Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ mê 3 giờ đồng hồ. Vẫn là thói quen ấy. Lúc ngủ dậy đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Tôi thật muốn ngủ tiếp để áp chế cơn đau này. Nhưng có vẻ là muộn lắm rồi. Tôi phải rời khỏi chốn cũ này để về với cuộc sống thực tại thôi.

Tôi lê tấm thân tàn mệt mỏi xuống dưới sân trường. Nếu như mọi lần có hắn đỡ hoặc Tại Dân đứng kế bên cằn nhằn thì việc đi lại hẳn là dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay lại giống như ngày tôi gặp hắn, tôi phải về một mình. Khác ở chỗ dù tôi có gục ngã ở đây thì hắn cũng chẳng xuất hiện.

Tôi xuống đến cầu thang thì bắt gặp ngay La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Hai người họ có vẻ như đã có một buổi chiều rất vui vẻ. Tại Dân đi bên cạnh người yêu của cậu ta vui tươi đến nỗi cười híp cả mắt. Khác hẳn vẻ bề ngoài cọc cằn khi ở cạnh tôi. Nhìn hai người đó tôi lại nhớ về quãng thời gian trước đây. 

Sau khi tốt nghiệp Trung Cấp, tôi học ở Đại Học Kinh Tế còn hắn thì học ở trường Y Dược. Thời gian đi học, chạy đua cùng deadline của tôi vốn dĩ đã nhiều. Việc học hành của Lý Mã Khắc còn nhiều gấp mấy lần tôi. Dù trường hai đứa cách chẳng xa nhau là mấy nhưng cả hai đều bận đến tắt mặt tối mũi, thậm chí vài tháng mới hiếm hoi có một lần gặp nhau.

Bọn tôi yêu nhau cả hai nhà đều biết. Ba mẹ tôi thì vui mừng vì từ giờ sẽ có người quan tâm và con trai nhỏ bé của họ sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Ba mẹ hắn thì lúc nào cũng nhắc đến tôi. Họ coi tôi như con cưng vậy. Chẳng biết bao nhiêu lần Mã Khắc vì tôi mà ra rìa. Ba hắn bảo đợi hai đứa học xong đại học sẽ kêu Mã Khắc đưa sính lễ sang hỏi cưới tôi. Cái tuổi mười tám đôi mươi tìm được người mình yêu thật lòng, được gia đình ủng hộ, được bạn bè ngưỡng mộ rồi còn tính chuyện cưới hỏi. Thử hỏi ai mà không vui nhỉ? Những lần ấy tôi vui như mở hội. Có một Đông Hách từ chờ từng ngày từng tháng để được ở bên Mã Khắc. Chăm sóc, yêu thương và sống cùng hắn cả đời một kiếp. 

Ấy vậy mà cũng chỉ mơ mộng thôi. Đâu ai đánh thuế ước mơ đâu, nhỉ? Nhưng có vẻ tôi đã phải trả một cái giá rất đắt vì giấc mộng hảo huyền ấy. Cái giá phải trả là cả đời chẳng thể quên được Mã Khắc.

Yêu đến năm hai đại học, tôi và hắn đều ngỏ lời chia tay. Cả hai đều có lí do chung là bận học. Thật sự chẳng có thời gian để cạnh nhau nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi muốn chia tay và rồi lại càng nghĩ hắn sẽ níu kéo tôi nhưng cũng là nghĩ thôi. Nó đâu phải sự thật...

Chẳng biết hắn chia tay có buồn không? Có thấy tiếc không? Có thấy làm vậy là đáng không? Còn tôi, buồn, tiếc nhưng không đáng. Không đáng vì tôi còn yêu Mã Khắc. Ba mẹ biết chuyện đều buồn không thôi. À không phải, ai cũng buồn. Vậy Mã Khắc có buồn không?

Tất cả chẳng còn gì.....









Chừng ấy năm tôi vẫn luôn hỏi bản thân mình như thế. Chừng ấy năm vẫn chỉ yêu mình Lý Mã Khắc mà thôi. Chấp niệm cả đời Lý Đông Hách chính là Lý Mã Khắc.

Sau 4 năm chia tay, tôi và hắn gặp lại nhau. Bất ngờ thay chúng tôi lại ở chung nhà. Vì sao lại vậy à? Chả biết nữa. Chỉ là đột nhiên tôi muốn ra ở riêng. Và trùng hợp, bạn cùng nhà lại là người yêu cũ. Nghe cứ ba chấm kiểu gì ấy nhỉ? Lúc đầu, tôi định bụng sẽ chuyển đi ngay vì đụng mặt nhau thường xuyên như vậy hơi khó sống. 7 năm trôi qua mà chàng thiếu niên trong trò chơi cá cược của đám học sinh quậy phá ấy vẫn vậy. Vẫn đẹp trai, giỏi giang và vẫn chưa có "chủ". Và tôi từng là "chủ" của cậu ấy. 

Hắn chấp thuận cho tôi ở chung. Bọn tôi như ngày đầu biết đến nhau vậy. Tôi ghét hắn và hắn cũng không để tâm đến điều đó. Cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho tôi ở cạnh người tôi yêu thêm lần nữa. Dù chẳng còn là gì.

Mã Khắc và Đông Hách cứ như "Friend with benefit" vậy. À không phải kiểu đen tối ấy đâu nhé. Bọn tôi sống chung vì lợi ích của nhau. Tôi có nhà, hắn đỡ một phần tiền nhà. Nghe nhảm nhí quá đúng không? Giàu như Mã Khắc mua cả căn nhà còn được chứ nói gì tiền nhà. Nhưng mà thôi kệ. Hắn nói gì kệ mẹ hắn. Tôi có nhà ở là được. Nhà tôi giàu thật đấy nhưng tôi thích sống tự lập hơn và đó là lí do không thể nào chính đáng hơn để được ra ở riêng. 

Nhưng mà mấy tháng nay đột nhiên Mã Khắc tăm hơi lận tích. Tôi lo lắm ấy. Nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện để hỏi. Cũng có hỏi qua ba mẹ Lý. Mẹ bảo hắn sau khi chia tay liền dọn ra ở riêng. Chỉ có lễ tết mới vác mặt về chứ ngày nghỉ thì không. Hắn đi mấy tháng như vậy cũng chẳng phải lạ lùng gì. Mẹ bảo cứ kệ hắn, cái loại làm mất con rể quý của mẹ thì mẹ không thèm đếm xỉa đến nữa đâu. Mẹ hắn nói vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ, hẳn là tiếc đứa con cưng chưa danh phận này lắm.





Tôi về nhà đã là 11 giờ tối rồi. Trong nhà tối om chẳng thấy gì. Bình thường tôi sẽ rọi đèn pin để bật điện nhưng mà hôm nay điện thoại đã ngỏm từ lâu nên phải tự thân mò công tắc thôi. Vừa đóng cửa xong bỗng có một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình hoảng hốt nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cả cơ thể tôi như được tiêm vào một loại thuốc gì đó mà mềm nhũn ra. Kẻ phía sau gục mặt vào hõm cổ tôi cố găng hít lấy hương sữa tắm ít ỏi còn vương lại sau ngày dài. Tôi chẳng biết đây là loại tình huống gì nữa. Tôi lấy hết can đảm

- Mã Khắc, bỏ tôi ra.

Hắn dụi đầu mũi đang rúc trong cổ tôi rồi đáp lại

- Một chút thôi.

Tôi chần chừ cũng sợ hãi. Chần chừ vì chẳng nỡ, sợ hãi vì sợ rằng chỉ cần hắn ôm một chút nữa thôi. Con tim tôi sẽ giết chết lí trí. Cái lí trí tôi có gắng bấy lâu nay mới có thể giữ một khuôn mặt lạnh tanh khi đối diện với Mã Khắc. 

- Mã....

- Đông Hách à, anh nhớ em.

Tai tôi ù ù như đám ong bay loạn vì vỡ tổ. Mã Khắc nói nhớ tôi sao? Liệu đây có phải mơ không? Khi tôi đang còn thông não những gì vừa được nghe thì hắn nói tiếp

- Nhớ em nhiều lắm, yêu em cũng nhiều. Đông Hách, ghét anh lắm nhỉ? Xin lỗi bé con nhé. Tổn thương em nhiều rồi. Cho anh ôm em một chút vì anh chẳng thể giữ trái tim mình nữa rồi....

Hắn ôm tôi chặt lắm. Từ lúc yêu đến chia tay chưa bao giờ hắn ôm tôi như vậy cả. Mã Khắc như đứa trẻ con cố giữ lấy con gấu bông yêu thích của mình được tặng trong dịp sinh nhật. Vì sợ rằng nếu buông tay, con gấu bông ấy có thể biến mất và rời xa hắn mãi mãi.

- Mã Khắc buông em ra. Sắp chết vì khó thở rồi.

Hắn nghe vậy thì tiếc nuối đưa đôi bàn tay của mình rời khỏi eo tôi. Mã Khắc nhìn tôi chằm chằm cho dù chẳng có ánh sáng nhưng tôi biết hắn đang ngắm nhìn tôi. Và rồi hắn đã làm vậy. Hắn hôn tôi.

Mã Khắc giữ lấy eo nhỏ của tôi rồi đặt môi mình lên môi của người đối diện. Hắn chạm một chút rồi bắt đầu hôn. Cái nụ hôn ướt át mà chẳng thể nhầm đi đâu được. Hắn luồn chiếc lưỡi nóng ẩm càng quét hết vị ngọt trong khoang miệng tôi một cách từ từ và đê mê. Mút mát từng chút từng chút để rồi tất cả những thứ ấy gộp lại đã tạo ra cái âm thành chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Thứ âm thanh nghe mê mị lôi kéo con người ta vào những cơn kích tình đầy ám muội.

Tôi vòng tay qua cổ hắn để kéo chặt thêm khoảng cách. Thêm nữa và nhiều nữa. Cái âm điệu ấy cứ vang mãi như không điểm chết. Và rồi chung tôi dừng lại khi cả hai chẳng còn tí dưỡng khí nào. Mã Khắc thở dốc hôn nhẹ lên môi tôi.

- Đông Hách, muốn uống sữa không?

Tất nhiên là tôi hiểu hắn nói gì. Sữa ở đây không phải là loại sữa hạt mà tôi hay uống mãi sáng đâu. "Sữa" mà hắn nói thì thứ mà có lẽ một chút nữa sẽ lấp đầy bên trong cơ thể tôi đấy.

- Biến thái

- Vậy em bé của muốn uống sữa của anh không?

Hắn hỏi tôi bằng chất giọng kích tình. Đáng chết thật lần nào cũng thế. Bất cứ hắn làm gì tôi cũng đều thấy nứng lên và muốn hắn lấp đầy cái lỗ nhỏ xinh phía dưới thân mình. Nhưng lần này Lý Đồn Hách sẽ không chịu thua đâu. 

Tôi để tay mình lên ngực hắn. Dùng ngón trỏ của mình xoa xoa đầu ti nhỏ bé đang lấp ló dưới chiếc sơ mi của hắn và cười ranh ma trả lời :

- Em bé cũng có "sữa" ở cái chỗ này này. Anh yêu của muốn bú không?

Hắn như con sói hoang bị đám cừu non khiêu khích. Mã Khắc nóng máu mà bóp mông tôi một cái thật mạnh

- Em bé hư thật. Để anh "thưởng" cho em bé ít sữa nhé. Không chừng cái bụng nhỏ này có thể mang thai thêm một bé con đáng yêu nữa đấy.

Hắn nói rồi vồ lấy tôi như một con ác thú đói khát. Hắn hôn tôi đến nỗi chẳng thể thở nỗi. Nếu lúc nãy là sự dịu dàng thì bây giờ chẳng khác nào sự trừng phạt của chủ nhân đối với nô lệ của mình. Hắn bế xốc tôi lên và rồi ném tôi thẳng xuống giường. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khiến tôi có thể thấy được khuôn mặt mà mình ngóng trông mấy tháng nay. Cái khuôn mặt gian xảo như lần đầu dụ tôi lên giường và chơi chết tôi ấy. Cảm xúc muốn bị chơi tới chết lại dâng trào trong tâm trí tôi.

- Anh ơi, em không thích uống sữa. Em chỉ thích bị anh giã đến chết đi sống lại thôi.

Mã Khắc nhếch miệng cười.

- Vậy sao? Vậy thì hôm nay em chết chắc rồi vật nhỏ.

Mã Khắc lại hôn. Những cái hôn mà chỉ mới dạo đầu thôi đã khiến tôi thích phát điên. Hắn mò tay vào tôi di chuyển nhẹ nhàng đến hai điểm hồng trước ngực. Tay hắn không ngừng mân mê trêu chọc hai đầu nhũ hoa khiến tôi khó chịu rên lên.

- Ưm~~~~

Hắn để tâm đến tiêng rên rỉ ấy mà chỉ tiếp tục trò chơi yêu thích của mình. Hắn rời khỏi đôi môi mọng nước của tôi. Vứt bỏ chiếc áo sơ mi sớm đã ướt đã mồ hôi của xuống đất và rồi cuối xuống bú điểm hồng ấy như trẻ con khát sữa. Mã Khắc độc ác thật hắn chỉ ưu ái phía bên phải thôi. Chẳng chịu chăm sóc gì bên còn lại cả. Điều đó khiến tôi khó chịu chẳng còn cách nào khác tôi đã phải lấy tay mình day day đầu còn lại để cả hai được công bằng nhưng tiếc thay cái tay của tôi chẳng bằng cái miệng của hắn. Thế là tôi phải cần xin hắn chăm sóc bên kia nữa

- Anh yêu....a....ưm....bên kia cũng....muốn anh bú

Mã Khắc nhìn khuôn mặt bị dục vọng chiếm lấy của tôi. Hắn cảm thán rằng đó là thứ đẹp nhất mà hắn thấy trên đời. Đồ khốn nạn Lý Mã Khắc

Kết thúc màn dạo đầu đầy tình ái hắn bỗng dưng dừng lại. Hắn nhạt chiếc áo rơi dưới đất khoác lên người tôi. Và điều đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhìn hắn với ánh mặt như có thể trào nước bất cứ lúc nào. Tôi hỏi hắn

- Sao lại dừng?

Hắn trả lời bằng giọng có chút mủi lòng. Cứ như đôi đã làm phật lòng hắn vậy

- Có người không thích uống sữa nên không muốn làm nữa.

Tôi chỉ rất muốn hỏi cái này cũng có thể giận được sao? Dù là tôi không muốn thì chút nữa hắn cũng bắt tôi uống thôi. Không lẽ làm đến mức này rồi mà còn dừng sao? Ai mà chịu cho nổi. Tôi trả lời hắn với một chất giọng ngọt ngào và một đôi mắt khát tình.

- Có mà đừng nói vậy chứ, anh yêu.

- Vậy phải xem em đối xử với anh thế nào đã

Hắn giơ rộng hai chân ra. Để lộ thứ gì đang chào cờ ở giữa hai chân. Tôi hiểu ý liền quỳ xuống rồi kéo khóa quần ra rồi tiếp đến là chiếc boxer màu xám của thương hiệu đắt đỏ nào đấy. Thứ to lớn ấy hiện lên trước mắt tôi. Đây chẳng là lần đầu tôi thấy nó nhưng lần nào cũng vậy. Kích thước của nó khiến tôi hoảng hốt. Tôi hôn nhẹ lên đầu khấc và điều đó khiến Mã Khắc rung lên một cái rùng mình. Tôi há cái miệng nhỏ của mình bao lấy thứ to lớn của hắn. Nhưng nó quá to nên tôi chỉ có thể ngậm được nửa miệng. Tôi dùng cả tay lẫn miệng chăm sóc cho thứ to lớn ấy. Mã Khắc phía trên lên một cái sung sướng. Tôi càng gia tăng tốc độ hắn càng rên nhiều hơn. Tôi cả thấy phía dưới mình ngứa ngáy vô cùng. Tôi chẳng thể nhịn nổi mà lấy tay mình đâm vào cái lỗ nhỏ bé đang trào đầy nước của mình. Miệng trên miệng dưới đều được chăm chút khiến tôi sướng tê cả người. Mã Khắc thấy vậy liền cười đắc ý. Hắn bắn đầy vào miệng tôi và tôi thì cũng đã bắn lên trên sàn nhà. Tôi nuốt lấy thứ tinh hoa mà hắn đã trao tặng cho mình nhưng nhiều quá. Một chút ít đã rơi lên ngực tôi.

Hắn bế tôi lên và ngắm nhìn cái lỗ mới được tôi khuếch tán bên dưới. Tôi xấu hổ quay đi chỗ khác. Hắn lật ngược tôi lại và nâng cao hông lên. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình đâm sâu vào lỗ huyệt của tôi. Tôi úp mặt xuống gối rên lên từng đợt sung sướng. Tôi muốn thêm và sâu hơn nữa. Nước mắt tôi trào ra bởi dĩ cái cảm giác này quá sướng.

- a~~~~ưm~~~Mã Khắc....sâu nữa...nữa đi...ưm...em sướng...

Hắn tiếp tục như thế rồi dừng lại mà "tát" một cái thật đâu lên mông tôi. Còn tôi thì không ngừng rên rỉ vì cái khoái cảm mà Mã Khắc mang lại. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Hắn cầm cái côn thịt to lớn đâm vào tôi mà chẳng báo trước. Tôi hét lên đau đớn nhưng rồi sau đó cái cảm giác lấp đầy đã đến.

Tôi cầu xin hắn hãy làm mạnh hơn vì tôi biết với tôi cái côn thịt của hắn chưa bao giờ là đủ.

Hắn làm tôi đủ mọi loại tư thế. Làm ở trên giường, dưới sàn nhà, trên bàn làm việc và cả trong phòng tắm. Hai con người khát tình điên loạn cứ thế mà dính lấy nhau. Khoái cảm sung sướng mà không phải ai cũng có đã che mờ cả tâm trí bọn tôi. Hắn lấp đầy tôi bằng đống tinh dịch ấm nóng. Chẳng rõ là bao nhiêu lần chỉ biết khi sáng mai tỉnh dậy tôi chẳng còn đi nổi nữa.

Tôi thức dậy sau cơn hoan ái điên cuồng của đêm qua. Những dấu tích,những vết hôn trên người tôi khiến tôi vui khôn xiết vì nó chẳng phải là mơ. Tôi nhìn người đang ngủ say đối diện mình. Bông hắn nói

- Đông Hách, cưới nhau nhé. Anh yêu em







End

vậy là end r =)))) ờm thật sự thì cũng chưa gọi là hoàn chỉnh lắm nma thôi dù j cũng kết HE rùi nhĩ? nếu có thời gian mình sẽ viết thêm nhiều bộ smut nữa:")

lâu lắm r mới viết smut đó. nma lười nghĩ quá nên viết từng này thui. lần sau sẽ chiêu đãi mng món "ngon" hơn nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro