Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 406 - 410

Chương 406: Trợn mắt

- Tôi thường không ở nhà, hôm đột xuất trở về cũng không phát hiện dấu vết gì. Tôi nghĩ liệu có phải nó từng nhận một số tiền lớn của Tống gia rồi giấu đi.

- Tống Nghi Xuân hại nó thê thảm như vậy, nó giữ tiền bồi thường này cho mình cũng là chuyện bình thường nên tôi không truy cứu. Nhưng vợ tôi lại không vui, thường xuyên chỉ cây dâu mắng cây hòe. Có một lần nói ghê quá, nó gào lên với vợ tôi là chúng tôi mắt chó không biết nhìn người, cẩn thận sau này hối hận gì đó. Vợ tôi mắng lại thì nó chỉ cười khẩy bỏ qua.

- Đến khi Di Quý xuất giá, hình như nó không muốn chuẩn bị đồ cưới cho con bé. Tôi bảo thì nó còn quay sang hậm hực với tôi.

- Vợ tôi tức quá, dẫn theo người hầu vào phòng lục soát.

- Hai người đánh nhau cũng vì chuyện này.

- Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, vợ tôi tìm thấy mười mấy lượng bạc vụn và ba trăm lượng ngân phiếu.

- Cuối cùng nó cũng chịu thêm mấy món trang sức mạ vàng cho Di Quý làm hồi môn.

- Những thứ khác đều do tôi đặt mua, tốn mất một năm tiền công lận.

- Vì chuyện này, vợ tôi vẫn còn trách tôi lúc nào cũng bảo vệ nó.

- Nhưng đó là muội muội tôi, tôi biết làm thế nào đây!

- Tôi nghĩ nhất định nó có chỗ dựa nên mới như vậy.

Lê Lượng liếc Tống Mặc rồi nói tiếp:

- Nghe nói Nhị gia phủ Anh quốc công và Di Quý sinh cùng năm. Lúc ấy, bụng của muội tôi rất to. Chẳng lẽ muội tôi sinh thai long phượng? Phủ Anh quốc công giữa bé trai, bỏ bé gái... Nhưng Nhị gia phủ Anh quốc công là con vợ cả, lúc phu nhân Anh quốc công lâm bồn, chắc chắn có tầng trong tầng ngoài người hầu. Không thể xảy ra chuyện đó... Trừ phi lão phu nhân đồng ý nuôi bé trai dưới danh nghĩa phu nhân Anh quốc công...

- Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua thôi chứ tôi không dám để trong đầu... Cho nên lúc nhìn thấy thế tử gia, tôi mới bật thốt lên hỏi là Nhị gia hay là thế tử gia...

Y có vẻ rất buồn rầu.

Còn Tống Mặc phải hít sâu mấy hơi mới kiềm chế được lửa giận. Nếu không, hắn đã đá chết tên súc sinh này rồi.

Nói đi nói lại, trong lòng vẫn âm thầm tính toán muội muội mình sinh con cho Tống gia, còn nói cái gì tốt với Di Quý! Nếu Di Quý không phải con cháu Tống gia, hắn sẽ đối tốt với Di Quý như vậy sao?

Nghĩ đến Di Quý, hắn lại thấy đau nhói trong tim, sắc mặt càng sa sầm.

Trần Gia căng thẳng, vội đỡ Lê Lương lên.

- Thế tử gia! Ngài muốn uống một chén trà hạ hỏa không? Di Quý cô nương vẫn chưa biết gì hết. Lát nữa Lê Điệu Nương đến, có lẽ nên để Di Quý cô nương nghe cùng, không thì Di Quý cô nương sẽ nhận giặc làm người thân.

Tống Mặc đang bức bối, nghe Trần Gia nói vậy thì khẽ gật đầu rồi lớn giọng gọi Đoạn Công Nghĩa:

- Ngươi phái Lưu Chương đi tìm Đỗ Duy, bảo hắn tra xem năm ấy là ai đỡ đẻ cho Lê Điệu Nương.

E rằng những người đỡ đẻ cho mẫu thân năm ấy đã không còn sống. Còn việc tìm được ai đỡ đẻ cho Lê Điệu Nương có lẽ khả quan hơn một ít.

Đoạn Công Nghĩa đáp vâng rồi đi.

Trần Gia và Tống Mặc cùng ra khỏi phòng.

Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Liễn hớt hải chạy tới.

- Lê Điệu Nương đâu?

Trước sự lạnh lùng tàn khốc của Tống Mặc, Trần Gia bất giác rùng mình một cái.

Hạ Liễn lập tức bẩm báo:

- Không hay rồi, thế tử gia! Lê Điệu Nương treo cổ tự tử... Hàng xóm của Lê gia bắc thang để hái cà tím thì phát hiện có người treo cổ trong phòng phía Đông, sợ tới mức ngã từ trên thang xuống, sau đó nhanh chóng báo quan. Lúc chúng tôi đến, ngỗ tác đang khám nghiệm tử thi.

Trần Gia hoảng sợ, vội hỏi:

- Vị bổ đẩu nào nhận án? Hàng xóm xung quanh nói ra sao? Phủ Thuận Thiên đã phát hiện ra điều gì chưa?

Tống Mặc cười khẩy.

Làm ở nha môn một thời gian dài nên hắn có thói quan dựa theo lời khai của phạm nhân trước, không ngờ lại có người nhìn chằm chằm Lê gia rồi chui qua lỗ hổng này.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Chỉ cần có động tĩnh thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Sợ là sợ nước lặng không gợn sóng.

Giọng Hạ Liễn đều đều vang lên:

- Tần bộ đầu của phủ Thuận Thiên nhận, hiện vẫn chưa đưa ra kết luận. Tôi đã phái người ở lại chờ tin tức. Hàng xóm xung quanh cho rằng đây là tình sát, bảo Lê Điệu Nương lả lơi ong bướm, chắc bị ai đó giết vì ghen ghét, bị đánh chết rồi treo lên xà ngang để ngụy trang thành thắt cổ tự tử.

Hắn vừa dứt lời thì có một thuộc hạ chạy đến.

Thuộc hạ này vội hành lễ với Tống Mặc và Hạ Liễn rồi bẩm:

- Phủ Thuận Thiên kết án là tự sát.

Hạ Liễn nhăn mày, đang định hỏi gì đó thì Tống Mặc đã lạnh lùng nói:

- Không khó đoán lắm! Tìm cách treo ả ta trên xà ngang rồi đợi tắc thở là được!

Sau đó, hắn quay trở lại phòng trà.

Trần Gia cảm thấy nếu là mình thì cũng sẽ làm vậy. Đương nhiên hắn không dám dị nghị, lập tức theo Tống Mặc vào phòng.

Tống Mặc hơi nâng cằm, kiêu căng nhìn Lê Lượng:

- Người của chúng ta vừa phát hiện muội muội của ngươi bị giết. Ngươi còn điều gì chưa nói với ta không?

- Ngài bảo gì cơ?

Lê Lượng trợn tròn mắt, hét lên:

- Muội muội tôi chết rồi? Không! Không thể nào! Hôm qua nó vẫn đi mua hai bộ y phục mùa thu ở Cẩm Tú hiên mà...

Tống Mặc chẳng muốn nhìn y nữa. Hắn lớn tiếng gọi Trần Gia rồi đi ra ngoài.

Trần Gia thở dài, ngồi xổm trước mặt Lê Lượng...

※※※

Ngoài phòng, Hạ Liễn hỏi Tống Mặc:

- Chuyện này nên xử lý thế nào?

Tống Mặc thản nhiên cười:

- Đừng bảo là Anh quốc công cũng chết rồi nhé?

Hạ Liễn nghe vậy thì cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi từ âm ti qua.

Hắn cúi đầu chắp tay rồi cáo lui.

Tống Mặc đến sương phòng.

Đậu Chiêu đang nói chuyện với Di Quý.

Di Quý đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Tống Mặc, nàng vẫn khẩn trương đứng lên, trốn sau lưng Đậu Chiêu.

Tống Mặc thầm thở dài.

May mà có Đậu Chiêu, không thì muội muội này sẽ rất phiền toái.

Đậu Chiêu cười động viện Tống Mặc.

Chắc hắn đau khổ lắm khi thấy muội muội mình như vậy!

Đậu Chiêu quay sang nắm lấy tay Di Quý, dịu dàng nói:

- Đây là huynh ruột của muội, muội đừng sợ! Sau này hai người còn gặp nhau nhiều. Mới nhìn qua thì thấy khá lạnh nhạt nhưng hắn rất tốt. Nào! Chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện.

Di Quý gật đầu, ngồi xuống theo Đậu Chiêu.

Tống Mặc do dự một lát rồi mới kể lại chuyện Lê Điệu Nương đã chết cho hai người

Nghe được tin tức đột ngột như vậy, đừng nói là Di Quý, ngay cả Đậu Chiêu cũng phải ngỡ ngàng.

Rồi ngỡ ngàng qua đi, Đậu Chiêu lập tức nắm lấy tay Di Quý. Nhưng Di Quý lại không đau lòng hay la hét đòi đi tìm Lê Điệu Nương như Đậu Chiêu dự tính. Nàng chỉ cúi đầu khóc thút thít.

Điều này có gì đó khác lạ!

Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc.

Tống Mặc nhíu chặt hai mày, bờ môi gợi cảm cũng mím lại, nhìn rất tàn nhẫn và u ám.

Đậu Chiêu vô thức vươn tay, muốn vuốt nhẹ lông mày của hắn. Nàng hy vọng có thể xóa bớt ưu phiền trong lòng hắn lúc này.

Tống Mặc cầm tay của nàng, dịu dàng nói "không sao", sau đó nhỏ tiếng kể lại những gì Lê Lượng đã nói cho Đậu Chiêu nghe.

Đậu Chiêu cũng nhíu mày theo.

Bảo sao Di Quý lại nhút nhát như vậy. Chắc chắn là bị Lê Điệu Nương dọa sợ.

Nàng nói nhỏ với Tống Mặc:

- Chàng ra ngoài trước đi, để ta khuyên Di Quý cho.

Tống Mặc nắm tay nàng một lúc rồi mới rời khỏi phòng.

Đậu Chiêu lấy khăn lau nước mắt giúp Di Quý.

Bấy giờ, Di Quý mới phát hiện Tống Mặc đã không còn ở đây. Nàng hỏi Đậu Chiêu:

- Huynh ấy nói thật ư?

Đậu Chiêu gật đầu.

Di Quý lại khóc một hồi, sau đó khẽ nói:

- Có phải muội rất nhẫn tâm không?...Bà ấy chết... Tuy muội cũng đau lòng... Nhưng càng cảm thấy nhẹ nhõm...

Đậu Chiêu an ủi:

- Con chó, con mèo đột nhiên chết, chúng ta còn thấy đau lòng. Nhưng muội nhẹ nhõm như vậy, chứng tỏ bà ấy đã làm khổ muội rất nhiều. Đây không phải là lỗi của muội.

Di Quý cảm kích nhìn Đậu Chiêu, sau đó lại gục đầu xuống khóc thút thít.

Đậu Chiêu ôm nàng như đang dỗ dành con gái mình.

Di Quý vội nói:

- Muội không sao... Tẩu cẩn thận em bé trong bụng...

Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, còn có bảy phần giống Tống Mặc khiến trái tim Đậu Chiêu mềm nhũn.

Nàng dịu dàng cầm tay Di Quý:

- Muội muốn kể cho tẩu nghe những chuyện về Lê Điệu Nương không?

Di Quý không lên tiếng.

Phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Đậu Chiêu cảm giác mình hơi nóng vội, đang định chuyển đề tài thì Di Quý lại cúi đầu nói:

- Bà ấy không thích muội, cũng không thích mọi người biết muội là con gái của bà ấy. Lúc nhỏ, mỗi lần khách tới nhà, bà ấy sẽ nhốt muội trong tủ quần áo, lúc lớn hơn thì nhốt trên lầu, cho tới bây giờ, chưa từng giới thiệu muội trước mặt người khác. Nhớ ngày đó bà ấy đột nhiên muốn đưa muội đến miếu thắp hương, còn thay cho muội một bộ y phục rất đẹp. Nhưng khi đến miếu, bà ấy lại đi đâu mất, bỏ lại muội đứng một mình trong đại điện. Có người cầm kẹo dỗ dành theo hắn về nhà, còn có người kéo muội, bảo muội là cháu gái thất lạc của họ. Nếu không được một tiểu tăng giúp đỡ, có lẽ muội đã bị bắt đi rồi...

- Có lần bà ấy làm đồ ăn cho muội.

- Từ nhỏ đến lớn, bà ấy chưa từng làm món gì cho muội. Muội giả vờ làm đổ. Tiểu Hoàng cắn một miếng rồi chạy đi. Muội đuổi theo thì thấy Tiểu Hoàng lảo đảo rồi nằm im... Bà ấy bảo là do người ta bán thịt hỏng...

Đậu Chiêu phải uống hai hớp trà để hạ hỏa.

May cho Lê Điệu Nương là bà ta chết rồi, không thì nàng nhất định sẽ bảo Tống Mặc trừng trị bà ta thật chu đáo.

- Lúc muốn gả muội cho Vi Bách Thụy, bà ấy khen Vi Bách Thụ rất tốt, muội lấy hắn sẽ được hưởng phúc này nọ. Muội thấy hôm nào Vi Bách Thụy cũng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả áo khoác còn được may bằng lụa tơ tằm, nhưng hắn chỉ bỏ mười lượng bạc mua đồ nịnh bợ bà ấy. Muội biết ngay hắn là loại thùng rỗng kêu to. Nhưng muội vẫn cảm thấy nhẹ nhõm rồi vui mừng lên kiệu hoa...

Đậu Chiêu bỗng nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước, nàng cũng vui mừng khi được gả cho Ngụy Đình Du.

Nhưng số phận Di Quý còn lận đận hơn nàng nhiều.

Hai mắt nàng lập tức ngấn lệ.

- Không sao! Không sao! - Đậu Chiêu không kìm lòng được ôm lấy Di Quý, khẽ an ủi. - Nghiên Đường là huynh ruột của muội. Sau này, hắn sẽ bảo vệ muội. Còn ta là tẩu tẩu của muội. Nếu muội không tiện nói với hắn thì hãy nói với ta. Chúng ta nhất định sẽ chăm sóc muội.

Di Quý do dự hỏi:

- Muội... Muội thật sự là con gái họ Tống ư?

- Đương nhiên! - Đậu Chiêu nói như đinh chém sắt. - Chẳng lẽ muội không thấy muội và Thế Tử gia rất giống nhau?

Di Quý lắc đầu:

- Thế tử gia đẹp hơn muội nhiều!

Rồi nàng lại lẩm bẩm:

- Thỉnh thoảng, muội lại trốn trong chăn hy vọng muội là con của người khác, bị lừa bán rồi được bà ấy nhặt về. Muội mong khi mở mắt sẽ nhìn thấy cha mẹ ruột của mình...

Chương 407: Thu xếp

Cảnh trước mắt Đậu Chiêu đã nhòe ướt. Nàng vội lau khóe mắt, cười nói:

- Huynh ruột của muội đã tìm đến rồi. Muội không chỉ là con gái họ Tống mà còn là đích trưởng nữ của phủ Anh quốc công, là muội muội ruột cùng một mẹ sinh với thế tử gia. Tuy mẫu than của muội đã bệnh nặng qua đời, nhưng bà ấy biết ca ca của muội tìm được muội thì sẽ rất vui mừng đó!

Hiện tại chưa có chứng cớ xác thực, nhưng chỉ bằng lời nói và hành động của Tống Mặc ở kiếp trước, Đậu Chiêu đã có thể khẳng định Di Quý chính là con gái ruột của Tưởng phu nhân.

Nàng lại nói:

- Chắc là trong phủ Anh quốc công còn giữ tranh vẽ Tường phu nhân. Khi nào về phủ, tẩu sẽ bảo ca ca của muội tìm xem.

Giống như mọi đứa trẻ bị cha mẹ làm tổn thương, Di Quý cũng từng tưởng tượng rằng mình không phải do cha mẹ sinh ra. Nhưng đến khi ai đó nói cho nàng biết cha mẹ ruột của nàng thật sự là người khác thì nàng vẫn vô cùng khiếp sợ.

Nàng cúi đầu, ngập ngừng hỏi:

- Vì sao mọi người không tới tìm muội sớm hơn? Mẫu thân của muội qua đời lúc nào? Bà ấy dặn ca ca tìm muội ư?

Giọng Di Quý dần trở nên nghẹn ngào.

Đậu Chiêu đã không kìm nổi nước mắt.

- Đương nhiên là sự thật! - Nàng cầm tay Di Quý. - Mẫu thân của muội chính là mẹ chồng của tẩu. Chẳng lẽ tẩu lại lừa muội? Chuyện này rất phức tạp, tạm thời chưa thể kể hết được. Sau khi về phủ Anh quốc công, tẩu sẽ nói rõ cho muội, được chứ?

Di Quý gật đầu.

Đậu Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Nàng sợ nhất con gái yếu đuối động một ít lại khóc, sợ thứ hai là con gái quá cứng rắn cố chấp. Tuy Di Quý nhiều nước mắt nhưng vẫn dễ thuyết phục. Nếu giờ gặp phải hai trường hợp trên thì đúng là khiến người ta đau đầu mà.

Di Quý cúi đầu vặn ngón tay, lo lắng hỏi:

- Dù thế nào thì bà ấy cũng đã nuôi muội khôn lớn. Muội muốn đi tế bái bà ấy... Còn cả cữu cữu nữa, có thể thả cữu cữu ra không? Muội vừa thấy ca ca đánh ông ấy nằm trên đất...

Di Quý tốt quá rồ!

Nhận giặc làm mẹ.

Nhưng nếu muội ấy không đủ thông minh thì chắc đã bị Lê Điệu Nưng đánh chết?

Một số chuyện chỉ có thể từ từ giải quyết.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng vỗ tay Di Quý:

- Muội ngồi đây đợi tẩu một lát. Tẩu đi hỏi ca ca của muội xem tình hình bên ngoài thế nào. Lê Điệu Nương treo cổ tự tử, hàng xóm đã báo quan. Muội không định tới nha môn tế bái đấy chứ?

Thật ra nàng sợ Tống Mặc nghe xong sẽ giận dữ giết luôn Lê Lượng.

Và quả nhiên lúc Tống Mặc biết tỉnh cầu của Di Quý thì rất khó chịu.

Đậu Chiêu vội nói:

- Không những được Lê gia nuôi lớn mà Lê Điệu Nương còn động một tí lại nổi giận đánh đòn, muội ấy chỉ có thể vâng lời mới sống sót được thôi. Chàng đừng quá hà khắc với muội ấy!

Nàng cũng hỏi Tống Mặc:

- Chàng định thu xếp cho Di Quý thế nào?

Lê Điệu Nương chết rồi, thân phận của Di Quý sẽ trở thành vấn đề.

Muốn quay về phủ Anh quốc công phủ thì phải có lý do chính đáng, cũng không thể để muội ấy lại đi theo Lê Lượng.

Tống Mặc đáp:

- Nàng cho rằng tìm được Lê Điệu Nương thì Di Quý có thể danh chính ngôn thuận quay lại phủ Anh quốc công ư? Nàng đừng quên Lê Điệu Nương là loại đàn bà lả lơi ong bướm. Coi như kiện tới ngự tiền, chỉ cần phụ thân kiên quyết không nhận, chẳng lẽ hoàng thượng lại tin Lê Điệu Nương? Nói không chừng Di Quý còn bị khép vào tội mạo nhận quan thân rồi nguy hiểm đến tính mạng. Trong thiên hạ này có rất nhiều, rất nhiều người giống nhau nhưng không chung huyết thống! Ta chỉ hận Lê Điệu Nương chết quá dễ dàng, lợi cho ả ta quá rồi!

Đậu Chiêu không kìm lòng hỏi:

- Ai giết Lê Điệu Nương?

Nàng nghi ngờ không phải Tống Nghi Xuân mà chính là Tống Hàn.

Tống Mặc lạnh lùng đáp:

- Bất kể là ai thì cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện năm đó. Ban đầu ta vẫn chưa dám khẳng định Di Quý là muội muội của ta, nhưng cái chết của Lê Điệu Nương đã giúp ta đưa ra khẳng định.

Đậu Chiêu gật đầu.

- Còn Tống Hàn...

Tống Mặc buồn bã nói:

- Dẫu sao đệ ấy cũng làm huynh đệ với ta mười bốn năm. Khi còn trên thế gian này, mẫu thân ngậm đệ ấy trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Ta không thể đổ lỗi lên người đệ ấy vì sai lầm của trưởng bối được. Ta sẽ tạm thời giấu chuyện này, chờ đệ ấy lớn thêm vài tuổi sẽ kể rõ tất cả. Lúc đó, đệ ấy lựa chọn thế nào là quyền của đệ ấy.

Tuy nói là vậy nhưng giọng nói của hắn vẫn mang vài phần u sầu, không còn thân thiết với Tống Hàn như trước.

- Về Di Quý, phụ nhân chắc chắn sẽ không nhận muội ấy, nếu không năm đó đã không vô tâm ném muội ấy cho Lê Điệu Nương. Ta định để Di Quý dùng thân phận họ hàng xa của Tưởng gia, vào ở trong Di Chí đường.

Hắn hơi nhíu mày, toát ra vẻ lạnh lùng.

- Tên của muội ấy cũng phải sửa. Di Quý! Di Quý! Ta nghe liền ghê tởm... Phải cho muội ấy một cái tên từ tên của ta.

Hắn trầm tư cúi đầu.

- Giấy bút và nghiên mực. Lấy một chữ đọc gần giống chữ "nghiên" đi! Gọi "Diễm" được không? Hy vọng từ nay về sau, muội ấy có thể thay da đổi thịt, quên đi những chuyện lúc trước.

- Tưởng Diễm! - Đậu Chiêu lầm nhẩm trong miệng rồi khen:

- Tên hay! Sùng uyển diễm vu hoài bão chi nội, thổ lâm lang vu bút mặc chi đoan*. Để ta bảo với muội ấy sau này đổi tên thành Tưởng Diễm!

- Họ Tưởng?

Tống Mặc sững sờ.

Đậu Chiêu cảm thấy Tống Mặc hồ đồ rồi.

Nhưng Tống Mặc như vậy lại khiến nàng thấy đáng yêu và thân thiết vô cùng.

- Không phải chàng định để muội ấy dùng thân phận họ hàng xa của Tưởng gia ư? Không mang họ Tưởng, chẳng lẽ lại mang họ Tống?

Tống Mặc nghe vậy thì thở dài một tiếng:

- Họ Tưởng cũng tốt, họ Tống có cái gì ghê gớm đâu. Nếu mẫu thân ở dưới suối vàng biết muội ấy mang họ mẫu thân, có lẽ người sẽ rất vui mừng, cũng không phải xem sắc mặt ông ta nữa!

Ông ta là chỉ Tống Nghi Xuân.

Nghĩ đến kiếp trước phụ thân lạnh nhạt cả đời nhưng mình vẫn ngóng trông có thể lấy lòng ông, Đậu Chiêu quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng:

- ... Tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện cho Tưởng Diễm biết, để tránh muội ấy bị Tống Nghi Xuân lợi dụng tình cảm phụ tử rồi tổn thương muội ấy.

Tống Mặc nghĩ đến muội muội nhút nhát đáng thương thì vỗ trán:

- Đợi về phủ hẵng nói cho muội ấy biết!

- Vẫn là nói luôn bây giờ đi!

Đậu Chiêu đáp:

- Diễn trò phải diễn đến cùng! Chúng ta tạm thu xếp cho Tưởng Diễm ở biệt viện. Ta chuẩn bị vài bộ y phục, vài món trang sức và tìm mấy a hoàn đáng tin, chàng hẵng phái người đón muội ấy về phủ Anh quốc công. Gọi những người hay ngồi lê đôi mách đến để muội ấy có cơ hội suy ngẫm lại  tất cả, còn chúng ta cũng có thể tra thêm chuyện năm đó, tìm xem là ai đã hạ thủ với Lê Điệu Nương.

Tống Mặc gật đầu. Hai người chia nhau làm việc, đến đêm mới âm thầm trở về phủ Anh quốc công.

Tống Hàn chạy ra đón, cười hì hì kéo tay áo Tống Mặc.

- Sao giờ huynh mới về? Cố Ngọc tới lúc trưa, nghe nói huynh và tẩu tẩu về ngõ Tĩnh An tự nên đã chạy sang.

Hắn nghiêng đầu nhìn phía sau bọn họ, ngạc nhiên hỏi:

- Cố Ngọc đâu? Sao chỉ có mỗi huynh và tẩu vậy?

Tống Mặc nhìn Tống Hàn, cười nói:

- Ta và tẩu tẩu đệ không về ngõ Tĩnh An tự mà là đến miếu thắp hương......

Đậu Chiêu cảm giác được ánh mắt nhìn Tống Mặc nhìn Tống Hàn có hơi lạnh lẽo, không hề có vẻ cưng chiều hân hoan như trước đây.

Và đương nhiên Tống Hàn không cảm nhận được.

Hắn hưng phấn chặn lời Tống Mặc:

- Đệ biết rồi. Nhất định là ca ca và tẩu tẩu đi cầu Bồ Tát để có thể thuận lợi sinh con trai.

Tống Mặc cười cười rồi đỡ Đậu Chiêu đi về hướng Di Chí đường.

Tống Hàn bĩu môi, uất ức theo sau bọn họ.

Tống Mặc cười bảo:

- Tẩu tẩu của đệ mệt. Đệ cũng nên trở về nghỉ ngơi đi! Lát nữa dùng xong bữa tối, làm xong bài tập rồi hẵng tới chơi.

Tống Hàn cười tủm tỉm, đáp vâng rất to, sau đó theo a hoàn, vú hầu trở về thượng phòng.

Tống Mặc lập tức hỏi nhỏ:

- Nàng có phát hiện dung mạo của Tống Hàn giống phụ thân, chứ không giống mẫu thân không?

Tâm trạng không giống nhau, đương nhiên nhìn cảnh cũng thấy khác

Thể nào Tống Mặc cũng phát hiện thêm nhiều điểm bất đồng trên người Tống Hàn.

Đậu Chiêu cười đáp:

- Lúc ta mới gả đến cũng cảm giác Tống Hàn rất giống quốc công gia, nhưng không giống chàng lắm.

- Thật ư?

Tống Mặc như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi đỡ Đậu Chiêu về phòng, hắn ở trong thư phòng cả buổi để tìm tranh vẽ Tưởng phu nhân cho Đậu Chiêu xem:

- Nàng thấy Tống Hàn có điểm nào giống mẫu thân không?

Ngũ quan hoàn toàn không giống, còn thần thái lại rất giống. Có lẽ vì Tống Hàn lớn lên bên Tưởng phu nhân nên mới vậy. Nhưng giờ Tống Mặc đang tỉ mỉ quan sát Tống hàn, đương nhiên Đậu Chiêu sẽ không nói chuyện này với Tống Mặc rồi khiến hắn đau lòng.

- Đúng là không giống!

Nàng nhìn kỹ bức tranh, nghiêm túc nói:

- Còn dung mạo của Diễm muội lại giống mẫu thân như một khuôn đúc ra.

Tống Mặc chăm chú nhìn bức tranh rất lâu rồi mới cuộn lại đưa cho Đậu Chiêu:

- Ngày mai, nàng phái người đưa bức tranh này đến chỗ Diễm muội đi!

Di Quý... À không! Bây giờ phải gọi là Tưởng Diễm rồi, được thu xếp ở trong tòa nhà Tưởng Tứ phu nhân từng ở lúc vào kinh. Tống Mặc phái Hạ Liễn, còn Đậu Chiêu để Kim Quế lưu lại.

Đậu Chiêu vừa nhận lấy bức tranh thì Lưu Chương đã vội vã chạy tới:

- Bẩm thế tử gia! Lục Minh và Đỗ Duy đã đến, hiện đang đợi ngài trong thư phòng ạ.

Tống Mặc nói với Đậu Chiêu:

- Ta đi một lát sẽ về.

Rồi cùng Lưu Chương đến thư phòng.

Đậu Chiêu hỏi Trần Hạch là chuyện gì.

Trần Hạch cười đáp:

- Lúc dâng trà, tôi chỉ nghe thấy thế tử gia nói cái gì họ Hạ, họ Vi, những thứ khác hoàn toàn không nghe rõ.

Đậu Chiêu không nhịn được trêu ghẹo hắn:

- Sau khi thành thân, ngươi giảo hoạt hơn đấy!

Trần Hạch cười ngượng ngùng.

Đậu Chiêu phất tay cho hắn lui xuống.

Nghĩ đến Tưởng gia gặp phải biến cố lớn như vậy, hiện tại đã trở thành dân thường, nàng bảo Cam Lộ mở hòm xiểng, đuổi hết a hoàn ra ngoài rồi đích thân chọn mấy tấm vải không quá quý giá, mấy món trang thức khảm ngọc mạ vàng. Nhưng nghĩ Tưởng gia là thế gia trăm năm, nếu Tưởng Diễm dùng thân phận con gái Tưởng gia vào phủ cũng cần có vài món trang sức gia truyền chứ.

Sáng sớm, nàng gọi Tố Lan đến dặn dò một phen và đưa bức tranh.

Tố Lan trở về báo lại với Đậu Chiêu. Sau khi nhìn thấy bức tranh, Tưởng Diễm khóc rất lâu, còn kéo tay nàng hỏi rất nhiều chuyện trong phủ.

- ... Nô tì chiếu theo những gì phu nhân dặn dò, nói tất cả mọi chuyện với Diễm cô nương.

- Vất vả cho ngươi rồi.

Đậu Chiêu thưởng cơm, còn nhỏ giọng dặn dò nàng tìm mua cho Tưởng Diễm vài a hoàn bà tử lớn tuổi:

- Khi nào vào phủ, ta mới dùng a hoàn trong phủ.

(*) 崇琬琰于怀抱之内, 吐琳琅于笔墨之端 Sùng uyển diễm vu hoài bão chi nội, thổ lâm lang vu bút mặc chi đoan - trích từ Bão Phác Tử Ngoại Thiên của Cát Hồng. (Xin lỗi bà con cô bác! Trình độ của tiểu nữ không đủ để nuốt câu này nên mạn phép giữ bản Hán Việt^^)

Chương 408: Lý do

 Tố Lan hiểu ý, ngày hôm sau lập tức đi tìm người môi giới.

Đậu Chiêu mời Tưởng Ly Châu đến phủ. Sau khi cho lui tất cả a hoàn, hai người ngồi trong phòng nói chuyện rất lâu. Lúc Tưởng Ly Châu đi ra, chân bước vẫn còn run. Nàng nói với vú nuôi của mình:

- Ta sẽ bảo hộ vệ của Đại gia hộ tống ngươi đưa thư về Hào Châu. Ngươi phải nhớ kỹ, thư mất người chết.

Đại gia nàng nói chính là trượng phu Ngô Tử Giới.

Vú nuôi này cùng trải qua gia biến với Tưởng gia, giờ nghe vậy thì không hề hoảng loạn. Sau khi ra khỏi phòng Đậu Chiêu, thiếu phu nhân lại nói những lời này, nhất định là liên quan đến an nguy của Tưởng gia. Bà cứng rắn thề:

- Thiếu phu nhân yên tâm! Nô tài phải chết cũng sẽ giao bức thư đến tận tay Đại phu nhân.

Tưởng Ly Châu gật đầu, mất hồn mất vía trở về viết thư.

Đậu Chiêu thấy việc đã chuẩn bị xong xuôi, vừa cùng Tống Mặc xem hoàng lịch vừa kể lại chuyện Tưởng Diễm hỏi Tố Lan:

- ...Ta nghĩ nên phái Tống Thế Trạch qua hầu hạ Diễm muội vài ngày. Nếu muội ấy muốn biết chuyện xưa trong phủ thì cũng có người trả lời.

Ông ta là lão bộc của Tống gia, đương nhiên không cần lo lắng về phương diện trung thành.

Hơn nữa còn có thể chứng minh Đậu Chiêu và Tống Mặc không lừa muội ấy.

- Nàng chứ thu xếp như vậy đi!

Tống Mặc cảm thấy đây là chuyện của nội viện, tốt nhất nên để Đậu Chiêu xử lý.

Hắn lật đến ngày mùng một tháng sáu của hoàng lịch.

- Nàng thấy ngày này thế nào?

Không phải tốt nhất nhưng gần nhất.

Đậu Chiêu cười đáp:

- Vậy chọn mùng một tháng sáu đi.

Hai người đang nói chuyện thì Cố Ngọc chạy tới.

Hắn phàn nàn:

- Thiên Tứ huynh! Mấy ngày nay huynh bận việc gì vậy? Sao đệ chẳng tìm thấy huynh đâu?

Không biết một ngày Cố Ngọc tìm Tống Mặc bao nhiêu lần, hơn nữa mỗi lần tìm có vẻ gấp gáp nhưng thực ra toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Nêu hắn thật sự có việc, kiểu gì cũng tìm tới nên không để bụng, cười nói:

- Mấy ngày nay huynh rất bận, đệ có việc gì mau nói đi! Huynh còn phải cùng tẩu tẩu của đệ qua Bích Thủy hiên nữa.

Bích Thủy hiên cách nhà chính của Di Chí đường hai sân, nhưng lại ngay cạnh hồ phía sau phủ Anh quốc công. Ở đó còn có tòa đá thái hồ xếp thành núi nhỏ. Cảnh trí không đâu sánh bằng.

Cố Ngọc liếc Đậu Chiêu, hỏi:

- Chẳng lẽ tẩu tẩu chuẩn bị chuyển qua đó nghỉ mát?

Đậu Chiêu thấy Tống Mặc vô ý nói đến chuyện Tưởng Diễm thì cười đáp:

- Không phải ta. Đó là một biểu muội được Tưởng bá mẫu của đệ yêu quý từ nhỏ. Đệ cũng biết trong nhà chỉ có hai huynh đệ. Tưởng bá mẫu của đệ định nhận muội ấy làm con gái nuôi nhưng vì sức khỏe của Nhị gia không tốt, sợ chăm sóc không chu đáo nên mới thôi. Sau này Tưởng gia gặp chuyện, mọi người cũng không thể quan tâm đến muội ấy. Năm trước, trượng phu của muội ấy qua đời, dưới gối lại chưa có mụn con nào, Tưởng gia thấy vậy thì quyết định đón muộn ấy trở về. Lúc gả Thập Nhi tiểu thư, hai chúng ta mới biết. Ca ca của đệ nghĩ đến Tưởng gia nay chỉ còn người già và trẻ nhỏ nên đã bàn bạc với Tứ cữu mẫu, chuẩn bị đón Tưởng biểu muội đến phủ ở mấy ngày, vừa là để giải sầu, vừa là để bầu bạn với tẩu. Nếu có duyên, hy vọng có thể tìm cho muội ấy một nhà tử tế. Hai ngày nữa, muội ấy sẽ đến, ca ca của đệ có lòng bớt ít thời gian cùng tẩu chuẩn bị nơi ở cho muội ấy.

Nếu là biểu muội của Tống Mặc, chắc cũng không lớn tuổi hơn hắn.

Cố Ngọc hào hứng kể:

- Thê tử của chỉ huy sứ Ngũ Quân doanh mới chết vào mùa xuân năm nay. Tẩu thấy thế nào?

Chuyện này nói với những người quen biết rộng như Cố Ngọc thì đúng là hợp lý.

Đậu Chiêu vội hỏi:

- Người đó họ gì? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn những ai? Tính tốt không?

Tống Mặc lạnh lùng lườm bọn họ, tức giận nói:

- Trưởng tử của hắn chỉ nhỏ hơn ta hai tuổi. Hai người bớt ghép duyên lung tung đi!

Sau đó hỏi Cố Ngọc:

- Đệ tìm huynh vì chuyện gì?

Đậu Chiêu và Cố Ngọc không tránh khỏi ngượng ngập. Cố Ngọc càng nhỏ tiếng nói với Đậu Chiêu:

- Có phải lúc Tưởng bá mẫu định gả vị biểu muội ấy cho Thiên Tứ huynh nên huynh ấy mới để ý như vậy không? Lòng người khó dò, tẩu cẩn thận không dẫn sói vào nhà đấy! Đệ thấy vẫn nên thu xếp cho vị biểu muội ấy ở ngoài biệt viện đi. Không phải Thập Nhị tiểu thư cũng ở trong kinh thành ư? Thu xếp cho muội ấy ở chỗ Thập Nhị tiểu thư cũng tốt, cùng lắm là chúng ta bỏ tiền ra giúp!

Hắn đang nghĩ gì vậy?

Đậu Chiêu buồn cười. Cố Ngọc lúc này thật thú vị. Bảo sao người lạnh lùng như Tống Mặc cũng rất thích hắn.

Nhưng những gì Cố Ngọc nói cũng nhắc nhở Đậu Chiêu.

Sau khi vào phủ phải thường xuyên dẫn Tưởng Diễm ra ngoài mới được, không thì mọi người lại nghĩ Tưởng Diễm là thiếp do Tưởng gia tặng Tống Mặc.

Tống Mặc đã tức đen mặt, quát Cố Ngọc:

- Rốt cuộc đệ có việc không? Có việc thì nói, không có việc thì lên ngựa đi về!

Cố Ngọc vội đáp:

- Có việc! Có việc!

Sau đó, hắn như cà gặp sương, ỉu xìu nói:

- Hai ngày nữa, nhà đệ sẽ trao đổi canh thiếp với Phùng gia. Huynh mau nghĩ cách giúp đệ đi! Đệ không muốn lấy Thập Nhất tiểu thư nhà họ!

Tống Mặc nói:

- Vậy đệ muốn thành thân với ai? Thập Nhất tiểu thư người ta không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng rất dịu dàng, hiểu thảo. Huynh thấy người ta gả cho đệ mới là phải chịu uất ức.

Đậu Chiêu sửng sốt hỏi:

- Không phải người ta đồn dung mạo của Phùng tiểu thư hết sức bình thường, tính cách cũng rất nhút nhát lương thiện ư? Chàng đã hỏi rõ chưa?

Cố Ngọc nghe vậy vội đế thêm:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đệ cũng nghe đồn Phùng thị không có chính kiến, chỉ biết nghe theo người khác giống như tẩu tẩu nói. Nếu nàng ta vào phủ sẽ kéo chân đệ. Đệ không muốn suốt ngày phải thu dọn tàn cuộc cho nàng ta đâu.

Tống Mặc nói với Đậu Chiêu:

- Nàng đừng nghe đệ ấy nói linh tinh. Ta đã gặp qua, đâu giống như lời đệ ấy miêu tả. Chẳng qua là đệ ấy không đồng ý hôn sự này thôi!

Nhưng Đậu Chiêu biết hôn sự này sẽ hại chết Phùng thị. Cho nên nàng kiên quyết đứng về phe Cố Ngọc:

- Mặc kệ Phùng tiểu thư tốt cỡ nào, Cố Ngọc đã không thích thì nàng ta nghìn được vạn được cũng không có điểm tốt. Nếu chàng không có cách thì không sao. Nhưng nếu chàng có cách thì hãy giúp Cố Ngọc đi!

Cố Ngọc lập tức coi Đậu Chiêu như Bồ Tát, nịnh nọt Đậu Chiêu:

- Tẩu tẩu! Tẩu giúp đệ lần này, đệ cam đoan sẽ giúp Tưởng biểu muội tái giá!

- Vớ vẩn! - Tống Mặc nghiêm mặt mắng. - Cữu cữu của đệ đã bảo đây là hôn sự tốt, tại sao đệ lại tùy tiện bác bỏ ý của trưởng bối...

Cố Ngọc chán nản nói:

- Ai cũng thế! Cữu cữu của đệ càng cứng rắn hơn. Ông ấy nói nếu cười rồi nhưng không hài lòng thì sau hai năm có thể bỏ, tìm người khác, chỉ cần đệ không ầm ĩ lên. Hừ! Làm như cô nương Phùng gia là cải trắng, thích ném thì ném! Còn đệ thì sao? Chẳng lẽ đệ muốn cưới một cô nương tài giỏi cũng không được?

Kiếp trước, Chu thị lợi hại vậy nhưng hai người vẫn không sống với nhau đấy thôi!

Đậu Chiêu khẽ lắc đầu.

Chắc Vạn hoàng hậu đang bận chuyện Liêu vương, muốn trấn an các nhà quyền quý nên mới chịu thỏa hiệp với Cố Ngọc, vì sợ hôn sự của Cố Ngọc ảnh hưởng đến đại kế?

Ngẫm lại kiếp trước của Cố Ngọc, Đậu Chiêu chợt cảm thấy Cố Ngọc cũng là một người đáng thương.

Tống Mặc đau đầu nói:

- Để huynh đi nói với ông nội của đệ xem thế nào.

Cố Ngọc nhảy dựng lên, vui vẻ nói:

- Thiên Tứ huynh! Đệ sẽ giúp tẩu tẩu thu xếp chỗ ở cho Tưởng biểu muội, đảm bào không cần tẩu tẩu duỗi một đầu ngón tay.

Tống Mặc hừ lạnh:

- Đệ không giúp, cả Di Chí đường này cũng không có ai dám để nàng ấy duỗi một đầu ngón tay.

Cố Ngọc trơ mặt cười hì hì, giục Tống Mặc:

- Huynh mau đến phủ Vân Dương bá đi. Chậm chân là ông nội đến biệt viện Thập Sát Hải câu cá đó.

Tống Mặc dặn Đậu Chiêu vài câu rồi thay đổi y phục ra ngoài.

Cố Ngọc đỡ Đậu Chiêu đến Bích Thủy hiên.

Trên đường, Đậu Chiêu hỏi hắn:

- Sao đệ và kế mẫu lại om sòm như vậy? Tuy bà ấy là mệnh phụ phu nhân nhưng không được lòng hoàng hậu nương nương. Tiện tay chèn ép một chút cũng đủ khiến bà ấy không chịu được rồi.

- Bà ta mà có đầu óc thì đệ đã bị chỉnh đến chết rồi! - Cố Ngọc khinh thường nói. - Chẳng phải bà ta ỷ bào Thẩm gia, cho rằng cô mẫu của đệ không thích bà ta ư? Nếu ngày nào đó động đến đệ, đệ sẽ giựt dây Thẩm Thanh để hắn trừng trị bà ta. Xem bà ta có thể làm gì đệ!

Thẩm gia là mẫu tộc của thái tử.

Đậu Chiêu nhìn vẻ mặt hung tợn của hắn, không thể không nói:

- Nhìn bộ dạng này cũng đủ biết đệ chỉ mới gào thét chứ chưa hề dùng đến thủ đoạn. Cứ như vậy, đệ nghĩ mình có thể đối phó được ai? Bảo sao có hoàng hậu nương nương chống lưng nhưng đệ vẫn không thắng nổi kế mẫu!

Cố Ngọc rất không phục.

Đậu Chiêu hỏi:

- Lần đó, đệ làm cách nào thắng được kế mẫu?

Cố Ngọc mím môi, mãi vẫn không trả lời.

Đậu Chiêu khuyên hắn:

- Mỗi người mỗi thủ đoạn khác nhau. Như kế mẫu của đệ vậy, đệ không lên tiếng, làm như không thấy, hoặc hành động trước khi nói khiến bà ấy không có chỗ kêu oan.

Cố Ngọc cúi đầu như đang nghĩ điều gì đó.

Tống Mặc trở về lúc chạng vạng tối. Bích Thủy hiên đổi toàn bộ mành trúc, gian giữa treo bức họa mỹ nhân dưới trăng, trong lò đốt hương ngải cứu, chiếu trên sập đổi sang hình phù dung, a hoàn vú hầu cũng đã chuẩn bị xong. Thấy tất cả đã đâu vào đấy, hắn không thể không hài lòng gật đầu, giữ Cố Ngọc ở lại dùng cơm tối.

Cố Ngọc chỉ lo chuyện của mình, kéo tay áo Tống Mặc, hỏi:

- Ông nội bảo sao? Huynh mau nói cho đệ đi!

- Nếu không được, sao huynh dám trở về gặp đệ?

Tống Mặc rút áo khỏi tay Cố Ngọc.

- Đệ kéo hòng áo của huynh mất! Đây là bộ y phục tẩu tẩu của đệ tự may cho huynh đó.

Cố Ngọc hưng phấn ôm chầm lấy Tống Mặc, gào về phía Đậu Chiêu:

- Tẩu Tẩu! Mau mang toàn bộ rượu lên!

Tống Mặc vui lây, hiếm khi cười đùa như lúc này:

- Rượu này phải do đệ mang đến chứ? Huynh không thể vừa tốn công vừa tốn cơm được!

- Hôm nay huynh mời, ngày mai đệ mời!

Cố Ngọc cười hì hì ngồi trên sập, nói với Đậu Chiêu:

- Tẩu tẩu! Hôm đấy tẩu cũng đến nhé? Suốt ngày ngồi trong nhà thì buồn bực lắm.

Đậu Chiêu chúm chím cười.

Tống Hàn cầm theo vò rượu đến.

Trông thấy Cố Ngọc, hắn không những không bất ngờ mà còn giơ vò rượu trong tay, cười nói:

- Số ngươi may đấy. Ta vất vả lắm mới xin được bình rượu hoa lê trắng của phủ trưởng công chúa Ninh Đức, không ngờ ngươi cũng ở đây.

Cố Ngọc không khách sao nói:

- Chỉ là rượu hoa lê trắng thôi mà! Hôm nào đó ta cho ngươi cả một xe.

Tống Hàn không thèm để ý, tươi cười ngồi cạnh Tống Mặc, nói với Cố Ngọc:

- Ngươi nói phải giữ lời. Ngày mai ta sẽ đợi rượu của ngươi.

Cố Ngọc đập đập ngực.

Đậu Chiêu đi dặn dò a hoàn mang thức ăn lên, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Tống Hàn.

Mấy bữa nay, hắn đều đến sau Cố Ngọc, ngày nào cũng tới...

Buổi tối, sau khi tiễn Cố Ngọc và Tống Hàn, Đậu Chiêu hỏi Tống Mặc:

- Chàng thuyết phục Vân Dương bá kiểu gì vậy?

Tống Mặc cười đáp:

- Nàng đừng tưởng Vân Dương bá già rồi nên hồ đồ! Chỉ đơn giản là ông ấy không muốn đắc tội với người khác thôi. Nhưng nếu nghĩ cho phủ Vân Dương bá, đương nhiên ông ấy vẫn muốn chọn được cháu dâu giỏi.

Rồi hắn hỏi Đậu Chiêu:

- Nàng có thấy bộ dạng uống rượu của Tống Hàn rất giống phụ thân không?

Quả nhiên lòng nghi ngờ của Tống Mặc rất lớn.

Nếu không phải mình biết hắn từ thuở thiếu niên, e rằng muốn lấy được tín nhiệm của hắn còn khó hơn lên trời!

Đậu Chiêu thở dài:

- Ta không chú ý.

Chương 409: Không nhận

Mùng một tháng sáu, Tưởng Ly Châu và Đậu Chiêu đến biệt viện nơi Tưởng Diễm đang ở.

Tưởng Diễm mặc áo khoác lụa màu xanh nhạt cùng làn váy trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh búi gọn cài trâm bạc hoa mai. Dáng người nhẹ nhàng thanh thoát tựa đóa thủy tiên bé nhỏ.

Thấy vậy, Đậu Chiêu không khỏi tán dương trong lòng. Tưởng Ly Châu thì ngỡ ngàng một lúc lâu mới bình tĩnh, lẩm bẩm:

- Giống! Giống quá! Giống hệt bức tranh vẽ lúc cô mẫu mới cập kê! Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, muội còn tưởng cô mẫu trở về thăm muội.

Đậu Chiêu nói với Tưởng Diễm:

- Dù sao cũng đi gặp trưởng bối, muội mặc thế này thì quá đơn giản rồi. Hay là đổi thành áo khoác màu xanh thẫm thêu hoa mận hồng nhìn sẽ nghiêm túc hơn. Lát gặp trưởng bối xong rồi thay lại cũng được.

Trời nóng mà lại mặc áo màu xanh thẫm?

Tưởng Ly Châu kinh ngạc.

Tưởng Diễm ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi để a hoàn hầu hạ thay áo.

Đậu Chiêu nói với Tương Ly Châu:

- Ta nhớ ở nhà có bức tranh vẽ mẹ chồng mặc áo khoác xanh thẫm thêu hoa mai trắng.

Tưởng Ly Châu giật mình:

- Thì ra tẩu đã sớm chuẩn bị!

- Cũng không hẳn. Vì lỡ bảo với người ngoài rằng Tưởng Diễm đang để tang chồng nên ta mới chuẩn bị cho muội ấy để hợp với hoàn cảnh, vừa hay trùng hợp thôi.

Tưởng Ly Châu thở dài:

- Có lẽ đây chính là ý trời!

Đang nói chuyện thì Tưởng Diễm được a hoàn đỡ ra.

Đậu Chiêu nhớ trong tranh vẽ cổ áo của Tưởng phu nhân có đính một đóa mẫu đơn vàng to bằng chén rượu. Nàng nghĩ một lúc rồi lấy từ hộp trang sức ra một cài áo nạm ngọc hình hoa quế, đeo lên cho Tưởng Diễm. Sau khi đánh giá một lượt, mọi người cùng nhau lên kiệu.

Trên đường đi, Tưởng Diễm luôn nắm chặt khăn tay.

Đậu Chiêu phải kiên nhẫn trò chuyện mới giúp Tưởng Diễm bớt lo lắng. Nhưng khi kiệu dừng trước cổng lớn phủ Anh quốc công, Tưởng Diễm lại căng thẳng hơn.

Đậu Chiêu đành nhẹ nhàng nắm lấy tay Tưởng Diễm, cùng nhau xuống kiệu.

Tống Mặc đã lệnh cho người mở cổng lớn phủ Anh quốc công. Các quản gia, vú hầu có vị thế đều phải xếp thành hàng trước cửa thùy hoa cung nghênh Tưởng Diễm.

Tưởng Diễm bị dọa đến mức run lẩy bẩy, đôi mắt nhìn quanh như con nai nhỏ. Nhưng nàng vẫn cố nén sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực theo Đậu Chiêu bước vào.

Đậu Chiêu thầm khen, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khích lệ.

Tưởng Diễm gượng cười, theo Đậu Chiêu đến Tê Hương viện.

Hôm nay, Tống Nghi Xuân và Tống Mặc đều được nghỉ. Tống Nghi Xuân đã bị Tống Mặc chặn trong nhà từ sáng sớm, bảo là muốn bàn về nông trang Đại Hưng. Tận đến khi Tống Hàn tới thỉnh an, Tống Mặc vẫn đang quanh co chuyện tiền lời mỗi năm.

Tống Nghi Xuân không còn đủ kiên nhẫn.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?

Tống Mặc cười đáp:

- Con thấy nông trang này cách nông trang mà hoàng thượng ban cho con vài dặm đường. Hay là phu thân giao nông trang này cho con đi. Để tránh hơn hai nghìn mẫu nông trang mà chỉ có hai quản gia quản lý.

Tống Nghi Xuân tức dậm chân.

Nông trang ban cho Tống Mặc có năm mươi mẫu. Nông trang của phủ Anh quốc công tổng cộng có hơn hai ngàn hai trăm mẫu, hơn nữa còn được ban từ thời Thái Tổ đế. Coi như muốn sáp nhập thì cũng phải là nông trang của Tống Mặc nhập vào nông trang của phủ Anh quốc công chứ? Đằng này nó lại muốn ngược lại. Rõ ràng muốn chiếm sản nghiệp mà!

Ông đen mặt, gọi Tống Hàn:

- Thiên Ân! Ca ca của ngươi muốn ta giao hai ngàn hai trăm mẫu nông trang Đại Hưng cho nó. Ngươi nói xem phải làm thế nào?

Tống Hàn ngờ nghệch đáp:

- Chẳng phải tất cả phủ Anh quốc công sẽ là của huynh ấy ạ? Giao nông trang Đại Hưng cho huynh ấy thì có gì không đúng?

Tống Nghi Xuân suýt nữa ngã ngửa.

Đã gặp qua người ngu nhưng chưa thấy ai ngu thế này.

Ông tức giận nói:

- Theo luật của triều đình, tước vị không thay đổi nhưng gia sản có thể chia đều.

Tống Hàn à lên, ngây ngốc hỏi:

- Chẳng lẽ phụ thân định chia đều nông trang Đại Hưng cho con và ca ca?

Tống Nghi Xuân ôm ngực, không nói gì thêm nữa.

Tống Mặc thờ ơ ngồi uống trà.

Tống Hàn như con cún sán lại:

- Ca ca! Trà này có ngon không? Cho đệ uống thử với!

- Đây là trà trong phòng phụ thân. Nếu đệ thích thì xin phụ thân ấy.

Tống Mặc thản nhiên trả lời rồi bảo a hoàn rót cho Tống Hàn một ly.

Tống Hàn vui vẻ đáp vâng.

Tống Nghi Xuân mắng nhỏ một câu "ngu xuẩn", đứng dậy muốn đến thư phòng.

Tống Mặc lập tức ngăn lại:

- Phụ thân tính sao về chuyện nông trang? Nếu không để con trực tiếp ra lệnh?

Tống Nghi Xuân bất an vô cùng.

Tuy nó rất lợi hại nhưng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiền tài. Sao hôm nay lại khác vậy? Chẳng lẽ nó đang toan tính điều gì?

Trong lòng không yên tâm nên Tống Nghi Xuân lại quay trở về chỗ ngồi.

- Hoàng thượng từng tuyên bố nông trang của ngươi là sản nghiệp riêng. Còn nông trang của phủ Anh quốc công là của công, vậy nên không được lẫn lộn.

Tống Mặc hùng hổ dọa người:

- Con nhớ mẫu thân từng kể, lúc ông nội qua đời đã tách một phần của công thành sản nghiệp riêng cho phụ thân. Rõ ràng là có thể động vào của công.

Tống Nghi Xuân tức giận quát:

- Ta chưa chết đâu! Đợi ta chết rồi ngươi tham ô của công vẫn không muộn!

- Phụ thân nói không đúng rồi! Sản nghiệp nhà này vốn sẽ là của con, sao lại bảo con tham ô được? Chẳng lẽ phụ thân thích chụp mũ cho người khác? Lần trước người bảo con bất hiếu, lần này lại bảo con tham ô, thì ra trong mắt phụ thân, con là người như vậy...

Hắn và Tống Nghi Xuân đánh võ mồm, Tống Hàn im lặng đứng nhìn.

Một gia nhân chạy vào:

- Bẩm quốc công gia, thế tử gia, Nhị gia! Phu nhân và Thập Nhị cô của Tưởng gia dẫn biểu tiểu thư của Tưởng gia tới thỉnh an các ngài ạ.

Tống Nghi Xuân ngạc nhiên hỏi:

- VỊ biểu tiểu thư của Tưởng gia nào?

Tống Mặc không nhiều lời:

- Phụ thân gặp sẽ biết.

Tống Nghi Xuân lập tức nhíu mày.

Còn mặt Tống Hàn đã hơi tái nhợt.

Tống Mặc chỉ cười không nói, đứng ở cửa nghênh đón.

Chẳng lẽ Tống Nghi Xuân có thể đẩy Tống Mặc rồi nghênh ngang rời đi?

Ông đành phải ngồi trên ghế chờ đợi.

Ngay sau đó, Đậu Chiêu và Tưởng Ly Châu dẫn Tưởng Diễm đến.

Thấy dáng vẻ gầy yếu như sắp ngã của Tưởng Diễm, Tống Mặc vội bước tới đỡ nàng vào phòng.

Tống Nghi Xuân đang uống trà, lúc trông thấy Tưởng Diễm thì lập tức choáng vang đầu óc. Chung trà trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan.

- Huệ Tôn!

Ông nhìn chằm chằm Tưởng Diễm, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Sao... Sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đã chết rồi ư?

Rồi ông bỗng nhảy dựng lên, lùi thẳng về phía sau.

- Âm dương cách biệt! Nàng là quỷ, ta là người. Nàng chớ làm loạn, cẩn thận hồn bay phách tán...

Phía sau là bàn thờ, ông va vào khiến đồ trên đó đều rơi loảng xoảng xuống đất.

Đậu Chiêu và Tống Mặc liếc nhìn nhau.

Tống Nghi Xuân và Tưởng phu nhân là vợ chồng. Cứ cho là âm dương cách biệt thì ông ta cũng không cần phải sợ hãi như vậy.

Môi Tưởng Diễm tái nhợt.

Tẩu tẩu nói tất cả là do phụ thân, thế nên nàng mới ra nông nỗi này. Mới đầu nàng còn không dám tin, nhưng giờ phụ thân tránh nàng như tránh quỷ... Đúng là tẩu tẩu không lừa nàng rồi!

Mặc dù hiểu nhưng vẫn thấy đau lòng. Nàng cúi thấp đầu, viền mắt hồng hồng.

Tưởng Ly Châu luôn quan sát Tưởng Diễm, trông vậy thì bước tới nắm tay nàng, cũng thở dài trong lòng.

Quả như tẩu tẩu nói, dượng bằng mặt nhưng không bằng lòng với Tưởng gia.

Như vậy cũng tốt!

Phủ Anh quốc công tiếp tục đi đường dương quan, làm quý tộc hạng nhất. Tưởng gia đi cầu độc mộc, làm dân thường không bận tranh đấu.

Nàng an ủi Tưởng Diễm:

- Không sao đâu! Vì dung mạo của muội quá giống cô mẫu nên quốc công gia bị dọa thôi.

Tưởng Diễm đờ đẫn gật đầu.

Tống Hàn chen vào ngăn Tống Nghi Xuân, lớn tiếng gọi:

- Phụ thân? Phụ thân sao thế? Tưởng biểu muội vẫn đang chờ thỉnh an người kìa. Phụ thân đừng dọa Tưởng biểu muội chứ!

Tống Nghi Xuân sửng sốt, bình tĩnh lại.

Ông nhìn vẻ mặt của Tống Mặc, sau đó quan sát Tưởng Diễm.

Tưởng thị luôn tự tin cao ngạo, sao có thể ngút nhát như vậy?

Hơn nữa tuổi cũng không đúng.

Cô nương đứng đây giống như bức họa nàng ấy sau khi sinh Tống Mặc, cùng lắm là vừa mới cập kê thôi.

Tống Nghi Xuân thờ phào, lau mồ hôi trên trán rồi ngồi trở lại ghế ra dáng một quốc công gia.

Ông quát Tống Mặc:

- Nếu là nữ quyến thì để Đậu thị tiếp đón, đưa đến chỗ ta làm gì? Còn không mau lui xuống!

Tống Mặc liếc Trần Hạch.

Trần Hạch lập tức dẫn Tưởng Ly Châu và Tưởng Diễm rời đi.

Người hầu trong phòng thấy thế cũng lần lượt lui xuống. Cuối cùng một phòng rộng lớn chỉ còn Tống Nghi Xuân, Tống Mặc, Đậu Chiêu và Tống Hàn.

Tống Mặc cười nói:

- Thật ra vị cô nương này không phải họ Tưởng mà là họ Lê, khuê danh gọi Di Quý, là con gái của Lê Điệu Nương...

Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nghi Xuân đã kinh hãi tột độ.

- Vài ngày trước, Lê Lượng tới tìm con. Hắn bảo Di Quý là muội muội của con, muốn con đón muội ấy về nhà. Con biết Lê Điệu Nương từng được phụ thân bao nuôi nhưng hai người đã cắt đứt hơn mười bảy năm rồi, muội muội ở đâu ra chứ? Đến lúc gặp Di Quý, con càng bực mình hơn. Vì sao con gái của Lê Điệu Nương lại giống mẫu thân như đúc...

- Lê Lượng là ai? - Tống Nghi Xuân nổi trận lôi đình, ngắt lời Tống Mặc:

- Hắn tìm một người giống mẫu thân của ngươi thì ngươi lập tức nhận nó làm muội muội, lại còn đưa về nhà. Ngươi bị ngu à? Ngươi không sợ người ta cười vào mặt nhưng ta thì có đấy! Ngươi mau đuổi nó đi cho ta! Mà Lê Lượng đâu? Ngươi giao hắn ra đây! Hắn đừng mong thoát khỏi tội mạo nhân quan nhân! Năm ấy, hắn đe dọa ta, ta nể mặt Lê Điệu Nương nên tha cho hắn một mạng, không ngờ tà tâm của hắn chưa chết, lại còn tìm đến ngươi. Ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đánh chết hắn rồi giao xác cho quan phủ, sau đó ta sẽ lo nốt cho!

Biết rõ sẽ như vậy nhưng tận tai nghe được những gì Tống Nghi Xuân nói, Đậu Chiêu vẫn đau lòng.

May mà Tưởng Ly Châu đã dẫn Tưởng Diễm ra ngoài. Nếu để Tưởng Diễm nghe được những lời này, có lẽ muội ấy thà đi theo Lê Lượng chứ quyết không đặt nửa bước chân vào cửa Tống gia.

Chương 410: Ba con chim

 Tống Mặc lạnh lùng nhếch môi:

- Nhưng con thấy Lê Lượng nói năng rõ ràng, chứng cứ xác thực, không giống như đang lừa đảo. Hơn nữa, lúc hỏi thế phó trước đây, họ cũng bảo có chuyện này nên con mới đưa cô nương ấy về nhà và lấy tên Tưởng Diễm chứ không giao cho quan phủ theo lời phụ thân. Sự tình trọng đại, có thể phải điều tra lại chuyện năm đó, mà nghe nói năm đó Đại bá mẫu giới thiệu bà đỡ cho mẫu thân, e rằng khó tránh bị liên lụy. Rồi chẳng phải đến lúc đó Tống gia sẽ trở thành trò cười khắp kinh thành ư? Con nghĩ phụ thân nên thận trọng trong chuyện này thì hơn.

- Ngươi muốn lẫn lộn huyết mạch Tống gia?- Tống Nghi Xuân trừng trừng nhìn Tống Mặc, hận không thể ăn thịt hắn.

Tống Mặc bình tĩnh nói:

- Phụ thân biết rõ đây có phải là lẫn lộn huyết mạch Tống gia không mà! Đâu cần chất vấn con! Hay là chúng ta cùng Lê gia lên công đường? Chuyện không bình thường thế này được quan phủ xử lí, nói không chừng sẽ tra ra kẽ hở, dựa vào đó chứng minh sự trong sạch của phụ thân. Phụ thân thấy ý này thế nào?

Hắn lạnh lùng nhìn thẳng Tống Nghi Xuân.

Trong đầu Đậu Chiêu nổ vang.

Lẫn lộn huyết mạch!

Bách tính bình thường không phải sợ, chỉ cần nhập tổ quy tông thì chuyện này coi như giải quyết xong.

Nhưng những nhà trâm anh thế tộc lại khác. Nó ảnh hưởng đến quyền thừa kế tước vị.

Mà phủ Anh quốc công lại càng khác.

Tổ tiên phủ Anh quốc công là con nuôi của Thái Tổ đế. Con cháu phủ Anh quốc công luôn được hoàng tộc xem như "huynh đệ trong nhà". 

Giờ nàng đã hiểu, lập tức chuyển tầm mắt về phía Tống Hàn.

Mặt Tống Hàn đã đỏ bừng. Ánh mắt vẫn luôn quan sát Tống Mặc vô tình chạm phải ánh mắt của Đậu Chiêu.

Hắn vội cụp mắt tránh đi.

Một suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Đậu Chiêu thì bị tiếng quát của Tống Nghi Xuân cắt đứt.

- Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?

Mặt Tống Nghi Xuân đã tái mét. Ông chỉ thẳng vào Tống Mặc.

- Ngươi là đồ nghiệt tử!

Tống Mặc không bận tâm đến lời của Tống Nghi Xuân. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thong dong, bình tĩnh nói:

- Con không trách phụ thân sai, sao lại bảo con uy hiếp? Phụ thân hiểu lầm rồi. Chẳng qua con đã đưa cô nương ấy về thì quyết sẽ không đuổi đi, huống hồ Lê gia còn nói đó là con gái của Tống gia. Con chỉ muốn phụ thân nhận cô nương ấy thôi. Phụ thân đâu cần tức giận như vậy, nhỡ đâu người ngoài lại tưởng phụ thân chột dạ.

- Ngươi... Ngươi...

Mặt Tống Nghi Xuân đã căng đỏ, trừng trừng nhìn Tống Mặc.

Tống Mặc lại nói:

- Đúng rồi! Mấy hôm trước, có một lão bộc ở Thiên Tân tên là Tống Thế Trạch tìm tới. Ông ta nói từng hầu hạ ông nội. Trùng hợp hôm đó phụ thân không ở nhà nên con đã tiếp đón giúp phụ thân. Giờ phụ thân muốn gặp ông ta không? Theo lời của ông ta, năm ấy phủ Anh quốc công không may gặp kẻ cướp, rất nhiều người sợ chạy mất, nay trở về thì quản gia, vú hầu trong phủ đã thay đổi rất nhiều. Không còn cách nào, họ phải nhờ đến những lão bộc như Tống Thế Trạch. Lúc gặp Tống Thế Trạch, phụ thân có thể giải thích cho ông ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tuy phủ Anh quốc công không ngại phiền phức nhưng nhiều gia bộc đột nhiên mất tích như vậy, đến tai hoàng thượng cũng khó coi.

Nói xong hắn nâng li trà, cúi đầu thổi thổi lá trà trên mặt rồi uống một ngụm.

Tống Nghi Xuân khiếp sợ nhìn Tống Mặc.

Tống Thế Trạch!

Nếu không phải lúc ấy mình xử lí quá nhiều người, sợ kinh động đến các gia bộc khác thì sao lại bỏ xót lão già ấy!

Không ngờ lão lại tự động bò tới cửa, còn quy phục Tống Mặc.

Chẳng lẽ lão không biết mình mới là Anh quốc công?

Bọn họ muốn làm gì?

Muốn phản?

Sớm biết lão gan lớn như vậy, mình đã loại bỏ sạch sẽ rồi!

Tuy rất tức giận nhưng Tống Nghi Xuân vẫn cố nặn ra nụ cười:

- Vậy ngươi gọi Tống Thế Trạch vào đây đi. Ta muốn xem ai cho lão lá gan lớn như vậy? Nô bộc mà cũng dám tố cáo chủ nhân?

Tống Mặc khẽ cười, ra lệnh cho người gọi Tống Thế Trạch vào.

Nghiệt tử này thật sự dám gọi!

Tống Nghi Xuân ném li trà về phía Tống Mặc.

Tống Mặc nghiêng người, nhẹ nhàng tránh.

Tống Nghi Xuân nổi giận đùng đùng, quát:

- Nghiệt tử! Ngươi dám chống đối lại phụ thân!

Đậu Chiêu ngán ngẩm.

Nàng đứng bên cạnh thì thầm:

- Con thỏ nổi nóng cũng cắn chứ đừng nói là người bình thường! Nhưng cô nương ấy thật đáng thương, muốn kết thúc chuyện này thì quốc công gia lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ là giấu đầu lòi đuôi? Thế tử gia có lòng giúp giải quyết hậu họa nhưng người lại mắng thế tử gia nhiều chuyện. Biết thế chúng ta đã không nhúng mũi vào, cứ bảo thẳng đám gia bộc đó đến nương nhờ Quảng Ân bá...

Tóc gáy của Tống Nghi Xuân dựng đứng.

Hóa ra Tống Mặc thông đồng với Quảng Ân bá.

Ông không sợ Tống Mặc.

Nó sẽ không giết mình!

Nhưng Quảng Ân bá lại khác.

Hắn tàn nhẫn thế nào, ông đã tận mắt chứng kiến.

Tống Nghi Xuân vô cùng bối rối, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ nhìn rất đặc sắc.

Đúng là rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt!

Đậu Chiêu thiệt tình không thích người cha chồng này tí nào.

Tống Thế Trạch bị Võ Di xách cổ vào.

Ông kính cẩn hành lễ trước Tống Nghi Xuân.

Thấy khuôn mặt già mua lỏi sự đời, Tống Nghi Xuân lại nghĩ đến Quảng Ân bá rồi lớn tiếng gọi hộ vệ:

- Còn không mau lôi lão già này ra đánh ba mươi gậy cho ta.

Hai mươi gậy đã có thể giết người, huống chi là ba mươi gậy!

Thế này thì Tống Thế Trạch hết hy vọng rồi.

Những người như họ chỉ muốn tìm con đường sống!

Trung thành hầu hạ chủ nhân là một cách sống.

Hy sinh tính mạng vì chủ nhân để lưu lại thành quả cho đời sau cũng là một cách sống.

Nhưng Tống Nghi Xuân tự hủy đường đê thế này, dù họ trung thành hay hy sinh tính mạng cũng chỉ là chuyện nực cười thôi!

Người ta vốn không trân trọng điều này.

Ông nghiêm túc dập đầu trước Tống Nghi Xuân.

Giống như đang từ biệt Tống Nghi Xuân vậy.

Tống Nghi Xuân đang trong cơn phẫn nộ nên không nhận ra, còn Đậu Chiêu đứng bên cạnh lại thấy rõ.

Nàng không thể không bái phục Tống Mặc.

Tống Mặc vẫn từ tốn nói:

- Phụ thân! Cỏ không nhổ hết, mùa xuân lại mọc cao. Mấy ngày nay, tâm trạng của hoàng thượng không tốt. Con không muốn ở đây làm phiền phụ thân xử lý gia bộc. Xin phụ thân cho chúng con cáo lui.

Hắn dứt khoát đứng dậy, ra hiệu bảo Đậu Chiêu cùng đi.

Đậu Chiêu giữ khoảng cách hai bước chân, theo Tống Mặc ra ngoài.

Tống Nghi Xuân và Tống Hàn đều há hốc mồm.

Bọn họ cứ nghĩ Tống Mặc sẽ bảo vệ Tống Thế Trách.

Hộ vệ đứng ở cửa vội nép qua một bên.

Tống Thế Trạch hiểu.

Thế tử gia đang cảnh cáo ông, ép ông phải giao đầu danh trạng đây mà!

Ông muốn sống thì phải chỉ còn đường đi theo thế tử gia thôi.

Hơn nữa, con đường này sẽ thế nào còn phải phụ thuộc vào chính ông. Nếu không có đầu óc nhạy bén, thế tử gia sẽ không dùng.

Ông ôm chân Tống Mặc, cầu khẩn:

- Thế tử gia! Van ngài cứu mạng lão nô. Lão nô nguyện khai hết tất cả ạ.

Tống Mặc khinh miệt lườm Tống Thế Trạch, sau đó lạnh lùng nói với Tống Nghi Xuân:

- Phụ thân cũng thấy rồi đấy. Con không muốn cứu ông ta cũng không được!

Hạ Liễn và người của mình vọt vào, giằng co với người của Tống Nghi Xuân.

Tống Nghi Xuân tức run người.

Tống Mặc ra hiệu cho Hạ Liễn rồi cùng Đậu Chiêu rời phòng.

Trong phòng không ngừng vang ra tiếng đánh nhau và tiếng Tống Nghi Xuân gào thét nhưng không ai quan tâm. Người hầu của Tê Hương viện đã trốn mất từ lâu.

Khuôn mặt đẹp như ngọc của Tống Mặc phủ một lớp xám xịt, nhìn vô cùng u ám.

Đậu Chiêu tưởng hắn đang thất vọng vì Tống Nghi Xuân nên an ủi:

- Người với người đều phải có duyên phận. Như chàng và phụ thân ta vậy, thân thiết như cha con ruột. Nếu ta ghen với chàng, có lẽ đã bị chết đuối trong dấm chua rồi.

Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi.

- Không phải phụ thân!

Đậu Chiêu không hiểu.

Tống Mặc nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm như đêm không trăng không sao, khiến người ta hoảng hốt.

- Phụ thân không giết Lê Điệu Nương. Nếu là ông ấy thì đã không kinh ngạc như thế...

Chẳng lẽ là Tống Hàn?

Nhưng hắn mới mười bốn tuổi!

Rồi nàng nghĩ đến lần đầu tiên nàng gặp Tống Mặc. Lúc đó, Tống Mặc mới mười ba tuổi, còn nhỏ hơn hơn Tống Hàn một tuổi. Đậu Chiêu lại nhìn về phía phòng, ngầm hiểu ý Tống Mặc.

Im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng!

Tống Mặc thở dài, vỗ nhẹ lên vai Đậu Chiêu, dịu dàng trấn an:

- Chúng ta về thôi! Đỡ phải đối chất với phụ thân sau khi cướp lại người!

Đậu Chiêu cũng không thừa hơi như vậy.

Nàng khẽ cười, nhìn Tống Mặc, vừa rời khỏi Tê Hương viện vừa hỏi:

- Chàng định làm gì?

- Tra người bên cạnh hắn. Hắn không có khả năng tự ra tay.

Về phần điều tra xong xử lý thế nào, Tống Mặc lại không nói.

Đậu Chiêu có thể hiểu được tâm trạng của của hắn.

Đệ đệ cưng chiều hơn chục năm bỗng nhiên biến thành người xa lạ, thậm chí còn lừa gạt hắn. Hắn cần thời gian để thay đổi. Nhưng hắn không lảng tránh mà bình tĩnh phán đoán rồi xử lý.

Hắn như vậy khiến nàng càng kính nể.

Nàng muốn giúp hắn giải tỏa bớt tâm trạng.

- May mà chàng tỉnh táo nhìn ra vấn đề mấu chốt. Nếu là ta có lẽ chỉ lo cãi nhau với quốc công gia rồi. Chàng làm như vậy đã buộc quốc công gia cho Diễm muội vào phủ, ép Tống Thế Trạch tỏ rõ lập trường và tra ra cái chết của Lê Điệu Nương không liên quan đến quốc công gia. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim...

Được Đậu Chiêu an ủi, tâm trạng Tống Mặc tốt lên không ít.

Hắn lắc đầu cười, dặn Đậu Chiêu:

- Lát nữa, nàng đi xem Diễm muội thế nào nhé? Nhưng đừng để lộ điều gì.

Đậu Chiêu gật đầu.

Hai người gặp Tưởng Ly Châu ở cửa Di Chí đường

Tương Ly Châu thở dài kể:

- Diễm muội cứ sợ vì chuyện của muội ấy mà biểu ca và dượng cãi nhau, nên muốn muội đến Tê Hương viện xem thế nào.

- Huynh và phụ thân cãi nhau không phải chuyện một ngày hai ngày, liên quan gì đến muội ấy? Bảo muội ấy không cần lo lắng!

Đây là lần đầu tiên Tống Mặc thừa nhận chuyện này trước mặt người Tưởng gia.

Tưởng Ly Châu khẽ thở dài, nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mỉm cười với nàng.

Tưởng Ly Châu thấy an tâm phần nào.

Đậu Chiêu nói:

- Ta và chàng đi xem Diễm muội đi! Không kẻo muội ấy lại nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro