#1 °Syhn° - ĐN Tấm Cám
Khụ khụ... mặc dù đơn đã hủy nhưng vẫn tiếc :( đăng lên luôn vậy.
Lưu ý:
- GẠCH ĐỎ: Lỗi câu từ.
- GẠCH CAM: lỗi chính tả.
- GẠCH, TÍCH LAM: Thiếu, thừa.
- GẠCH TÍM: khó hiểu.
- KHUNG: lặp.
Và trong phần beta có thêm [...] ta dùng để rút gọn những đoạn không cần sửa nhé!
*VĂN ÁN:
(Câu cuối - đoạn 1) Ở câu này khi đọc lên có chút ngắt quãng ở phần cuối, dễ gây mất hứng. Thay vào đó có thể sửa lại như: Lại còn xuyên thành Cám - (một) nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ!
[Tuy có thể sửa vậy nhưng ta vẫn thấy câu gốc có chút đặc sắc và gây tò mò ở phần sau hơn.]
(Câu cuối - đoạn 2) "trước khi xuyên" nghe cứ cụt ngủn nhỉ? Và dễ gây rối não đối với mấy đứa não chậm tiêu như tớ... .-. Sao ta không sửa thành: ở hiện tại ?
(Câu cuối - đoạn 3) Từ "ngay" ở đây ta nghĩ nên ghi hoa chữ đầu, như muốn nhấn mạnh nội dung của cả câu.
*CHƯƠNG 1:
XUYÊN QUA THÀNH CÁM
Gợi ý:
"Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?"
Tiếng hét vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Trong căn phòng, cô gái bị trói chặt tay chân đang nằm giãy dụa trong bồn tắm. Mái tóc bị rối lên cùng những vết thương chảy máu kiến người nhìn không khỏi thương xót. Đối diện là một cô gái với chiếc đầm ren trắng, mái tóc đen mượt cùng nụ cười mê hồn* (chỗ này nàng có thể thay đổi các vế miêu tả để câu được suông hơn). Cô ta hiện lên như một thiên thần, nhưng nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện (ấy lại) khiến người ta rùng mình sợ sệt.
"Tại sao ư? Cô đáng bị như vậy đấy đồ kinh tởm! Ân Nhược Ly à, cô nghĩ cô thắng được tôi sao?"
Cô ta vừa nói vừa dùng lực nhét giấy vào miệng cô gái tên Ân Nhược Ly, vặn cho nước chảy rồi bước ra ngoài, mặc cho Nhược Ly vùng vẫy gào khóc. Hơi nước bốc lên cùng những tiếng hét bị kìm lại trong sự hoảng sợ. Là nước nóng! Nước đang dần luộc chín, tróc da của cô. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng hét nào nữa. Nhược Ly gục xuống thành bồn tắm, nước mắt từ khóe mi vẫn còn đọng lại.
Nhược ly đã chết, cô biết điều đó. Linh hồn cô rời khỏi thể xác, trước lúc đó là cả kí ức một thời tuổi thơ bỗng ùa về trong cô.*
[*Ở phần này quả thực không hiểu lắm .-. có thể beta thành: Trước khi linh hồn cô rời khỏi thể xác, những kí ức của một thời tuổi thơ bỗng ùa về trong cô.]
Ân Nhược Ly vốn là một đứa bé mồ côi cha, một đứa trẻ sống trong nghèo đói vất vả. Nhưng từ khi mẹ cô tái giá, cô bỗng chốc trở thành một thiên kim tiểu thư. Cô còn có thêm một người chị kế, đó là Tử Đình. Tử Đình là một cô gái rất đẹp, nét đẹp ấy hiền dịu khiến cho cô cũng phải mê mẩn. Cô đã từng tự hỏi, Tử Đình có phải là một thiên thần lạc xuống trần gian hay không? Nhưng cô đã lầm. Tử Đình không phải là thiên thần, con người thật của cô ta đến quỷ cũng phải dè chừng.
Mẹ cô đối với cô ta rất tốt, thậm chí còn nuông chiều hơn cả cô. Và cô cũng vậy, luôn nhất mực nghe theo lời cô ta. Nhưng đổi lại là gì? Là sự khinh bỉ của những người xung quanh. Mọi người đều cho rằng mẹ con cô đối xử bất công với Tử Đình. Đến cuối cùng, ngay cả người cô yêu Tử Đình cũng cướp mất. Thậm chí giờ đây, cô ta còn muốn dìm cô trong nước sôi đến chết!
Nhược Ly cười đau khổ, oan hồn vô thức đi vòng quanh. Chết thì chết vậy! Cô cũng đã hết hi vọng vào cuộc sống khi nghe Tử Đình nói rằng mẹ cô đã bị đột tử. Cô giờ đây đã mất tất cả, cô giờ đây chỉ muốn quên hết mọi thứ. Chết... cũng tốt!
Nhược Ly nhắm mắt, thả người để linh hồn của mình trôi đi. Rồi đột nhiên, cô chợt cảm thấy có một cái gì đó hút mạnh cô về phía trước. Và rồi, cô bất tỉnh.
Cảm giác như ai đó nắm lấy tay mình, Nhược Ly chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Xung quanh là nhà lợp mái ngói, nhìn nội thất bài trí rất đơn giản như thời xưa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sân vườn rợp cây, hai bên yên ắng, (còn) cô đang nằm trên một tấm phản gỗ lớn.
"A! Em tỉnh lại rồi. May quá!"
Một cô gái ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cười khiến Nhược Ly giật mình. Mái tóc đen được vấn cao, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Tất cả đều làm cô liên tưởng ngay đến Tử Đình. Hơn hết là cô gái này ăn mặc như người thời xưa. Cô nhìn căn nhà, rồi nhìn cách bày trí xung quanh. Mọi thứ đều làm cho Nhược Ly có một dự cảm cực kì xấu!
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi sao?!"
Một tiếng nói nữa lại vang lên, là một nữ nhân tầm ba mươi nhưng lại mang nhan sắc của thiếu nữ đã đứng tuổi. Người phụ nữ ấy tiến lại gần, ôm chầm lấy Nhược Ly trong mừng rỡ khiến cô ngạc nhiên, vô thức đẩy ra.
"Đây là..."
Nhược Ly ấp úng nhìn hai người trước mặt. Cả hai nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cô.
"Em sao vậy Cám? Chị là chị của của em, còn đây là mẹ của em. Em không nhận ra sao?"
Cô gái kia lại nói, câu nói như sét đánh ngang tai Nhược Ly. Cô ấy vừa gọi cô là gì? Là Cám! Đừng nói là Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám nổi tiếng đấy nhé?! Đừng nói là cô đã... xuyên?!
"Vậy sao? Em... À không. Muội... muội không được khỏe nên... muội muốn nghỉ ngơi."
Nhược Ly nói rồi nhanh chóng trùm chăn kín đầu. Hai người kia thấy vậy cũng bèn ra ngoài cho cô được yên tĩnh. Lúc này cô mới thò đầu ra, đảm bảo không có người mới bước dậy nhìn ngó xung quanh.
Cô thật sự không tin nổi vào mắt mình. Trước mắt cô là những ngôi nhà lợp ngói đơn sơ, xen kẽ là những căn nhà rơm nhỏ bé. Hai bên đường đá, thỉnh thoảng có người đi qua ăn mặc giản dị với áo yếm và váy đụp. Xa xa là cánh đồng mênh mông, với những con trâu đang hì hục cày bừa. Những cậu bé chăn trâu thổi sáo chạy vòng quanh, chum hạc lượn lờ thành đàn trên bầu trời. Tất cả như một bức tranh hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Nhược Ly.
Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng, mình đã xuyên vào sự tích Tấm Cám.
Nhược Ly lại nhanh chóng tiến về tấm phản, lấy gương đồng ra soi. [...] Nhìn cô chỉ như một đứa con gái mười một tuổi chưa dậy thì. Cô không thể tin nổi, cô có người mẹ đẹp như vậy thì ít nhất cũng phải dễ nhìn một chút. [...]
Nhược Ly còn đang làu bàu thắc mắc về nhan sắc của mình thì Tấm xuất hiện, trên tay bưng một chén cháo. Tấm chỉ lẳng lặng đặt xuống rồi lui đi, không còn thân thiện như lúc kia nữa khiến cô nhìn có chút khó hiểu. Nhưng vì đang đói, Nhược Ly nhanh chóng ăn hết chén cháo rồi nằm xuống phản.
"Con đã khỏe hẳn chưa?"
[...] Mẹ Cám ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô.
"May là chịu tỉnh. Cũng tại con hết! Mẹ đã nói Tấm sẽ tự biết đường chạy về, con lại lao ra mưa tìm nó làm gì!"
Bà mắng khẽ vài câu, nhưng là giọng điệu tràn đầy tình yêu thương. Cô chỉ biết im lặng gật đầu, sau không nói gì thêm.[...]
Nhược Ly đã mất cả một đêm để nghĩ lại những chuyện đã qua, cũng như nghĩ về thực tại.
*CHƯƠNG 2:
CUỘC THI BẮT TÉP - GẶP KẺ PHIỀN PHỨC
[...] Giống như trong truyện cổ tích, Tấm làm suốt ngày không hết việc dưới sự ngược đãi và chèn ép của hai mẹ con Cám.
[...] Dù sao chị ấy cũng là nữ chính với sự ưu ái đặc biệt của tác giả, nàng nghĩ nếu làm thân thì ít nhất cũng không để mọi chuyện tiếp diễn như cũ. Tuy nhiên, hình như Tấm rất sợ Cám. Mỗi lần nàng chỉ vừa gọi tên chị đã thấy chị ấy run lên, cẩn trọng bước đến gần. Có khi nàng chỉ cười thân thiện nhưng đổi lại biểu hiện của chị ấy như sắp bị đánh đến nơi không bằng. Cuối cùng, nàng đành ngậm ngùi chọn cách sống "nước sông không phạm nước giếng". Và cũng vì một phần oán hận của Tấm là do cách sống ngược đãi nên nàng quyết định phụ giúp công việc nhà. Nhưng với làn da đen nhẻm của mình, [...].
[...], điều này cho thấy bà rất thương Cám. [...]
[...] Mãi đến tận trưa, nàng mới xong việc trong bếp. Sau đó , nàng lại chạy loanh quanh đi làm việc nhà. Đến khi Tấm xách một giỏ tép đầy về nàng mới ngưng. Lúc này hai vai Cám mỏi nhừ, mặt mày lấm lem, đầu tóc có chút rối. Nàng không nghĩ Tấm có thể làm những công việc này mỗi ngày.
"Em sao vậy Cám?"
Tấm nhỏ nhẹ hỏi, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cám. Giờ đây trông Cám còn lấm lem hơn cả Tấm khi ra đồng, Cám chỉ cười, lắc đầu rồi nhanh chóng đi vào. [...]
"Mẹ không ngờ con làm được những thứ này!"
[...]
"Đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được, con thấy chị Tấm cũng vất vả rồi."
Cám cười nói, sau lại cúi đầu ăn. Mẹ Cám cũng ngạc nhiên khi Cám nói vậy, nhưng lại không nói gì thêm. Bữa ăn kết thúc trong im lặng và gượng gạo. Ăn xong, nàng nhanh chóng dọn dẹp xuống trước khi Tấm vào.
[...]
Cứ như vậy, nàng sống trong thân phận của Cám cũng đã năm năm. Giờ đây Tấm đã tầm mười tám, dưới nét đẹp của tuổi đôi mươi, Tấm như một thiên sứ xinh đẹp lạc dưới trần gian. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, thân hình cân đối cùng nụ cười hiền dịu. Đã có rất nhiều người, từ giàu đến nghèo đến hỏi cưới nhưng chị đều từ chối.
Trong khi đó, Cám cũng vừa tròn mười sáu. Nhờ sự cố gắng nên nhan sắc của nàng trông khá hơn trước. Mái tóc đỡ xơ rối hơn, nhưng chưa được mềm mượt như ý nàng. Làn da đã trắng hồng hơn rất nhiều, thân hình cũng bắt đầu có đường nét. Cám giờ đây trông thanh tú hơn đáng kể. Chính nàng rất hài lòng về sự chuyển biến tích cực này, tâm tình cũng trở nên thoải mái.
[...] Nhưng ngày đó cũng đã đến, mẹ Cám gọi hai chị em Tấm Cám đến trước mặt. Đập vào mắt nàng và chị Tấm là một chiếc yếm đỏ rất đẹp, [...]
"Hai đứa ra ngoài đồng bắt tép. Ai nhiều hơn mẹ sẽ cho chiếc yếm này!"
[Ta thắc mắc sao nàng lại ghi hoa chữ "yếm"?!]
Bà nói rồi vui vẻ đưa mắt nhìn Cám khiến nàng ngượng ngùng, vì thật ra nàng cũng khá thích chiếc yếm kia. Nhưng nàng đã nghĩ, đây chính là bước đầu gây ra sai lầm nên tốt nhất không nên giành với Tấm. [chỗ này chắc là viết thiếu rồi.]
[...]
Là tiếng Tấm gọi Cám. Trong mơ màng nàng khoát tay đẩy bàn tay đang lay mình ra, uể oải đáp.
"Chị về trước đi, em chưa bắt được con nào sao dám về."
Cám nói rồi quay ra ngủ tiếp. [...]
Nắng chiếu vào kẽ lá cây, [...]
"Cô nương! Ngủ ngoài đường không tốt đâu!"
[...]
"Một lát nữa em về, chị Tấm!"
[...] Nhưng tiếng nói kia vẫn văng vẳng trong tai nàng. [...]
"Im đi! Chết tiệt!"
[...]
"Anh... đang làm gì vậy?"
Cám thắc mắc hỏi, săm soi nhìn người trước mặt. [...]
Thiếu niên ngồi bật dậy, khó khăn xoa cái mũi đỏ ửng của mình vì bị bàn tay kia đánh trúng, điên tiết gằn lên.
"Con gái con lứa giữa đường lăn ra ngủ. Tôi có ý tốt gọi dậy mà bị cô đập thế này hả!?"
Thiếu niên cáu gắt, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa. Nhưng vẻ mặt của Cám vẫn như không quan tâm, bĩu môi bất mãn.
"Hóa ra tiếng nói phiền phức là của ngươi, phá hoại cả giấc mộng của ta!"
"Cái gì! Phiền phức? Ý tốt của tôi bị cô cho là vậy đấy hả?" [Chỗ này quên gạch dưới dấy phẩy rồi ;-;]
[...]
"Phiền phức! Tự dưng gặp gì đâu không!"
Cám đứng dậy phủi phủi váy, hất mặt cầm giỏ tép rỗng đi mất, để mặc thiếu niên kia vẫn đang tức đến đỏ mặt nhìn nàng. [...]
"Cô hãy nhớ lấy! Đừng để sau này tôi gặp lại!"
*CHƯƠNG 3:
VẾT BỚT HÌNH CON BƯỚM
"Hoàng tử!"
Tiếng nói chợt vang lên, một bóng đen xuất hiện sau lưng thiếu niên. Từ vẻ mặt bực túc vô cớ như trẻ con kia, màu kiếm khẽ nhíu lại tỏa ra một khí thế khác thường.
"Có thư từ Thái tử!"
Người kia lên tiếng, cẩn trọng đưa cho thiếu niên một phong thư rồi biến mất nhanh chóng. Thiếu niên bĩu môi, chậm rãi mở phong thư. [...]. Y vươn vai đứng dậy, khó nhọc tiến về phía cánh rừng.
"Thật là, sao cứ phải trốn lên rừng vậy trời!"
[...]
Cám khó chịu về nhà thì nghe thấy tiếng khóc nấc của Tấm. Không biết đã có chuyện gì, nàng vừa bước vào sân đã thấy mẹ Cám đang tức giận trong phòng lớn. E dè tiến lại gần, Cám có một dự cảm không lành.
"Mẹ... con đã về."
Cám nhỏ nhẹ nói, gượng gạo/e dè nhìn hai người. Tấm đột nhiên quay lại nhìn Cám, mắt giờ đã đỏ lên vì khóc. Cám cảm giác trong ánh mắt của Tấm có chút oán giận liền sợ hãi. Chợt mẹ Cám quát lên.
"May là con Cám đã về, nó mà xảy ra chuyện gì tao đánh chết mày!"
:vv chỉ mới đến đâu thôi haha.
Xin thứ lỗi :3 có gì có thể ib toi nhé Escanor_NN
#Syhn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro