
Chương 3
Chương 3
Beta: Louis
Chung Hoặc hơi ngẩn ra rồi bình tĩnh nhìn nàng một lát, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển xuống bộ ngực nàng. Phát hiện ngực của Trương Mông hôm nay bỗng bằng phẳng hẳn ra, nàng ta nhíu mày:"Sau này đừng mặc những thứ đó nữa, đối với thân thể ngươi không tốt đâu."
Trương Mông cẩn thận để ý biểu cảm trên mặt Chung Hoặc, thấy ánh mắt của nàng ấy dừng lại trên ngực mình thì nhớ tới lời Kim Nguyệt, thiệt hận không thể chui đầu vào khe đất rồi trốn luôn trong đó...
"Vâng, về sau ta sẽ không mặc nữa..." Trương Mông gật gật đầu
Chung Hoặc hài lòng: "Thế thì tốt!" Nói xong, nàng ta đứng lên quay lưng rời đi .
Trương Mông dùng hai tay đánh vào mặt, vuốt vuốt. Mặc dù mọi người cũng đều là nữ nhân với nhau, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy xấu hổ thế này?
Hứa phủ
Gió đêm phơ phất, đèn lồng màu cam bị gió thổi đong đưa.
Bên dưới mái đình, Hứa Lục Trà thân khoác lục y mỏng manh lộ ra da thịt trắng nõn, tóc đen tùy tiện xoã tung trước ngực, mắt ngọc mày ngà khẽ cong, tay nâng sáo ngọc đặt bên môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bay múa, tiếng sáo du dương vang lên.
Người người đều nói, Vân Thành nổi danh là Hứa phủ có một vị Tam công tử xinh đẹp như hoa, xuất thân tốt, được biết bao nhiêu người ái mộ. Nhưng lại không biết rằng, Hứa Lục Trà hắn chỉ là một kẻ thừa thải bị người người trong phủ xem như một thứ dơ bẩn, muốn lau cũng không thể lau đi được.
Phụ thân hắn vốn chỉ là một tên tiểu quan ở thanh lâu, xưng là Cung Mê đã cùng với chủ nhân của Hứa gia - Hứa Hồng trong một lần say rượu nảy sinh quan hệ, sau đó mang thai. Hứa Hồng vô cùng yêu thương phu quân của bà, nhưng phu quân của bà đã vì chuyện này mà không chịu tha thứ khiến Hứa Hồng hối hận gần chết, sau khi bà sinh hạ xong Hứa Lục Trà liền mang hắn ném cho Cung Mê, tuyên cáo để bọn họ cút ra khỏi Vân Thành.
Mà gặp Cung Mê vốn cũng chẳng phải kiểu người tốt lành gì, hắn là kẻ có dã tâm rất lớn, chẳng những không rời khỏi Vân Thành mà lúc nào cũng mang Hứa Lục Trà đến cửa Hứa phủ đòi tiền, nếu không cho, hắn doạ sẽ đem chuyện Hứa Hồng gian díu cùng với tiểu quan thanh lâu truyền ra ngoài, khiến cho danh tiếng của bà hỏng hết mới thôi. Chuyện như thế cứ liên tục tiếp diễn cho đến khi Hứa Lục Trà được chín tuổi, Hứa Hồng cuối cùng cũng không chịu được Cung Mê dây dưa nữa mà âm thầm tính kế cho người độc chết hắn.
Nói cho cùng thì Hứa Lục Trà cũng là đứa nhỏ mà bà hoài thai mười tháng sinh ra. Không đành lòng nhìn hắn bơ vơ không người chiếu cố nên Hứa Hồng đã đón hắn về Hứa phủ, ngày ngày nuôi lớn.
Chỉ là Hứa Hồng lại không hề nghĩ tới, Hứa Lục Trà bề ngoài tuy ăn mặc đẹp đẽ, nhưng trên người lại đầy vết thương của roi, côn, bỏng....
Mặc dù Hứa Hồng đã vứt bỏ thành kiến tận tâm nuôi dưỡng, chiếu cố hắn, nhưng tính tình âm trầm thâm hiểm của hắn đã không còn cách nào thay đổi được, hắn và phụ thân của hắn quá giống nhau, đều là một kẻ ích kỷ dã tâm, không từ thủ đoạn lại còn giỏi ngụy trang.
Tử Y đứng một bên cúi đầu sửa sang bàn cờ. Một khúc sáo lại kết thúc, Tử Y ngẩng đầu lên. "Công tử đang suy nghĩ gì sao? Đã rất lâu rồi không nghe người thổi sáo."
Hứa Lục Trà thu lại sáo ngọc, cong môi nói: "Phụ thân qua đời đã bảy năm, lão ta trừ lưu lại cho ta một khối ngọc ra thì không còn gì cả..."
Hứa Lục Trà mở bàn tay trắng nõn ra, một khối ngọc bội xanh biếc lẳng lặng nằm bên trong.
"Thật đúng là châm chọc, loại người như lão... vậy mà sẽ đích thân khắc ngọc cho ta sao?"
"Công tử..." Tử Y vốn chỉ là một tên sai vặt theo hầu hạ bên cạnh phu gia, nhưng từ lúc Hứa Lục Trà được đón về Hứa phủ, cậu được Hứa Hồng phái đi hầu hạ cho Hứa Lục Trà nên cũng biết rất rõ thân thế của công tử.
Đôi mắt của Hứa Lục Trà bao phủ một mảnh tối tăm, hắn thấp giọng nói: "Từ nhỏ, ta tồn tại vốn đã là một thứ dơ bẩn rồi. Chỉ là món công cụ cho lão ta lợi dụng..."
Hắn nắm chặt ngọc bội, "Mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến ta cảm thấy khổ hận cùng cực!!!"
"Vậy vì sao người còn mang nó theo bên mình?"
Hứa Lục Trà cười lạnh: "Chỉ có đem nó theo bên mình mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở ta: Nếu không muốn bị người ta phỉ nhổ, chỉ có thể sống một cách không từ thủ đoạn, liều mạng bò lên cao..."
Tựa như tám năm trước, hắn cố tình không thoa thuốc lên vết thương, mang một thân thương thế tàn tạ, nhờ vậy hắn mới được như ý nguyện nhận lấy sự thương tiếc từ Hứa Hồng.
Tử Y đem áo choàng mỏng ra khoác lên người Hứa Lục Trà, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ công tử muốn làm gì, Tử Y đều sẽ luôn ủng hộ công tử."
Hứa Lục Trà cất ngọc bội đi, thu lại sự u ám trong mắt, hắn hỏi: "Hai nữ nhân ngu xuẩn kia thế nào rồi?"
Tử Y trả lời: "Chung đại nhân bị các nàng ầm ĩ mấy canh giờ cuối cùng cũng đuổi được các nàng trở về, còn phạt hai người Tần - Tiền tiểu thư chép một ngàn lần sách phạt."
************
"Nguyên nhân các nàng đánh nhau là tranh nam nhân. Muội hẳn là biết Tam công tử Hứa Lục Trà mà đúng không, hắn xinh đẹp có tiếng, mỗi cái nhăn mày mỗi cái nụ cười thôi đều là phong tình vạn chủng, làm mê hoặc hai vị tiểu thư nhà giàu kia đến thần hồn điên đảo."
Kim Nguyệt vừa ăn dưa hấu vừa nói. Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên rửa bát đũa một bên nghe bát quái.
"Hứa Lục Trà quả là một mỹ nam họa thủy mà..." Trương Mông đánh giá. Nàng nghĩ, về sau ai mà cưới được hắn, khẳng định không dễ chịu chút nào.
"Đại nhân!" Kim Nguyệt bất ngờ kêu một tiếng. Trương Mông ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Hoặc đang đứng đó không xa cau mày nhìn mình.
Trương Mông vội đứng lên gật đầu chào: "Đại nhân."
"Ngươi còn chưa cởi ra sao?" Chung Hoặc nhìn nàng, không hài lòng nói.
Kim Nguyệt không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn sang nàng, Trương Mông hiểu ý của Chung Hoặc, trả lời: "Đợi tí nữa tắm xong lại cởi ra luôn."
Chung Hoặc gật đầu. Nàng trầm mặc đứng đó một lát rồi lên tiếng: "Quan hệ của các ngươi rất tốt sao?"
Kim Nguyệt giành trả lời: "Vô cùng tốt luôn đó đại nhân, thiệt là người đừng thấy Trương Mông có lúc đần độn vậy thôi chứ khi cần lại đặc biệt khéo léo tốt bụng đó, vừa rộng lượng vừa thiện lương..."
Biết Kim Nguyệt có ý tốt nói giúp mình, Trương Mông cảm kích nhìn nàng. Lại không biết có phải do sắc trời sập tối rồi hay không mà sắc mặt của Chung Hoặc lại ngày càng u ám.
Chung Hoặc khẽ gật đầu: "Không tệ."
Nàng nói xong thì xoay người rời đi.
Kim Nguyệt nhún vai: "Ta đã tận lực giúp muội rồi, nhưng hình như hiệu quả có vẻ không được tốt lắm?"
Trương Mông mang dáng vẻ cam chịu gật gật đầu: "Ta vốn cũng không hy vọng xa vời sẽ cùng đại nhân trở về như trước kia đâu, ta chỉ mong mình không gây trở ngại cho ngài ấy là được rồi."
Trời vừa sáng Trương Mông đã chuẩn bị xong bữa ăn. Hôm nay đến lượt nàng tuần phố vào buổi chiều nên buổi sáng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, Trương Mông đem cây cối hoa cỏ trong phủ cắt tỉa chỉnh sửa hết một lượt.
Trong lúc bận rộn, nàng có thấy Chung Hoặc vài ba lần, cũng đành yên lặng né đi, mà Chung Hoặc hình như cũng không phát hiện ra nàng.
Đến buổi chiều, Trương Mông vác bội đao của mình ra cửa. Trên phố phường hối hả, ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Dọc đường đi, Trương Mông ngẫu nhiên giúp một lão thái gia đẩy xe, thuận tay mua cho một đám nhóc con nghịch ngợm mấy xâu kẹo hồ lô. Thời gian trôi qua, loáng cái là nàng đã tuần hết con phố. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, Trương Mông ngồi lại trong một quán trà nhỏ, bà chủ quán trà này mời nàng uống nước miễn phí.
Một nam tử thanh tú mặc tử y trên người tiến đến trước mặt nàng. "Cô nương, hôm qua may nhờ có ngài trả lại ngọc bội, vừa hay đó lại là di vật của phụ thân công tử ta, công tử ta vô càng quý trọng nó nên hôm nay đã chuẩn bị một chút quà, muốn tạ ơn ngài, không biết ngài có thể nhận lấy chút lòng thành này hay không?"
Trương Mông vội nuốt nước trà trong miệng xuống, liên tục khoát tay: "Chút chuyện nhỏ thôi mà, không cần để ý. Đây vốn là chuyện ta nên làm thôi."
Tử Y vẫn kiên trì: "Nếu cô nương không chịu nhận lấy phần lễ vật tạ ơn này của công tử nhà ta thì ngài ấy nhất định sẽ ray rứt không yên."
"Nếu như nhận lấy phần lễ vật này của công tử nhà cậu thì tâm của ta mới bất an đó!"
Tử Y còn muốn nói tiếp, Trương Mông đã cắt ngang: "Các người có tâm thì ta nhận, cũng chỉ là thuận tay đem ngọc bội trả lại cho công tử nhà cậu mà thôi, không phải muốn hắn một mực đến báo đáp đâu, đổi lại là những người khác, ta cũng sẽ làm vậy!"
Tử Y khó xử đứng tại chỗ một lát, sau khi khụy gối hành lễ với Trương Môn rồi rời đi.
"Công tử, nàng ấy không muốn đến đây." Hứa Lục Trà đang đưa tay cầm lấy chén trà định uống thì dừng lại, hắn đặt chén trà xuống.
"Nếu nàng ta đã không muốn đến đây, vậy thì để ta đi gặp nàng vậy!" Hứa Lục Trà nhẹ phẩy ống tay áo đứng dậy.
Trương Mông uống hết một bình trà, cảm thấy cổ họng mát mẻ hẳn. Nàng cảm ơn bà chủ quán trà xong thì cầm bội đao rời đi. Đầu tiên là đi chợ mua thức ăn, xe đẩy đã chuẩn bị xong đang lẳng lặng nằm chờ đằng kia, có mấy đứa con nít còn đang bò lên trên đùa giỡn. Trương Mông đuổi bọn chúng xuống xong thì đẩy xe đi mua thức ăn.
"Công tử, bên trong này có mùi rất lạ, chúng ta vẫn tiếp tục đi vào sao?" Tử Y bịt mũi nói.
Hứa Lục Trà chỉ cau đôi mày thanh tú một chút, song cũng không hề do dự đi vào chợ. Tử Y vội đuổi theo, hai người bọn họ đi cùng nhau quần áo lại đẹp đẽ lụa là, lập tức dẫn đến bao sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Hứa Lục Trà dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần đã khiến cho bao nữ tử dừng chân lại không chịu đi, say mê nhìn hắn.
Chẳng bao lâu, xung quanh họ liền bị một đám nữ nhân vây lại, muốn tiến muốn lùi cũng không được.
"Vị công tử này, xin hỏi ngươi đã có hôn phối chưa?"
"Công tử, ngươi cần mua thứ gì? Ta có thể cho ngươi miễn phí."
"Công tử, ngươi nhìn thật lạ mặt, mới chuyển đến Vân Thành sao?"
Bọn nữ tử tra hỏi không ngừng khiến Tử Y chau mày, tiến lên đứng trước mặt Hứa Lục Trà, ngăn lại một đám ánh mắt càn rỡ của bọn họ.
"Công tử nhà chúng tôi có việc gấp, các người có thể tránh ra nhường đường hay không?" Tử Y hô.
Hứa Lục Trà cúi đầu, rủ mắt, giấu đi sự ghê tởm thật sâu trong đôi mắt, lại nâng mắt lên, hai tròng mắt trong trẻo như đã được chuẩn bị từ trước để rơi xuống hàng ngàn cơn mưa hoa, hắn chậm rãi nhìn quanh bốn phía, sau đó cúi đầu, một giọt nước mắt thấp thoáng chảy trên khuôn mặt. Bọn nữ nhân đó thấy liền hít sâu một hơi, chỉ thấy xót xa đau lòng thay, vì không muốn để cho mỹ nam thương tâm nữa đành đồng đồng loạt thối lui nhường đường cho bọn họ.
Hứa Lục Trà cúi đầu ra khỏi vòng vây, khi ngẩng đầu lên nhìn phía trước thì đã không còn thấy thân ảnh thon gầy kia đâu nữa. Mắt phượng lập tức bao phủ tối tăm u ám.
"A, cô nương, ngài ở đây sao!" Tử Y bên cạnh đột nhiên kêu lên.
Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nghiêng mặt qua quả nhiên thấy Trương Mông đang đứng cách bọn họ không xa.
Trương Mông lau trán: "Ta còn tưởng rằng trong này xảy ra chuyện gì rồi, đặc biệt tới xem một chút, không nghĩ tới lại là chủ tớ hai người..."
Quả nhiên lớn lên xinh đẹp quá cũng thật phiền phức mà, mỗi giờ mỗi phút đều có thể khiến cho giao thông các nơi trở nên ùn tắc!
Trương Mông nghĩ.
Hứa Lục Trà nhìn Trương Mông khẽ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng, như mây đen tản đi, luồng sáng thứ nhất chiếu xuống từ ánh mặt trời, đầy kinh diễm!
Hắn cúi người hành lễ trước Trương Mông, nhẹ nhàng nói: "Là Lục Trà cố ý đến tìm cô nương, muốn tạ ơn ngài về chuyện hôm qua."
Trương Mông khoát tay: "Không có gì, cũng không phải cái gì to tát lắm, không cần phải cảm tạ."
"Đối với cô nương ngài thì không phải cái gì to tát, nhưng với Lục Trà mà nói, đây là chuyện quan trọng. Khối ngọc bội kia là di vật của gia phụ lưu lại cho Lục Trà, Lục Trà xem nó như sinh mạng của mình. Nếu nó mất đi thì cũng giống như là việc cướp đi sinh mạng của Lục Trà. Cô nương thiện tâm đem nó trả lại cho Lục Trà, đây không phải là đã cứu Lục Trà một mạng sao?"
Trương Mông kinh ngạc: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Hứa Lục Trà cúi đầu: "Lục Trà thành tâm tạ ơn sự giúp đỡ của cô nương nên đã đặt sẵn ở Trà Lâu Ánh Nguyệt một bàn rượu và thức ăn, hy vọng cô nương..."
Trương Mông định cự tuyệt nhưng Hứa Lục Trà đã nâng cặp mắt đỏ hoe lên ngập nước mờ mịt nhìn nàng, tựa như chỉ trong một cái nháy mắt thôi là lệ tuôn rơi.
"Lục Trà chỉ nghĩ là mình nên biểu đạt một chút lòng thành ra, cô nương ngài vẫn không chịu cho Lục Trà một cơ hội báo đáp sao?"
Dân chúng đứng nhìn xung quanh cũng không đành lòng mà nói. "Trương bộ khoái, người ta đã có thành ý như vậy thì ngài cứ đi đi."
"Mỹ nhân mời mà ngài cũng không đi? Ngài có bị ngốc không đấy?"
Trương Mông vội giải thích: "Không phải vậy đâu, ta còn phải trở về nấu bữa tối nữa, phủ nha môn hơn một trăm miệng ăn đều đang chờ ta về nấu cơm đấy!"
"Trương bộ khoái à, trước hết ngài cứ đến Trà Lâu với công tử người ta cái đi, bọn ta sẽ tìm người sang chỗ đại nhân xin phép, nhờ người khác làm thay ngài, đại nhân nhất định sẽ không trách phạt đâu."
Phủ nha môn.
Lá trúc xanh biếc run rẩy trong gió, phát ra tiếng sột soạt.
Chung Hoặc mặc thường phục màu trắng trên người, tay cầm cuốc đào măng.
Kim Nguyệt giẫm lên đường đá đi đến, có hơi khó khăn mở miệng: "Đại nhân, Trương Mông hôm nay có thể sẽ về trễ một chút..."
Chung Hoặc hơi ngừng tay: "Vì sao?"
Nghĩ tới chuyện tuyệt đối không thể để cho Chung Hoặc có cái nhìn xấu về Trương Mông nữa, Kim Nguyệt hết sức cẩn thận nói giúp Trương Mông.
"Hôm qua Trương Mông nhặt được một khối ngọc bội, vì tinh thần không nhặt của rơi, nàng ta đã đặc biệt đem trả cho người bị mất, song, người làm mất ngọc bội kia lại chính là tam công tử của Hứa gia - Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà vô cùng cảm kích nàng nên đã một hai phải mời được Trương Mông đến Trà Lâu dùng bữa. Trương Mông đã kiên quyết không nhận lời nhưng vì mọi người đều khuyên nàng ấy hãy đáp ứng nên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận..."
"Rắc" một tiếng, Chung Hoặc đào đứt một gốc măng. Thanh âm nàng ẩn chứa tức giận quát: "Đợi nàng ta trở về, ngươi hãy nói với nàng ta, nửa tháng sau, bổng lộc một-đồng-cũng-không-có!!!!"
"(゜▽゜;)" Kim Nguyệt ngẩn ra.
Chung Hoặc cầm cây cuốc trong tay ném xuống : "Binh vì dân làm việc vốn là đạo lý hiển nhiên, thế mà nàng ta lại dám tiếp nhận lời dân mời mộc, đúng là làm mất mặt phủ nha môn ta mà!!!!"
"Không không không, vốn dĩ Trương Mông cũng đã cự tuyệt rất lâu...nhưng... Đại nhân..." Kim Nguyệt vội vàng giải thích, nhưng Chung Hoặc đã phất tay áo đi xa...
( ̄∀ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro