Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Gần tới cuối năm, công ty của Phó Thời Vân cũng sắp sửa bước vào kỳ nghỉ. Công ty tổ chức một cuộc họp thường niên, khen thưởng cho nhân viên đã nỗ lực công tác vì công ty trong một năm này, số tiền thưởng cao tới hai chục triệu, Phó Thời Vân cũng đã được mời đến tham gia từ trước.

Tuy nhiên, Phó Thời Vân chỉ một lòng nghĩ về Beta đang đợi hắn ở nhà, đọc qua lời diễn văn một chút liền rời đi. Mấy cấp dưới thân cận với hắn còn trêu chọc: 

"Sẽ không phải là tổng giám đốc Phó đang có người đợi ở nhà đó chứ. Sao lại vội về nhà thế..."

Phó Thời Vân đích thực là đang vội về nhà. Từ sau khi hắn kết thúc thời kỳ nhạy cảm, vẫn luôn cực kỳ săn sóc cho cơ thể của Beta, cũng dặn dò dì Hoắc chăm sóc cẩn thận cho Bồi Niệm. Chỉ cần Bồi Niệm có hơi không khỏe thôi là sẽ lập tức gọi Đỗ Tự tới. Có điều, mới qua được có mấy ngày, có thể nhìn ra được cái gì cơ chứ? Đỗ Tự có mấy lần đến là dở khóc dở cười, không ngờ tổng giám đốc Phó khôn ngoan tài cán cũng có ngày bị mang ra làm trò cười.

Trên đường Phó Thời Vân quay về, ông nội lại gọi cho hắn một cuộc điện thoại, lần này còn là do chính ông cụ tự mình gọi tới. Âm thanh hơi khàn khàn của ông nội truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: 

"Thời Vân, chuyện kia, quả thực là do ông nội đã sai rồi. Giờ cũng sắp đến Tết rồi, con nên về đây rồi đấy."

Đến cả Bồi Niệm cũng không biết rằng Phó Thời Vân vẫn chưa hề quay về nhà. Nguyên nhân khiến cho trưởng bối không ngừng thúc giục hóa ra lại là vì cậu - Cho dù có là người nhà, cũng không thể cướp Beta bên cạnh hắn đi.

"Ông nội, Bồi Niệm sẽ là bạn đời hợp pháp của cháu. Em ấy là vợ của cháu. Vậy nên ông nội, đừng để cho em ấy rời khỏi cháu thêm lần nữa." 

Ánh mắt Phó Thời Vân chuyển ra bên ngoài cửa xe. Dòng xe cộ kéo dài không thấy điểm dừng đang dần trở nên mơ hồ trong ánh đèn nê ông rực rỡ, chói mắt. Trong ánh mắt của Alpha cũng lóe lên vệt sáng, giống như một ngôi sao vừa rơi xuống mặt hồ âm u làm gợi lên gợn sóng lăn tăn.

"Chung quy là cháu vẫn muốn đi lên con đường cũ mà ba con đã từng đi phải không?" 

Âm thanh già nua ở bên kia điện thoại phát ra một tiếng cảm thán.

"Ông nội, không giống nhau. Cháu sẽ không làm ra chuyện sai lầm giống như ba cháu đã từng làm. Cháu sẽ bảo vệ em ấy cẩn thận." 

Giọng nói của Phó Thời Vân có một sự kiên định không tầm thường.

"Không nói nữa, ông nội. Cháu sẽ quay về." Phó Thời Vân cất ipad đang xem trước mặt đi, bên trong có hình bóng của Beta đang chuẩn bị bữa tối: "Bây giờ, trong nhà còn có người đang đợi cháu."

"Ông nội, năm mới an lành." Phó Thời Vân cong khóe môi, kết thúc cuộc nói chuyện.

Bồi Niệm nhớ rằng Phó Thời Vân có nói hôm nay công ty sẽ bắt đầu được nghỉ nên cậu muốn làm vài món ăn để khao Alpha đã vất vả làm việc một chút. Gần đây, Phó Thời Vân rất bận rộn. Vì để xử lý công việc chất đống sau thời kỳ nhạy cảm mà hắn đã bỏ ăn bỏ ngủ, rồi đến mấy đêm liền phải dậy uống thuốc dạ dày. Bồi Niệm thật ra rất đau lòng nhưng lại không dám biểu đạt ra, chỉ biết bảo dì Hoắc dạy cậu vài món mà Phó Thời Vân yêu thích, hy vọng Alpha nể mặt cậu mà ăn nhiều thêm một ít.

Bồi Niệm lúc này đang nấu cháo bí đỏ. Beta cầm muỗng sứ khuấy đều gạo vừa đổ vào nồi. Gạo đã được nấu chín đến nở bung ra, kết hợp hoàn hảo với bí đỏ, mùi vị thoang thoảng len lỏi khắp trong nhà bếp. Bồi Niệm đang tính nếm thử một chút xem sao, ai ngờ muỗng còn chưa đưa được tới miệng thì đã bị người khác nắm lấy tay rồi đổi sang hướng khác. Beta trơ mắt nhìn muỗng cháo bị Phó Thời Vân một ngụm nuốt xuống bụng.

"A Vân, anh..." 

Lời của Bồi Niệm còn chưa nói xong đã bị Alpha ôm lấy eo, phủ kín lấy đôi môi. Một ngụm gạo mềm mịn bị Phó Thời Vân dùng miệng lưỡi truyền sang. Bồi Niệm bất giác nuốt xuống, khắp miệng toàn là hương thơm. 

"Niệm Niệm, có ngon không?"

Ánh mắt Bồi Niệm sáng lên, gật đầu: "Ngon đây, A Vân." 

Trước đây Bồi Niệm làm cơm cũng chỉ là tùy tiện cho qua bữa, có thể bỏ vào miệng là xong chuyện. Không ngờ rằng dưới sự hướng dẫn của dì Hoắc, cậu còn có thể đạt được đột phá mới.

Bồi Niệm không nhịn được muốn bước về phía trước một bước để múc cháo. Lúc bụng sắp đụng tới bàn bếp thì bị Alpha âm thầm giữ bụng cậu lại rồi kéo quay trở lại. Beta nghi ngờ nhìn về phía sau: "A Vân, anh không ăn à?"

Phó Thời Vân từ sau lưng nhìn vành tai non mềm của Bồi Niệm, Có loại dục vọng muốn được gặm cắn lên đó. Alpha đè thấp giọng nói: "Muốn ăn chứ, có điều." Phó Thời Vân cắn lên rái tại của Beta: "Ăn em trước rồi tính tiếp."

Bồi Niệm giật mình đẩy Alpha ra, bịt kín lỗ tai lại: "A Vân, đây là phòng bếp đấy! Dì Hoắc, dì ấy." Beta nhìn ra bên ngoài phòng bếp một cái nhưng lại không thấy một bóng người.

Dì Hoắc đã lui ra ngoài kể từ khi Phó Thời Vân quay về từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo