Chương 1
Chiều muộn, bầu trời Velmont nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ.
Thành phố cổ kính im lìm dưới ánh sáng nhạt nhòa, chỉ còn tiếng rì rầm của những bước chân vội vã và tiếng xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá.
Damien Crowe bước chậm rãi qua một con ngõ hẹp, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến kẻ khác bất an.
Anh mặc một chiếc áo choàng đen dài chạm gót, chiếc mũ trùm che đi phần lớn mái tóc trắng, chỉ để lộ đôi mắt vàng sáng như hổ phách. Trong tay anh là một bức thư niêm phong sáp đỏ – biểu tượng của Hội Hắc Ấn, tổ chức ngầm quyền lực bậc nhất vùng đất này.
Cánh cửa quán rượu "Móng Vuốt Cũ Kỹ" hiện ra trước mặt Damien, cũ nát và rệu rã như chính những linh hồn trú ngụ bên trong. Không chút do dự, anh đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong tối mờ, ngột ngạt bởi mùi rượu mạnh và thuốc lá. Những kẻ bên trong, từ lính đánh thuê đến những tên trộm vặt, đều liếc nhìn anh với ánh mắt dò xét, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Damien thẳng thừng bước đến quầy rượu, nơi một người đàn ông đang lau cốc với vẻ mặt lơ đễnh.
Không cần lời thừa thãi, Damien đặt bức thư lên bàn. Người đàn ông nhìn qua lớp niêm phong sáp đỏ, ánh mắt thoáng qua sự nghiêm trọng. Hắn gật đầu, vẫy tay ra hiệu Damien đi theo mình qua một cánh cửa nhỏ phía sau quầy.
Căn phòng phía sau là một không gian chật hẹp và u tối, chỉ có một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế cũ kỹ. Ngồi chính giữa là Lady Sigrid – một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt sắc bén tựa dao găm.
"Damien Crowe."
Cô lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng mang uy quyền rõ rệt.
"Ngươi đúng là luôn đúng giờ."
Damien đứng khoanh tay, gương mặt không chút biểu cảm.
"Nếu ngươi triệu tập ta, chắc hẳn đã có thứ đáng giá."
Lady Sigrid nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay mở một chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn.
Ánh sáng xanh nhạt phát ra từ bên trong làm căn phòng tối tăm sáng lên trong giây lát.
“Thứ này đáng giá đủ để khiến ngươi quan tâm.”
Damien cúi xuống nhìn, đôi mắt vàng lóe lên một tia thích thú. Bên trong chiếc hộp là một mảnh vảy rồng – một tạo vật hiếm có, tỏa ra sức mạnh mana khiến không khí như đặc quánh lại.
“Ngươi muốn ta làm gì với nó?”
Damien hỏi, ánh mắt không rời khỏi mảnh vảy.
Sigrid nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn.
“Đưa nó đến Tàn Tích Eldermire – sâu trong Vùng Ngoại Cấm. Nơi đó đang chờ đợi những kẻ đủ dũng cảm và đủ ngu ngốc. Hội cần ngươi đảm bảo mảnh vảy rồng không rơi vào tay kẻ khác.”
Damien khẽ nhíu mày.
“Một nhiệm vụ đơn giản với một mức giá xứng đáng, ta đoán vậy.”
Lady Sigrid bật cười, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
"Một triệu đồng vàng nếu ngươi trở về. Nhưng hãy nhớ, Damien, cái chết sẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nếu ngươi thất bại.”
Damien đóng nắp hộp lại, nhấc nó lên rồi quay gót rời khỏi căn phòng. Trước khi cửa đóng lại, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sigrid:
“Chúc may mắn. Ngươi sẽ cần nó.”
( hết chương 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro