Chương 176 - 180
Chương 176: Qua lại
Ngụy Đình Trân đang rất bồn chồn. Mấy tháng trước, nàng chủ động làm thân với Vương Ánh Tuyết, cứ vài hôm là lại tặng cái này, cho cái nọ. Tết Đoan Ngọ vừa rồi, nàng còn mời Vương Ánh Tuyết đến am Tam Thánh đạp thanh, quà đáp lễ của Vương Ánh Tuyết cũng khá tử tế, hôm đi chơi cùng nhau cũng chi tiêu hào phóng. Thế là nàng mới đánh tiếng việc muốn từ hôn. Ai biết Vương Ánh Tuyết lại tỏ vẻ không hiểu ý, không ứng đối.
Lòng nóng như lửa đốt, Ngụy Đình Trân sai vú Kim đi tìm vú Hồ, người hầu hạ thân cận của Vương Ánh Tuyết, muốn nhờ bà ta chuyển lời cho.
Vú Hồ quay lại truyền đạt lời của Vương Ánh Tuyết rằng bà ta đang lo lắng cho hôn sự của con gái ruột, không có tâm trạng cũng như sức lực quản chuyện của Đậu Chiêu.
Ngụy Đình Trân lập tức giao hẹn, chỉ cần xong việc thì nàng sẽ phụ trách tìm mối cho Đậu Minh.
Bên họ Vương lại cười không đáp.
Ngụy Đình Trân biết Vương Ánh Tuyết là kiểu người "phải thấy thỏ mới thả ưng"[1]. Nàng không thể không suy tính cẩn thận về hôn sự của Đậu Minh.
[1] Ý nói phải thấy mục tiêu rõ ràng mới hành động.
Nói đúng ra, hai nhà Đậu, Vương đều là gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng. Tuy Đậu Minh là con của thiếp nhưng Vương Ánh Tuyết đã được phù chính nên con bé miễn cưỡng cũng được coi là con gái trưởng. Liên hôn với con cháu trưởng các nhà danh môn vọng tộc mới khó chứ đặt mối với con thứ hay con nhỏ nhà quan lại thì khó khăn gì? Lẽ nào Vương Ánh Tuyết muốn con gái làm dâu trưởng của dong họ?
Ngụy Đình Trân phái người đi hỏi thăm việc mai mối của Đậu Minh thì mới phát hiện từ ngày lên kinh, Vương Ánh Tuyết hiếm khi ra ngoài xã giao, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Nàng muốn nghe ngóng chuyện của Đậu gia mà không tìm được ai để hỏi.
Ngụy Đình Trân sinh nghi.
Vú Kim lại nói: "Sao có thể đánh đồng họ Đậu với những nhà trâm anh như phủ Tế Ninh hầu, phủ Cảnh quốc công được. Phu nhân không quen biết với nhà bọn họ là chuyện bình thường. Chi bằng để tôi giúp phu nhân hỏi thăm xem, tôi có quen với một người làm việc ở cửa hàng của Đậu gia."
Nhà giàu nào cũng giống nhau, có nhiều việc đều lừa được trên, không gạt được dưới.
Ngụy Đình Trân vui vẻ đồng ý.
Vú Kim đến cửa hàng văn phòng phẩm của Đậu Chiêu tìm một người làm trong bếp của cửa hàng. Bà ta cũng không biết nhiều về việc ở ngõ Tĩnh An tự: "Các khoản chi tiêu của cửa hàng đều phải báo cáo về Chân Định. Chỗ Thất lão gia thì chưa từng đến đây thu tiền, thi thoảng cho tên người hầu đến mua giấy mực gì đó vẫn trả tiền đàng hoàng."
Nói tới đây, bà ta lại nhớ đến Trần Khúc Thủy, bèn ân cần nói thêm: "Hay là bà thử gặp tiên sinh phòng kế toán của chúng tôi xem? Đúng lúc ông ta vừa từ Chân Định đến đây kiểm tra sổ sách... Có điều, tôi thấy ông ta khá hiền lành nhưng chắc cũng là loại khôn khéo, cửa hàng trưởng và cửa hàng phó chỗ chúng tôi gặp ông ta đều có vẻ sợ sệt. Hoặc là hỏi Hồng Cô đi, nghe nói bà ấy chứng kiến Đậu Tứ tiểu thư trưởng thành như ngày hôm nay, lại là người nông thôn, chưa trải chuyện đời mấy. Nhưng mà..."
Bà ta nói nhỏ hẳn: "Cái lần tôi đưa bà ấy đi dạo phố, có món trang sức giá ba lượng bạc, thế mà nói mua là mua luôn, không mặc cả gì... Bà ấy ở Đậu gia chắc cũng có địa vị đấy."
Vú Kim liên tục gật đầu.
Bà bếp đó xưng tỷ muội với vú Kim, làm mấy món chiêu đãi rồi đi mời Hồng Cô tới.
Hồng Cô uống hết một vò rượu Kim Hoa thì mặt đỏ bừng, nói nhiều hơn, nhắc đến Tứ tiểu thư thì bật khóc, nào là không có mẫu thân, được Kỷ thị nuôi lớn, cả chuyện được người người yêu thích, thông minh đảm đang ra sao... Nói hết không giấu giếm gì, lúc gần tan cuộc còn tặng vú Kim hai chiếc khăn tay hiệu Nhiếp Ký làm quà gặp mặt.
Vú Kim hài lòng ra về.
Hồng Cô lập tức chạy về phòng, uống ừng ực hai chén trà lạnh rồi đến chỗ Trần Khúc Thủy: "...Tôi nói thế được không?"
"Được chứ sao lại không?"
Trần Khúc Thủy mỉm cười đáp: "Vú Kim che giấu thân phận đến tìm bà để hỏi chuyện của Tứ tiểu thư, chắc chắn là theo lời căn dặn của cô bên phủ Tế Ninh hầu. Bà nói như vậy, kiểu gì cô bên phủ Tế Ninh hầu cũng yêu thương tiểu thư nhà mình lắm cho xem."
Hồng Cô gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi cũng nghĩ thế nên mới kể hết cho vú Kim nghe Tứ tiểu thư ân cần săn sóc mọi người thế nào? Hiền lành thế nào? Quán xuyến nhà cửa thế nào, kể hết cho vú Kim nghe? Hóa ra hào môn huân quý ở kinh thành cũng giống y như những gia đình bình thường ở Chân Định, đều muốn hỏi thăm về tướng mạo, nhân phẩm cô nương nhà người ta!"
Trần Khúc Thủy gật đầu, cười nói: "Vậy nên bà đừng cho rằng người ở kinh thành có ba đầu sáu tay, họ cũng như chúng ta mà thôi."
Nói là thế nhưng trong bụng lại nghĩ: "Trước khi đính hôn thì lén lút điều tra bọn ta xem có vừa ý không rồi mới quyết định, Ngụy Đình Trần làm vậy là quá cẩn thận rồi!"
Hồng Cô yên tâm hơn, còn nghĩ nếu vú Kim đó lại đến, mình có cần tặng bà ta xấp vải màu thu hương mới mua mấy hôm trước ở cửa hàng bên cạnh không?
Còn vú Kim về bẩm với Ngụy Đình Trân thì lại thành Vương Ánh Tuyết bức tử mẫu thân Đậu Chiêu, sau khi Vương Hựu Tỉnh thăng chức, Vương Ánh Tuyết được phù chính, Đậu Chiêu bị đưa đến chỗ Lục phu nhân, phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi làm gì được trưởng bối yêu thích.
"... Vừa nghe đã thấy là một người mưu mô, làm sao Đậu thái phu nhân để bà ta ra mặt được?"
Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Đậu gia là vú Kim lại tức không chịu được, chỉ ước Đậu Chiêu bị từ hôn.
Ngụy Đình Trân nghe xong thì cau mày.
"Xem ra Vương thị đó chẳng phải hạng nên quen biết."
"Thế càng hay. Nếu không có bản lĩnh ấy, e rằng bà ta không làm nổi việc phu nhân nhờ cậy! Đó có phải việc nhỏ gì đâu."
"Đúng vậy! Cơ mà hôn sự của Đậu Minh còn cần suy tính cặn kẽ."
Lúc trước nàng cũng chỉ nói cho có thôi.
Vú Kim cười đáp: "Vương thị sợ chúng ta nói không giữ lời. Chẳng lẽ chúng ta không sợ Vương thị ấy nói mà không làm? Em trai của Nhị phu nhân muốn đính hôn đấy thôi. Phu nhân chỉ cần nói mấy câu, muốn mai mối cho em trai của nhị phu nhân. Vương thị nghe được còn không động lòng ư? Đến khi giải thích, thay vì nói là phu nhân muốn làm mai cho ai, phu nhân cứ nói là thích ai, ghét ai!"
Nhị phu nhân mà vú Kim nhắc tới chính là thê tử Thạch thị của Nhị gia phủ Cảnh quốc công Trương Kế Minh.
Thạch thị là con gái lớn của em trai ruột Trường Hưng hầu Thạch Thụy Lan. Phụ thân làm chức thiêm sự ở Thần Cơ doanh. Chú ruột là phò mã của Tam công chúa. Huynh đệ Thạch thị không sống riêng[2] nên em trai của Thạch thị cũng được coi là một kim quy tế[3].
[2] Sống riêng ở đây là chia nhà, sau khi cha mẹ mất các con có thể chia tài sản ra sống riêng hoăc vẫn sống cùng nhau như khi cha mẹ còn.
[3] Kim quy tế: con rể quý như rùa vàng.
Ngụy Đình Trân cười gật gù.
Vương Ánh Tuyết nhận được thư thì quay cuồng. Bà đã bị tước quyền quản lý gia đình từ lâu, lấy đâu ra năng lực phá hoại hôn sự của Đậu Chiêu, trước kia giữ im lặng cũng bởi lực bất tòng tâm, còn về hôn sự của Đậu Minh thì là biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Nào ngờ Ngụy Đình Trân thật sự giúp Đậu Minh tìm một người có gia thế tốt. Một cơ hội thế này đâu phải dễ có.
"Làm sao giờ? Phải làm sao bây giờ? Việc chúng ta đề ra Ngụy Đình Trân đều làm được. Giờ đến phiên chúng ta thực hiện lời hứa... Nếu còn không hành động thì không chỉ hỏng việc lần này mà ta còn sợ sẽ làm Ngụy Đình Trân nghi ngờ. Ngụy Đình Du thủ hiếu ba năm, Đậu Chiêu cũng chờ nó ba năm, đến nay sắp thành thân thì Ngụy Đình Trân lại muốn từ hôn, có thể thấy người này tâm địa rất hiểm độc."
Nói tới đây, bà bất giác dừng bước.
"Nói thật là ta rất hy vọng hôn sự này thành. Có một bà chị chồng như thế, e rằng Đậu Chiêu đi ngủ cũng phải mở to mắt."
Vương Ánh Tuyết cười lạnh.
Vú Hồ chợt nói: "Vậy chúng ta cứ mặc kệ việc này là xong..."
Vương Ánh Tuyết vốn không có địa vị ở Đậu gia, lên tiếng cũng chẳng ai nghe, làm gì có khả năng chia rẽ hôn sự hai nhà Đậu, Ngụy?
"Không thể thế được! Nếu Ngụy Đình Trân biết được, chắn chắn sẽ nghĩ là chúng ta chơi ả. Ả sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giả như ả nói xấu ta hoặc nói xấu Minh thư nhi trước mặt người khác, chẳng phải hôn sự của Minh thư nhi càng thêm khó ư?"
Bà hối hận vì đã đồng ý với điều kiện của Ngụy Đình Trân nhưng lại thầm hiểu trong lòng rằng có thể khiến Đậu Chiêu bị từ hôn thì đó chính là một cú ngã đau với nó. Mê hoặc ấy quá lớn, bà không có cách nào từ chối.
Vương Ánh Tuyết không kìm được lẩm bẩm: "Giờ cứ nghĩ cách kéo dài thời gian đã. Chỉ có thể xem tình hình có biến chuyển gì không..."
Nói rồi dặn vú Hồ: "Nếu Ngụy Đình Trân lại hỏi thì bà cứ nói Thất lão gia không đồng ý, bảo là sẽ làm Đậu gia mất mặt, nhắn ả đừng nóng ruột, đợi ta nghĩ cách khác."
Vú Hồ truyền lời đến tai Ngụy Đình Trân qua vú Vu.
Ngụy Đình Trân yên lòng đợi hai tháng. Bên ngõ Tĩnh An tự không hề động tĩnh gì. Ngụy Đình Du đã đến lúc trừ phục. Khi đó, phu nhân Duyên An hầu cũng tới tham gia lễ tế, nhìn Ngụy Đình Du anh tuấn cao lớn thì cười khen với Ngụy Đình Trân: "Không biết cô nương nhà nào có phúc lấy được Đình Du nhà mấy người nhỉ."
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Uông Thanh Nguyên cũng đang lo việc tìm chồng.
Ngụy Đình Trân đứng ngồi không yên, bảo vú Kim đi tìm vú Hồ.
Vương Ánh Tuyết đành hỏi lại Ngụy Đình Trân với thái độ ba phải: "Tôi chỉ biết khuyên Thất lão gia một cách thật lòng, nếu phu nhân có ý hay thì dạy tôi với?"
Ngụy Đình Trân sững người, nhờ vú Kim đề xuất ý kiến.
Đến Ngụy Đình Trân còn không có cách thì bà ta làm sao nghĩ nổi.
Vú Lã lại ghi lòng những lời nói đó.
Vừa đúng lúc Hồng Cô cho bà bếp mang hai cuộn vải mùa hè màu đỏ sang tặng vú Kim. Vú Lã lập tức để ý, nhân cơ hội trò chuyện với bà bếp đó.
Vài hôm sau, vú Lã mang vò rượu Kim Hoa đến cửa hàng của Đậu gia, chỉ nói là tới thăm hỏi bà bếp. Hồng Cô được Trần Khúc Thủy chỉ điểm nên tiếp đãi vú Lã rất nhiệt tình.
Sau hai tuần rượu, có người đến tìm Hồng Cô, Hồng Cô đành cười cười cáo lỗi với vú Lã, dặn bà bếp nhớ tiếp đãi cho tốt rồi đi tới cửa hàng.
Một lát sau, Trần Khúc Thủy đến tìm, thấy vú Lã đang uống rượu với bà bếp thì "ồ" lên rồi hỏi: "Hồng Cô đâu rồi? Sao tôi đợi mãi không thấy?"
Bà bếp vội đứng dậy đáp: "Hồng Cô vừa đi rồi ạ." Sợ Trần Khúc Thủy trách bà ta bày tiệc ở phòng bếp nên giới thiệu vú Lã: "Vị này là vú hầu của phu nhân thế tử gia phủ Cảnh quốc công, đến đây gặp Hồng Cô." Rồi chỉ sang Trần Khúc Thủy: "Vị này là tiên sinh phòng kế toán ở Chân Định, đến đây kiểm tra sổ sách."
Vú Lã cười vui vẻ, không e dè gì.
Trần Khúc Thủy ồ lên rồi quay người đi.
Sau thời gian uống nửa chén trà, Hồng Cô trở về, kéo vú Lã ra phía sau bếp, lo lắng hỏi: "Bà biết bát tự của ngài Tế Ninh hầu không?"
Vú Lã giật mình, lắc đầu: "Tôi không biết."
Hồng Cô nói nghiêm túc: "Bà có thể hỏi giúp tôi không?"
Nói rồi đưa một bao lì xì cho vú Lã.
Vú Lã cầm lì xì thấy nặng tay, theo kinh nghiệm thì đoán được chỗ này ít nhất cũng phải mười hai lượng. Lòng bà ta cũng nặng theo, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, cười đáp: "Ít ra bà phải nói rõ một chút thì tôi mới biết làm thế nào được chứ!"
Hồng Cô đắn đo mãi rồi mới nói nhỏ: "Trần tiên sinh, chính là tiên sinh phòng thu chi vừa nãy đến đây ấy, bảo là quen biết một chân nhân long hổ sơn, thuận tiện xem tướng số được cho ngài Tế Ninh hầu."
Chương 177: Qua lại
Sinh canh bát tự có thể tùy tiện nói cho người ngoài ư?
Thầy tướng số nào cũng có thể tính sao?
Nếu như bị tiểu nhân đâm chọt thì sao?
Vú Lã toát mồ hôi lạnh.
Bà và Hồng Cô nói quanh co mấy câu, vội vàng rời khỏi cửa hàng văn, lúc ra ngoài lại thấy có một sạp xem tướng số...
Vú Lã động lòng.
Nếu bát tự của Đậu Tứ tiểu thư và Tế Ninh hầu không hợp thì sao? Bà vội vã đi tìm Ngụy Đình Trân. Ngụy Đình Trân vừa mừng vừa sợ. Có khi bát tự không hợp lại là một lý do hay.
Mà nếu như mệnh Đậu Chiêu quá mạnh mẽ... Vậy không phải tại Ngụy gia.
Nếu người nói lời này là người nhà họ Đậu, vậy quá tốt rồi!
Nàng khen ngợi vú Lã một hồi, đợi vú Lã vui vẻ lui ra, nàng lại sầu lo. Chuyện này dù tốt nhưng Vương Ánh Tuyết là mẹ kế, ở kinh thành cũng chẳng có căn cơ gì. Lời bà ta nói khó có thể khiến người ta tin phục!
Nếu phu nhân Phàn thị của Đậu Thế Xu Phàn có thể ra mặt thì đúng là không còn gì bằng. Ngụy Đình Trân lập tức bảo vú Kim nhắn cho ngõ Tĩnh An tự.
Vương Ánh Tuyết nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng quát: "Ả nghĩ ả là ai chứ? Còn định sai bảo Ngũ phu nhân ư? Có phải là bị điên rồi không? Nghĩ cả nhà họ Đậu toàn kẻ ngu sao?"
Vú Hồ khuyên nhủ: "Ngụy Đình Trân chỉ muốn tìm một người có thể khiến mọi người tin phục thôi mà."
"Khiến người ta tin phục..."
Vậy thì Đậu Chiêu kia sẽ bị Ngụy gia từ hôn. Vương Ánh Tuyết như nhìn thấy được vẻ hối hận của Đậu Thế Anh. Bà bật cười ha hả, cười đến nỗi vú Hồ cảm thấy da đầu như run lên. Mãi lâu sau, Vương Ánh Tuyết mới ngừng cười.
"Nếu mời mẫu thân ta ra mặt, mọi người sẽ tin chứ?"
Phu nhân của Vương Hành Nghi cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành. Nhưng trong chuyện của Đậu Chiêu, Vương gia là nhà mẹ đẻ của Vương Ánh Tuyết, việc Lục phu nhân không một lời chê bai gì về Đậu Chiêu tuyệt đối còn có lực sát thương hơn lời nói của Vương Hứa thị nhiều.
"Nhưng chỗ đại cữu phu nhân... Chỉ sợ đến lúc đó sẽ lại giáo huấn phu nhân."
"Có lúc nào bà ta không giáo huấn ta đâu?"
Từ khi Cao thị cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Ánh Tuyết, Vương Ánh Tuyết và Cao thị chính thức kết thù.
"Lần trước chính là bà ta làm hỏng chuyện tốt của Minh thư nhi! Nếu lần này bà ta còn dám ngăn cản, dù phải liều cái mạng thì ta cũng phải ép cho bà ta cút khỏi nhà họ Vương!"
Vú Hồ run run, không dám nói thêm gì nữa.
Vương Ánh Tuyết lại đến phủ nhà họ Vương ở ngõ Liễu Diệp.
Vương Hứa thị hơi nghi ngờ lời nói của Ngụy Đình Trân: "Ả thực sự có thể hoàn thành mối hôn sự này?"
Vương Ánh Tuyết cắn cắn môi: "Dù sao cũng nên thử một lần. Dù không thể thành công nhưng có người như vậy làm mai cũng là chuyện tốt với Minh thư nhi. Con không muốn gả nó về Chân Định nữa!"
Ở Chân Định, rất nhiều người chê bai xuất thân của Đậu Minh, điều này khiến Đậu Minh sống chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Vương Hứa thị hiểu.
Đậu Minh lớn lên dưới sự che chở của bà, tình cảm sâu nặng. Tuy chuyện Vương Ánh Tuyết làm khiến bà rất buồn bực nhưng nghĩ đến cháu gái ngoại lanh lợi đáng yêu, bà vẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Ngụy Đình Trân lập tức hẹn mẹ con Vương Ánh Tuyết ở chùa Đại Tướng Quốc vào hôm sau. Nàng muốn lợi dụng cơ hội mọi người đều đến chùa Đại Tướng Quốc nghe trụ trì giảng Phật pháp, trước mặt đám mệnh phụ phu nhân khẳng định nếu Ngụy gia muốn từ hôn thì lý do cũng rất đường hoàng.
Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng Ngụy Đình Trân vẫn bồn chồn không yên.
Nàng đuổi vú Kim đi, thì thầm với vú Lã:
- Ngươi thấy Vương thị kia đáng tin ư? Nếu làm thế, bà ta có thể trở thành đích nhắm cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, người nhà họ Đậu sẽ bỏ qua cho bà ta sao?"
Vú Lã cười nói:
- Phu nhân, Vương thị chỉ có một người con gái là Đậu Ngũ tiểu thư mà thôi. Về sau, bà ta phải dựa vào con rể để kiếm cơm đó.
Ngụy Đình Trân bừng tỉnh.
Vương thị đã lớn tuổi như vậy, đã không còn khả năng sinh con nữa. Nếu có thể tìm con rể tốt cho con gái, về sau mặc kệ là nạp thiếp sinh con thì vẫn coi như có con thừa tự, bà ta cũng không cần lo lắng, việc Đậu gia trách cứ bà ta so ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngụy Đình Trân cao hứng, dặn dò vú Lã:
- Vẫn không nên mặc chiếc áo màu bạc kia, trông quá thuần khiết! Chiếc áo vải màu xanh lá nhìn có sức sống hơn.
Vú Lã tự mình đi lấy bộ xiêm y đó ra, treo lên giá áo, sau đó cẩn thận kiểm tra trang sức, giày vớ cho ngày mai. Nghe tiểu a hoàn bẩm rằng tối nay Trương Nguyên Minh nghỉ ở thư phòng ngoại viện, bà hầu hạ Ngụy Đình Trân ngủ rồi mới lui ra.
Trong nhà Triệu Tử Xu cách phủ Cảnh Quốc công nửa con ngõ, tiếng đàn sáo không dứt, tiếng cười vang vọng.
Triệu Tử Xu dung mạo quyến rũ vô song buông chung rượu, hai má ửng hồng, đôi mắt liếc về phía Kỷ Vịnh. Ánh mắt long lanh như nước mùa xuân, mềm mại đáng yêu.
- Kỷ đại nhân... - Giọng của hắn như tiếng sáo réo rắt, như gió thổi rừng trúc, hài hòa như có thể trấn an lòng người.
- Rượu này, tôi đã uống rồi!
Nói xong hắn đổ chung rượu xuống. Không một giọt rơi ra!
Sau khi bọn họ ngồi vào vị trí, Triệu Tử Xu kính Hà Dục ba chén trước, Kỷ Vịnh bất mãn, Triệu Tử Xu bèn kính ba chén một người, đã kính bốn lượt, đây là lượt thứ năm.
Khác với vẻ cao sang, đường bệ ở Túy Tiên lâu khi nãy, giờ bọn họ lại lười nhác ngồi trong nhà thủy tạ. Dòng nước bàng bạc chảy quanh. Cao cao là chiếc đèn cung đình đỏ thẫm bên cạnh gốc tùng xanh mướt. Ánh đèn chiếu lên những thiếu niên đánh đàn thổi sáo khiến dung mạo của bọn họ trở nên mờ ảo, khiến cho buổi tiệc rượu lúc nửa đêm này thêm phần lả lướt, buông thả.
Uông Thanh Hoài và Hà Dục uống nhiều nóng người, chỉ còn mặc mỗi trung y. Một người gối đầu lên đùi một cô gái mặt mày thanh tú, để nàng ta kia xoa huyệt thái dương. Một người nằm trong lòng một đào kép xinh đẹp còn non nớt, trông phóng đãng hết mực.
Cố Ngọc vẫn ăn mặc chỉnh tề, đã cởi giày, đi chân trần, vừa ngồi đó tự uống rượu vừa đá đá làn nước. Bọt nước bắt tung tóe lên hoa sen đang lững lờ trôi khiến đóa hoa chìm nổi. Hắn cười hì hì, đưa tay lên. Một đào kép xinh đẹp tận tình rót rượu cho hắn.
Rượu vào bụng, lại là giữa mùa hè, tuy mặc áo lụa mềm mại nhưng Ngụy Đình Du vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn Uông Thanh Hoài và Hà Dục ở bên kia, lại nhìn Cố Ngọc ngồi bên này, phân vân không biết nên học theo Hà Dục cởi áo ra hay là học theo Cố Ngọc cởi giày ngâm chân trong làn nước cho thoải mái.
Ngụy Đình Du còn đang do dự, bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Vịnh:
- Hầu gia à! Hầu gia uống ba chén này thay ta đi!
Kỷ Vịnh hơi phanh vạt áo, khuỷu tay dựa vào bàn gỗ đen khắc ngà voi ở bên, bộ dáng như say khướt.
Ngụy Đình Du đầu óc như nổ tung, cũng to gan hơn:
- Ta... Ta không thể uống được nữa...
Kỷ Vịnh đen mặt. Ngụy Đình Du lại nhìn Uông Thanh Hoài như xin trợ giúp.
Uông Thanh Hoài uống cũng không ít, đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng của tỳ nữ thì sao để ý đến hắn được chứ!
Hà Dục thầm thở dài.
Ngươi uống thì có làm sao? Cùng lắm thì say rượu bất tỉnh nhân sự thôi mà! Vừa khéo tránh được thế công của Kỷ Vịnh nữa. Sao Đậu Tứ tiểu thư lại phải gả cho một người như ngươi chứ?
Hà Dục ra hiệu cho đào kép bên người rót rượu cho hắn.
- Kiến Minh! Thôi để ta uống thay ngươi!
Giọng điệu hào sảo, muốn giải vây cho Ngụy Đình Du.
Vừa rồi, Ngụy Đình Du còn thầm oán Hà Dục là kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng nhưng bây giờ lại thấy có hảo cảm với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Triệu Tử Xu nũng nịu nói:
- Tôi cũng muốn nhờ người uống rượu thay.
Sóng mắt hắn long lanh, dừng lại trên người Cố Ngọc. Cố Ngọc đã đỏ lựng hai má, trông có vẻ biếng nhác nhưng ánh mắt lại trong suốt như suối.
Hắn nghĩ Cố Ngọc là tiểu bá vương nổi tiếng kinh thành thì lòng run sợ. Ánh mắt chuyển đi, dừng lại trên người Uông Thanh Hoài khí chất bình thản khiến người ta cảm thấy thân thiết:
- Thế tử gia, lát nữa ngài uống thay tôi một chén nhé!
Uông Thanh Hoài hơi híp mắt, bật cười ha hả.
Một đám nói nói cười cười, cuối cùng Uông Thanh Hoài, Hà Dục và Ngụy Đình Du mỗi người uống ba chén. Cố Ngọc thờ ơ, cảm thấy thực sự vô vị. Hắn đứng lên, nói:
- Các người cứ tiếp tục đi. Ta về trước!
Triệu Tử Xu hơi lo lắng.
Uông Thanh Hoài biết tính hắn, cười nói:
- Ngươi cứ mặc kệ hắn đi.
Sau đó bảo gia nhân của mình:
- Đưa Cố công tử về.
- Không cần! Có phải ta không biết đường đâu. - Cố Ngọc xua tay rồi nghênh ngang rời đi.
Trong làn gió mùa hè, phía sau vang lên tiếng cười đùa của Uông Thanh Hoài: "Hắn vẫn chỉ là đứa trẻ thôi..."
Cố Ngọc bực bội, định lộn trở lại nhưng lại nghĩ đến lời Tống Mặc nói với hắn: "Trước khi làm việc gì cũng phải hỏi xem mình cam tâm tình nguyện không? Nếu cam tâm tình nguyện thì hậu quả thế nào cũng phải tự mình gánh vác, không được hối hận tự trách, oán trời trách người. Nếu không phải cam tâm tình nguyện thì cũng chỉ là con rối thằng hề, nhảy nhót mua vui cho người mà thôi."
Hắn thấy cũng chẳng cần thiết nữa, bảo người đánh xe đến phủ Anh quốc công.
Xe ngựa chạy rầm rầm tới phủ Anh quốc công. Quan binh tuần tra trông thấy đều vội nhường đường. Đêm khuya, Cố Ngọc đi thẳng đến cửa ngách phía đông phủ Anh quốc công. Tống Mặc đã ngủ, nghe nói Cố Ngọc đến thì khoác áo ngồi dậy, mời Cố Ngọc vào phòng mình.
- Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đệ và Uông Thanh Hoài đi xã giao với đám chủ sự bộ Công sao?
Cố Ngọc xua tay, tự rót trà cho mình rồi nói:
- Vô vị! Gặp con của Hà Văn Đạo và cháu của thị lang Kỷ Tụng bộ Công. Chính là tân thám hoa Kỷ Kiến Minh ấy. Mọi người rủ nhau đến chỗ Triệu Tử Xu tiếp tục uống rượu. Nhà họ Kỷ và nhà họ Ngụy có quan hệ thông gia, Kỷ Kiến Minh tự xưng là cữu huynh của Tế Ninh hầu rồi liều mạng chuốc rượu Tế Ninh hầu.
Nhắc đến là hắn lại bực bội.
- Ngụy Đình Du kia cứ như nông dân lên phố! Bị Kỷ Kiến Minh chuốc rượu mà chẳng dám từ chối, bị đùa như đùa khỉ! Đi với hắn mất mặt quá! Thiên Tứ ca, huynh nhất định phải cho đệ biết nguyên nhân huynh muốn nâng đỡ Ngụy Đình Du. Đệ thấy Ngụy Đình Du kia chẳng được nước gì...
Tống Mặc hơi biến sắc, hỏi:
- Đệ nói gì cơ? Bọn đệ dẫn Ngụy Đình Du đến chỗ Triệu Tử Xu?
Triệu Tử Xu và ông chủ Tăng Sở Sinh của gánh hát Quảng Liên xã từng là sư huynh sư đệ. Tăng Sở Sinh sống dựa vào việc hát hí kịch. Còn Triệu Tử Xu thì "nổi danh" nhờ việc dẫn khách cho những đại quan quý nhân có sở thích với nam nhân.
Hắn thất thanh:
- Là ai đề nghị đến chỗ Triệu Tử Xu?
Chương 178: Nghỉ Qua Đêm
Cố Ngọc than thở kể:
- Là Kỷ Kiến Minh! Mọi người gặp nhau, Uông Đại Hải muốn làm thân với hắn nhưng cũng không thể để chúng đệ ngồi uống rượu một mình với đám quan chủ sự kia. Vừa khéo Kỷ Kiến Minh, Hà công tử và Triệu Tử Xu rất thân quen, mọi người muốn đến ngõ Thiên Phật tự.
Uông Thanh Hoài tự Đại Hải.
Tống Mặc khá bất ngờ.
Nếu bạn của Kỷ Kiến Minh rất thân quen với Triệu Tử Xu, Kỷ Kiến Minh chắc chắn biết rõ về Triệu Tử Xu. Người bình thường cưỡi ngựa xem hoa đều đến thanh lâu tửu quán, hắn thì ngược lại, muốn đến chỗ Triệu Tử Xu.
Hắn có ý gì? Cảm thấy Triệu Tử Xu là con hát, dù gây rối thế nào cũng không quan trọng?
Nhưng hắn có biết rằng, nhỡ Ngụy Đình Du bị tung tin đồn thích nam kỹ thì đó chính là một đả kích với Đậu Chiêu.
Tống Mặc trầm ngâm hỏi:
- Kỷ Kiến Minh là người như thế nào?
- Rất thông minh, nói chuyện hài hước, bác học đa tài, đùa rất có duyên...
Trong đầu Tống Mặc dần hình thành một thiếu niên đắc chí, đọc đủ thi thư nhưng không quản hình tượng của bản thân. Người như vậy thường có nhiều sơ hở.
Hắn lại hỏi:
- Uông Đại Hải cũng đi à?
Trong số mấy người này, chỉ có Uông Thanh Hoài là trưởng thành nhất.
- Đi chứ! Uông Đại Hải không chỉ đi mà còn có vẻ rất thân quen với Triệu Tử Xu. Triệu Tử Xu vừa thấy hắn là lập tức gọi hai tì nữ xinh đẹp tới hầu hạ. Xem ra Triệu Tử Xu rất rành sở thích của Uông Đại Hải.
Cố Ngọc châm chọc:
- Có lẽ Uông Đại Hải đang vui đến mức quên trời quên đất, không phân biệt nổi phương hướng rồi!
Lại nói:
- Triệu Tử Xu kia cũng là người thông minh, biết rõ việc buôn bán cần gì. Đến chỗ hắn, ai thích chơi gì cũng được! Nhưng mà đệ không thích cái giọng đó! Rõ ràng là bán thịt người mà còn đua đòi học theo văn sĩ Giang Nam, biến chỗ đó thành đình đài lầu các, còn bày cả mai lan cúc trúc, trang trí thanh nhã, chẳng khác gì hoa viên nhà đệ. Huynh nghĩ mà xem! Đệ muốn đến chỗ vui vẻ, thế mà chỗ đó lại y như nhà mình, bên cạnh cũng toàn là những khuôn mặt chán ngấy. Tóm lại là chẳng thú vị chút nào! Nếu không vì nể mặt Uông Đại Hải, đệ tuyệt đối không đi...
Những tửu quán trà lâu, những nơi phong hoa tuyết nguyệt ở kinh thành hầu như đều có dấu chân của Cố Ngọc.
Tống Mặc yên lặng nghe hắn lải nhải, sắc mặt dần nghiêm lại.
※※※※※
Lúc này ở ngõ Thiên Phật tự, tiếng đàn hát đã ngừng, Triệu Tử Xu vẫn ngồi trong nhà thủy tạ.
Uông Thanh Hoài nhìn Kỷ Vịnh chén qua chén lại, vui sướng uống thả cửa cùng Ngụy Đình Du thì lắc đầu cười cười, nói với Hà Dục đang ngồi đối diện:
- Ta mới hơn các người năm, sáu tuổi tuổi mà đã chẳng dám uống sảng khoái như các người... Xem ra năm tháng không chừa một ai!
Tuy Hà Dục uống ít nhưng tửu lượng của hắn kém, sớm đã say khướt, nghe vậy thì cười ha ha, cũng chẳng biết có nghe rõ Uông Thanh Hoài nói gì hay không.
Triệu Tử Xu cười nói:
- Thế tử gia còn có việc quan trọng hơn cả uống rượu nên tâm tư không đặt vào bàn rượu này rồi.
Giọng nói của hắn khàn khàn, nghe rất êm tai. Hắn đứng dậy, vừa pha trà cho Uông Thanh Hoài vừa nói:
- Nghe bảo trong năm nay, ngài không chỉ tiếp tục đào kênh mà còn cải tạo đê ở Hoàng Hà? Khắp kinh thành có mấy người được như ngài! Tôi đây xin chúc mừng ngài trước!
Nói xong, hắn chắp tay nhìn Uông Thanh Hoài.
- Kỷ đại nhân là tân thám hoa, đương lúc đường quan rộng mở, Tế Ninh hầu vừa mới mãn tang, còn chưa biết việc đồng áng gian nan. Đều là những người nhàn rỗi vô sự, sao có thể so được với thế tử gia, ai mà chẳng phải khen một tiếng? Nhưng mà tiểu bá vương Cố Ngọc kia lại chẳng nể mặt thế tử gia gì cả! Tôi thấy hắn bị chê bai thì cũng đúng thôi.
Hắn trầm giọng ngâm thơ:
- Thiếu niên chẳng biết mùi sầu. Thích vút tầng lâu. Thích vút tầng lâu. Muốn phú tân từ gượng nói sầu. Mà nay hiểu rõ mùi sầu. Biết nói gì đây. Nói gì đây. Đành bảo cảnh thu trời đẹp.
Sau đó chỉ chỉ Uông Thanh Hoài, lại chỉ vào Kỷ Vịnh và Ngụy Đình Du.
- Chính là nói thế tử gia, Kỷ đại nhân và hầu gia đó.
(* Bài thơ Thái Lang tử của nhà thơ Tân Khí Tập – Bản dịch ở trên là của Nguyễn Chí Viễn – tham khảo thivien.net)
Uông Thanh Hoài cười ha hả.
Triệu Tử Xu nháy mắt với tì nữ đang hầu hạ Uông Thanh Hoài.
Tì nữ hiểu ý, cười quyến rũ bên tai Uông Thanh Hoài. Uông Thanh Hoài lại bật cười lớn, theo tì nữ kia rời khỏi nhà thủy tạ.
Triệu Tử Xu khẽ thở phào.
Kỷ Vịnh từng tới đây một lần với Hà Dục, còn Ngụy Đình Du vẫn là lần đầu gặp. Hà Dục và Uông Thanh Hoài thì cứ vài ba ngày lại đến, cơ mà hai người lại khác nhau. Hà Dục thường hẹn bạn đi cùng, chỉ cần hắn hầu hạ trà rượu đàn sáo, chuyện khác sẽ để mặc theo ý khách của mình. Còn Uông Thanh Hoài tới đây đều dẫn theo người đến chơi đùa nhưng bản thân lại không nhiễm bụi, chỉ lo bỏ tiền. Tính ra cũng không phải người dễ hầu nhưng lại là kiểu khách tiêu tiền như nước, là loại khách hắn thích nhất.
Sau khi chiều được Uông Thanh Hoài, hắn đang định quay sang nói chuyện đối câu với Hà Dục thì lại thấy gương mặt tuấn tú của Kỷ Vịnh.
Triệu Tử Xu hoảng hốt, vội mỉm cười nhưng lại thấy Kỷ Vịnh trừng mắt nhìn hắn, kéo hắn ra ngoài nhà thủy tạ.
Triệu Tử Xu biến sắc.
Dù hắn là con hát nhưng không phải loại gặp ai cũng lên giường với người đó. Nếu không, hắn khác gì đám buôn da bán thịt? Dựa vào cái gì được bọn hào môn quý tộc coi trọng?
Kỷ Vịnh kéo hắn ra sau tảng đá Thái Hồ bên ngoài nhà thủy tạ rồi nói nhỏ:
- Nếu ngươi có thể giữ Tế Ninh hầu ở lại phòng ngươi đêm nay, ngày mai ta sẽ kêu người đưa cho ngươi ngân phiếu ba ngàn lượng!
Tim Triệu Tử Xu đập loạn.
Làm gì có miếng bánh ngon nào rơi từ trên trời xuống!
Ngụy Đình Du là người Cố Ngọc dẫn đến. Sợ là hắn có mạng kiếm ba ngàn lượng bạc này nhưng không có mạng để tiêu! Nhưng nếu hắn không đồng ý, Kỷ Vịnh sẽ bỏ qua cho hắn ư? Người như y không giống như những gì người ta đồn đại đâu!
Hắn hoảng sợ nhìn Kỷ Vịnh.
Ánh trăng sáng tỏ rớt xuống mặt hồ. Ánh sáng bàng bạc lấp lánh chiếu vào đôi mắt trong veo của Kỷ Vịnh khiến cho ánh mắt y càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút ấm áp.
Triệu Tử Xu rùng mình. Làm gì có chuyện Kỷ Vịnh chỉ muốn Tế Ninh hầu ngủ một đêm ở chỗ này!
Hắn kéo léo từ chối:
- Chỉ sợ Tế Ninh hầu không thích!
Kỷ Vịnh mỉm cười:
- Thế nên mới đáng giá ba ngàn lượng bạc!
Dưới ánh trăng, răng nanh của y lóe sáng như sắp cắn xé người khác vậy.
Triệu Tử Xu dựng tóc gáy, đưa mắt nhìn về phía nhà thủy tạ.
Chẳng biết Hà Dục đã gục xuống bàn từ khi nào? Chỉ còn một mình Ngụy Đình Du ngây dại ngồi đó cười ngốc nghếch, vừa nhìn đã biết là uống đến mức hồ đồ rồi.
Ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách.
Hắn nên làm gì bây giờ? Đây rõ ràng là một âm mưu nhắm vào Ngụy Đình Du.
Đồng ý với Kỷ Vịnh là đắc tội với Cố Ngọc.
Nhưng từ chối Kỷ Vịnh thì Kỷ Vịnh sẽ bỏ qua cho hắn ư?
Triệu Tử Xu do dự, bên tai lại vang lên tiếng cười lạnh của Kỷ Vịnh.
Thôi cứ ứng phó với cục diện trước mắt rồi tính tiếp.
Triệu Tử Xu nghiến răng, quay lại nhà thủy tạ đỡ Ngụy Đình Du đang mơ mơ tỉnh tỉnh đi...
Trong nhà thủy tạ chỉ còn Kỷ Vịnh và Hà Dục đã ngủ say.
Kỷ Vịnh dang rộng chân tay, nằm xuống tấm thảm nỉ.
Bầu trời đen như nhung, trăng sáng sao mờ.
Trời ngày mai sẽ đẹp lắm đây!
Khi trong kinh thành có tin đồn Ngụy Đình Du là kẻ đồng tính luyến ái, Đậu Chiêu chắc chắn sẽ rất tức giận. Nàng sẽ một cước đá bay Ngụy Đình Du đi.
Ta xem Ngụy Đình Du ngươi còn học đòi người ta đi tìm hoa vấn liễu kiểu gì?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kỷ Vịnh lại tốt lên.
Cảm giác mệt mỏi ập đến.
Vui chơi đến hơn nửa đêm, tuy chuốc say Ngụy Đình Du nhưng hắn uống cũng không ít. Giờ tâm tư thoải mái, người cũng thả lỏng, hắn ngáp một cái rồi theo Hà Dục ngủ tít.
Đang mơ mơ màng thì Kỷ Vịnh bị những tiếng ồn ào đánh thức. Hoặc do lo lắng chuyện Ngụy Đình Du chưa thành, hắn giật mình bật dậy.
Trời đã sáng rõ, xuyên qua tán lá xanh có thể thấy những bóng người mặc áo xanh.
Một đám hộ vệ ngay ngắn trật tự mặc áo xanh vây quanh hai thiếu niên.
Vì cách quá xa nên Kỷ Vịnh không nhìn rõ tướng mạo hai thiếu niên kia nhưng có thể cảm nhận được bọn họ không có ý tốt.
Quản gia nhà Triệu Tử Xu bị người thô bạo đẩy đến trước mặt hai thiếu niên, run lẩy bẩy quỳ xuống rồi bị kéo dậy, hoảng hốt dẫn mọi người đến phòng Triệu Tử Xu, hiển nhiên là muốn tìm Triệu Tử Xu gây rối.
Khách hôm qua có Cố Ngọc, Uông Thanh Hoài, mình và Hà Dục. Ai dám to gan làm bọn họ mất hứng?
Kỷ Vịnh thấy nao nao. Hắn vỗ mặt Hà Dục, gọi:
- Mau tỉnh dậy đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!
※※※※※
Hạ Liễn đi trước Tống Mặc, mở cửa phòng Triệu Tử Xu ra.
Trong phòng tối tăm tràn ngập mùi long diên hương.
Triệu Tử Xu hoảng hốt ngồi dậy, quát:
- Ai?
Cơ thể trần trụi tinh tế như liễu, trắng nõn như ngọc, trông yếu ớt, đáng yêu.
Hạ Liễn vội cúi đầu.
Tống Mặc liếc mắt đã thấy Ngụy Đình Du nằm bên Triệu Tử Xu, ngủ say như chết,
Hắn xanh mặt, vội sai Hạ Liễn:
- Đi lấy chậu nước lạnh, gọi tỉnh Tế Ninh hầu dậy.
Hạ Liễn vâng lời rồi đi.
Phía sau Tống Mặc là khuôn mặt nanh ác của Cố Ngọc.
Triệu Tử Xu hoảng sợ thất sắc.
Cố Ngọc đã tìm đến...
Hắn cuống cuồng mặc xiêm y. Nhưng ngón tay lại cứng ngắc run run, không nghe sai khiến.
Hạ Liễn dội một chậu nước lạnh lên đầu Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du xoay người, liếm liếm môi rồi ngủ tiếp. Tay còn vươn ra ôm lấy người Triệu Tử Xu.
Triệu Tử Xu muốn chết.
Mặt mày Tống Mặc lại càng lạnh lẽo. Hắn trầm giọng ra lệnh cho Hạ Liễn:
- Lấy thêm mấy chậu nước lạnh nữa vào đây.
Hạ Liễn không dám chần chừ, lập tức dội thêm mấy gáo nước lạnh vào đầu Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du la lên rồi ngồi dậy, mơ mơ màng màng mở to mắt thì thấy Tống Mặc.
- Tống thế tử! Tại sao ngài lại ở đây?
Hắn mờ mịt không biết phải làm sao.
- Tại sao ta lại ở đây ư? - Tống Mặc giận dữ đến bật cười. - Ta còn đang muốn hỏi tại sao ngươi lại ở đây đó?
Ngụy Đình Du theo bản năng nhìn xung quanh. Hắn và Triệu Tử Xu còn xinh đẹp hơn nữ tử kia cùng chung chăn gối... Đầu giường còn có một chiếc khăn lau mồ hôi ướt đẫm...
Hắn hoảng hốt xốc chăn lên. Cả người trần truồng...
- Đã... Đã xảy ra chuyện gì?
Ngụy Đình Du ngây ra như phỗng, giọng nói cũng rời rạc.
Chương 179: Giằng Co
Tống Mặc hít sâu một hơi mới bình ổn được lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng, bình thản nói với Ngụy Đình Du:
- Mặc quần áo trước rồi nói!
Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Đầu Ngụy Đình Du trống rỗng. Hắn cuống cuồng đứng dậy tìm quần áo, lại không biết bị mắc vào cái gì mà lăn một vòng xuống giường. Trông vô cùng chật vật!
Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ của Tống Mặc, không ai có thể cười nổi.
Triệu Tử Xu đã sợ tới mức mặt tái mét, cầm tay Ngụy Đình Du, răng va lập cập, năn nỉ:
- Hầu gia! Chúng ta... Chúng ta không có gì...
Nếu không phải vì hắn, sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này?
Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy tên đào kép trước mắt này thật đáng sợ, thật buồn nôn. Hắn lườm Triệu Tử Xu một cái, thẳng tay đẩy Triệu Tử Xu ra, đờ đẫn mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Tống Mặc đang ngồi trên ghế thái sư ở giữa phòng, nhàn nhã uống trà.
Cố Ngọc ngồi bên dưới hắn, tuy cũng bưng chén trà nhưng mắt lúc lại nhìn Tống Mặc, lúc lại nhìn Ngụy Đình Du, vẻ mặt rất hưng phấn.
Thấy Ngụy Đình Du tới, Tống Mặc chỉ vào ghế đối diện Cố Ngọc, thản nhiên nói: "Ngồi đi!"
Ngụy Đình Du cúi đầu, không dám nhìn Tống Mặc, vừa thẹn vừa sợ ngồi xuống.
Có người rót trà dâng lên cho hắn.
Nước trà xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, chính là Bích Loa Xuân thượng đẳng.
Ngụy Đình Du thì thào cảm tạ.
Người nọ kính cẩn đáp không dám.
Ngụy Đình Du chợt nghe Tống Mặc gọi người đó:
- Trần Hạch! Ngươi gọi gia nhân đi cùng hầu gia vào đây.
Trần Hạch hơi sửng sốt rồi cung kính đáp vâng, lui xuống.
Ngụy Đình Du hoảng sợ vô cùng.
Chẳng lẽ còn muốn rêu rao để mọi người đều biết ư?
Mặt hắn hết đỏ rồi trắng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, cũng sợ sẽ chọc giận Tống Mặc. Hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than, bất an vô cùng.
Gia nhân của Ngụy Đình Du nhanh chóng được gọi vào.
Tống Mặc dặn dò Trần Hạch:
- Ngươi và hắn vào phòng, xem hầu gia còn để lại cái gì ở đó không.
Đang xóa dấu vết cho Ngụy Đình Du ư!
Cố Ngọc nhíu mày.
Lúc trước, Thiên Tứ ca đối xử với ai cũng lạnh lùng hờ hững, chỉ giúp mình hắn và Thiên Ân thu dọn tàn cục. Hắn mặt dày mày dạn bám theo Tống Mặc, thiếu điều mạng cũng không cần, còn Thiên Ân là em trai của Thiên Tứ ca. Nhưng tên họ Ngụy này dựa vào cái gì mà được Thiên Tứ ca quan tâm như vậy?
Ánh mắt hắn nhìn Ngụy Đình Du hiện lên một tia sáng lạnh. Vẻ mặt chẳng còn hiếu kì xem kịch vui nữa mà dần dần trở nên tối tăm.
Ngụy Đình Du không để ý đến sự khác thường của Cố Ngọc. Hắn vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, khẽ gọi "Thế tử gia". Vô thức đã đặt mình ở vị trí dưới, còn dùng kính ngữ.
Tống Mặc nghe vậy thì suýt nữa đập vỡ ly trà.
Có cần tỏ vẻ uất ức như vậy không? Chẳng qua chỉ là một đào kép, ngủ cùng thì có làm sao? Chẳng phải thu dọn sạch sẽ là xong rồi ư?
Yếu đuối như vậy...
Đậu Chiêu, Đậu Chiêu... sao lại gặp phải hạng người này?
Hắn cảm thấy đau lòng.
Trần Hạch và gia nhân của Ngụy Đình Du kéo Triệu Tử Xu ra khỏi phòng.
Trần Hạch bẩm bảo:
- Thưa thế tử gia! Không còn dấu vết gì cả.
Gia nhân kia ít nhiều cũng đoán được chuyện gì, sợ tới mức mặt như tro tàn, không ngừng gật đầu phụ họa với Trần Hạch.
Triệu Tử Xu lạnh run người, quỳ gối xuống trước mặt Tống Mặc, dập đầu không thôi. Hắn chẳng dám nói lấy một câu, lại càng không muốn đổ trách nhiệm lên đầu Kỷ Vịnh. Nếu chuyện này qua đi như một hồi phong hoa tuyết nguyệt thì may ra hắn còn giữ được mạng sống.
Khai ra Kỷ Vịnh sẽ trở thành âm mưu, thành hãm hại.
Tuy hắn không biết người trước mắt này nhưng giơ tay nhấc chân, khí thế bức người, rõ ràng để bảo vệ Tế Ninh hầu nên sẽ không tha cho hắn. Còn Kỷ Vịnh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Người như hắn, có đôi khi biết cũng là sai lầm!
Nhưng Tống Mặc chẳng nhìn Triệu Tử Xu một lần, đứng dậy, nhẹ nhàng bâng quơ nói với Ngụy Đình Du:
- Đi thôi!
Cả phòng đều kinh ngạc.
Cứ như vậy là xong?
Không trách cứ?
Không chất vấn?
Không lôi đình mưa móc?
Cứ như vậy mà đi?
Ngụy Đình Du mơ hồ không biết phải làm sao.
Tống Mặc đã đứng dậy đi ra ngoài. Cố Ngọc cũng theo sát sau Tống Mặc.
Ngụy Đình Du vô thức thở phào một hơi, vội vàng theo ra khỏi phòng.
Triệu Tử Xu mềm oặt người, nằm bẹp trên đất. Hắn thà để thiếu niên kia đánh một trận, nổi cáu một trận rồi xong. Nhưng cứ bình thản mà đi như vậy, đón chờ hắn sẽ là gì đây?
Nghĩ vậy, Triệu Tử Xu sững người.
Chẳng phải thế tử gia Uông Thanh Hoài nhà Duyên An hầu cũng nghỉ qua đêm ở chỗ này sao?
Nếu thiếu niên kia do Cố Ngọc dẫn đến, chẳng biết Uông Thanh Hoài có thể thông qua Cố Ngọc nói đỡ giúp hắn được không?
Giờ cũng chỉ có thể xin Uông Thanh Hoài ra mặt mà thôi.
Hắn chờ đám người Tống Mặc ra khỏi phòng, vội vịn ghế đứng dậy, lảo đảo đi đến nơi Uông Thanh Hoài nghỉ.
Dưới tán hòe xanh tươi, có hai thiếu niên đứng đó. Một người ăn mặc trang trọng sang quý, đang uể oải xoa xoa huyệt thái dương. Một người tuy tóc rối, quần áo hỗn độn, vẻ mặt vì say rượu mà hơi tái nhợt nhưng dáng người cao ngất, đặc biệt là đôi mắt sáng rỡ tản ra ánh sáng tự tin khiến người ta không thể bỏ qua, càng không dám coi khinh.
Đáy mắt Tống Mặc lóe lên tia sáng bén nhọn đến cực điểm.
Thiếu niên dáng người cao ngất kia chắc là Kỷ Kiến Minh!
Chỉ có hắn mới có phong độ khí chất này.
Kỷ Vịnh lại hừ lạnh trong lòng.
Tống Mặc - thế tử phủ Anh quốc công. Đệ tử quý tộc, giết người không chớp mắt, hung ác tàn bạo!
Thế thì sao?
Dám phá hoại chuyện tốt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc. Tống Mặc khoanh tay đứng đó.
Một người đứng dưới gốc cây, một người đứng trên bậc thang. Lấy tĩnh chế động.
Trời đã dần chuyển sang màu tím nhạt. Trên cây hòe có tiếng chim non ríu rít. Lớp cỏ bên bậc thang lấp lánh những giọt sương mai. Trong không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của cỏ cây làm cho buổi sáng mùa hạ này thật trong lành.
Ngụy Đình Du theo sau Cố Ngọc, không ngờ Cố Ngọc lại đột nhiên dừng bước nên suýt nữa va vào Cố Ngọc.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn hoang mang ngẩng đầu, thấy dưới tàng cây là Kỷ Vịnh và Hà Dục đang há hốc miệng. Đồng thời cũng phá tan sự yên tĩnh trong đình viện.
Kỷ Vịnh nghe xong thì phì cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
- Trời còn chưa sáng mà thế tử gia phủ Anh quốc công đã đến đây túm được Tế Ninh hầu từ giường Triệu Tử Xu... Chẳng lẽ là tới bắt gian?
Đầu ngón tay Tống Mặc lạnh băng. Người gài Ngụy Đình Du quả nhiên là Kỷ Kiến Minh!
Hắn nhìn Kỷ Vịnh, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Nghe nói thám hoa đây anh em vợ của Tế Ninh hầu, không ngờ tới Chương đài cưỡi ngựa cũng dẫn cả Tế Ninh hầu theo. Thám hoa đây đúng là có nhã hứng!
Tống Mặc đang châm chọc mình không có tác phong của bậc huynh trưởng ư?
Kỷ Vịnh hơi bĩu môi, tỏ vẻ nghiền ngẫm, xoay người hái một chiếc lá non rồi đặt lên mũi ngửi.
Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ban đầu chỉ là định để Triệu Tử Xu khiến Ngụy Đình Du mang cái danh đoạn tụ. Nhưng nếu ngươi đã không biết sống chết thì đừng trách ta kéo cả ngươi vào, cho các ngươi mang danh "Thiên Phật tự có chàng đào kép nọ, tranh giành tình nhân là Tế Ninh hầu!"
- Sao có thể bằng tình cảm tha thiết của thế tử Anh quốc công dành cho Tế Ninh hầu! Không biết Triệu Tử Xu sao rồi? Đừng để Tế Ninh hầu ôm hận cả đời đấy!
- Vậy ư? Hà công tử thấy sao?
Tống Mặc mỉm cười nhìn Hà Dục đằng xa.
Sắc mặt Hà Dục lập tức rất khó coi.
Luận thân sơ, hắn nên đứng ngay về phía Kỷ Vịnh. Nhưng Kỷ Vịnh làm ra chuyện này... Vu oan giá họa không nói, còn kéo cả Tống Mặc vào.
Tống Mặc là người thế nào?
Một khi nổi cơn, ngay cả hộ vệ nhà mình cũng giết sạch, giết xong còn phơi xác ở giữa sân. Dù là phụ thân hắn cũng chẳng thể làm gì. Hoàng thượng hỏi đến còn phải bao che giấu giếm cho... Vì trút giận mà kéo người như Tống Mặc xuống nước, đáng không? Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hành vi của Kỷ Vịnh quá trớn, dường như không chỉ đơn giản là để trút giận.
Hà Dục thoáng do dự.
Bên môi Cố Ngọc lại lộ ra chút châm chọc, cao giọng:
- Nghe nói Kỷ đại nhân giới thiệu quán nam phong thân thiết của mình cho em rể, chẳng biết đám hủ nho suốt ngày chỉ biết chi, hồ, giả, dã ở viện Hàn Lâm sẽ nghĩ thế nào đây?
Kỷ Vịnh nhìn Cố Ngọc, khinh thường nói:
- Vậy còn phải xem là ai nói những lời này.
Trào phúng Cố Ngọc không đủ tư cách.
Cố Ngọc giận đến nỗi trán nổi gân xanh nhưng cũng biết tình huống này không phải đánh người là có thể giải quyết vấn đề. Tay hắn nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt thì mới thoải mái hơn chút.
- Kỷ đại nhân nói có lý. Lời này quả thực phải xem là ai nói ra. Nếu là người khác, các đại nhân sẽ chẳng so đo. Nhưng nếu là ta...
Hắn bật cười, nói:
- Hai hôm trước, dì của ta còn bảo ta bớt đi với đám con em chỉ biết ăn uống bài bạc. Nói lại, ta và Kỷ đại nhân cùng uống rượu ở Túy Tiên lâu, lại cùng đến ngõ Thiên Tự nghe hát... Chúng ta cũng coi như là có quen biết nhỉ?
Kỷ Vịnh vênh mặt khinh bỉ.
Khóe mắt lại thoáng nhìn Tống Mặc đang mỉm cười. Lòng hắn nghiêm lại.
Sao mình lại quên mất tên đầu sỏ, quay sang đấu võ miệng với Cố Ngọc kia?
Cố Ngọc kia chỉ là thằng hề nhảy nhót bên cạnh Tống Mặc mà thôi. Mình chấp nhặt với hắn, thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Hắn híp mắt lại.
Có tiếng bước chân dồn dập đến gần.
Mọi người đưa mắt nhìn về hướng đó.
Uông Thanh Hoài dẫn theo hai gia nhân, khẩn trương chạy tới.
"Thế tử". Đầu tiên hắn chắp tay với Tống Mặc, sau đó lại thi lễ với Kỷ Vịnh, "Kỷ đại nhân", rồi lại nói:
- Tất cả chỉ là trùng hợp thôi! Chẳng qua là Triệu Tử Xu thấy Đình Du say, sợ Đinh Du bị cảm lạnh nên đỡ đệ ấy về phòng mình nghỉ. Không phải như mọi người nghĩ đâu... Đây là trùng hợp thôi!
Kỷ Vịnh cười khẩy.
Tống Mặc hoàn lễ với Uông Thanh Hoài, nói:
- Nếu đã là hiểu lầm, vậy bọn ta cáo từ trước. Ta hẹn Tế Ninh hầu cưỡi ngựa ven sông đào ngoài thành ở cổng Tuyên Võ, nào ngờ hắn lại thất hẹn, cho nên mới tìm đến đây.
Uông Thanh Hoài giả vờ giả vịt, cười đáp:
- Trời còn chưa sáng, bây giờ thế tử đến cổng Tuyên Võ vẫn còn kịp.
- Cảm ơn lời tốt của thế tử.
Tống Mặc và Uông Thanh Hoài trò chuyện đôi câu rồi cùng Cố Ngọc và Ngụy Đình Du nghênh ngang rời đi.
Sau đó, gia nhân theo hầu Uông Thanh Hoài khẽ hỏi:
- Ngài không sợ đắc tội với Kỷ đại nhân ư?
Uông Thanh Hoài cười khổ:
- Đắc tội với Kỷ đại nhân, ta chỉ cần nịnh nọt đền bủ là được. Nhưng nếu để Tống Mặc ghi hận, ai biết hắn ta sẽ đối phó với phủ Duyên An hầu ra sao?
Chương 180: Hãm hại
Tống Mặc không biết tiếng ác của mình khiến Hà Dục và Uông Thanh Hoài phải kiêng dè. Hắn chậm rãi ra khỏi ngõ Thiên Phật tự, cùng Ngụy Đình Du cáo biệt ở đầu ngõ.
Ngụy Đình Du đã lấy lại tinh thần, vô cùng cảm kích Tống Mặc, cũng rất uể oải, hỏi Tống Mặc:
- Vì sao Kỷ Kiến Minh lại phải làm vậy?
Phu thê một thể. Kỷ Vịnh là biểu huynh của Đậu Chiêu, làm bại hoại thanh danh của hắn thì có gì tốt cho Đậu Chiêu? Có gì tốt cho Đậu gia? Mà cũng có gì tốt cho bản thân Kỷ Vịnh? Có quá nhiều điều khiến người ta phải suy ngẫm.
Ngụy Đình Du chỉ không hiểu biết về việc đối nhân xử thế mà thôi chứ không ngốc.
Tống Mặc trầm ngâm hồi lâu rồi buồn bã đáp:
- Ta cũng không biết!
Ánh mắt Ngụy Đình Du cũng rất buồn bã.
Ngay cả Tống Mặc cũng không biết... Hắn nên làm gì bây giờ?
Hắn không khỏi cào cào tóc.
Nếu Kỷ Vịnh truyền việc này ra ngoài, mẫu thân mà biết, sợ là tức chết vì hắn. Còn cả tỷ tỷ... Lúc nào cũng thống hận những chuyện xấu xa này.
Nghĩ đến đây, hắn thấy lòng nóng như lửa đốt, muốn mau chóng đi gặp tỷ tỷ để tỷ tỷ đưa ra hướng giải quyết giúp hắn.
Ngụy Đình Du nhìn xe ngựa của Tống Mặc và Cố Ngọc biến mất trong đám người, lập tức lên xe đến phủ Cảnh quốc công.
Ngụy Đình Trân không ở nhà. Nàng đến chùa Đại Tướng Quốc.
Chùa Đại Tướng Quốc đông như kiến. Ngoài dân chúng đến nghe tuyên giảng phật pháp thì còn có những tiểu thương đến bán hương nhang.
Ngụy Đình Trân có hộ vệ mở đường nhưng khó khăn lắm mới đi vào được.
Thiên điện rộng lớn đã ngồi chật ních người, đa phần là các phu nhân đeo vòng vàng vòng bạc.
Em chồng của nàng – đại cô Trương thị phủ Cảnh quốc công đã chiếm vị trí hành phía trước. A hoàn bên cạnh đang nhìn đông nhìn tây, thấy Ngụy Đình Trân vào thì cúi đầu nói mấy câu với Trương thị. Trương thị đứng lên gật gật đầu với Ngụy Đình Trân, thiếu điều mời Ngụy Đình Trân qua đó ngồi.
Ngụy Đình Trân cũng gật đầu, không vội đi qua. Nàng vừa chào hỏi các phu nhân mà mình quen biết vừa đánh giá đám phu nhân trong thiên điện.
Chỉ chốc lát sau đã phát hiện Vương Ánh Tuyết đang nói chuyện với một phu nhân khác ở góc phía nam.
Ngụy Đình Trân khẽ thở phào, lúc này mới dẫn a hoàn đến chỗ Trương thị.
Trương thị cười nói:
- Sao giờ đại tẩu mới đến? Vừa rồi gặp thái phu nhân của phủ Trường Hưng hầu. Nếu không có phu nhân nhà Vân Dương bá mời bà ấy qua thì vị trí này chưa chắc đã giữ được đâu.
Thái phu nhân của phủ Trường Hưng hầu năm nay mới qua tứ tuần, tuổi cũng không lớn, chẳng qua là trượng phu chết sớm, sau khi con trưởng thừa kế tước vị, mạnh vì gạo bạo vì tiền, được lòng vua, lại có con trai lấy công chúa. Các gia đình trâm anh thế phiệt ở kinh thành đều phải nể nang.
Ngụy Đình Trân cười cảm tạ, cùng em chồng nói chuyện phủ Trường Hưng hầu:
- Thập Lục tiểu thư nhà bọn họ cũng đến tuổi bàn chuyện cưới xin rồi đúng không?
Trương thị mím môi cười rồi nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến hai người nên mới thì thầm với Ngụy Đình Trân:
- Anh quốc công muốn làm thân gia với nhà họ...
Dù Ngụy Đình Trân khá bất ngờ nhưng lại cảm thấy hai nhà môn đăng hộ đối, là chuyện dễ hiểu. Lại vì Ngụy Đình Du được Tống Mặc cất nhắc nên nàng cũng cảm thấy mình và phủ Anh quốc công có quan hệ không đơn giản, đương nhiên rất quan tâm đến chuyện của phủ Anh quốc công:
- Thế tử gia phủ Anh Quốc công còn chưa mãn tang đúng không? Lúc này làm mai liệu có sớm quá không? Mà hình như Thập Lục tiểu thư lớn hơn thế tử gia phủ Anh quốc công...
- Tẩu nghĩ đi đâu vậy? Là Anh quốc công muốn thành thân với Thập Lục tiểu thư của nhà họ Thạch!
Ngụy Đình Trân hoảng hốt, hỏi lại:
- Nói vậy là hai nhà họ sẽ thành thân gia?
Tuy Anh quốc công lớn hơn Thập Lục tiểu thư nhiều nhưng cũng là quốc công, lại có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng, vẫn có thể xem là xứng đôi.
Trương thị nói tiếp:
- Làm sao có thể? Thế tử gia nhà Anh quốc công là loại người nào chứ? Giết người cũng chẳng chớp mắt! Nhà họ Thạch gả con gái qua đó, sinh con gái thì chẳng có chỗ dựa, sinh con trai thì còn phải xem có được thế tử gia thích không. Chỉ không cẩn thận là đắc tội với thế tử gia chứ đùa. Sao nhà họ Thạch có thể làm chuyện vô bổ này được? Thập Lục tiểu thư là con gái út của thái phu nhân. Thái phu nhân đâu nỡ để con gái đi chịu tội. Nhà họ Thạch uyển chuyển từ chối Anh quốc công, cơ mà cũng kéo theo một mối lo khác. Gả con gái cao, có mấy nhà hiển hách hơn phủ Anh quốc công, phủ Trường Hưng hầu? Gả con gái thấp, có chuyện Anh quốc công cầu hôn, gả cho ai mới tốt? Nghe giọng điệu của phu nhân nhà Vân Dương bá, nhà họ Thạch vốn định gả khuê nữ cho thế tử gia Anh quốc công. Đây đúng là lầm lỡ...
Ngụy Đình Trân nghĩ tới Ngụy Đình Du.
Nếu không phải có hôn ước với Đậu gia, chắc gì Ngụy gia đã không có cơ hội với Thạch gia!
Nàng khẽ thở dài. Việc cấp bách bây giờ là giải trừ hôn ước hai nhà Đậu, Ngụy. Chỉ cần hôn ước được giải trừ, có danh môn khuê tú nào là không lấy được về?
Ngụy Đình Trân tiếp tục chuyện nhà với Trương thị trong tâm thế bồn chồn không yên.
Thiên điện vang lên mấy tiếng chuông khánh ngân vang.
Mọi người đều trật tự lại.
Trụ trì chùa Đại Tướng Quốc mặc áo cà sa đỏ thẫm, mặt mày hồng hào bước vào.
- Đa tạ chư vị thí chủ đến chùa Đại Tướng Quốc nghe giảng Phật.
Nói xong mấy câu dạo đầu, trụ trì bắt đầu giảng giải những chuyện xưa, những người làm việc thiện.
Mọi người đều chuyên chú lắng nghe.
Nửa canh giờ sau, một phần bài diễn thuyết đã nói xong.
Trụ trì ngồi xuống uống trà.
Có người bước đến nói chuyện với trụ trì, cũng có người nhân cơ hội này đi vệ sinh hoặc nói chuyện phiếm với người bên cạnh.
Ngụy Đình Trân từ xa chào hỏi Vương Ánh Tuyết đang ngồi ở phía nam thiên điện:
- ... Không ngờ lại gặp thân gia phu nhân ở đây!
Trong thiên điện có người dỏng tai lắng nghe.
Vương Ánh Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn vị phu nhân lớn tuổi ăn mặc giản dị, tóc hoa râm ở bên cạnh, cười nói:
- Tôi cùng mẫu thân đến đây nghe giảng kinh.
Quả nhiên là mời Vương Hứa thị ra mặt.
Ngụy Đình Trân vững tin, cười khanh khách đi qua vấn an với Vương Hứa thị.
Vương Hứa thị cười lớn, rất có tư thái của bậc trưởng bối, kéo tay Ngụy Đình Trân nói mấy câu, lại dặn dò Ngụy Đình Trân rảnh rỗi thì đến nhà chơi.
Vương Ánh Tuyết lại kéo một vị phu nhân ở bên cạnh giới thiệu cho Ngụy Đình Trân:
- Đây là Ngũ phu nhân của phủ tôi.
Phu nhân Phàn thị của Đậu Thế Xu?
Ngụy Đình Trân tập trung nhìn. Thì ra chính là vị phu nhân nói chuyện với Vương Ánh Tuyết khi nãy.
Nàng không nhịn được mà bật cười. Vương thị này làm việc cẩn thận đó!
Tuy không thể để Phàn thị giúp đỡ nhưng có thể đẩy Phàn thị vào, coi như cũng có thủ đoạn.
Bảo sao lại được phù chính!
Ngụy Đình Trân mỉm cười, hành lễ với Phàn thị.
Cảnh tượng nhận người thân này nhất thời khiến rất nhiều người chú ý.
Đây đúng là điều Ngụy Đình Trân muốn, nụ cười của nàng càng sâu hơn.
Phàn thị rụt rè đáp lễ, nhiệt tình mà phong độ chào hỏi Ngụy Đình Trân. Lại giới thiệu phu nhân ở bên cho nàng:
- Vị này là phu nhân của thủ phụ nội các Lương đại nhân. Vị này là phu nhân nhà thị lang bộ Lại Lâm đại nhân. Vị này là phu nhân của thị lang bộ Hình Vương đại nhân...
Thủ phụ nội các? Thê tử của Lương Kế Phân?
Không ngờ Lương phu nhân lại nể mặt Phàn thị như vậy, cũng nhiệt tình chào hỏi Ngụy Đình Trân.
Ngụy Đình Trân thầm cảm thán: "Người như Phàn thị chỉ quen biết với những phu nhân của đại quan triều đình. Đây mới là nhà giàu thực sự! Nếu Đậu Chiêu là con gái của Đậu Thế Xu thì tốt rồi."
Nàng tươi cười nói mấy câu với các vị phu nhân rồi bắt đầu làm theo kế hoạch đã bàn trước với Vương Ánh Tuyết, dần dần tán gẫu rôm rả với Vương Hứa thị:
- Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến chùa Đại Tướng Quốc? Mấy hôm trước đến thăm thân gia phu nhân, nghe nói ngài không khỏe, giờ đã khá hơn chưa? Khó chịu ở đâu? Hay là để tôi mời ngự y đến giúp nhé?
- Đa tạ cô đây quan tâm! Chẳng qua là lớn tuổi, trời nóng nên bệnh cũ tái phát, không đáng nhắc đến. - Vương Hứa thị khiêm tốn mấy câu rồi giận dữ nói:
- Thật không dám giấu! Ta đến chùa Đại Tướng Quốc lần này, ngoài nghe giảng kinh còn kính xin trụ trì khai sáng giúp một chuyện.
Mọi người nghe đều tò mò. Vương Hứa thị bèn liếc con gái đang mất tự nhiên, khẽ nói:
- Ánh Tuyết không còn trẻ, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái. Mấy hôm trước, ta cầm danh thiếp của phụ thân nó nhờ chân nhân ở núi Long Hổ gieo quẻ giúp nó. Chân nhân nói rằng trong nhà có người bát tự tương khắc với nó, chờ người đó gả đi là xong rồi, còn viết một bí phương cho Ánh Tuyết. Nhưng ta còn lo lắng, muốn xin trụ trì giải đáp thêm, như vậy mới càng chắc chắn.
Đậu Ngũ phu nhân nghe vậy thì biến sắc. Cô nương nhà họ Đậu sắp xuất giá chỉ có Đậu Chiêu thôi. Mẹ con Vương thị có ý gì?
Bà cảnh giác, vội cười nói với Vương Hứa thị:
- Khó có dịp ngài ra ngoài, lại gặp hội chùa ở đây, nếu có thể mời được trụ trì giúp đỡ thì đúng là may mắn. Nhân lúc trụ trì đang nghỉ ngơi, tôi cùng ngài đi hỏi xem sao nhé?
Nói rồi lườm Vương Ánh Tuyết một cái sắc lạnh, đầy ý cảnh cáo, định nâng Vương Hứa thị dậy.
Vương Hứa thị lại khoát tay áo, từ chối ý tốt của Phàn thị:
- Ta đã hẹn với trụ trì rồi.
Mấy vị phu nhân xúm lại hỏi bí phương sinh con trai, gạt Phàn thị qua một bên.
Phàn thị bực đến độ bốc hỏa.
Vương Ánh Tuyết như không thấy sự cảnh cáo của Phàn thị, đỏ mặt gọi mẫu thân, vẻ mặt áy náy cười cười với đám người Lâm phu nhân.
- Chẳng qua là ngựa chết chữa thành sống mà thôi. Tôi ngần này tuổi, còn nói gì đến chuyện sinh con nữa! Gả trưởng nữ rồi tìm con rể tốt cho thứ nữ là đã mãn nguyện rồi.
Sau đó khẽ đẩy mẫu thân một cái, hơi trách:
- Mẫu thân đừng can thiệp vào chuyện này được không?
Vương Hứa thị dài mặt, giận dữ nói:
- Chẳng lẽ chân nhân kia nói không đúng ư? Nó sinh ra được hai năm đã khắc chết mẫu thân của mình, sau đó ông nội cũng đi. Vừa mới đính hôn, cha chồng lâm bệnh chết. Con và con rể ở kinh thành cách xa nên mới giữ được mạng đó...
Một vị phu nhân ngồi bên Vương Hứa thị vốn luôn im lặng lại bấy ngờ lên tiếng:
- Hả? Đó chẳng phải là Tứ tiểu thư của quý phủ sao? Tôi nhớ không nhầm thì Tứ tiểu thư nhà các vị được hai tuổi thì mẫu thân chết bệnh, chín tuổi thì ông nội qua đời.
Nói rồi quay sang nhìn Ngụy Đình Trân.
- Người đính hôn cùng Tứ tiểu thư là em ruột của phu nhân đúng không?
Phàn thị suýt nữa té xỉu.
Nhìn kĩ lại, phu nhân kia chính là vợ của võ tuyển tư lang Trịnh Bảo An ở bộ Binh, vốn có quan hệ rất tốt với nhà họ Vương. Sao không nhìn ra là Trịnh phu nhân kia được nhà họ Vương nhờ vả, cố ý cùng Vương Ánh Tuyết kẻ xướng người hoạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro