Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 401 - 405

Chương 401: Đi tới

Giờ phủ Anh quốc công tựa như cái sàng, càng là chuyện "bí mật" thì truyền tai nhau càng nhanh.

Đương nhiên chuyện Tống Hàn náo loạn đòi lấy Tưởng Hiệt Tú cũng không thể giấu được Tống Nghi Xuân. Nhưng kỳ lạ là Tống Nghi Xuân vẫn im lặng không ý kiến gì.

Tống Mặc rất hoang mang:

- Chẳng lẽ phụ thân không phản đối Thiên Ân cưới Hiệt Tú biểu muội?

Đối với hắn, chỉ cần các biểu muội tìm được nơi yên ổn thì dù là nhà nào hắn cũng thấy mừng.

Hắn sợ phụ thân sẽ nghĩ giống Tống Hàn, đến lúc đó lại hại Tưởng Hiệt Tú.

Nhưng Đậu Chiêu không tin.

Thái độ ban đầu của Tống Nghi Xuân đã rất rõ ràng. Ông ta quyết không để Tống Mặc được sống yên. Nhưng ông ta cũng không muốn phủ Anh quốc công mất đi tước vị. Trong hai đứa con trai, kiểu gì ông ta cũng phải nắm một đứa trong tay. Tìm cho Tống Hàn một nhà vợ có thế lực cũng là chuyện tất yếu.

Nàng nói:

- Nhị gia muốn cưới Hiệt Tú biểu muội thì cũng phải xem Tưởng gia chịu đồng ý không đã. Quốc công gia cần gì phải sắm vai ác? Hơn nữa, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, người ta chỉ nói quốc công gia kính trọng vong thê, vì nhà vợ nên tình nguyện để con thứ cưới con gái nhà tội thần. Được thể diện thế chẳng lẽ lại không làm!

Tống Mặc gật đầu.

Hắn hiểu Tưởng gia.

Nếu phụ thân hỏi cưới lúc Tưởng gia còn hưng thịnh, dù Tưởng gia không hài lòng về Tống Hàn thì vẫn miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nay Tưởng gia đã rơi vào cảnh nghèo khó mà lại đồng ý thì sẽ bị cười nhạo là thấy người sang bắt quàng làm họ. Chắc chắn Tưởng gia sẽ từ chối hôn sự này!

Đậu Chiêu còn một lo lắng khác.

Sở dĩ Liêu vương dùng Tống Mặc cũng vì Tống Mặc là cháu trai của Định quốc công. Y có thể lợi dụng tầng quan hệ này để sai khiến tử sĩ dưới trướng Định quốc công. Kiếp này, Tống Mặc chắc chắn không dốc toàn lực giúp Liêu vương mưu phản. Vậy Liêu Vương có lợi dụng Tống Hàn - một cháu trai khác của Định quốc công không?

Nếu Tống Hàn cưới Tưởng Hiệt Tú, trong mắt những người từng chịu ơn Định quốc công, Tống Hàn càng cho họ cảm giác gần gũi hơn Tống Mặc.

Đương nhiên nếu Tưởng Hiệt Tú được gả vào nhà này, nhất định sẽ thấy vướng mắc trong lòng.

Cho nên sáng sớm hôm sau, nàng giục Tống Mặc:

- Chúng ta ngủ ngon nhưng không biết đêm qua Tứ cữu mẫu thế nào? Hôm nay bận nhiều việc, đến sớm hơn cũng tốt. Ngoài ra cũng có thể giải thích cho Tứ cữu mẫu, để người yên tâm tiễn Ly Châu lên kiệu hoa.

Tống Mặc thấy Đậu Chiêu nói rất hợp lý. Tuy hôn lễ định vào buổi tối giờ Tỵ nhưng chưa đến giờ Mão, hai người đã đến chỗ Tưởng Tứ phu nhân.

Đậu Chiêu thuật lại thái độ của Tống Nghi Xuân về chuyện này, cũng thăm dò Tưởng Tứ phu nhân:

- Tống Hàn còn nhỏ, mấy năm nay được quốc công gia giám sát việc học tập, lại có một tấm lòng chân thành. Vì một số việc suy nghĩ chưa chu đáo, kính xin Tứ cữu mẫu không trách cứ. Cũng may đó là ý tốt, Tứ cữu mẫu nên vui mới phải!

Tưởng Tứ phu nhân suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Ta hiểu ý tốt của các cháu. Nhưng càng là vậy, chùng ta càng phải về Hào Châu sớm. Vài năm trước, chỉ huy sứ Liễu Châu vệ - Lưu đại nhân từng đến cầu thân Hiệt Tú cho trưởng tử. Chỉ vì Nhị cữu có ơn với ông ta, lão phu nhân sợ người khác nói nhà chúng ta ép uổng nên không đồng ý. Sau này lão phu nhân qua đời, hôn sự của mấy đứa cũng bị ảnh hưởng. Ta vào kinh được mấy ngày thì Đại cữu mẫu báo tin Lưu đại nhân lại đến cầu thân Hiệt Tú cho trưởng tử. Đại cữu mẫu thấy Lưu gia cách quá xa, sợ Hiệt Tú không quen nên muốn hỏi ý kiến của ta. Lúc ấy ta đang bận hôn sự của Ly Châu nên không chú ý. Giờ Ly Châu đã xuất giá, ta có thể  yên tâm lo liệu hôn sự cho mấy đứa còn lại, e rằng phải phụ ý tốt của quốc công gia rồi!

Như sợ Đậu Chiêu khó sử, bà cũng nói thẳng:

- Ta biết người làm dâu như cháu vừa phải chăm sóc chồng vừa phải chú ý cha chồng. Nhưng ở tuổi này, giờ quốc công gia không tục huyền thì sau này cũng sẽ tục huyền. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho Nghiên Đường là được, chuyện của quốc công gia không cần quá phiền lòng!

Có lẽ bà tưởng nàng đến thăm dò theo ý Tống Nghi Xuân!

Nàng không biết nên khóc hay nên cười, cũng cảm kích tấm lòng của Tưởng Tứ phu nhân.

Chỉ cần có chút khách sáo cũng sẽ không có thái độ chân thành như vậy.

Bởi vậy có thể nhận ra, Tưởng gia cũng không thích thái độ Tống Nghi Xuân đối với Tống Mặc.

Nàng cười dịu dàng gật đầu, nhắc nhở Tưởng Tứ phu nhân:

- Cháu đã phái người trông chừng Nhị gia. Nhưng dù sao phủ Anh quốc công vẫn là của quốc công gia, có một số việc khó nói. Cháu chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài, quốc công gia trở thành người có tình có nghĩa, còn Tưởng gia bị nói là kiêu ngạo tự phụ. Kết quả là Tưởng gia trở thành đá kê chân cho quốc công gia.

Tưởng Tứ phu nhân hiểu Đậu Chiêu đang ám chỉ điều gì. Bà cưới đáp:

- Ta biết mà. Có một số việc cần đề phòng trước khi nó xảy ra.

Nếu Tưởng gia đã phái Tưởng Tứ phu nhân đến kinh thành, tức là Tưởng Tứ phu nhân cũng rất lợi hại. Đậu Chiêu yên lòng, trò chuyện một lúc rồi qua sảnh chính.

Tưởng Hiệt Tú bước ra từ phía sau rèm.

Nàng mạnh rạn nhìn Tưởng Tứ phu nhân, hỏi thẳng:

- Người muốn gả con đến Liễu Châu?

- Làm gì có chuyện đó!

Tưởng Tứ phu nhân nắm tay Tưởng Hiệt Tú, nhẹ nhàng nói:

- Biết bao nhiêu cô nương Tưởng gia được gả cho nhà võ, cuối cùng trở thành quả phụ khi còn trẻ. Chẳng lẽ ví dụ như vậy vẫn chưa đủ sao? Chỉ là chúng ta được phủ Định quốc công nuôi dưỡng, góp sức cho phủ Định quốc công vốn là điểu hiển nhiên không có gì trách cứ. Nhưng Tưởng gia đã chết một lần, chúng ta đã cố gắng hết sức vì nguyện vọng của tổ tông. Sau này, chúng ta phải vì chính mình. Mấy hôn sự đồng ý lúc trước không nói, nhưng đại cữu mẫu và ta đều quyết định giữ mấy đứa các con bên người.

Tưởng Hiệt Tú chớp mắt, nước mắt lăn xuống hai má, không biết do tủi thân hay do vui mừng. 

- Tứ cữu mẫu!

- Con bé ngốc!

Tưởng Tứ phu nhân ôm Tưởng Hiệt Tú, dịu dàng nói:

- Lúc con giao đồ cho ta, ta đã hiểu được tâm nguyện của con rồi. Tuy nhà ta rời vào cảnh nghèo khó nhưng chỉ cần có Đại cữu mẫu, các con không phải sợ chịu khổ đâu.

Tưởng Hiệt Tú gật đầu, hai mắt long lanh:

- Còn có Tứ cữu mẫu!

Tưởng tứ phu nhân bật cười:

- Sao ta có thể bằng Đại cữu mẫu vừa có dũng vừa có mưu được.

Rồi bà lấy khăn lau nước mắt cho Tưởng Hiệt Tú:

- Hôm nay khách đến không ít, đừng để người ta nhìn ra điều gì.

Tưởng Hiệt Tú gật đầu, đợi khi trên mặt không còn khác thường mới bước ra khỏi phòng.

Tưởng Hiệt Anh đang dựa người dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nghe thấy tiếng động, nàng quay sang hơi gật đầu với Tưởng Hiệt Tú.

Tưởng Hiệt Tú đi tới cạnh Tưởng Hiệt Anh, nhìn về hướng Tưởng Hiệt Anh vừa nhìn, hỏi nhỏ:

- Muội đang nhìn gì vậy?

Trên bầu trời bao la có một đàn chim bồ câu bay qua. Tiếng chim bồ câu líu lo phá vỡ sự yên tĩnh trong sân.

Tưởng Hiệt Anh lại ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm:

- Muội tự hỏi không biết sau này còn cơ hội ngắm sắc trời kinh thành...

Và người đó.

Nàng nhủ thầm.

Tay nhẹ nhàng vuốt một vòng gỗ trầm hương.

Tưởng Hiệt Tú nhìn xuống, ánh mắt dừng trên vòng tay kia một lát.

Nàng nhớ đến tết Nguyên Tiêu bốn năm trước. Khi ấy, họ vẫn là các tiểu thư của phủ Định quốc công, thế tử Anh quốc công - Tống Nghiên Đường đến chúc mừng bà nội, ngoại trừ biếu quà cho trưởng bối còn tặng mỗi tỷ muội một vòng gỗ trầm hương.

Hàm Châu biểu tỷ cất trong hộp, nàng thì phấn khởi đặt trên đùi, còn Thập Tứ muội lại không bao giờ tháo khỏi tay.

Cho nên lúc xét nhà, vòng tay của các nàng đều mất, chỉ riêng Thập Tứ muội vẫn giữ được.

Nhưng dù như thế thì sao?

Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khẽ nói:

- Tẩu tẩu xinh đẹp, tính cũng tốt... Biểu huynh rất yêu thương tẩu tẩu... Nếu là huynh ấy của ngày trước, chắc chỉ bảo gia nhân tới hỏi... Vậy mà chiều nào tới đón tẩu tẩu... Huynh ấy thật tốt...

Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có gì đó chua chát khó hiểu.

Tưởng Hiệt Anh nhớ có lần họ nấp sau cây sồi xanh nhìn các ca ca bắt tên. Lúc bị phát hiện, họ vừa cười vừa trốn vào trong núi giả. Thập Tam tỷ chạy chậm nhất nên bị bắt, nhưng tỷ ấy vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Tống biểu ca, tự tin nói: "Muội thấy các huynh đang bắn tên nên tới cổ vũ mọi người."

Nàng không khỏi mỉm cười.

Quá khứ tựa như giấc mộng đẹp. Bây giờ còn nghĩ đến thì làm được gì?

- Đúng vậy! Biết hai người họ sống rất tốt, chúng ta không còn gì lo lắng.

Có tiếng cười nói truyền đến.

Tưởng Hiệt Anh đứng thẳng người, vuốt phẳng vạt áo:

- Thập Tam tỷ! Chắc là có khách tới. Chúng ta mau ra tiếp khách nào?

Tưởng Hiệt Tú gật đầu. Hai tỷ muội tươi cười đến phòng chính

※※※

Ngày thứ ba Tưởng Ly Châu lại mặt, ngày thứ tư nữ quyến Tưởng gia rời kinh.

Những người tham dự hôn lễ của Tưởng Ly Châu cũng biết Tưởng Tứ phu nhân quyết định giữ mấy cô nương khác ở lại Hào Châu, để tiện chăm sóc mấy bé trai tóc còn để chỏm.

Mặc dù thế, Tống Hàn vẫn không chịu từ bỏ.

Hắn quỳ trong chính viện phủ Anh quốc công, xin Tống Nghi Xuân cho hắn lấy con gái Tưởng gia.

Theo lời hắn, có thể cùng nhà ngoại thân càng thêm thân, Tưởng phu nhân ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng gật đầu đồng ý.

Một thời gian sau đó, lòng hiếu thảo của Tống Hàn được lan truyền khắp nơi.

Tống Nghi Xuân gọi Tống Hàn vào thư phòng, chế giễu hắn:

- Đáng tiếc Hiệt Tú và Hiệt Anh đều đã có nhà đến cầu thân. Ngươi muốn cưới biểu muội e rằng phải đợi thêm mấy năm rồi.

Những vị cô nương Tưởng gia khác đều còn nhỏ.

Tống Hàn lại đáp:

- Chỉ cần phụ thân đồng ý để cho con lấy con gái Tưởng gia, con tình nguyện chờ mấy năm.

Hắn nói như đinh chém sắt khiến Đậu Chiêu không thể không nghi hoặc.

Tống Hàn ái mộ Tưởng Hiệt Tú, muốn lấy Tưởng Hiệt Tú làm vợ, về tình thì có thể bỏ qua... Nhưng Tưởng gia đã thẳng thắn từ chối, hắn cũng đã nhận được cái danh "hiếu thảo , vì sao vẫn kiên trì muốn cưới con gái Tưởng gia làm vợ? Hơn nữa, nghe hắn nói giống như chỉ cần là con gái Tưởng gia. Vậy rốt cuộc hắn có thật sự ái mộ Tưởng Hiệt Tú hay chỉ vì Tưởng phu nhân từng muốn gả Tưởng Hiệt Tú cho Tống Mặc?

Chương 402: Di Quý

 Là người sống hai kiếp, Đậu Chiêu hiểu có một số chuyện cần thời gian để chứng minh.

Nàng giao việc này cho Nhược Chu giám sát.

Bởi vì Trần Gia đã trở về.

Tuy hắn ăn mặc sạch sẽ nhưng vẫn khó giấu được sự mệt mỏi trên mặt.

Sau khi hành lễ với Đậu Chiêu, hắn bắt đầu bẩm báo:

- Di Quý cô nương lấy một người họ Vi, tên Toàn, tự Bách Thụy. Y lớn hơn Di Quý cô nương tám tuổi, là người Giang Tây, phụ thân đã mất từng làm huyện thừa huyện Thanh Uyển. Trong nhà không có tài sản, y sống dựa vào chị gái được gả cho một trợ giảng của tú tài. Năm mười lăm tuổi, chị gái mất, y bị đuổi khỏi nhà vì mâu thuẫn với anh rể. Y không có nghề nghiệp lại mất hết người thân, cuối cùng phải làm môn khách nương nhờ nhà Hạ Thanh Viễn cũng ở huyện Thanh Uyển.

- Hạ Thanh Viễn có con trai là Hạ Hạo lên kinh thi cách đây hai năm. Vi Toàn và một quả gia phụng mệnh đi cùng. Lúc ấy, phố lược cách nơi Hạ Hạo thuê một con phố. Không biết làm cách nào mà Vi Toàn lại quen Lê thị rồi lừa Lê Lượng gả Di Quý cho.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Tức là Vi Toàn và Lê gia không có quan hệ gì? Hai bên chỉ tình cờ quen biết?

- Mặc dù không có quan hệ gì nhưng y lại có thủ đoạn!

Trần Gia khéo léo đáp:

- Lê Lượng từng đến huyện Thanh Uyển tìm hiểu. Mấy năm nay đi theo Hạ Thanh Viễn, Vi Toàn không chỉ có một căn nhà nhỏ nửa mẫu mà ở quê còn có mười mẫu ruộng. Hơn nữa dáng vẻ y rất đang hoàng, làm việc lại phóng khoáng. Người cha lúc còn làm huyện thừa có tiếng tốt nên danh tiếng của y ở huyện Thanh Uyển cũng không tệ.

Đậu Chiêu cau mày hỏi:

- Nếu đã vậy, vì sao Lê Lương và Lê thị lại cãi nhau?

Trần Gia khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng kể:

- Sau khi thành thân, Di Quý cô nương và Vi Toàn cũng được coi là cầm sắt hòa minh. Nhưng vào ngày mười sáu tháng giêng năm nay, Vi Toàn dẫn Di Quý cô nương đi ngắm đèn hoa. Ai ngờ Di Quý cô nương đột nhiên mất tích...

Đậu Chiêu hoảng sợ hỏi:

- Sao lại mất tích? Họ Vi đã báo quan chưa? Quan phủ nói thế nào?

Trần Gia không ngờ Đậu Chiêu sẽ kích động như vậy, vội đáp:

- Phu nhân cứ yên tâm. Tôi đã sắp xếp cho Di Quý cô nương ở một nơi gần chùa Phúc Long rồi. Nếu phu nhân muốn gặp, tôi có thể bí mật mang nàng ta vào phủ.

Thấy trong lời của hắn có ẩn ý, Đậu Chiêu không thể không nghiêm mặt hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần úp mở, mau nói rõ cho ta.

Trần Gia chắp tay, đáp vâng rồi bắt đầu kể:

- Vi Toàn là môn khách nương nhờ Hạ gia nên luôn muốn lấy lòng Hạ Hạo, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Sau khi Vi Toàn thành thân, Hạ Hạo vẫn ra vào Vi gia như trước. Vì Di Quý cô nương quá xinh đẹp nên đã bị Hạ Hạo để mắt đến.

- Đầu tiên, hắn dỗ dành Di Quý cô nương nhưng bị cự tuyệt, sau đó chuyển hướng qua Vi Toàn.

- Tuy Vi Toàn là người mặn nhạt không ngại nhưng y không muốn nhường Di Quý cô nương.

- Hạ Hạo lại cho y rất nhiều thứ tốt, không chỉ cho một trăm mẫu ruộng tốt của mình, còn chuộc người Vi Toàn thích lúc trước giúp y. Có người yêu rỉ tai bên gối này, Vi Toàn nhanh chóng thay đổi quyết định.

- Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, lấy cớ dẫn Di Quý cô nương ngắm đèn ở phủ Bảo Định, Vi Toàn đưa Di Quý cô nương đến nơi y và Hạ Hạo đã hẹn trước, còn nói dối mọi người rằng Di Quý cô nương lạc đường, y đã báo quan huyện Thanh Uyển và phủ Bảo Định...

- Súc sinh! - Đậu Chiêu nhịn không được mắng.

Dù sao nam nữ cũng khác biệt, Đậu Chiêu mắng như vậy khiến Trần Gia hơi lúng túng.

Hắn cúi đầu uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Hạ Hạo lấy con gái của cô ruột mình. Nàng ta có rất nhiều nông trang, hơn nữa còn sinh cho Hạ Hạo hai đứa con trai. Hạ Hạo không dám dẫn người về nên giữ Di Quý cô nương ở phủ Bảo Định.

- Di Quý cô nương thà chết không theo. Sau này biết Vi Toàn đưa nàng cho Hạ Hạo, còn bị Hạ Hạo cường bạo, Di Quý cô nương bắt đầu tuyệt thực.

Hạ Hạo ở lại phủ Bảo Định chăm sóc nàng mỗi ngày.

- Lâu dần, Hạ Thanh Viễn bắt đầu nghi ngờ.

- Ông ta tưởng con trai nuôi hồ ly tinh bên ngoài nên giấu người trong nhà tới bắt gian.

- Nhưng đến khi nhìn thấy Di Quý cô nương, ông ta lại muốn cướp người từ tay con mình.

- Hạ Hạo không phục nên đã mách chuyện này với mẫu thân.

- Thừa dịp Hạ Thanh Viễn vắng nhà, Hạ phu nhân ép Vi Toàn viết giấy bán vợ rồi bí mật bán Di Quý cô nương cho một con buôn ở phủ Bảo Định.

- Di Quý cô nương không theo, định tự tử trong quán trọ thì tôi kịp tới. Tôi vừa dỗ vừa dọa, dùng ba mươi lượng bạc mua lại Di Quý cô nương từ con buôn kia, sau đó âm thầm đưa người về kinh thành.

Trần Gia vừa đánh giá sắc mặt của Đậu Chiêu vừa nói:

- Vì chưa biết phu nhân muốn sắp xếp Di Quý cô nương thế nào nên tôi không dám mang Di Quý cô nương tới...

Đậu Chiêu cũng chưa biết nên làm thế nào với Di Quý.

Không chứa chấp nàng ta thì nàng ta không còn chốn nương thân.

Nhận nàng ta nhưng mẹ đẻ và cữu cữu của nàng ta vẫn còn trên đời.

Đậu Chiêu hỏi:

- Cô nương ấy rất đẹp ư?

- Rất đẹp!

Trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt nhưng động lòng người như hoa lê trong mưa. Trần Gia nhịn không được nói:

- Tôi thấy Di Quý cô nương giống thế tử gia mấy phần.

Đậu Chiêu nhảy dựng lên, trầm giọng hỏi:

- Ngươi nhìn rõ chứ?

Trần Gia nghiêm túc gật đầu:

- Nếu phu nhân không tin, hôm nào đó tôi bí mật mang người tới để phu nhân nhìn.

Đương nhiên Đậu Chiêu tin vào con mắt của Trần Gia.

Nàng cảm thấy mình không thể quyết định được việc này.

Đậu Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói:

- Người về trước đi, cũng phái người trông chừng cô nương ấy, đừng để xảy ra điều gì sơ xuất. Ta nói với thế tử gia rồi tính tiếp.

Trần Gia đoán Di Quý là huynh muội cùng cha khác mẹ với Tống Mặc nên không dám hỏi nhiều. Hắn cung kính đáp vâng rồi lui xuống.

Hồ Tử đang đợi trước cửa lập tức chạy đến đón. Hắn hỏi nhỏ:

- Phu nhân nói thế nào?

Trần Gia lườm Hổ Tử, cảnh cáo:

- Đây là chuyện ngươi nên hỏi à?

- Ngươi và mấy người đến chùa Phúc Long trông chừng cô nương ấy, tuyệt đối không để xảy ra điều gì sơ xuất... Còn những người khác thì đưa tiền bịt miệng. Ta sẽ giới thiệu với đồng liêu phía Nam. Họ không được về kinh thành nữa. Nếu để ta gặp lại, cẩn thận đao kiếm không có mắt...

Hồ Tử sợ rụt cổ nhưng vẫn hỏi:

- Huynh bảo có thể phu nhân sẽ dùng cô nương ấy để đối phó Anh quốc công mà! Chẳng phải càng nhiều người biết càng tốt? Họ đã theo chúng ta nhiều năm...

Không chờ hắn nói xong, Trần Gia đã tát hắn một cái, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều rất dọa người:

- Muốn giữ được mạng thì đừng nói linh tinh!

Hồ Tử theo Trần Gia nhiều năm, lúc Trần Gia tức giận nhất cũng chưa từng đánh hắn.

Hắn bị dọa lạnh người, không ngớt miệng vâng dạ rồi chạy nhanh vào đám đông.

Trần Gia nhìn bóng lưng hắn xa xa thì thở dài.

Nhìn thái độ của Đậu phu nhân giống như không muốn dùng Di Quý để đối phó Anh Quốc Công. Xem chừng chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều.

Rốt cuộc là họa hay phúc đây?

Không biết tại sao trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc hắn nhìn thấy Di Quý.

Nàng co ro run rẩy trong góc phòng tối tăm, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ đang bị tấn công. Trên phần da trắng như tuyết lộ ra ngoài là những vết thương xanh tím bắt mắt, giống như một khối mỹ ngọc bị tàn phá. Tất cả khiến người ta cảm thấy đau lòng vô cùng.

Trần Gia thở dài một hơi.

Quý nữ thì sao?

Càng thông minh, càng khó tồn tại trong hoàn cảnh như vậy.

Hắn thở dài lần thứ ba trong ngày rồi dắt ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Anh quốc công sừng sững hiển hách.

Đậu Chiêu đứng trước thư phòng của Tống Mặc rất lâu. Nàng không biết phải nói chuyện này với hắn thế nào.

Gạt hắn nhưng không cam lòng thấy hắn bị lừa, nói cho hắn biết lại sợ hắn sẽ đau lòng.

Còn Tống Mặc chờ cả buổi vẫn chưa thấy Đậu Chiêu bước vào. Giống như đôi giày có một chiếc được tháo, còn một chiếc mãi chưa rơi xuống khiến hắn sốt ruột vô cùng, công văn trên tay mãi vẫn chưa đọc xong. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, quyết định vén rèm cửa đi ra. Hắn đứng ở bậc thềm, cười trêu ghẹo:

- Nàng đang đợi ta mời nàng vào à? Hôm nay thời tiết không tệ nhưng hơi oi bức. Nàng muốn đợi ta ra mời thì cũng phải đứng ở chỗ râm mát chứ, không cần đứng ngoài sân như đang chịu phạt thế này đâu!

Đậu Chiêu bật cười, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Nàng vào thư phòng theo Tống Mặc, kể lại cho hắn nghe.

Tống Mặc biết Đậu Chiêu đang điều tra về Lê gia. Từ trước đến nay, Đậu Chiêu luôn có cách riêng của nàng, hắn hoàn toàn tin tưởng nên cũng không hỏi đến. Bây giờ nghe Đậu Chiêu nói xong, hắn vô cùng kinh ngạc:

- Cô nương ấy giống ta? Không thể nào! Coi như phụ thân nuôi nữ nhân bên ngoài, nhưng nhận con gái thì cũng chỉ thêm một bát cơm, mấy bộ quần áo, lúc xuất giá chuẩn bị ít hồi môn, có khi còn được gả vào nhà có lợi giúp phủ Anh quốc công. Mẫu thân chắc chắn sẽ không ngăn cản, còn phụ thân cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ cho Lê gia nuôi lớn.

- Vậy nên ta mới thấy kỳ lạ! Nếu là đồ vật vô tri vô giác thì không nói, nhưng đây là người sống sờ sờ. Nhìn hành động của Lê gia, ta nghĩ cô nương ấy chưa biết gì... Chàng định xử lí chuyện này thế nào?

Tống Mặc trầm ngâm một lát:

- Đợi ta gặp cô nương ấy rồi tính tiếp!

Đậu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, do dự hỏi:

- Nếu thật sự là con riêng của quốc công gia thì chàng định thế nào?

Tống Mặc hơi bực:

- Đến lúc đó rồi tính sau!

Đúng là khó xử!

Lê gia nuôi Di Quý chắc chắn có toan tính. Nàng ta vừa xuất giá, lại còn lấy một tên vô lại. Bất luận có nhận nàng ta hay không, nhưng chỉ cần chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ phiền phức vô cùng.

Đậu Chiêu thấy hơi đau đầu.

Lại đến phiên Tống Mặc an ủi nàng:

- Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, có gì không vượt qua nổi? Cứ coi như bị đồn ra ngoài nhưng phủ Anh quốc công là của phụ thân, liên quan gì đến chúng ta?

Cũng đúng!

Đậu Chiêu mỉm cười nhìn Tống Mặc.

Chương 403: Nhận mặt

Kiếp trước, vì có Kỷ Vịnh làm trụ trì nên chùa Phúc Long mới có thể ngang hàng với chùa Đại Tướng Quốc.

Đậu Chiêu cũng không biết tiếng tăm của chùa Phúc Long bắt đầu vang dội từ khi nào. Lúc nàng chú ý đến thì chùa Phúc Long đã danh trấn kinh thành rồi.

Còn bây giờ, tuy hương khói nghi ngút nhưng chùa Phúc Long lại không nổi danh. Người tới dâng hương chủ yếu là mấy nhà nghèo, rất khó để thấy một chiếc xe ngựa hoặc một cỗ kiệu xa hoa.

Đậu Chiêu ngẩng đầu nhìn cửa chùa. Nàng tự hỏi liệu kiếp này Kỷ Vịnh có còn duyên với chùa Phúc Long nữa không?

Nàng quay sang nhìn Tống Mặc.

Vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, Tống Mặc và nàng đều mặc y phục đơn giản, nàng cũng chỉ cài hai cây trâm bạc trên đầu. Tùy tùng đi theo gồm có Trần Hạch, tỷ muội Ngân Quế, Kim Quế Kim và vài thuộc hạ của Đoạn Công Nghĩa.

Chùa Phúc Long hương khói nghi nhút, Tống Mặc và Đậu Chiêu dâng hương ở điện Đại Hùng.

Thỉnh thoảng, mấy phụ nhân đến dâng dương lại lén lút nhìn họ.

Trần Gia cười khổ.

Hắn sắp xếp Di Quý ở chỗ này chính vì nơi này hương khói cường thịnh, người qua kẻ lại đông đúc nên dễ vàng thau lẫn lộn. Chỉ là hắn đã quên mất dáng vẻ của Tống Mặc và Đậu Chiêu hơn người thế nào. Coi như họ mặc y phục tầm thường nhất nhưng cử chỉ hành động đều ung dung cao quý, khó có thể che giấu.

Biết vậy đã đưa Di Quý đến chùa Đại Tướng Quốc rồi!

Trần Gia nhủ thầm, lại nghĩ đến vẻ mặt mút nhát sợ sệt của Di Quý. Hắn lập tức ra hiệu cho Hồ Tử đứng phía sau, bảo hắn đi báo một tiếng, không kẻo lúc nhìn thấy Tống Mặc và Đậu Chiêu, nàng ta lại run rẩy trốn vào góc giống như thú con.

Hồ Tử hiểu ý, chạy đến dãy phòng phía Đông.

Tống Mặc và Đậu Chiêu quyên góp tiền dầu vừng rồi đi theo Trần Gia.

Mặt trời mùa hè lên cao khiến thời tiết oi ả vô cùng. Bóng cây xanh mát phủ khắp chùa Phúc Long không thể khiến Tống Mặc hết buồn bực.

Cả đêm qua hắn chưa chợp mắt.

Hắn không rõ tâm trạng mình thế nào nữa.

Cảm thông! Cô nương ấy là con riêng của phụ thân, là bằng chứng phụ thân phản bội mẫu thân. Tâm trạng này không đúng lắm.

Căm hận! Nếu hắn không biết những chuyện đã xảy ra với cô nương ấy, có lẽ hắn sẽ căm hận nàng. Nhưng khi nghĩ đến những tủi nhục mà cô nương ấy phải trải qua chỉ vì sự vô trách nhiệm của phụ thân, hắn không thể căm hận nổi.

Yêu thích! Càng không phải! Hắn luôn đề cao sức mạnh. Dù là nữ tử nhưng để rơi vào hoàn cảnh này, chứng tỏ tính cách rất yếu đuối, không thể có chuyện hắn yêu thích.

Tận đến lúc bước qua cửa chùa Phúc Long, Tống Mặc vẫn không biết nên xử lý cô nương ấy thế nào. Hắn chưa từng rối rắm như vậy.

Tống Mặc nắm chặt tay Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cũng nắm chặt tay Tống Mặc.

Tâm trạng của nàng và hắn phức tạp giống nhau.

Đều là nữ nhân nên nàng rất cảm thông với cô nương ấy. Nhưng nghĩ đến cô nương ấy là huynh muội cùng cha khác mẹ với Tống Mặc thì một phần nào đó trong nàng và Tống Mặc không thể thương xót cô nương ấy hơn.

Hai người từ tốn bước vào phòng.

Trời nóng bức, cửa đóng chặt, chỉ có một vài tia sáng chiếu qua nóc nhà càng khiến trong phòng vô cùng u ám.

Hồ Tử đang nói gì đó với một cô nương ngồi trên ghế. Thấy họ tới, hắn lập tức tránh qua bên cạnh, còn cô nương kia thì đứng dậy.

Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng thấy được dáng người kia vô cùng gầy yếu.

Tống Mặc hơi bất ngờ. Hắn dừng ở cửa, trầm giọng hỏi:

- Ngươi chính là Di Quý?

Nàng ta không đáp lời.

Trần Gia bắt đầu lo lắng.

Con nhóc này ương bướng thế cơ chứ!

Phí công hắn nói nhiều như vậy.

Thế tử Anh quốc công quyền cao chức trọng, một câu của ngài có thể quyết định nàng ta sống hay chết, lúc gặp thế tử Anh quốc công nhất định phải cung kính lễ phép, không được tự cao tự đại. Chỉ cần khiến ngài vui vẻ, những ngày tháng sau này của nàng ta đều tốt lành, không cần sợ bọn người Vi Toàn và Hạ Hạo bắt nạt nữa.

Hắn không thể không ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Di Quý:

- Thế tử Anh quốc công và phu nhân tới gặp ngươi. Ngươi mau thỉnh an thế tử gia và phu nhân đi!

Nhưng Di Quý vẫn không động đậy.

Trần Gia bước tới đẩy nhẹ:

- Còn không mau quỳ xuống!

Nàng ta vẫn cứng đầu không nhúc nhích.

Trần Gia không còn cách nào, đành phải đẩy mạnh hơn.

Lần này lực đẩy hơi lớn, nàng ta loạng choạng về phía trước mấy bước rồi dừng lại.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua mái ngói chiếu lên khuôn mặt Di Quý.

Đậu Chiêu và Tống Mặc đều nhìn rõ ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt thanh tú ấy.

Đậu Chiêu xót thương minh châu nhiễm bụi trần.

Tống Mặc lại sững sờ, hoảng hốt thốt lên:

- Mẫu thân!

Trong phòng yên tĩnh không có người khác nên nghe rất rõ.

Đậu Chiêu kinh ngạc nhìn Tống Mặc.

Tống Mặc cũng quay sang nhìn nàng.

Nàng thấy đáy mắt hắn kinh hãi như có sóng biển cuộn trào mãnh liệt.

- Cái gì?

Đậu Chiêu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Tống Mặc.

Mặt hắn đã trắng bệch.

- Nàng ta! Dung mạo của nàng ta và mẫu thân giống y đúc...

Hắn lẩm bẩm.

- Còn giống hơn Hàm Châu biểu tỷ...

Sao con gái Lê Điệu Nương lại giống Tưởng phu nhân được?

Giống thì cũng phải giống Tống Nghi Xuân chứ!

Tống Hàn đang ở trong phủ là ai?

Ngón tay Đậu Chiêu lạnh buốt, còn đầu thì trống rỗng.

Trần Gia như bị sét đánh, trán lấm tấm mồ hôi.

Không phải con riêng của Anh quốc công à? Sao tự dưng lại liên quan đến Tưởng phu nhân thế này?

Hắn liếc Di Quy rồi kéo Hồ Tử ra ngoài:

- Thế tử gia! Ngài có lời gì cứ hỏi trực tiếp Di Quý cô nương. Tôi và Hồ Tử ra ngoài canh giữ.

Ai ngờ Di Quý lại tóm lấy tay áo của Trần Gia, hoảng sợ la lên:

- Không phải ngươi nói ngươi biết cữu cữu nên muốn dẫn ta về kinh tìm cữu cưu ư? Ngươi gạt ta! Cữu cữu của ta đâu? Ta muốn gặp cữu cữu!

Vành mắt nàng đỏ lên, nước mắt rơi tí tách.

- Xin ngươi dẫn ta đi tìm cữu cữu. Cữu cữu thấy ta chắc chắn sẽ tạ ơn ngươi...

Lời của nàng còn chưa dứt, ngọn lửa trong ngực Tống Mặc đã bùng nổ.

Một người giống hệt mẫu thân luôn miệng muốn tìm tên Lê Lượng hèn hạ tiểu nhân!

- Cữu cữu cái gì? Tiện dân kia cũng xứng?

Hắn đen mặt. Cơn giận không giấu nổi giữa hai đầu mày khiến người ta run sợ.

- Trần Gia! Ngươi lập tức mang Lê Lượng đến đây! Ta phải đích thân tra khảo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khí lạnh tỏa ra từ người Tống Mặc làm Trần Gia rùng mình một cái. Hắn cúi đầu đáp vâng rồi đi ra ngoài.

Di Quý vẫn nắm chặt không buông Trần Gia.

Trần Gia đành nhỏ giọng dỗ dành:

- Ngươi cũng nghe rồi đấy. Ta phải đi tìm Lê Lượng đây.

Sợ Tống Mặc lại gầm lên, hắn không dám gọi Lê Lượng là cữu cữu.

Di Quý đã sợ run lẩy bẩy. Nàng khóc lóc xin Trần Gia:

- Ngươi dẫn ta đi tìm cữu cữu với!

Trần Gia cười khổ.

Nàng có quan hệ chặt chẽ với Tống gia, còn hắn thì không chạm được đến đùi nhà họ. Nếu nàng vẫn gây rối, Tống Mặc có thể bỏ qua cho nàng, nhưng e là hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Hắn đành quay sang cầu cứu Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu bước tới nắm lấy vai Di Quý.

Di Quý hoảng sợ trốn sau lưng Trần Gia.

Tống Mặc thấy vậy thì càng sa sầm.

Đậu Chiêu dịu dàng khuyên Di Quý:

- Mẫu thân cô biết cô trở về sẽ nghĩ gì đây? Chi bằng mời cữu cữu của cô đến trước. Cô lẻ loi một mình, nếu bọn ta muốn hại cô, đâu cần tốn sức như vậy.

Di Quý vẫn bám chặt lấy Trần Gia.

Sắc mặt của Tống Mặc càng lúc càng khiến người ta sợ. Hắn bước về phía họ.

Đậu Chiêu vội ra hiệu cho Tống Mặc.

Tống Mặc do dự một lát rồi mới lui về sau.

Đậu Chiêu lại khuyên Di Quý. Di Quý cắn môi, miễn cưỡng buông tay áo Trần Gia.

Trần Gia thở phào, lập tức chạy đi.

Còn Hồ Tử đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, một lát sau mới hoàn hồn chạy theo.

Đậu Chiêu ra hiệu bảo Tống Mặc ra ngoài trước.

Tống Mặc suy nghĩ rồi ra khỏi phòng.

Đậu Chiêu đỡ Di Quý ngồi xuống, ân cần hỏi nàng:

- Cô vào kinh thành lúc nào? Ở chỗ này có ai hầu hạ không?

Rồi an ủi:

- Cô đừng sợ. Nếu như đã trở về kinh thành, Vi Toàn hay Hạ Hại đừng hòng một tay che trời!

Di Quý lại khóc. Ban đầu chỉ là nức nở, sau đó to dần lên, cuối cùng gục xuống bàn gào khóc.

Đậu Chiêu cũng rơm rớm nước mắt. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Di Quý.

Tóc Di Quý thật đẹp, không chỉ đen dày mà còn óng mượt như tơ.

Tóc Tống Mặc cũng đẹp như vậy.

Đậu Chiêu bỗng xót xa vô cùng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Nếu kiếp này mình không nhất thời tò mò, bảo Trần Gia tìm Di Quý thì vận mệnh muội ấy sẽ thế nào đây?

Nàng nghĩ đến kiếp trước. Tống Mặc bảo là đi tế bái muội muội.

Muội muội mà hắn nhắc tới phải chăng là Di Quý?

Kiếp trước, Di Quý đã chết... May sao kiếp này vẫn cứu được.

※※※

Tống Mặc ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc trong phòng thì lồng ngực như bị đá dè nặng. Hắn ra lệnh cho Trần Hạch:

- Mau gọi Đỗ Duy tới!

Trần Hạch nơm nớp lo sợ, đáp vâng rồi đi.

Tống Mặc bước tới bước lui dưới mái hiên.

Nhóm Đoạn Công Nghĩa cũng không dám thở mạnh, im lặng canh giữ bốn phía.

Tiếng khóc trong phòng nhỏ dần.

Đỗ Duy hớt hải chạy tới.

Tống Mặc ra lệnh cho hắn:

- Lúc mẫu thân ta sinh nhị gia, có những ai hầu hạ trong phòng? Những người này hiện đang ở đâu? Ngươi tra rõ rồi lập tức quay lại báo!

Đỗ Duy chắp tay lui xuống.

Trần Gia dẫn Lê Lượng tới.

Trông thấy nam tử từ trên cao nhìn xuống và hộ vệ tỏa ra sát khí đứng xung quanh, bước chân Lê Lượng chậm lại, vẻ mặt y cũng trở nên nghiêm trọng.

- Ngươi là ai? Di Quý đâu?

Y quay sang nhìn Trần Gia. Cái tên lừa hắn đến đây không có ánh mắt tốt đẹp gì.

Trần Gia mỉm cười hành lễ với Tống Mặc rồi cúi đầu lui qua một bên.

Chương 404: Lửa giận

Mặt trời đỏ rực trên cao chiếu xuống nền gạch xanh ngọc, phản ra ánh sáng chói lóa nhưng vẫn không sánh bằng đôi mắt của thiếu niên kia

Lê Lượng đứng một mình giữa sân. Y nhìn xung quanh toàn hộ vệ thì càng bất an, nhưng chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.

- Ngươi... Ngươi là người của Tống gia?

Mặc cho cái nóng bức của trưa hè, mặt y vẫn trắng bệch.

- Là thế tử Anh quốc công? Hay là... Nhị gia?

Tống Hàn?

Sao y lại nghĩ mình là Tống Hàn?

Tống Mặc càng lạnh tâm hơn.

- Khác gì sao?

Hắn chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống người đang run rẩy sợ hãi ở giữa sân.

- Nếu là Tống Hàn thì sẽ khác gì?

Lê Lượng thấy sự kinh thường trong mắt Tống Mặc thì chuyện cũ nhiều năm trước lại ùn ùn tái hiện trong đầu. Tủi nhục đã nén sâu trong lòng lập tức bạo phát như núi lửa phun trào.

- Di Quý đâu? Các ngươi bắt cóc con bé hôm tết Nguyên Tiêu phải không?

Tay nắm lại thành quyền. Y nhìn chằm chằm Tống Mặc, hai mắt vằn lên tia máu.

- Ban đầu các ngươi ném con bé như ném rác cho chúng ta mà... Sao? Đột nhiên nhớ ra có đứa con gái lưu lạc bên ngoài, muốn nhận về rồi dạy dỗ quy củ, giúp Tống gia các ngươi liên hôn chứ gì? Ta khinh! Di Quý họ Lê, không liên quan đến Tống gia. Các người đừng mơ hại con bé! Giờ không phải mười lăm năm trước, tên súc sinh Tống Nghi Xuân làm chủ nhà mà ngay cả vài thái phó cũng không giữ được. Chỉ là giữ ấn đô đốc thôi, Lê gia chúng ta không phải Lê gia ngày xưa, vua cũng thua thằng liều đấy! Nếu các ngươi không giao Di Quý ra, ta sẽ kêu oan khắp đường Trường An, nói cho thiên hạ biết năm đó Tống gia các ngươi đã làm những gì!

Rồi y lao về phía căn phòng:

- Di Quý! Di Quý! Cháu ở bên trong phải không? Cữu cữu đến rồi, cháu đừng sợ. Cữu cữu sẽ cứu cháu ngay đây...

Làm sao mấy người Đoạn Công Nghĩa có thể để Lê Lượng lại gần Tống Mặc? Bằng vài quyền đã ấn chặt ông ta xuống đất.

Di Quý ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi thì lập tức chạy ra:

- Cữu cữu! Cữu cữu! Cháu ở đây!

Đậu Chiêu không dám cản Di Quý. May mà Kim Quế và Ngân Quế đang đứng ngoài cửa, cửa cót két mở ra, hai tỷ muội lập tức chặn lại.

- Cữu cữu! Cữu cữu!

Thấy Lê Lượng bị đè xuống đất, Di Quý khóc càng lớn hơn. Nàng giãy giụa muốn chạy đến chỗ Lê Lượng.

Lê Lượng cũng cứng cổ gào lên:

- Bọn chúng có làm gì cháu không?

Di Quý lắc đầu khóc.

Đám người Tống Mặc giống như thổ phỉ, còn hai người họ là lương dân bị thổ phỉ cướp giết.

Chuyện gì thế này!

Đậu Chiêu khẽ lắc đầu. Nàng quay sang nhìn Tống Mặc.

Quả nhiên sắc mặt hắn đã đen như đáy nồi.

Đậu Chiêu đành phải nhẹ nhàng vỗ vai Di Quý, dịu dàng khuyên:

- Cô ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bảo họ thả cữu cữu của cô ra, được chứ?

Di Quý lập tức quỳ xuống lạy Đậu Chiêu:

- Tôi sẽ nghe lời mà. Các người bảo gì tôi cũng làm. Xin các người đừng hại cữu cữu!

Đậu Chiêu vừa gật đầu thì nghe thấy trong sân vang lên tiếng "rầm".

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó.

Tống Mặc đã dùng một cước đạp gãy mỹ nhân kháo* dưới hiên.

Đậu Chiêu cười khổ.

Di Quý thì sợ tới mức run cầm cập, ngay cả khóc cũng không dám.

Đậu Chiêu thở dài, lại sợ Di Quý bỗng nhiên vùng vẫy sẽ làm cái thai bị thương nên ra hiệu với Kim Quế và Ngân Quế đỡ Di Quý vào phòng ngồi. Nàng tự mình rót cho Di Quý chén trà rồi khẽ an ủi:

- Bình thường tính thế tử gia rất tốt. Cô cứ khóc thế này sẽ khiến hắn buồn bực đấy. Cô mau nín khóc đi! Hắn nói mấy câu với cữu cữu của cô rồi sẽ thả ông ấy thôi.

- Tôi sẽ không khóc! Tôi sẽ không khóc!

Di Quý cam đoan với Đậu Chiêu nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Đúng là nước mắt mỹ nhân mà!

Đậu Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng giúp Di Quý lau nước mắt.

Lê Lượng là người ngoài mạnh trong yếu. Một cước kia của Tống Mặc đã đá bay chút dũng khí cuối cùng của y.

Y nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu xin xỏ:

- Tôi van xin ngài, thế tử gia! Lúc trước đều là lỗi của muội muội tôi, không liên quan gì đến Di Quý. Ngài đại nhân đại lượng tha cho Di Quý. Con bé không biết gì, chúng tôi cũng chưa nói câu nào. Con bé là một cô nương đã xuất giá, dù không được ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn sống no đủ. Ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho con bé đường sống...

Lê Lượng không nhắc đến chuyện Di Quý xuất giá còn tốt, nhưng vừa nhắc tới Tống Mặc đã xanh mặt.

Hắn trầm mặt đi đến, mũi chân nghiền lên vai Lê Lượng tưởng như nhẹ nhàng.

Lê Lượng chỉ cảm thấy vai đau buốt. Y đau đớn hét lên, đồng thời nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc.

Tống Mặc đang giẫm lên vai phải, e là nửa đời sau tay phải không thể cầm bút nữa. Mình làm ở phòng kế toán, nếu không thể cầm bút được thì biết làm gì bây giờ?

- Thế tử gia! Thế tử gia!

Lê Lượng rên rỉ cầu xin. Nước mắt rơi như mưa còn trái tim như bị dao đâm.

Trần Gia từng thẩm tra không biết bao nhiêu phạm nhân. Hắn vừa thấy tư thế Tống Mặc giẫm lên là biết vai phải Lê Lượng phế rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Tống Mặc như muốn phế cả người ông ta cho nhanh. Đương nhiên, giờ Tống Mặc giết chết Lê Lượng thì người của Cẩm Y vệ là hắn cũng phải thu dọn tốt hậu quả phía sau. Nhưng lúc nãy, hắn thấy rõ Di Quý rất thương người cữu cữu này. Nếu Lê Lượng chết đi mà Di Quý vẫn chưa biết chuyện gì, e rằng sẽ phải tốn nhiều sức lực thuyết phục đấy.

Hắn chạy tới ôm chân Tống Mặc, thấp giọng khuyên:

- Thế tử gia! Di Quý cô nương quan trọng hơn. Ngài có gì không thoải mái thì cũng phải đợi gã họ Lê này khai hết đã, không kẻo Di Quý cô nương sẽ hiểu lầm.

Tống Mặc nghiền mạnh hai nhát rồi mới nhấc chân lên.

Trần Gia thở phào nhẹ nhõm.

Lê Lượng đau đớn tột cùng. Trán y lấm tấm mồ hôi.

Trần Gia vội đút một viên thuốc vào miệng Lê Lượng, cũng nói:

- Giảm đau trước! Ngươi cố chịu đựng một lúc. Giờ ta đi tìm đại phu, chờ thế tử gia đồng ý sẽ bảo đại phu vào bắt mạch cho ngươi ngay.

Lê Lượng run cầm cập vì đau, không ngăm được tiếng rên rỉ phát ra.

Trần Gia liếc mắt ra hiệu với Đoạn Công Nghĩa.

Đoạn Công Nghĩa khẽ gật đầu, cùng Hạ Liễn xách Lê Lượng vào phòng trà.

Chưa có lệnh của Tống Mặc, Trần Gia nào dám gọi đại phu cho Lê Lượng. Mấy lời vừa rồi chẳng qua chỉ là trấn an Lê Lượng để y ngoan ngoãn trả lời Tống Mặc mà thôi.

Hắn không muốn lún sâu vào chuyện này nên vội chắp tay với Tống Mặc, kính cẩn nói:

- Tôi đi xem phu nhân có dặn dò gì không...

Trần Gia muốn mượn cớ này thoát thân, ai ngờ Tống Mặc thấy hắn làm việc thỏa đáng nên đã nói:

- Phu nhân có chuyện gì sẽ dặn dò Kim Quế và Ngân Quế. Ngươi đi theo ta.

Trần Gia bất đắc dĩ, đành bước tới vén rèm cửa cho Tống Mặc vào.

Phòng trà này là nơi đun nước pha trà cho nữ quyến đến dâng hương. Trong phòng không quá rộng, ngoại trừ một lò than nho nhỏ, còn có một cái chạn gần cửa sổ và hai cái sập gỗ. Mấy nam nhân cao lớn ở trong quả thật hơi trật trội.

Tống Mặc ra lệnh cho Đoạn Công Nghĩa và Hạ Liễn:

- Các ngươi ra ngoài canh gác đi.

Đoạn Công Nghĩa và Hạ Liễn cung kính lui xuống. Trần Gia bất đắc dĩ ở lại.

Tống Mặc ngồi trên một cái sập.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Dù nửa người không còn cảm giác, cũng không thể cử động nhưng Lê Lượng không còn thấy đau nữa.

Trần Gia dùng chân đẩy tấm quạt bếp cho Lê Lượng ngồi rồi lui tới cửa.

Tống Mặc hỏi thẳng Lê Lượng:

- Năm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói vẫn trầm tĩnh ung dung như trước.

Trần Gia không thể không liếc Tống Mặc.

Lê Lượng ngạc nhiên hỏi:

- Không phải quốc công gia bảo ngài đến đây ư?

Từ lúc nhìn thấy Di Quý, mọi thứ đều trở nên khó tin. Tống Mặc biết mình đã tính lệch hướng.

Hắn trả lời một cách tối nghĩa:

- Mỗi người nói không giống nhau. Ta muốn biết rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Lê Lượng nghe vậy thì lập tức như trâu nổi điên, hai con ngươi lại vằn đỏ tia máu.

Trần Gia sợ y sẽ mắng chửi Tống Mặc như vừa nãy. Cuối cùng tâm trạng được thoải mái nhưng lại chọc giận Tống Mặc, có khi còn mất mạng oan.

Hắn vội nhắc nhở:

- Thế tử gia chỉ mới nghe trưởng bối kể lại. Nếu thế tử gia hoàn toàn tin tưởng thì cần gì cho người điều tra Di Quý cô nương. Nếu không điều tra, sao có thể cứu được Di Quý cô nương...

Đương nhiên Tống Mặc sẽ không để người khác biết hoàn cảnh hắn tìm được Di Quý. Nhưng nếu Lê Lượng không biết Di Quý đã phải trải qua những gì, có lẽ y vẫn nghĩ mình có công nuôi dưỡng Di Quý, lúc nói chuyện với Tống Mặc chắc chắn sẽ kiêu ngạo khoe mẽ. Thay vì khiến Tống Mặc nổi giận, tốt nhất là để y đau lòng chột dạ thì hơn.

Trần Gia quyết định kể lại chuyện xảy ra với Di Quý cho Lê Lượng.

Tống Mặc cũng không ngăn cản.

Cho tên họ Lê này biết rốt cuộc hắn đã làm chuyện tốt gì, kẻo sau này lại mặt dày tự xưng là "cữu cữu" khiến người ta buồn nôn.

Lê Lượng trợn trừng hai mắt, sau khi quan sát vẻ mặt trầm tĩnh của Tống Mặc rồi liếc thấy sự nghiêm túc Trần Gia thì gào lên:

- Không thể nào! Các người nói dối! Nhất định là các người không thích họ Vi nên mới bảo Di Quý và Vi Bách Thụy đã hòa ly...

Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Lê Lượng cũng hiểu được chuyện này gần như chính xác. Nếu không, với sự hiển hách của Tống gia, sao Tống Mặc chịu im lặng, sao Di Quý lại gầy yếu đến vậy?

Y gục mặt khóc:

- Đều là lỗi của tôi... Lúc ấy, tôi kiên quyết không gả Di Quý cho Vi Bách Thụy thì tốt rồi... Rõ ràng tôi đã cảm thấy tên họ Vi đó bất chính nhưng lại bị bà vợ che mắt, cuối cùng vẫn gả Di Quý đi... Một năm thôi! Nếu tôi giữ Di Quý ở lại thêm một năm thì các người đã tìm tới, có lẽ Di Quý sẽ gặp được nhà tử tế...

Tại sao lại liên quan đến vợ Lê Lượng thế này?

Trần Gia nhủ thầm, lại nghĩ đến Tống Mặc chắc chắn đang rất hoang mang. Hắn vội hỏi:

- Di Quý lấy tên họ Vi đó thì liên quan đến vợ ngươi?

Lê Lượng kể:

- Trước khi tôi cưới vợ đã nói rõ nhà có một quả phụ, một muội muội lớn tuổi và một cháu gái ngoại, nếu cô nương nào có thể bao dung họ thì tôi mới lấy. Thật không ngờ sau này vợ tôi lại thay đổi, không những ngứa mắt muội muội tôi mà còn xúi giục tôi mau mau gả Di Quý đi. Tuổi Di Quý còn nhỏ, tôi định giữ con bé thêm hai năm nhưng hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Vợ tôi bảo bây giờ gả Di Quý còn mua được ít hồi môn cho có thể diện, đợi mấy năm sau Di Quý chỉ được gả vào nhà nghèo rớt mùng tơi thôi. Đúng lúc ấy, Vi Toàn đến cầu hôn nên tôi mới cắn răng chấp nhận...

Y uất ức trách:

- Đều tại vợ tôi phá hỏng tương lai của Di Quý!

*美人靠 (mỹ nhân kháo): Vừa làm lan can vừa làm ghế dài.

Chương 405: Năm đó

Trần Gia không biết nói gì hơn.

Chuyện gì cũng thích đổ lỗi cho người khác, bảo sao tên Lê Lượng này mãi chỉ là kẻ vô tích sự!

Hắn im lặng nhìn Lê Lượng.

Còn Tống Mặc đã chẳng buồn hỏi tới chuyện trong nhà y:

- Di Quý là con của ai?

Lê Lượng nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt không tin nhìn Tống Mặc:

- Đương nhiên là con nhà Tống gia các người!

Rồi y chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:

- Chắc là tên hèn hạ vô sỉ Tống Nghi Xuân kia bảo Điệu Nương chết rồi đúng không? Năm đó, lão quốc công dẫn người tới ép Điệu Nương uống thuốc phá thai. Điệu Nương chảy quá nhiều máu nên đã ngất đi. Nhưng ông trời có mắt, lão quốc công chỉ dẫn theo mấy nam nhân thô thiển. Đám người đó biết Điệu Nương từng hầu hạ tên súc sinh Tống Nghi Xuân thì không dám nhìn nhiều, chưa kiểm tra hơi thở đã lui ra ngoài. Mẫu thân tôi không ăn không ngủ chăm sóc Điệu Nương hơn nửa tháng, nhân sâm, tổ yến đều không tiếc tiền chữa trị cho nó, cuối cùng mới bảo vệ được một mạng. Chúng tôi sợ các người lại tìm đến nên lập tức bán nhà tổ và nói dối rằng muội muội tôi chết vì bạo bệnh. Hơn nữa, có một đạo sĩ nói dương khí ở kinh thành quá nặng sẽ khiến Điệu Nương nhanh mất mạng. Thế nên nhà tôi quyết định chuyển đến nông trang Bình Uyên của người thân ở tạm. Điều dưỡng thêm hai năm, Điệu Nương mới có thể xuống đất.

- Ai ngờ Tống Nghi Xuân lại tìm tới.

- Tội nghiệp cho muội muội tôi! Nó vẫn si tình với Tống Nghi Xuân, vẫn đi theo hắn.

Y vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

- Tống Nghi Xuân là loại lòng lang dạ sói, sau khi trả muội muội tôi về thì mất tích luôn.

- Muội muội tôi lại mang thai.

- Đại phu nói lần trước nó bị sẩy thai, lần này không thể bỏ, phải giữ cái thai ấy.

- Tôi bí mật đi tìm Tống Nghi Xuân.

- Đầu tiên hắn trốn tránh không gặp, sau đó lại hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền.

- Tôi suýt nữa đã cho hắn một cái tát vì quá tức giận. Sau khi về nhà, tôi dẫn muội muội và mẫu thân đến phố Thị Tử ở ngoại thành, tránh cho lúc muội muội tôi sinh không tìm thấy bà đỡ.

- Ai ngờ lúc thai được bảy tháng, Tống Nghi Xuân lại tìm tới, bảo ông nội ngài đang bị bệnh, Điệu Nương mang trong mình giọt máu của Tống gia, ông nội ngài chắc chắn sẽ không ngang ngược như trước đây nữa. Hắn thuyết phục Điệu Nương trở về cùng hắn, nói không chừng ông nội ngài sẽ cho Điệu Nương vào cửa vì cái thai.

- Tôi thấy tốt nhất nên đợi Điệu Nương sinh xong. Nếu sinh con trai, Tống gia nhất định sẽ nhận Điệu Nương và đứa bé. Nếu sinh con gái, Tống gia cần con gái để làm gì?

- Nhưng mẫu thân và Điệu Nương lại cho rằng đây là cơ hội tốt. Mặc kệ lời khuyên của tôi, Điệu Nương vẫn theo Tống Nghi Xuân đến phủ Anh quốc công. Trong cơn tức giận, tôi đã đến nhà cữu cữu.

- Mấy ngày sau, mẫu thân phái người báo tin Tống gia không những không nhận Điệu Nương và đứa bé mà Điệu Nương còn bị ép uống thuốc khiến đứa bé sinh non. Tính mạng Điệu Nương như ngàn cân treo sợi tóc.

- Tôi chạy cả ngày lần đêm tới kinh thành, dọc đường gặp mẫu thân và Điệu Nương.

- Điệu Nương đang thoi thóp thở, còn con bé lại rất khỏe mạnh, tuy mới sinh nhưng cuống rốn vẫn còn chưa đứt, da thịt cũng mềm mại trắng nõn, không hề nhăn nhúm giống những đứa trẻ khác.

- Tôi vừa thấy đã thương.

- Vậy nên lúc mẫu thân định cho con bé đi, tôi nhất quyết ngăn cản và đặt cho cái tên Di Quý.

- Hy vọng con bé có thể trở về Tống gia, có thể thuận buồm xuôi gió gả vào một gia đình tốt.

- Điệu Nương bệnh nên không có sữa. Ngày nào tôi đều nấu cháo bón Di Quý ăn.

- Điệu Nương hận Tống Nghi Xuân nên không muốn nhìn thấy Di Quý. Tôi phải dùng tiền ăn học của mình thuê vú nuôi chăm sóc.

- Sau khi tôi thành thân, Di Quý thường quấn vợ tôi.

- Tôi coi con bé như con gái ruột. Con gái tôi có cái gì, con bé cũng có cái đó. Con gái tôi không có thì cũng phải lo cho con bé trước.

- Tôi chăm sóc con bé như bảo bối suốt mười mấy năm, ai ngờ lại hại nó ở thời điểm mấu chốt...

Lê Lượng dùng bên tay lành bưng mặt khóc.

Trần Gia thở dài trong bụng.

Hắn tin những điều Lê Lượng nói.

Bởi vì Di Quý đã lập tức theo hắn khi nghe nói hắn quen Lê Lượng, hơn nữa vừa nãy cũng không do dự quỳ xuống xin cho y.

Nhưng như vậy thì sao?

Nếu Di Quý đúng là con của Tưởng phu nhân, dù Lê Lượng xả thân cắt thịt nuôi Di Quý, Tống Mặc vẫn sẽ không bỏ qua cho y. Tốt nhất là y nên tìm cách nhờ Di Quý xin Tống Mặc giúp mình đi.

Không!

Giờ Tống Mặc đang hận chết Lê gia. Nếu Di Quý xin cho Lê gia, có lẽ nỗi hận trong lòng Tống Mặc càng chồng chất.

Vừa rồi hắn phát hiện mỗi khi Tống Mặc không thoải mái đều sẽ nắm tay Đậu phu nhân, chắc chắn Đậu phu nhân có vị trí rất cao trong lòng Tống Mặc.

Nhờ Di Quý và hắn xin Tống Mặc, chẳng bằng nhờ Đậu phu nhân.

Hơn nữa, Đậu phu nhân là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn Tống Mặc rất nhiều.

Vấn đề là trong phòng chỉ có hắn, Lê Lượng và Tống Mặc. Làm cách nào đưa tin cho Đậu phu nhân đây?

Trần Gia đang đau đầu suy nghĩ thì nghe thấy Tống Mặc gọi hắn:

- Ngươi bảo Hạ Liễn mang Lê Điệu Nương tới đây!

Trần Gia vội vàng ra ngoài truyền lời, đương nhiên không quên ra hiệu với Đoạn Công Nghĩa.

Đoạn Công Nghĩa hiểu ý gật gật đầu.

Trần Gia thở phào rồi nghe thấy tiếng bịch truyền ra từ trong phòng.

Vừa vén rèm đi vào, hắn lập tức thấy Tống Mặc đang đứng trước mặt Lê Lượng. Lê Lượng bị đá ngã lăn trên đất, vì nửa người không thể cử động nên chỉ có thể quằn quại giống như con tôm đang chờ chết.

Sao lại chọc giận Tống Mặc rồi?

Thế tử Anh quốc công nổi tiếng trầm tĩnh khó đoán, nhưng hôm nay có bao nhiêu tức giận và hung ác đều hiện rõ trên mặt.

Trần Gia nhủ thầm, định cúi người đỡ Lê Lượng thì Tống Mặc đã dẫm nát ngón cái của Lê Lượng. Hắn hỏi Trần Gia:

- Ta nghe nói nếu ngón cái bị phế thì suốt đời không thể cầm bút. Có đúng không?

Lê Lượng càng sợ hơn. Y gào to:

- Ngươi muốn làm gì? Trong mắt ngươi còn vương pháp không?

Tống Mặc nhếch môi cười. Nụ cười như gió xuân tháng ba, trong trẻo và ấm áp. Nhưng giọng nói càng trầm hơn:

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nếu là Tống Hàn thì sẽ khác gì?

Lê Lượng và Trần Gia đều ngẩn người.

Tống Mặc nghiền mũi chân xuống.

Lê Lượng lập tức hét thảm một tiếng.

Trần Gia không nhìn cũng biết ngón cái này hỏng rồi.

Tống Mặc đá ngón trỏ của Lê Lượng, tiếp tục hỏi:

- Nếu là Tống Hàn thì sẽ khác gì?

Trán Lê Lượng lấm tấm mồ hôi vì đau.

Tống Mặc giẫm xuống.

Bên tai Trần Gia lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lê Lượng.

Hắn không nhịn được mắng thầm Lê Lượng.

Tên Lê Lượng này ngu thế! Cứ như này, y sẽ bỏ mạng ở đây luôn!

Trần Gia vội ngồi xổm xuống, khuyên:

- Chuyện đã đến nước này còn có gì không thể nói? Coi như ngươi không nói thì thế tử gia cũng có thế hỏi muội muội của ngươi, hỏi Nhị gia, thậm chí còn hỏi quốc công gia. Ngươi không vì mình thì phải vì vợ con ở nhà chứ. Nếu ngươi chết ở đây...

Thế nhưng hắn đã quên mất vì sao Tống Mặc sớm không giẫm muộn không giẫm, lại đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi mới bắt đầu dạy dỗ Lê Lượng.

Trong mắt Lê Lượng, những người này ai cũng đáng sợ. Nhìn chung chỉ có Trần Gia là dễ nói chuyện hơn cả, mỗi lần gặp nạn hắn đều nói đỡ giúp. Giờ nghe Trần Gia bảo, y bắt đầu do dự.

Trần Gia vội nói:

- Ngươi cũng nghe rồi đấy. Thế tử gia đã phái hộ vệ đắc lực nhất đi bắt muội muội của ngươi. Ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn lệnh muội chịu khổ ư? Thế tử gia không có ý gì khác, chỉ muốn biết rõ chuyện của Di Quý cô nương. Ngươi nuôi Di Quý cô nương từ bé, chẳng lẽ không muốn nàng ấy nhận tổ quy tông, có được cuộc sống tốt về sau?

Lê Lượng chán nản cúi đầu.

Y rên đau hai tiếng rồi lẩm bẩm:

- Muội muội tôi... từ nhỏ đã không an phận... Bị Anh quốc công vứt bỏ, đáng lẽ nó sẽ không dễ nhận thua như thế. Nhưng mấy năm nay, nó vẫn ngoan ngoãn sống cùng tôi... Nó cũng không để bụng chuyện Di Quý nữa. Lúc Di Quý còn nhỏ, hơi một tí là nó lại cầm chổi lông gà đánh con bé gần chết. Con bé vừa khóc xin tha vừa gọi to mẫu thân, nhưng nó vẫn không ngừng tay. Ngay cả người luôn muốn cho con bé đi là mẫu thân tôi cũng không vừa mắt, bấy giờ mới đồng ý giao cho vợ tôi chăm sóc...

Trần Gia sợ tái mặt, vội liếc Tống Mặc.

Tống Mặc yên lặng đứng đó như đang nghe người khác kể lại câu chuyện ngày xưa.

Tim Trần Gia đập loạn. Hắn lại mắng Lê Lượng trong bụng.

Ngươi muốn nói thì cũng phải biết lựa lời chứ! Ngươi chê mình sống lâu hả?

Hắn ước gì có thế chạy đến che cái miệng gây họa của Lê Lượng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Lê Lượng vẫn không hề phát giác, tiếp tục kể:

- Vợ tôi bảo chưa từng gặp người mẹ nào nhẫn tâm như nó, còn nói tuy Di Quý sinh non nhưng may có sức khỏe tốt, không thì đã mất mạng từ lâu rồi... Lúc ấy, tôi bắt đầu thấy lạ. Nếu Tống gia biết con cháu lưu lạc bên ngoài, vì sao đột nhiên đến đón muội muội tôi đi, sau đó lại bỏ cả mẹ lẫn con? Coi như ghét muôi muội tôi, không quan tâm muội muội tôi thì tại sao ngay cả đứa bé cũng không cần? Chẳng lẽ đứa con muội muội tôi sinh đang ở Tống gia, còn Di Quý được muội muôi tôi ôm về trong lúc nó đang đau khổ mất con?

- Tôi hỏi một hồi thì nó bảo tôi nghĩ lung tung.

- Mấy ngày sau, nó đối xử với Di Quý tốt hơn nhiều.

- Tôi cũng nghĩ có lẽ mình đa tâm. Chỉ đơn giản là nó không thích con bé mà thôi.

- Năm năm trước tôi bị cảm lạnh, uống thuốc hơn nửa năm vẫn chưa đỡ. Lúc ấy nhà lại hết gạo, mẫu thân và vợ tôi tính bán hơn mười mẫu đất tổ đi, ai ngờ muội muội tôi cầm ra mấy tấm ngân phiếu, bảo là tiền dành dụm của nó.

- Đương nhiên tôi biết trong nhà có bao nhiêu tiền.

- Hồi trước, vì chăm sóc cho nó nên tiền của mẫu thân đã không còn một đồng. Về sau nó bị Tống gia trả về, ngoại trừ bộ y phục trên người thì chỉ có ngân phiếu hai trăm lượng nhét trong tã lót của Di Quý. Mấy năm nay nhà cửa khó khăn, một năm tôi cho nó năm, sáu lượng bạc tiền mua son phấn, còn tiền may xiêm y, tiền ăn vặt. Hai trăm lượng đó làm sao đủ?

- Tôi hỏi nó lấy ngân phiếu ở đâu, nó cắn răng nói là của Tống gia.

- Về sau, tôi phát hiện nó tiêu xài còn nhiều hơn số tiền tôi kiếm được, hơn nữa càng ngày càng phung phí, muốn mua thì mua, không hề sợ thiếu tiền.

- Tôi nghi ngờ nó vẫn chưa cắt đứt với Tống Nghi Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro