa lạ lỗ tai hơi hơi động. Vân Sanh phát hiện hắn có điều khác thường.
Thân hình cùng tướng mạo của thiếu niên này gần như hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo cũng không làm cho người ta cảm giác âm nhu, thân hình cao to không mất đi khí khái nam nhi.
Cặp mắt câu hồn của hắn khiến người ta chú ý, con ngươi như đan hoàng, cũng không biết vì sao đôi mắt hắn lại che một tầng hơi nước, làm cho người ta nhìn không rõ màu sắc trong đáy mắt. Kiếp trước vốn là bác sĩ, Vân Sanh lập tức khẳng định hắn là người mù. Gặp đối phương là người mù, Vân Sanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi cốt châm trong tay. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt cánh tay đã bị người ta bắt lấy chặt chẽ. Thiếu niên này tuy chỉ là một tiểu hài tử nhưng sức lực giữa nam và nữ vẫn có sự khác biệt, thừa lúc Vân Sanh không kịp đề phòng đã ôm chặt nàng vào lòng.
Một cỗ đa diệp hương dễ chịu cùng với thân người ấm nóng nhanh chóng chế trụ tứ chi Vân Sanh
"Thu hồi móng vuốt của ngươi lại tiểu mèo hoang, bính khí đối với ta không hề có tác dụng, mắt của ta không thấy được nhưng tâm của ta thì minh bạch," Thanh âm êm dịu thoảng qua bên tai giống như lông vũ mềm nhẹ.
Hắn nắm chặt tay Vân Sanh đầu tựa trên đỉnh đầu nàng. Cảm giác dưới cằm truyền đến thật làm cho người ta thoải mái, đồng thời thân hình nhỏ bé khiến người ta kinh ngạc, mí mắt xẹt qua một tia không vui, sao thân thể nàng lại nhỏ gầy như vậy ôm trong lòng còn có thể đụng đến xương cốt.
Ngay tại lúc thiếu niên còn đang nhíu mày, yết hầu hắn đột nhiên truyền đến cảm giác tê rần, như có cái gì cắn vào gây đau đớn khiến thân hình hắn chợt cứng đờ.
Tuy không thể nhìn thấy nhưng hắn biết thứ ám khí không rõ hình dạng đâm vào yết hầu hắn là từ trong tay nữ đồng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro