chương 23: khinh bạc một bức tường
Từng trận ngứa ngáy như có vô số tiểu trùng di động trên toàn thân người vậy.
Chậm rãi tiểu trùng hóa thành một cỗ nước ấm chảy xuôi theo tứ chi, nơi đi qua như được tắm rửa gió xuân cực kì thoải mái, thật giống như là lông chim đang vuốt qua thân thể nàng vậy
Lông chim kia từ tay, chân rồi đến ngực...
Ngực?
Trong đầu Vân Sanh giống như có một chậu nước lạnh tạt qua vậy lập tức thanh tỉnh trở lại
Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt đập vào mi mắt, tầm mắt hạ xuống Vân Sanh phát hiện cái tay chết tiệt kia của Dạ Bắc Minh đang dừng trước ngực mình.
"Tử ****" mặt Vân Sanh đỏ như trái cà chua, sau đó nắm tay hướng mặt Dạ Bắc Minh mà đánh tới
Người này mí mắt cũng không thèm động, liền bắt được nắm tay của nàng, không lạnh không nhạt bật ra một câu: "ngươi nhìn lại dáng người ngươi xem, khinh bạc ngươi không bằng khinh bạc một bức tường cho rồi"
Vân Sanh lúc này mới nhớ tới thân thể mình lúc này mới có sáu tuổi, thuộc loại trước sau như một sân bay vô địch, thật đúng là không có gì có thể khiến cho người ta khinh bạc được cả.
Tại sao Dạ Bắc Minh lại xuất hiện tại nơi này, mà hắn còn sờ loạn thân mình nữa chứ, chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Dưới ánh lửa của đèn đất trong đầu nàng xẹt qua một màn chiến đấu cùng kim tê trư kia
Thôn thiên khuyển chiến kỹ làm cho bốn phía một mảnh hắc ám, nàng nhân cơ hội này mà đánh lén kim tê trư cái, lúc kim tê trư sắp chết đã quăng nàng ra ngoài, sau đó có người đã tiếp được nàng
Vân Sanh âm thầm vận khí thì phát hiện kinh lạc trong cơ thể sinh động lên không ít a, kì kinh bát mạch thứ nhất của âm duy mạch vậy mà đã được đả thông
Vừa rồi lúc Dạ Bắc Minh vận khí đã thay mình đả thông kinh mạch? Này có tính là không rớt mè vừng mà còn nhặt được dưa hấu không.
Vân Sanh không nghĩ ra được vì sao hắn lại phải giúp mình?
"theo ta thấy ngươi thực là quá ngu xuẩn, biết rõ thực lực của mình không đủ lại còn đánh bừa, vừa rồi nếu ta đến muộn một bước ngươi sẽ chết dưới chân kim tê trư rồi," Dạ Bắc Minh dừng tay sắc mặt không tốt ngữ khí giận giữ
Vừa rồi hắn giúp Vân Sanh đả thông khí huyết mà tiêu hao không ít nội lực, nhưng mà khi hắn nhớ lại tình cảnh mạo hiểm lúc trước trong lòng không hiểu lý do mà lo lắng.
Dưới sự nổi giận của tam giai kim tê trư có sức sống kinh người, sau khi bị Vân Sanh đâm trúng nó liền liều chết xuất ra kích cuối cùng, mắt thấy Vân Sanh sẽ bị cuốn vào đặng đạp điên cuồng kia Dạ Bắc Minh kịp thời đem Vân Sanh thoát khỏi lực lượng đó.
Cứ nghĩ đến việc Dạ Bắc Minh là người mù nhưng một khắc khi bản thân hắn lại bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng cực kì dị thường.
Vân Sanh bĩu môi, tiểu hài tử, hắn có tư cách gì mà giáo huấn mình, lão nương còn lớn tuổi gấp bội ngươi đó
Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì đúng là nàng có chút lỗ mãng, cho đến cùng thì kinh nghiệm đối chiến với ma thú của nàng quá ít.
"Tiểu hắc," Vân Sanh nhìn mọi nơi liền phát hiện tiểu khuyển cuộn mình một bên, nhìn qua cũng biết vừa rồi thúc giục chiến kỹ khiến cho tinh lực của nó cực kì mệt mỏi
"Con ma thú này..." Dạ Bắc Minh hơi nhếch môi, lời nói đến miệng cũng không có hỏi ra.
Thân thể Vân Sanh dưới nội lực của hắn thúc giục mới có thể khôi phục lại một ít, ở lại đây điều tức một lúc là có thể đi lại bình thường
Thi thể kim tê trư kia vẫn còn nằm một bên
Cũng may một khắc cuối cùng kia một quả y phách thần châm đã phát huy tác dụng
Vân Sanh xuất ra toàn thực thi một châm kia, nhằm thẳng trái tim kim tê trư mà đâm một kích trí mệnh, hiệu quả không thua gì cách sơn đánh ngưu a.
Vân Sanh vẫn chưa từng quên bổn phận của một bác sĩ, sau khi thanh tỉnh chính là đi xem tình hình thương thế của mấy tên thiếu niên kia
Cũng may là sau khi xem xét mới phát hiện trên người bọn họ không có vết thương nguy hiểm nào, chỉ cần băng bó đơn giản là xong
Một lúc lâu sau Lôi Hổ đưa a Mãnh vừa tỉnh lại khập khiễng đi tới
"Cằm của ngươi sao lại thế này?" Vân Sanh nhìn thấy cằm Lôi Hổ bị trật khớp không rõ ra sao, không nói hai lời liền tiến lên kéo khách một tiếng đưa cằm hắn chở về vị trí ban đầu
Mọi người nhìn thấy không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Lôi Hổ sờ sờ cằm mình mới phát hiện thật sự là không còn đau.
Hắn nói quanh co còn muốn nói gì đó thì bị mắt lạnh của Dạ Bắc Minh nhìn liền không dám hé ra nửa lời.
"Con thư sơn trư này người cũng không nhỏ đâu, ta xem nó cũng hơn ba trăm cân đó." Vân Sanh vui mừng rạo rực, đêm nay có thịt heo rừng nướng rồi.
"thư sơn trư kia ta nghĩ là ta sẽ lấy nó" Dạ Bắc Minh nheo nheo mắt giật giật ngón tay
Chỉ thấy thân mình thư sơn trư cồng kềnh nổi lên trận ma pháp lục sắc, huyền phù kia đem thân thể mấy trăm cân nâng lên dễ dàng
"con thư sơn trư này là của ta, con nhỏ kia thuộc về ngươi, tự vác về đi," Dạ Bắc Minh thân hình nhanh như chớp đã không còn thân ảnh
Chỉ để lại Vân Sanh còn đang giật mình cùng với mấy tên đồng bọn vẻ mặt đau khổ.
Một lúc lâu sau giữa rừng núi phát ra tiếng gầm giận dữ: "Dạ Bắc Minh tên hỗn đản nhà ngươi!"
Mấy con quạ đen vì âm thanh này mà bay mất dạng
"Vân, vân cô nương, chúng ta giúp ngươi đem nó chuyển xuống núi" Lôi Hổ thấy Vân Sanh một bụng tức giận không chỗ phát tiết, không giám đảm đương cùng tiểu đồng bọn lùi lại mấy bước
Vân cô nương? Lời nói nho nhã như vậy từ miệng Lôi Hổ phát ra nghe thế nào cũng thấy là người thô lỗ, Vân Sanh thật là không nghe quen a
Vân Sanh nghĩ nghĩ vẫn là nên xử lý tiểu kim trư này trước đã
Một nhị giai kim tê trư mà trực tiếp khiêng xuống núi thì rất đáng chú ý a
Vân Sanh cùng đám đồng bọn Lôi Hổ thương lượng dựa theo quy củ săn bắn của ngọn núi này đem bộ phận của sơn trư phân ra.
Lần này vào núi gặp họa nhưng là nhân họa đắc phúc a, tuy rằng khối thịt béo đã bị Dạ Bắc Minh cướp đi rồi nhưng mà con sơn trư này cũng không nhỏ a
Vân Sanh thừa dịp trời còn chưa tối đem sơn trư này đi lột da róc thịt, bận rộn nửa canh giờ đã đem sơn trư phân chia toàn bộ.
Đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình đám Lôi Hổ không khỏi run rẩy, mọi người ngay cả hít thở cũng không dám, đối với tài nghệ thần kì của Vân Sanh cả đám bội phục sát đất a.
Phàm là những ai đã từng giết qua ma thú thì đều biết, thu thập thịt ma thú cùng với da ma thú chính là một môn đại học vấn a, hơi sơ sẩy một chút là lãng phí cực kì a.
Nhưng mà thân thể trên trăm cân của tiểu sơn trư vào tay của Vân Sanh cứ như là tùy ý nhào bột mì vậy, cực kì thuận tay a.
Kỹ xảo giải phẫu của Vân Sanh cực kì kinh người , nàng đem tất cả kỹ xảo mổ người ở hiện đại đều áp dụng lên thân thể tiểu sơn trư, da là da, xương là xương, đao phẫu thuật nho nhỏ linh hoạt đến đáng sợ, cái này so với mấy người đồ tể trong thôn thật đúng là bất khả tư nghị, không thể so sánh a.
Nhìn nàng linh hoạt như vậy đám người Lôi Hổ không khỏi nghi ngờ kiếp trước nàng có phải là một tên đồ tể không, chắc chính là một nữ đồ tể giết người không chớp mắt hủy thi diệt cốt a.
Má ơi, bọn họ không dám đắc tội với nàng nữa đâu.
Trước khi đêm xuống tiểu sơn trư đã được phân chia gọn gàng
Danh hào của Vân Sanh từ Vân cô nương trực tiếp thăng cấp lên thành Đại tỷ a
Trải qua một ngày công phu, thân phận Vân Sanh thuận lợi từ tiểu phế vật liền biến thành tân nhậm tiểu vương của Tiêu Diệp Thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro