Chương 46
Hai mươi lăm tháng Chạp, vừa qua lễ ông Công ông Táo.
Qua mấy ngày nữa là ba mươi Tết âm rồi. Tầm này năm ngoái, Bồi Niệm sẽ về nhà để ăn Tết, cho dù người nhà họ Bồi cũng không hề hoan nghênh cậu nhưng Beta vẫn muốn được gặp lại người thân. Có lẽ là càng thiếu thốn cái gì thì lại càng khát vọng thứ đó, cũng giống như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa vậy.
Từ sau khi thời kỳ nhạy cảm của Phó Thời Vân kết thúc, Bồi Niệm đã được đưa về một căn nhà ở trung tâm thành phố tại Liên Thành của Alpha. Có điều, mặc dù đã gần cuối năm nhưng trong căn nhà lại rất quạnh quẽ, không có chút hương vị vui mừng năm mới nào cả. Bồi Niệm từng hỏi dì Hoắc. Dì Hoắc vô cùng ôn hòa giải đáp nghi vấn cho Beta:
"Tiểu thiếu gia đến lúc đó sẽ quay về nhà cũ để ăn Tết, cho nên chỗ này không trang hoàng thì cũng không thành vấn đề gì."
Vậy sau khi ăn Tết xong thì sao? Có phải là vẫn lạnh lẽo như thế này không? Bồi Niệm luôn có cảm giác Alpha rất cô tịch. Hai người bọn họ ở bên nhau, cũng chẳng qua chỉ là ôm nhau để sưởi ấm mà thôi.
Cơ mà, nói đến cũng phải, còn chưa tới năm mới mà ông cụ Phó đã cử gọi cho Phó Thời Vân bao nhiêu cuộc điện thoại, kêu hắn về sớm hơn. Còn ba mẹ của Phó Thời Vân cũng vừa quay về từ chuyến du lịch của mình, muốn về nhìn thằng con lâu ngày chưa gặp.
Nhân khẩu nhà họ Phó ít ỏi, mấy năm trước lúc sức khoẻ anh chị em ruột của ông cụ Phó còn tốt cũng hay tới tìm ông để ôn chuyện xưa. Chỉ có điều, con người khi về già thì càng ngày lại càng ngại vận động nên cũng ít tới lui hơn, chỉ có thể bảo con cháu chịu khó đi lại để giữ gìn tình cảm của các trưởng bối.
Mấy người anh em họ này của Phó Thời Vân cũng đều nhận chức trong Phó thị. Bình thường mặc dù cũng có gặp gỡ nhưng mọi người đều bận rộn chuyện công tác nên phần lớn toàn gặp trong các cuộc họp về chuyện công. Mà ngày năm mới này, cũng chính là thời điểm duy nhất để bọn họ có thể gác lại công việc rồi cùng gặp gỡ, chuyện trò.
Bồi Niệm thực ra rất hâm mộ loại không khí gia đình này. Có điều, cậu cũng chỉ nghe được chuyện nhà của Alpha từ chỗ của dì Hoắc, còn bản thân cậu lại không dám đi hỏi.
Sau khi quay về Liên Thành, Bồi Niệm lấy lại điện thoại của mình, hơn nữa, Phó Thời Vân còn giúp cậu lấy lại cái sim trước đây. Thật ra, chiếc sim này đã bầu bạn với Bồi Niệm bao nhiêu năm rồi, bên trong có phương thức liên lạc của rất nhiều người. Ngày đó, khi Bồi Niệm bắt buộc phải cắt bỏ rồi vứt nó đi, cậu cũng đã luyến tiếc mất một khoảng thời gian, không ngờ nó lại có thể quay về lần nữa.
Phó Thời Vân thực ra đã lấy lại sim từ rất lâu, vẫn luôn cắm nó trong điện thoại của Bồi Niệm, vậy nên khi Bồi Niệm bật điện thoại lên mới có thể nhìn thấy mấy cuộc điện thoại bị nhỡ từ mấy tháng trước. Đó là Lâm Sơ Nhiên gọi tới, ngoại trừ cái này ra thì cũng không còn ai gọi tới nữa.
Vậy nên, kể cả Bồi Niệm có bặt âm vô tín hơn cả tháng trời thì người nhà họ Bồi cũng không hề cảm thấy lo lắng gì, thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm nào cả. Có điều, Bồi Niệm cũng đã quen, cậu đã không còn nhà từ lâu rồi. Ở đây, cái lúc mà ai ai cũng háo hức được về nhà để ăn Tết thì chỉ có mình cậu là chẳng có nơi nào để về.
Bồi Niệm không nghĩ rằng Phó Thời Vân sẽ đưa mình về nhà họ Phó ăn Tết. Với thân phận Beta tầm thường của mình, làm sao có thể xứng đáng với một Alpha được người người ngưỡng mộ cơ chứ? Thậm chí, có lẽ là do cảm giác mới mẻ của Phó Thời Vân vẫn còn chưa qua đi mà thôi. Nếu như về sau này, Phó Thời Vân gặp được Omega thiên mệnh của mình, cậu cũng chỉ có thể mờ nhạt mà lui ra rồi nhìn Alpha xứng đôi vừa lứa bên người ta.
Trong tình yêu, người cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng. Bồi Niệm cảm thấy nếu như để mình nhìn được cảnh tượng như vậy, cậu có lẽ sẽ thật sự đau lòng tới chết mất. Đến lúc đó, cậu cũng chính thức cô độc một mình, đến một người duy nhất yêu mình mà cậu cũng đã mất đi.
Cậu ham muốn tình yêu mà Phó Thời Vân dành cho mình, ham muốn cái ôm của Phó Thời Vân nhưng bản thân lại không dám hoàn toàn giao ra chân tâm, không dám giao phó bản thân vào trong tay Alpha. Bồi Niệm cảm thấy bản thân đúng thật là một thẳng bỉ ổi nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng cậu có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Tất cả những gì cậu có thể làm đó là nhân lúc Alpha vẫn còn đang yêu thích mình, cần tới mình, cậu sẽ phải ở bên cạnh hăn.
Beta nhớ lại hai tuần trước đây đã bị nhốt lại, thật ra thì khi biết được sự thật, cậu cũng đã cam tâm tình nguyện làm một con chim bị khoá trong lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro