Chương 22
"Ưm..a... Ha... ưm..."
Phó Thời Vân cố tình không đâm tới điểm khoái cảm của Bồi Niệm, chỉ là ở bên cạnh đâm rút, nghiền mài. Beta bị giày vò đến không chịu nổi. Miệng huyệt không ngừng khép mở, giống như đang mút lấy tính khí của Alpha. Thậm chí Bồi Niệm còn vặn vẹo cặp mông trắng nõn của mình để khiến Alpha chạm tới điểm gồ lên bên trong hậu huyệt. Vậy mà Phó Thời Vân lại cố tình né tránh, không để cho Beta chạm được tới.
Beta gấp gáp đến hờn dỗi : "Anh buông tôi ra. Tôi... tôi không cho anh động vào nữa!"
Cậu định đẩy Phó Thời Vân, chỉ có điều Beta đã bị làm đến mềm nhũn hết cả người thì còn lấy đâu ra sức lực nữa. Phó Thời Vân lại cảm thấy cậu như đang quyến rũ hắn, gân xanh ở thân dưới cũng nổi lên. Nước mắt như hạt đậu của Bồi Niệm lại rơi xuống :
"Anh đừng có to lên nữa, tôi không ăn nổi nữa..."
Phó Thời Vân nhẫn nhịn lại dục vọng hỏi Beta: "Bồi Niệm, có muốn tôi động vào điểm đó của em không?"
Bồi Niệm không trả lời, tỏ vẻ cứng đầu với hắn. Phó Thời Vân hôn Beta một cái, cũng không tức giận. Hạ thân đột nhiên nghiền qua điểm nhạy cảm của cậu. Bồi Niệm bị động tác này kích thích đến nảy cả người, cơ thể mềm nhũn cũng dựng cả dậy:
"Niệm Niệm, có muốn không?" Phó Thời Vân nhấn mạnh giọng vào câu nói phía sau. Bồi Niệm lúc này tan vỡ : "Muốn, tôi muốn được anh động. Cầu xin anh hãy động vào tôi."
Lúc ấy, Phó Thời Vân mới nặng nề nghiền lên điểm gồ bên trong hậu huyệt của Beta. Hắn đỡ lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy vì khoái cảm kích thích của Beta, đâm vào tận sâu bên trong rồi mới phóng thích ra. Lúc rút ra, tinh dịch cũng men theo hậu huyệt đang mở rộng của Bồi Niệm chảy cả ra ngoài.
"Niệm Niệm, nếu như em muốn thứ gì cứ việc nói ra, có biết hay không? Nếu không thì người khác sẽ không biết được em đang muốn cái gì cả?"
Phó Thời Vân khẽ thở dài. Bồi Niệm nằm trong lòng hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ lo lau nước mắt nước mũi lên người Alpha, cũng không biết là có nghe lọt tai hay không nữa: "Không nghe lọt tai thì cũng không thành vấn đề, về sau tôi lại dạy em."
Thời gian từ buổi tối đã biến thành buổi sáng, rồi lại từ buổi sáng thành buổi chiều. Giữa lúc ấy, dì Hoắc còn mang ba bữa cơm lên trên. Lần đầu là bữa ăn khuya đặt ở ngoài cửa, đợi Alpha tới lấy dùng. Lúc ăn cơm, Beta mới được phép nghĩ ngơi một chút. Chỉ có điều là hậu huyệt vẫn còn đang ngậm lấy tính khí của Alpha.
Cũng có những khi Phó Thời Vân sẽ trêu đùa Beta. Trong lúc ấy, khi Beta đang uống dịch dinh dưỡng thì anh sẽ nhẹ nhàng đâm rút một cái rồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang ho sù sụ vì sặc của Bồi Niệm. Khi ấy, hai mắt đỏ bừng của Beta trừng hắn, hắn sẽ lại an ủi liên hồi, cố gắng kìm lại ý cười rồi nhỏ giọng xin lỗi cậu.
Bụng của Bồi Niệm đã bị tinh dịch của Alpha tưới cho đầy ắp, nhìn giống như người đã mang thai được mấy tháng vậy. Phó Thời Vân lúc ấy vuốt ve bụng dưới của Beta rồi cảm thán một câu:
"Niệm Niệm, em muốn có em bé không?"
Alpha vẫn luôn biết rằng sâu bên trong cơ thể của Beta nam có một cái tử cung nho nhỏ. Nhưng nếu như Beta nam muốn hoài thai thì bắt buộc phải dùng một loại hormone progesterone để kích thích tử cung vốn có. Đợi đến khi tử cung hoàn thiện thì mới có thể hoài thai, tuy nhiên xác suất hoài thai được cũng là rất thấp.
Vào lúc này, Bồi Niệm lại cảm thấy sợ hãi, liều mạng lắc đầu: "Không muốn, tôi không muốn sinh con. Tôi là một Beta nam cơ mà!". T
rong lòng của Bồi Niệm, chỉ có Omega hoặc Beta nữ mới có thể sinh con. Một Beta nam giống như cậu, làm sao có thể làm chuyện ấy cho được? Phó Thời Vân cũng chỉ cười cười rồi dỗ dành cậu:
"Sẽ không đâu. Bây giờ sẽ không để em có thai đâu." Lúc ấy Beta mới an tâm trở lại.
Tiếp sau đó, Bồi Niệm cảm tưởng như hậu huyệt của mình sắp bị làm tới mất cảm giác. Thế nhưng Phó Thời Vân cứ vừa rút ra, cậu sẽ lại thấy đau đớn, ngứa ngáy khó chịu rồi khóc lóc cầu xin Alpha tiến vào.
Cái loại thuốc được rót vào trong miệng của Beta có dược tính rất mạnh, thậm chí còn mạnh gấp đôi so với loại Omega ngày đó bị chuốc thuốc. Tạ Sóc vì để một phát ăn ngay mà không cần quan tâm tới an toàn tính mạng của đối phương, để cho Beta uống với liều lượng lớn như vậy.
Trong thời gian này, bác sĩ gia đình cũng từng chạy tới vài lần. Vào lúc Beta bị làm tới hôn mê, Phó Thời Vân đã ôm cậu tới chỗ bác sĩ để khám, thuận tiện đút cho Bồi Niệm một ít thuốc giảm đau. Tuy nhiên, kể cả như thế thì việc giường chiếu vẫn phải kéo dài tới một ngày một đêm.
Phó Thời Vân làm tới về sau cũng phải cau chặt mày lại, rút hẳn ra ngoài, đình chỉ việc làm tình. Nếu bị thuốc kích thích đến phát tình thì đối với cơ thể của Beta sẽ không có lợi. Alpha chỉ đành liên tục tản ra chất dẫn dụ để an ủi cho Bồi Niệm. Thế nhưng Beta vẫn bị dược tính còn sót lại chút ít giày vò đến không ngừng cầu xin, thậm chí trong mơ vẫn còn nức nở vài tiếng.
Phó Thời Vân nhìn Beta đang vùi trong lớp chăn bông, màu môi vô cùng nhợt nhạt, không chút huyết sắc. Trong nháy mắt, dưới đáy mắt Alpha tràn đầy âm u âm trầm. Tạ Sóc, tao nhất định sẽ đem món thù này trả lại cho mày không sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro