chương 11: khảo hạch dược đồng (trung)
Từ trong pháp miếu đi ra một thiếu niên, chân mày thâm thúy, da thịt máu lúa mạch, dáng người đứng thẳng tựa như bảo kiếm đang chờ phát động, mũi nhọn hiện ra làm cho người ta phải thối lui ba thước.
Là hắn!
Vân Sanh thầm kêu không ổn, không khỏi hạ thấp người xuống, như thế nào lại xui xẻo như vậy, thiếu niên ở pháp miếu này không phải là người mấy hôm trước bị nàng "đánh lén" cho hôn mê ở trên sườn núi kia sao.
Vì tránh người này mà mấy ngày liền Vân Sanh không lên sườn núi kia luyện công, vốn tưởng rằng người này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang sơn thôn này thôi, nào ngờ hắn chính là người của pháp miếu.
Nhìn tuổi cùng thân hình hắn tuyệt đối không phải dương đại ma đạo. Ma pháp sư cùng võ giả bất đồng, phần lớn thể chất của bọn họ thông thường đều là gầy yếu, thiếu niên này thân hình cao lớn giống như thương tùng thúy bách. Nhất định hắn là đệ tử của đại ma đạo sư. Nhưng với thân thủ của hắn hôm đó thì rõ ràng rằng hắn tinh thông võ đạo mà. Chẳng lẽ hắn là ma vũ song tu?
Truyền thuyết trên đại lục có nói đến một loại người, thiên tư xuất sắc, tinh thông võ đạo lại có thể tu luyện ma pháp, loại người này được xưng là ma vũ song tu.
Đôi mày thanh tú nhăn lại nàng không nghĩ rằng mình lại đắc tội với tiểu thiên tài ma vũ song tu này. Mong rằng hắn không nhớ rõ mình.
Vân Sanh tự an ủi bản thân dù sao hắn cũng là người mù, mình cùng hắn dẫu sao cũng chỉ nói có mấy câu, chắc đối phương cũng chẳng nhận ra mình đâu. Nào biết được thiếu niên kia đi ra, cặp mắt thoáng qua tầng sương khói không có đến nửa điểm chần chừ liền xuyên qua đám người dừng lại trên thân hình bé bỏng kia. Khóe môi hắn câu lên lộ ra ý cười lười nhác mê hoặc, biểu cảm kia rõ ràng chính là: "Tiểu mèo hoang, chúng ta lại gặp mặt rồi."
"Ngươi ..." Đinh Lôi chưa từng gặp qua thiếu niên nào như thế cả, chỉ cảm thấy bản thân ngừng thở lắp bắp nói không nên lời.
"Dạ tiểu ca a, dương đại ma đạo kêu ngươi ra ngoài này sao? Ngươi xem có vài người ngoài thôn cũng muốn đến tham gia lựa chọn đồng tử hái thuốc, ta đang muốn đuổi bọn họ đi," thôn trưởng gia gia cũng là có tư tâm, hắn biết Vân Sanh có hiểu biết về dược thảo nhưng dù sao Đinh Lôi cũng không phải loại người dễ bị khi dễ.
Nhà nàng là thế hệ lâu đời đều là dược nông, hơn nữa đúng là mười năm trước cha nàng là đại võ sư đứng đầu Hỏa Nham thôn . đinh gia vì thế mà chuyển khỏi Hỏa Nham thôn ở trong trấn kinh doanh một tiệm thuốc trung đẳng, Vân Sanh tuy là thông minh từ nhỏ nhưng dù sao cũng không được họ tập hệ thống tri thức thảo dược, khả năng thắng là không cao.
"Ta nói một câu công đạo, theo như lời ta nói thì pháp miếu tuyển đồng tử hái thuốc là rất công bằng, không nhất định cần một người biết ma pháp cũng không có quy định phải là người của Tiêu Diệp thôn," tầm mắt của thiếu niên thủy chung không hề rời khỏi Vân Sanh.
Bên ngoài pháp miếu nảy sinh chuyện gì hắn đều nghe thấy hết thảy, hắn căn bản không muốn xen vào chuyện của người khác, đã muốn rời khỏi pháp miếu để chờ "tiểu mèo hoang" kia, nào biết được rằng lại nghe thấy âm thanh khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Hắn có thiên tư thông minh, ngũ quan trừ bỏ thị lực ra thì tứ quan khác đều như người thường, Vân Sanh tuy chỉ nói với hắn có mấy câu nhưng thanh âm cùng hơi thở trên người nàng hắn đều khắc sâu trong tâm khảm.
Người mù đáng chết hắn là cố ý mà. Vân Sanh bĩu bĩu môi.
Vừa lúc nãy thiếu niên kia hướng mình chớp mắt, không rõ vì sao rõ ràng hắn là người mù nhưng động tác nháy mắt ấy còn có thể mười phần mê hoặc lòng người như vậy.
Động tác nhỏ của hai người người khác tất nhiên là sẽ không để ý đến.
Thôn trưởng gia gia khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng. Dạ thiếu niên này cùng Dương đại ma đạo đến Tiêu Diệp thôn này. Thân phận của hắn cực kì thần bí, hắn không phải là đồ đệ của Dương đại ma đạo cũng là người ăn ở phi pháp trong pháp miếu.
Tính tình hắn lãnh đạm, thôn trưởng gặp qua hắn vài lần cũng chưa từng thấy hắn mở miệng. Không thể tưởng tượng hôm nay hắn lại chủ động đứng ra.
Vừa nghe thấy vị thiếu niên tuấn mỹ này giúp mình nói chuyện, Đinh Lôi vui mừng càng không biết sợ
"Thế nào tiểu phế vật, ngươi có dám hay không cùng ta so đấu, nếu ngươi thắng ta liền cho ngươi năm đồng bạc, ta thấy đời này ngươi cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đi?"
"So thì so, bất quá trừ bỏ tiền ra ta còn có điều kiện, ngươi thua thì phải bò về Hỏa Nham thôn," ánh mắt Vân Sanh đột nhiên khẽ biến, người không phạm ta ta không phạm người, ngươi nếu phạm ta ta tất bồi lại gấp mười.
Đinh Lôi cùng năm tiểu tử cuông vọng kia, vừa rồi cười nhạo thôn trưởng gia gia cùng Tiêu Diệp thôn không có người, nàng thân là người Tiêu Diệp thôn nhất định phải cho nàng vài phần sắc mặt.
"Ngươi! Hừ, không biết sống chết, ta liền so với ngươi, bất quá ta cũng muốn nhìn xem với bộ dạng của ngươi có thể lấy ra năm đồng tiền bạc hay không?" Căn bản Đinh Lôi không để Vân Sanh vào trong mắt.
Năm tiền bạc tương đương với năm mươi tiền đồng, với số tiền này đủ để mua bán được năm lần hoa Huyết Dụ. Đối với nhiều hộ Tiêu Diệp thôn mà nói đây cũng không phải số lượng nhỏ.
"Tiểu Sanh đừng nóng vội, nhà các ngươi làm gì có nhiều tiền như vậy" thôn trưởng gia gia lo lắng, đặt cược năm tiền bạc thực sự là quá lớn.
"ta không có nhiều tiền đồng như vậy, nhưng có thể dùng nó làm lợi thế, thôn trưởng gia gia người xem giúp taNguyệt Sắc thảo khô này có đáng năm tiền bạc hay không," Vân Sanh từ tiểu hầu bao tùy thân lấy ra một bao dược thảo nhỏ nói.
Đó là Nguyệt Sắc thảo do nàng phơi khô lưu lại. Nàng ngắt về một lượng lớn cỏ Nguyệt Sắc, trải qua công đoạn gia công chế biến chất lượng tuyệt đối là thượng đẳng.
"Là cỏ Nguyệt Sắc? Thật sự là cỏ Nguyệt Sắc mọc hoang dại?" thôn trưởng gia gia kiểm tra bọc dược thảo của Vân Sanh không khỏi biến sắc
Nguyệt Sắc thảo hoang dại trên chợ chính là thứ độc nhất vô nhị. Một gốc như vậy là một ngân tệ, trong bao nhỏ của Vân Sanh có ít nhất là mười gốc cây, giá trị phải hơn mười tiền bạc.
"xem như hai bên đã thương nghị xong xuôi, vậy pháp miếu lựa chon đồng tử hái thuốc chính thức bắt đầu, mời hai vị cùng với thôn trưởng theo ta vào pháp miếu" Dạ thiếu niên che dấu thanh sắc nghe hai người đánh cuộc, dẫn mọi người đi vào.
Mọi người không có liên quan đều bị chặn ngoài cửa. Vân Sanh cùng Đinh Lôi, thôn trưởng tiến vào pháp miếu.
Bên trong pháp miếu Tiêu Diệp thôn la các phòng ốc rộng mở, gồm năm đến sau gian nhà ngói đan xen tạo thành. Vân Sanh không thường xuyên ghé đến pháp miếu chỉ có ba lần trước đến tham gia thức tỉnh ma pháp mới đi thẳng đến chính đường pháp miếu thôi. Hôm nay người thiếu niên hị Dạ này mang theo mấy người bọn họ trực tiếp xuyên qua chính đường hướng đến phòng bên trong đi đến.
Ngay tại cửa của căn phòng phía sau có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử này ước chùng năm mươi tuổi, thân hình gầy khô, mũi như ưng câu, màu da khô vàng mặc một kiện trường bào màu xám, nhìn từ phía xa giống như một cây gỗ lâu năm vậy.
"Dương đại sư," thôn trưởng nhìn thấy người nam tử trung niên này liền cung kính hành lễ
Ở Vô Cực đại lục này cường giả vi ton, tuy thôn trưởng tuổi cũng đã lớn rồi nhưng hắn cũng chỉ là một ma pháp sĩ so với đại ma đạo sư thì chỉ là một nhất phẫm giai cấp thấp thôi.
Vân Sanh chú ý đến ánh mắt thâm trầm của người trung niên đại ma đạo này, quanh thân hắn tản ra cỗ hơi thở âm lãnh, không chút để ý liếc mắt nhìn hai hài đồng một cái không vui nói: "Thế nào mà chỉ có hai người?"
Hắn cần một đứa bé thông minh lanh lợi, tay chân linh hoạt, hai đứa hài đông fnayf vừa nhìn liền biết thiên phú thông thường, nhất là trong đó có một đứa tuổi còn nhỏ a, thân hình gầy yếu không chịu nổi, quanh thân đến một điểm ma pháp lực cũng không có.
Phá sơn thôn chính là phá sơn thôn ngay cả đến hài đông hái thuốc cũng tìm không thấy
"hai hài đồng này là do trong thôn đề cử người ưu tú ra!" thôn trưởng vội vàng giải thích
"có ưu tú hay không khảo hạch mới biết được, hai người các ngươi đã từng học qua tề dân sách thuốc chưa?" Dương đại ma đạo cũng chỉ có thể chấp nhận , hắn lấy ra một quyển sách thuốc đặt trước mặt hai người
{{G7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro