Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 (H)

Phó Thời Vân vẫn còn chưa tha cho cậu, cẩn thận ngửi ngửi trên người cậu. 

"Niệm Niệm, em thơm quá, bây giơ mùi pheromone trong hạt châu đã dính đầy trên người em rồi."

Phó Thời Vân lờ đi sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của Beta, hắn kéo hai chân dài đang giãy giụa đạp đá của Bồi Niệm ra, nhắm vào miệng huyệt của Bồi Niệm rồi cắm vào bằng dương vật sưng cứng. Hắn thúc eo mạnh một chút, gậy thịt thô to đã đâm vào thịt huyệt đang cọ vào hạt châu, khiến nó tách ra sau đó hắn cắm thẳng vào trong.

Bồi Niệm kêu lên một tiếng thất thanh, nước mắt càng chảy như mưa, dương vật của Alpha đã được đút hết vào, đẩy hạt châu kia vào chỗ sâu, thậm chí đụng phải khoang sinh sản của Beta.

"Xin, xin anh...a a... đứng đối xử với em như thế..." Beta đã bỏ cuộc không giãy giụa nữa, gần như là van nài Phó Thời Vân tha cho mình.

Phó Thời Vân ôm eo Bồi Niệm, thúc mạnh vào chỗ sâu, hạt châu gần như bị gậy thịt đẩy thẳng vào khoang sinh sản của Bồi Niệm.

"A a a!" Thân thể Bồi Niệm co giật về trước rồi mềm nhũn kiệt sức.

"Niệm Niệm, bây giờ thì em còn muốn rời khỏi anh không?" Phó Thời Vân cắn lên vành tai của Bồi Niệm, ma sát thịt huyệt của cậu từng chút một cho tới khi cậu không chịu nổi nữa.

"Không đi, hu hu, a a a! Em không đi nữa, xin anh tha cho em đi... lấy nó ra đi..."

Beta bị giày vò đến của thể xác lẫn tinh thần, cho dù cậu tuyệt vọng tới mức nào cũng ngoan ngoãn nghe lới Alpha.

Cả người Bồi Niệm cũng co giật theo, thế mà cậu lại cao trào, dương vật bắn ra chút tinh dịch, miệng huyệt khép mở một cách yếu ớt.

Gần như là Bồi Niệm cam chịu, cậu nhắm mắt không muốn thấy bản thân dâm đãng như thế nào.

Bồi Niệm còn đang khóc thút thít, bỗng bị Alpha bế lên. Phó Thời Vân cắn lên sau gáy Bối Niệm, máu tươi trào ra, pheromone Alpha chảy vào máu rồi lan ra khắp người cậu. Đã lâu rồi chưa bị hắn đánh dấu, cậu lập tức ngửi được mùi pheromone của Phó Thời Vân. Mùi pheromone gỗ khô nồng nàn quen thuộc kia cứ quẩn quanh chóp mũi Bồi Niệm không dứt.

"Niệm Niệm, em mở mắt nào."

Bồi Niệm khẽ nheo mắt nhìn Alpha, hai mắt ướt sũng long lanh, có nước mắt ầng ậch. Phó Thời Vân hôn lên nước mắt của cậu, mở hạt chau kia ra trước mặt Bồi Niệm, pheromone càng nồng nặc ập vào người cậu. Hóa ra thứ trong hạt châu là phermone của Phó Thời Vân, mùi hương gỗ kho bay ra không gian, không phải là pheromone Omega nhưng Bồi Niệm nghĩ.

Phó Thời Vân gắn hạt châu về như cũ, hai bàn tay cầm sợi dây, đeo lên cổ Bồi Niệm.

"Bồi Niệm, tôi hy vọng em sẽ đeo nó mãi mãi." Trong đôi mắt sáng ngời của Alpha chất chứa dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, để Bồi Niệm thấy rõ điều đó.

Phó Thời Vân hôn Bồi Niệm đang hoảng hốt ngây ra, rồi hôn lên thân hình cậu, từ từ trượt xuống dưới. Trên người Bồi Niệm có rất nhiều dấu hôn xanh tím sưng đỏ, dấu cũ dấu mới chồng chất lên nhau, đầu vú trước ngực bị cắn sưng tấy rách da, Phó Thời Vân tha cho chúng nó, di chuyển tới bụng của cậu, lại hôn lên cái bụng hơi nóng kia.

"Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mình em." Phó Thời Vân cúi đầu ở chỗ bụng của Bối Niệm nên cậu không thể thấy được sự điên cường trong đôi mắt hắn. 

"Vậy nên em đừng bao giờ rời khỏi tôi."

"Tôi không dám đảm bảo sau khi em đi rồi, tôi sẽ làm chuyện gì đâu."

"Ha a... không muốn, ưm a... dừng lại đi, a a..." Bồi Niệm chẳng biết mình đã bị nhốt bao lâu, cũng không biết mình đã nằm trên giường bao lâu rồi, cậu chỉ biết mình đã ngất đi vô số lần, bầu trời ngoài cửa sổ cứ sáng rồi lại tối đi.

Từ ngày Phó Thời Vân đưa Bồi Niệm về, hắn không tiêm thuốc ức chế cho mình nữa. Thiên tính và dục vọng của Alpha được thả ra, ham muốn tình dục tăng vọt như thủy triều, hệt như hắn muốn bù lại phần thiếu của những ngày trước.

"Roẹt!" 

Phó Thời Vân lại phá một liều làm mêm khoang sinh sản, đây đã là liều thứ ba rồi. Theo liều lượng mỗi ngày dùng một liều thì bây giờ đã là ba ngày, nhưng kỳ mãn cảm của Alpha vẫn còn dài, Bồi Niệm còn phải dùng nhiều.

Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thấy thứ này là Bồi Niệm sợ hãi, cho dù cậu bị làm tới nỗi cả người xụt lơ kiệt sức, cậu vẫn run rẩy bám lấy tấm trải giường, muốn lùi về sau.

"Phó Thời Vân, anh đừng dùng thứ này nữa được không, em sẽ không đi nữa, em nghe anh hết, anh đừng làm như vậy... "

Phó Thời Vân không cho Bồi Niệm lùi về sau, hắn túm hai chân Bồi Niệm, nâng lên ròi tách ra, khiến miệng huyệt Beta bị làm tới nỗi đỏ bừng sưng tấy lộ ra trước mắt. Hắn nhấc dương vật đeo liều thuốc kia cọ lên huyệt nhỏ của Beta, cúc huyệt mẫn cảm co rút, thế mà thịt huyệt sưng đỏ lại co rút đẩy ra chút chất nhầy và tinh dịch.

"A a a!"

Phó Thời Vân không cho Beta thời gian chuẩn bị, hắn nhấc eo từ tốn cắm vào cho đến khi túi tinh Alpha chạm vào mông của Bồi Niệm.

"Ư a! Đầy.. bụng đầy quá.. ô a... em đau quá...." 

Dù Bồi Niệm đã chịu cảnh giao hoan kịch liệt nhiều lần cũng không thể ăn hết dương vẫn của Phó Thời Vân, huống cho hắn còn đeo một cái kim tiêm thô ngắn ở quy đầu. Phó Thời vân liên tục trấn an Beta, một bàn tay hắn vuốt ve xoa nắn dương vật của Bồi Niệm, tay còn lại an ủi bầu vú đã bị bóp tới nỗi đầy dấu bầm giảm cơn đau cho Bồi Niệm khi bị cắm vào.

"Ô a a... ưm a... a a a đau, đau quá... anh đừng vào nữa mà, ư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo