Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38

Beta: Louis

Trời nắng gay gắt, bên ngoài nhà gỗ, một nam tử mặc trung y màu nâu trầm tư nhìn vào vị khách tuấn tú xuất hiện trong sân. Gió nóng thổi đến làm phất lên tấm màng mỏng màu đen trên nón của Dương Tình, lộ ra phần cổ trắng nõn, đôi mắt đen nhánh đầy ảm đạm.

Vị nam tử này một lòng yêu mến A Mông của mình, tuy hắn là một kẻ lòng đầy tâm cơ, nhưng đứng trước mặt A Mông thì đầu óc lại trở nên đơn thuần, bọn họ vừa lúc bù trừ cho nhau. Có lẽ hắn sẽ thích hợp làm phu quân của Trương Mông hơn, có thể bảo vệ được nàng ấy cả đời...

Rõ ràng đây là một chuyện tốt, nhưng Dương Tình lại cảm thấy trong lòng thật ảm đạm. Có lẽ đây là nỗi lòng của người nuôi dưỡng đứa nhỏ gần mười năm giờ bỗng phải chắp tay nhường cho kẻ khác thì cảm thấy đau lòng?

"Trương Mông?" Hứa Lục Trà cảm giác như có người bên ngoài, hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Dương Tình ẩn nấp. Không một bóng người. Cây cối theo gió thổi phát ra tiếng xào xạc.

Không phải nàng. Chỉ là tiếng gió lùa mà thôi!

Hứa Lục Trà thất vọng rũ mắt. Hắn đi vào bếp, vén tay áo lên, lấy trong tủ trữ thức ăn ra một bịch bột mì. Đổ bột trong túi ra rồi pha với nước trong chậu gỗ, bắt đầu nhào nắn. Vắt mì kéo thành sợi mỏng dài rồi bỏ nó vào nồi nước súp.

Hắn ngồi xổm người xuống lấy hai cái chén sứ trong tủ ra, dừng một chút rồi lại cất một chén trở về, đóng kín tủ.

Lúc mang bát mì nóng hổi ra ngoài, một khắc đó dường như hắn đã nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn đá mỉm cười vẫy tay với mình. Tim đập dồn dập, hắn bước nhanh về phía trước hai bước, nhưng lúc nhìn lại lần nữa thì vị trí kia đã không còn một bóng người, vừa rồi chẳng qua là do hắn tưởng tượng mà thôi.

Hắn ngồi vào bàn, nhìn chén mì trước mặt đầy ngát vị thơm nhưng lại không có khẩu vị muốn ăn.

Rõ ràng biết nàng sẽ không đến, vậy mà hắn vẫn xuống bếp nấu mì cho nàng, thật sự rất buồn cười...

Hứa Lục Trà dọn dẹp bát đũa xong rồi đóng cửa xuống núi.

Về đến Hứa phủ, Tử Y vội vàng chạy đến nói: "Công tử, Tần tiểu thư cho người đưa thư tới, hình như việc làm ăn bên kia đã xảy ra chuyện gì đó?!"

Mắt Hứa Lục Trà trầm xuống, hắn nhận lấy thư. Xem xong, mặt mày hắn lại càng trở nên nghiêm trọng.

"Lão già chết tiệt!!!!" Hứa Lục Trà cắn răng, hắn đập lá thư lên bàn làm trà cụ khẽ rung.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn bảo Tử Y đến gần rồi rỉ tai nói vài câu.

Sắc mặt Tử Y trở nên nghiêm túc, thỉnh thoảng cậu lại gật đầu một cái. "Công tử, ta hiểu rồi, giờ ta sẽ đi tìm Tần tiểu thư ngay!"

Hứa Lục Trà lạnh lùng nói: "Không được để cho người của lão già kia phát hiện!"

"Vâng."

······

Ban đêm, sau khi tắm xong, Trương Mông ngồi bên giường lau tóc dài. Một lát sau, nàng bỏ khăn lau xuống, mở lòng bàn tay chứa hoa văn kì lạ ra.

Nàng nhìn vào nó, cảm xúc trong lòng không tả thành lời. Huỳnh có nói với nàng, chỉ cần hoa văn này còn tồn tại thì hắn chính là thần của nàng, hắn sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của nàng.

Nhưng chỉ khi trong mộng thì Huỳnh mới có thể thực hiện được nguyện vọng của nàng. Tỷ như việc hắn mang thức ăn đến cho nàng và nước sạch để uống, giúp những đứa trẻ bị lạc trong núi trở về nhà...

Mà ở thế giới thực, hắn lại không thể thực hiện được. Bằng chứng nằm ở chỗ nàng vẫn luôn cầu mong được gặp lại Dương Tình đó thôi, nhưng Dương Tình mãi vẫn không hề xuất hiện.

Có lẽ là do bọn họ không ở cùng một thế giới nên pháp lực của hắn không thể nào đến được nơi này. Hoặc cũng có thể do nàng tưởng tượng ra Huỳnh mà thôi, bọn họ gặp nhau, quen nhau cũng là do nàng mơ thấy. Thế nhưng nếu Huỳnh thật sự chỉ là do mình tưởng tượng vậy thì hoa văn trong tay này phải giải thích thế nào?

Trương Mông mở bức họa vẽ Môn ma ra, nam tử trong tranh tóc trắng mắt đỏ, dung mạo động lòng người, có ngũ quan giống hệt Huỳnh như được đúc ra. Nếu sau này Huỳnh trưởng thành thì bề ngoài đại khái chắc là giống hệt thế này.

Mỗi lần Trương Mông nhìn thấy bức họa Môn ma này đều có cảm giác phiền muộn kì lạ vây quanh. Dù trước đó tâm trạng nàng rất tốt thì khi nhìn vào cũng đều trở nên sa sút buồn chán.

Nàng nghĩ chắc là do nam tử trong tranh luôn tỏa ra một loại sắc thái tuyệt vọng và tử khí vây quanh. Trương Mông thổi tắt ngọn đèn, nằm lên giường, hai mắt nhắm nghiền.

"Huỳnh?"

Trương Mông bước vào sơn động, đồ vật đều được bày biện ngăn nắp nhưng lại không thấy Huỳnh đâu. Bình thường chỉ cần nàng đặt chân bước vào là Huỳnh lập tức nhào tới, hôm nay không thấy hắn, Trương Mông hơi ngạc nhiên.

"Huỳnh? Cậu đâu rồi?"

Trương Mông ra khỏi sơn động đến những nơi gần đó tìm nhưng vẫn không thấy Huỳnh đâu. Nàng nhớ đến lần trước, sau khi mình tiếp hai nam tử thợ săn kia xong Huỳnh bỗng đột ngột biến mất. Chẳng lẽ liên tiếp mấy ngày nay hắn đều không hề trở về động ư?

Trương Mông thấy lo lắng. Mặc dù Huỳnh trông có vẻ thần thông quảng đại không cần nàng lo lắng, nhưng Trương Mông vẫn lo hắn gặp phải chuyện bất trắc nào đó.

Trương Mông trở về sơn động đợi thật lâu mà Huỳnh vẫn chưa hề trở lại. Nàng đoán chừng thời gian mình sắp tỉnh lại ở thế giới thực thì chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa mới ra khỏi sơn động thì lập tức nhìn thấy Huỳnh thân khoác huyền y xuất hiện phía trước. Tóc trắng y phục đen, trái tim nàng mạnh mẽ nhảy dựng, cảm giác kỳ lạ quen thuộc ùa đến chiếm cứ thể xác lẫn tinh thần nàng. Trương Mông chợt nhớ đến thời điểm mình vừa bắt đầu mơ thấy Huỳnh, lúc đó hắn cũng mặc một thân huyền y thế này, xung quanh người đều đầy hắc khí, tuyệt vọng nói rằng nàng phụ hắn, còn nguyền rủa nàng đời đời kiếp kiếp không thể kết duyên, cô độc đến chết.

Mặc dù hiện tại hắn có vẻ hiền lành trong sáng không nhiễm chút bụi trần, quanh người đều tỏa ra luồng bạch quang nhu hòa nhưng Trương Mông vẫn bị dọa lui về phía sau mấy bước.

"Huỳnh, cậu trở về rồi sao..."

Gương mặt vốn không mang chút biểu cảm nào nhưng khi nhìn Trương Mông lại lộ ra nét mềm mại dịu dàng, cơ thể hắn loé lên biến trở về dạng thú nhỏ rồi nhào vào người Trương Mông, đầu nhỏ cọ vào chân nàng, lực cọ mạnh đến nỗi suýt nữa đẩy nàng ngã xuống đất.

Nhìn Huỳnh biến về dạng thú, vẫn tiếp tục dính lấy mình như trước, tinh thần Trương Mông cũng yên tĩnh trở lại. Ít nhất bây giờ Huỳnh vẫn chưa hận nàng. Nhưng nàng không hiểu, tại sao Huỳnh lại bảo nàng phụ bạc hắn?

Trước giờ quan hệ của nàng với những người xung quanh đều rất tốt, nàng chưa từng làm chuyện gì xấu cả, càng đừng nói đến Huỳnh, nàng coi hắn như đệ đệ của mình nên không thể làm ra chuyện tổn thương Huỳnh đến thế được. Trương Mông ngồi xổm xuống, sờ sờ lỗ tai mềm mại của hắn, mỉm cười hỏi: "Huỳnh, cậu vừa mới đi đâu sao? Ta tìm cậu mãi mà không thấy."

Nàng vẫn vui vẻ như cũ nhìn Huỳnh, nhưng trong lòng lại có phần kiêng kỵ hắn. Mặc dù pháp lực của hắn chỉ có tác dụng ở đây chứ không ảnh hưởng đến thế giới thực tại, nhưng Trương Mông cũng chỉ muốn có một giấc mộng an ổn chứ không phải bị Huỳnh căm hận đến thành ác mộng.

Mỗi lần nằm mơ nàng đều được tự động dịch chuyển đến chỗ của Huỳnh, muốn trốn muốn tránh là chuyện không thể nào, huống chi Huỳnh đã cùng nàng ký khế ước nhân-thần rồi, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều biết nàng đang ở đâu trong thế giới này, và còn có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng.

Hiện tại việc mình có thể làm là xem nhẹ những chuyện đã mơ thấy lúc trước, đối xử tốt với Huỳnh. Trương Mông thật sự rất yêu thích Huỳnh nên nàng cũng không mong sẽ trở thành kẻ thù của hắn.

Huỳnh đột nhiên ngẩn đầu, khàn giọng mở miệng nói: "Nàng đang nghĩ gì?"

Trương Mông ngơ ngác một chút, trả lời: "Không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho cậu. Cậu có bộ huyền y này ở đâu vậy? Cậu đã đi đâu mà đến giờ mới trở về?"

Luồng bạch quang vờn quanh người Huỳnh bỗng ngừng lại, hắn không trả lời Trương Mông, chỉ dùng đầu nhỏ của mình cọ vào chân nàng. Lâu sau mới chịu đáp lại, nhưng hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Ta muốn giữ nàng lại bên mình... "

Trương Mông còn chưa kịp tiêu hoá xong lời nói kỳ quái của Huỳnh thì mộng cảnh bỗng biến mất. Nàng tỉnh lại ở thực tại thì trời đã tờ mờ sáng, nàng ngồi dậy, mặc quần áo rồi mang giày.

Một ngày mới lại bắt đầu.

······

Mặt trời rọi nắng, người đi kẻ lại vô cùng vội vàng, chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ nào đó mát mẻ ngồi xuống uống vài ngụm trà lạnh. Các quán trà đều buôn bán rất tốt, chỗ nào cũng đều chật ních người. Có quán khách đông không đủ chỗ ngồi nên người đến đành phải đứng nghỉ, tay cầm ấm trà hạ nhiệt rót liên tục.

Quang cảnh quán trà náo nhiệt đến thế nhưng ở nơi khuất nhất của quán lại không có người nào dám đến ngồi xuống nghỉ chân, thậm chí còn không dám lớn tiếng ồn ào. Bởi vì nơi đó xuất hiện một vị công tử vô cùng xinh đẹp thân vận lục y, mắt đẹp trong suốt như hồ thu với khí chất xuất trần, tựa như một vị thần vừa mới đáp xuống trần thế. Ngồi đối diện nam tử đó là một nữ tử dung mạo thanh tú, vừa hay đây chẳng phải là Trần Trừng - người duy nhất trong Vân Thành thi đậu cử nhân đấy sao?

Không ai muốn quấy rầy đôi tình lữ nổi danh này cả. Tài nữ với giai nhân, kiểu chuyện này chỉ có thể xuất hiện trong truyện kể, sách thơ, tiểu thuyết mà thôi, ở thực tại lại chẳng mấy khi chứng kiến nên mọi người đều chỉ tập trung im lặng hóng hớt cuộc trò chuyện bên này của bọn họ.

Hứa Lục Trà khó chịu nhíu mày nhìn những ánh mắt đang đổ dồn từ bốn phía, đáy mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Lúc nhìn vào Trần Trừng thì hắn thu lại vẻ không kiên nhẫn, tiếp tục giả vờ dịu dàng nhu nhược như trước: "Trần tiểu thư, nếu có chuyện gì thì tiểu thư cứ nói đi."

Trần Trừng nghe trong lời Hứa Lục Trà không hề mang theo chút tình cảm nào, vành mắt nàng ta lại đỏ lên: "Trà Nhi, ta rất nhớ chàng... "

Rất nhớ rất nhớ hắn, lúc nàng đi thi gần như mỗi ngày đều nhớ hắn đến mức không ngủ được! Nhưng không ngờ rằng, đợi mình một lòng hân hoan trở về chuẩn bị cưới hắn thì lại phát hiện hắn đã có người trong lòng.

Hứa Lục Trà nghe nàng nói xong, dù gương mặt vẫn đầy nhu hòa nhưng ánh mắt đã trở nên lãnh đạm: "Trần tiểu thư, Lục Trà với tiểu thư không có khả năng đến với nhau đâu. Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm Lục Trà nữa, Lục Trà cũng không muốn để người trong lòng mình nhìn thấy lại hiểu lầm."

"Trà Nhi...." Trần Trừng còn muốn nói tiếp nhưng Hứa Lục Trà đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Trà Nhi!!!!" Trần Trừng vội đứng dậy chạy đến cản đường đi của hắn, lên tiếng khẩn cầu: "Trà Nhi, chàng cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Ta sẽ yêu thương chàng thật tốt mà!!!!!!"

Hứa Lục Trà nhíu mày nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Trần Trừng trước mặt, ánh mắt không còn che đậy sự chán ghét nữa, mặt hắn lạnh xuống: "Trần tiểu thư, mong cô đừng quấy rầy Lục Trà nữa!"

Trần Trừng chưa bao giờ nhìn thấy hàn ý trên gương mặt Hứa Lục Trà cả, nàng ta bất an đồng thời cũng chịu không nổi: "Trà Nhi!!!!"

······

"Trương Mông tỷ tỷ, trong này đông người lắm!!! Sao tỷ lại muốn đến đây uống trà chứ?"

Giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên, có lẽ vì còn đang trong độ tuổi phát dục nên giọng cậu nghe hơi khàn. Trương Mông quay đầu nhìn cậu chàng đã liên tục bám theo mình từ sáng đến giờ, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì chỗ này giá cả rất rẻ!"

A Ước mặc áo xanh, búi tóc được ghim bằng ngọc cao tôn lên ngũ quan tuấn tú, cặp mắt đào hoa không hề e ngại nhìn thẳng vào Trương Mông cười nói: "Nếu tỷ không có tiền ta có thể cho tỷ mượn, chỉ cần tỷ cho ta ôm một cái là được!!!"

Trương Mông vừa nghe hắn nói xong thì vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý đến bên này nàng mới kịp thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt trừng mắt với A Ước: "Đệ... Sau này ở bên ngoài đừng bao giờ nói đùa kiểu như vậy, nếu để người khác nghe được thì thanh danh của đệ sẽ hỏng hết biết không??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro